C9 - Cá mập
Ngày nghỉ hiếm hoi, Lương Tĩnh Khôn bỗng đề xuất:
"Đi thủy cung không?"
Vương Sở Khâm vừa định buông vài câu mỉa mai.
Thì ảnh đại diện của Tôn Dĩnh Sa đã bật lên trong nhóm chat, gửi hẳn một sticker "hai tay hai chân đồng ý" đầy khí thế.
Không hiểu sao, cô lúc nào cũng nhiệt tình với mọi thứ.
Thế là cả nhóm kéo nhau đến thủy cung.
Tấm kính dày tách biệt hẳn sự ồn ào bên ngoài. Trong làn nước xanh thẳm, một con cá mập khổng lồ lặng lẽ bơi, thân hình thuôn dài, bóng loáng phản chiếu ánh sáng huyền bí – trầm tĩnh, ung dung.
Ánh mắt Vương Sở Khâm bám theo từng chuyển động của nó. Bỗng anh quay đầu lại, trong mắt còn đọng chút ánh sáng.
"Mấy người có thấy con cá mập này rất giống... ai không?" – Anh hỏi.
Tôn Dĩnh Sa áp sát mặt vào kính, quan sát kỹ, ánh mắt lộ ra tia hiếu kỳ:
"Giống ai?"
"Giống Sa Sa!" – Lương Tĩnh Khôn tranh phần trả lời – "Tên cũng na ná mà."
Tôn Dĩnh Sa khựng lại một giây, rồi bật cười:
"Hahaha, giống chỗ nào chứ? Em đâu có đáng sợ như cá mập!"
"Đúng rồi, Sa Sa của bọn mình dễ thương hơn cá mập nhiều." – Hà Trác Giai tiếp lời.
Cả nhóm phá lên cười.
Vương Sở Khâm chỉ tay vào con cá mập, ghé sát lại gần cô, cười nói:
"Em xem này, cá mập với em giống nhau ở chỗ... lúc nào cũng nhe răng ra cười, mà chả biết cười cái gì."
Tôn Dĩnh Sa ngửa mặt, chu môi làm bộ không vui:
"Em thích cười đấy, sao nào!"
Ánh đèn xuyên qua bức kính khổng lồ hắt lên gương mặt cô.
Làn sóng nước lay động, ánh lên trong mắt cô những gợn sáng như cất giấu niềm vui kín đáo.
Vương Sở Khâm cảm giác cảnh vật xung quanh dần mờ đi. Một ý nghĩ thoáng qua khiến anh bất giác nghiêng người lại gần.
Tôn Dĩnh Sa giật mình như con hươu con bị động tĩnh, lập tức bật dậy, kéo ngay Vương Mạn Ngọc – người đang mải mê nghiên cứu hải quỳ – chạy đi:
"Đi, tụi mình qua kia xem!"
Vương Mạn Ngọc bị kéo bất ngờ, suýt loạng choạng, đành mơ hồ đi theo.
Vương Sở Khâm đứng ngẩn ra nhìn hai người họ khuất dần, rồi quay lại ngắm con cá mập.
Đôi mắt kia – trong trẻo mà sâu thẳm – mang theo sự bí ẩn và dũng mãnh của đại dương.
Một thứ sức mạnh khó gọi tên khiến nhịp tim anh chợt dồn dập.
"Đi thôi, còn nhìn gì nữa." – Lương Tĩnh Khôn túm cổ áo anh, trêu – "Thích cá mập dữ vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com