Ngoại truyện 1|Men say ba phần (C29) - H
Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt len qua khe rèm, vẽ nên những đường nét mơ hồ.
Ánh mắt cô mang theo chút thăm dò và e thẹn.
Ngón tay run rẩy khẽ lần tìm, nhịp tim chẳng biết từ lúc nào đã dồn dập.
Một tiếng "tách" nhẹ vang lên, không khí như ngưng đọng, ngay cả hơi thở của hai người cũng chợt dừng lại.
Một vật cứng rắn, nóng rực đột nhiên bật ra, chạm vào tay cô, phát ra một tiếng "pách" rất khẽ.
Bàn tay phải mềm mại, mang theo những vết chai mỏng, vừa ấm áp vừa thô ráp, chạm vào vậy thể nóng bỏng kia. Chỉ một cái nắm khẽ, cảm giác ấy liền kéo căng thần kinh anh, khiến anh không kìm được hít vào một hơi, cơ thể theo bản năng khẽ cong lại.
"Ưm... Sa Sa..." – giọng anh khàn khàn, vừa như khoái cảm, lại như đau đớn, lạc giữa giằng co mà tìm kiếm chút giải thoát.
Khuôn mặt cô lập tức ửng hồng. Cúi đầu, cắn nhẹ môi, bàn tay chậm rãi chuyển động, mang theo do dự nhưng không thể dừng lại.
"Sss... Nhẹ thôi... Sa Sa." Anh thở ra khe khẽ.
Cô lắng nghe, chậm lại một chút như đang lắng nghe phản ứng của anh. Nhưng hơi thở nặng nề của anh đã sớm tiết lộ sự khó nhẫn nại. Hông anh không tự chủ mà khẽ nâng lên, liền bị cô giữ chặt, giọng nói nhỏ mà kiên quyết:
"Đừng cử động."
"Sa Sa..." – tiếng anh vang lên nhẹ nhàng thì thầm, mang theo chút cầu xin và chan chứa tình cảm không thể che giấu.
Ánh mắt cô khóa chặt vào đường nét cơ thể anh, cảm nhận sự run rẩy không tự chủ của anh.. Động tác tay dần mạnh mẽ hơn, khiến một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng anh, trầm và đau đớn, như thể anh đã đầu hàng, lại như đã lún sâu vào đó, mặc cho cô điều khiển nhịp điệu
Anh nghiến răng, môi trắng bệch, như kẻ bị giam nơi đáy biển không tìm thấy lối ra.
"Sa Sa... mau... dừng lại..." – cuối cùng, anh khẽ kêu, trong giọng mang theo van nài.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa dường như không nghe thấy, hay nói đúng hơn là cố tình phớt lờ vế sau, bàn tay không chậm lại mà càng gấp gáp, cứ như muốn đẩy anh vào một đại dương sâu thẳm hơn nữa, đặt anh vào sự mông lung và quấn quýt vô tận.
"Đừng... ưm..." Anh nhắm chặt mắt, tiếng bật ra đã vỡ vụn, run rẩy bất kham.
Tay anh khẽ đưa lên, đầu ngón tay vẽ một vòng cung trong không trung, cố gắng nắm lấy cô, chạm vào làn da cô, cuối cùng chỉ nắm được vạt áo, ngon tay run đến trắng bệch vì dùng lực
Anh ngửa cổ, yết hầu giật mạnh, một tiếng rên nén chặt vang lên, toàn thân run bắn. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng nhiệt nóng bỏng xuyên qua mọi kìm nén, giải phóng không chút giữ lại.
Giống như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhanh chóng thiêu rụi lý trí, đốt cháy mọi giác quan của anh.
Trong không khí tràn ngập mùi vị ám muội, say đắm, như nước biển lẫn với bùn đất, mang theo một chút vị vừa nguyên sơ vừa nóng bỏng, dường như bao phủ toàn bộ không gian.
Cô hơi ngẩn người, ngón tay vô thức khẽ động, cảm nhận sự ẩm ướt trơn trượt còn vương lại. Trong mắt lóe lên tia sáng khó đoán, cúi đầu, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập hòa quyện trong bóng tối.
Tôn Dĩnh Sa khẽ sững sờ.
Ngón tay cô vô thức khẽ động, rồi nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cảm giác dính nhớp, lại trơn trượt, kỳ lạ đến khó tả.
Ánh nhìn cô như ngọn lửa ấm, phản chiếu lên gương mặt đang run rẩy của anh.
Một lát sau, cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ anh.
Đôi môi dịu dàng chạm vào vùng da nhạy cảm đó, như một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khơi dậy cơn run rẩy lan khắp người.
Ngón tay lướt dọc ngực anh, chậm rãi vẽ một đường mơ hồ, để lại vệt ẩm ướt nhạt nhòa trên da. Giống như một quỹ đạo bí mật, in hằn trên làn da trần trụi của anh.
"Sa Sa... đừng..." – Vương Sở Khâm thở dốc, cố sức ngăn cản.
Cuối cùng, bàn tay anh run rẩy che lên đôi mắt mình, như thể làm vậy có thể ngăn cách được sự nóng bỏng đang xâm chiếm lý trí.
Hơi thở gấp gáp, rối loạn. Nhưng anh không nói thêm lời nào nữa.
Chỉ còn lại sự chìm đắm không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com