Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3|Trái tim không cưỡng lại được (C47) - H

Hơi thở quấn lấy nhau, sự nóng bỏng của anh dần dần áp sát giữa hai chân cô.

Lớp vải mỏng chẳng ngăn được gì, nhiệt độ cơ thể anh bỏng rẫy, chậm rãi mà cố kìm nén, ma sát lên xuống giữa đùi cô, lúc như thăm dò, lúc như không nói mà đòi hỏi.

Tim Tôn Dĩnh Sa đập loạn.

Mối quan hệ của họ đã tiến đến ngưỡng này, tình cảnh "súng lên nòng chỉ chờ khai hỏa" vốn chẳng xa lạ.

Những ngày tập luyện không quá căng, năng lượng dư thừa của anh lại càng dữ dội, hết quấn lấy cô nũng nịu, lúc cầu xin, lúc làm bộ đáng thương. Có khi cô cũng chiều anh, nhưng hôm nay rõ ràng khác hẳn—

Sự kiềm chế của anh đã dồn đến cực hạn, cảm xúc nén lại vỡ òa như thủy triều. Cái nóng bỏng xuyên qua lớp vải, quét dọc từng dây thần kinh cô.

Cảm giác nguy hiểm khiến cô theo bản năng khép chặt đôi chân, định đẩy anh ra.

"Vương Sở Khâm..." Giọng cô có chút hoảng loạn, kèm theo tiếng thở gấp vô thức, "Đừng nghịch nữa..."

Nhưng động tác ấy ngược lại khiến anh khựng mạnh một nhịp—

"Ưm..." Anh trầm thấp rên lên, hông theo bản năng thúc mạnh về phía trước.

Đúng chỗ đến mức toàn thân cô run bắn, ngón tay cũng bất giác co chặt.

Nụ hôn của anh dội xuống sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt, mang theo khí thế chiếm hữu mãnh liệt.

Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến mức khó thở, cơ thể căng cứng.

Yết hầu Vương Sở Khâm trượt lên xuống, giọng anh khàn đi, cố gắng mềm lại: "Sa Sa, thả lỏng một chút..."

Bàn tay anh tách hai chân cô ra, những ngón tay thon dài luồn vào trong ống quần, nhẹ nhàng cọ xát lên da thịt giữa hai chân cô. Lòng bàn tay nóng ấm áp lên, khiến cô rùng mình từng đợt, ngón tay men dần lên cao, chạm, khẽ vẽ từng vòng, mơn trớn đầy ám hiệu...

Cho đến khi ngón tay anh dừng lại, cảm nhận được một mảnh ướt át. Ánh mắt anh nâng lên, nhìn chằm chằm vào cô.

"Vương Sở Khâm..." Giọng cô mang theo hoảng loạn cùng do dự.

"Sa Sa... để anh vào được không..." Giọng anh khàn đặc.

Cô không thốt nổi lời nào, đầu óc trống rỗng, thân thể bị anh quấn chặt, không đường thoát. Những ngón tay siết chặt ga giường, vô thức bấu lấy.

Bàn tay anh vẫn đặt ngay nơi nhạy cảm nhất, ngón tay khẽ miết, kiên nhẫn dỗ dành: "Anh chỉ dùng tay thôi... được không...?"

"Vương... Vương Sở Khâm..." Âm thanh cô mềm đi, mang theo hơi thở hỗn loạn, như đã chẳng còn sức giãy giụa. Chỉ cần anh chạm nhẹ, cả người cô đã run rẩy.

Vương Sở Khâm cúi xuống, môi anh dọc theo tai cô mà gặm cắn, giọng nói đầy ám muội và kiềm chế: "Được không... Tiểu Đậu Bao..."

Cô cắn chặt môi, mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu, ngón tay siết chặt da thịt anh, như cố vùng vẫy trong phút cuối.

Nhưng cảm giác tê dại quen thuộc đó lại cuộn trào như sóng, từng lớp từng lớp kéo đến, cuốn phăng lý trí cô, khiến cô hoàn toàn không thể chống cự.

Quá nhiều lần đột ngột dừng lại. Quá nhiều lần tiến đến bờ vực rồi bị đột ngột rút ra. Nỗi giày vò của "muốn mà không được" gần như khiến cô phát điên. Lý trí của cô không ngừng giằng co, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được khát khao bản năng.

Một chỗ mẫn cảm trong cơ thể bị khơi dậy đến cực điểm, trống rỗng, hