Ngoại truyện 2|Khó vượt qua - Chấp nhận (C34) - H
Lời xin lỗi: OOC nghiêm trọng!
Viết quá tay rồi! Hãy coi đây là một góc nhìn đen tối theo hướng Au (Alternative Universe) nhé!
(Tuy cá nhân tôi cảm thấy rất cuốn hút, nhưng một người tốt bụng sẽ không đối xử với Tiểu Sa như vậy đâu (つд⊂))
(Và điều này đã tạo ra một ý tưởng hơi biến thái, tôi đang chuẩn bị viết một câu chuyện Au mới ( '−ω−` ))
____
Hai từ "chấp nhận" đâm thẳng vào màng nhĩ Vương Sở Khâm, rồi nổ tung trong đầu anh.
Vẻ mặt anh trở nên méo mó. Ngỡ ngàng chỉ là thoáng qua, ngay sau đó cảm xúc giận dữ không kìm nén được tuôn trào.
"Em lấy cái gì mà chấp nhận!"
Anh đột ngột nắm lấy cổ tay cô, siết mạnh đến mức những khớp xương cô phát ra tiếng kêu khẽ.
Tôn Dĩnh Sa theo bản năng thốt lên.
Anh như một cơn bão mất kiểm soát, mang theo sự cuồng nộ và giận dữ khiến người khác không dám nhìn thẳng.
"Vương Sở Khâm, anh điên rồi!" Cô vội vã hét lên, giọng run run.
Anh hoàn toàn không giữ chừng mực, thô bạo kéo cô đến mép giường, ấn mạnh xuống nệm. Thân thể cô ngã nhào, chưa kịp chống đỡ thì anh đã phủ xuống.
"Anh làm gì vậy!" Cô mở to mắt, cố bám víu lấy chút lý trí giữa hỗn loạn.
Nhưng anh không để cô thở dốc, bàn tay thô bạo lật tung lớp áo. Không khí lạnh tràn vào da thịt, rồi lập tức bị chuỗi nụ hôn nóng bỏng, dồn dập nuốt chửng.
Từ eo trở lên, điên cuồng, mạnh mẽ, từng tấc một hôn lên sống lưng cô, từng vệt hôn chẳng còn giống dịu dàng. Thật ra, đây không thể gọi là nụ hôn.
Mà giống như một con dã thú, nhe nanh vuốt, cắn xé con mồi không còn trong tầm kiểm soát.
Thân thể Dĩnh Sa cứng đờ, nằm gục xuống không phát ra tiếng động.
Ngón tay anh bóp chặt lấy vòng eo, trong đáy lòng có thứ dữ dội gào thét – muốn thấy cô đau, muốn nghe cô khóc.
Môi anh áp sát vào tai cô, giọng trầm thấp như một con rắn độc quấn lấy thần kinh cô, mang theo kịch độc:
"Thế này, em còn chịu đựng nổi không?"
Hơi thở anh nóng rực, mang theo sự đe dọa và khiêu khích. Cô cắn chặt môi, toàn thân run rẩy.
Bàn tay anh siết lấy cằm, buộc cô phải ngẩng đầu, lưng cong thành một đường cong đầy khuất nhục.
"Thế này thì sao? Em cũng chịu nổi à?"
Mi mắt cô run lên, nhưng không nói gì.
Bàn tay khác của anh chậm rãi trượt xuống, băng qua đường cong thon mảnh, dừng ở nơi nhạy cảm nhất, mang theo sức ép khiến cô nghẹt thở.
Tim cô đập loạn, hốt hoảng như con thú bị dồn tới vách núi, theo bản năng bật khỏi vòng tay anh. Nhưng anh dễ dàng siết lại, kéo cô ép sát vào lồng ngực.
Ánh mắt anh tối sầm lại. Anh vươn tay ra, siết chặt lấy eo cô và dễ dàng kéo cô vào lòng.
Cơ thể anh gần như bao bọc toàn bộ lấy cô. Hơi nóng áp vào lưng dưới của cô. Giọng anh khàn đặc: "Em vốn dĩ đâu chịu nổi... đúng không?"
Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa tái nhợt, cắn môi đến bật máu.
Ngay sau đó, anh nhanh chóng ấn vào lưng cô, lực đột nhiên mạnh lên.
Cơ thể cô bị ép xuống, nửa thân trên úp vào nệm. Cô bị buộc vào một tư thế không thể trốn thoát, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.
Rồi cô cảm thấy phía dưới lạnh đi. Chiếc quần đã bị lột đến đầu gối.
Cô rùng mình khi cảm thấy làn môi anh lướt qua da thịt, mang theo sự chiếm hữu đầy đe dọa. Những ngón tay anh giam cầm nơi cuối cùng còn lại của cô, từng chút một bào mòn phòng tuyến.
Vương Sở Khâm cúi đầu, môi anh dán vào da thịt cô, chậm rãi và đầy tính xâm lược.
Đầu ngón tay anh trượt theo đường cong của cô, dừng lại ở nơi kín đáo nhất.
Đầu ngón tay ấm nóng khẽ xoa bóp lối vào, mang theo ý thăm dò nhưng cũng đầy áp lực, như thể có thể xé tan lớp phòng tuyến cuối cùng bất cứ lúc nào.
Anh thì thầm vào tai cô: "Sa Sa, em còn có thể yêu anh không?"
Cô cứng người. Nỗi sợ hãi trong lòng như thủy triều nhấn chìm cô.
Cô không kìm được cầu xin: "Đừng, Vương Sở Khâm, xin anh..."
Cô làm giọng mình mềm đi, cố gắng khơi gợi một chút lòng trắc ẩn trong anh.
Nhưng cô không biết, sự van nài này, chỉ khơi dậy dục vọng chiếm hữu sâu hơn.
"Đừng xin anh, Sa Sa..." Cuống họng anh khẽ nhúc nhích, khóe miệng nhếch lên một nụ cười phức tạp: "Anh chỉ muốn nghe em nói yêu anh."
Cổ tay anh hơi hạ xuống, đầu ngón tay mang theo lực không thể chống cự, từng chút một đi sâu vào.
Động tác anh chậm rãi, như cố tình kéo dài khoảnh khắc đau khổ này.
Để lại cho cô một ký ức không thể xóa nhòa.
Tôn Dĩnh Sa nắm chặt chăn, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Trái tim cô, cũng như cơ thể cô, bị anh xé rách từng chút một.
"Anh yêu em, Sa Sa..." Giọng anh khàn đặc, mang theo một chút thở dài.
Hòa lẫn với dục vọng cháy bỏng, còn có sự điên cuồng và cố chấp quấn chặt lấy nhau.
Như một sợi xích đang cháy, trói chặt cô, và cũng trói chặt chính anh.
Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng nức nở vỡ vụn từ cổ họng cô: "Vương Sở Khâm, chỉ cần anh đừng hối hận."
Anh sững sờ đứng thẳng người, nhìn thấy khuôn mặt cô vùi vào chăn, đã ướt đẫm nước mắt.
Ánh mắt cô vô định, lấp lánh sự đau khổ và bối rối.
Như thể trong khoảnh khắc này, thế giới của cô đã sụp đổ.
Anh như không nghe thấy tiếng tim mình đập, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Tay anh khẽ run.
Anh cắn chặt răng, nén lại dòng nước mắt sắp trào ra, giọng anh nhỏ đến mức như bị nén lại từ cổ họng: "Là em hối hận rồi, phải không?"
Chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy dài, như câu trả lời cuối cùng của cô.
Vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng, ánh sáng trong mắt dần dần vụt tắt: "Anh mới nhận ra, hóa ra người mình yêu suốt bao năm qua, cũng chỉ có vậy thôi."
Nước mắt của cô, từng giọt, từng giọt, giống như những lưỡi dao, đâm thẳng vào lồng ngực anh.
Anh đứng dậy, cười lạnh lùng nói: "Vậy thì thôi đi. Tôn Dĩnh Sa, chúng ta, cứ thế mà thôi đi."
Nói xong, anh không quay đầu lại, lao ra cửa với vẻ dứt khoát, đóng sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com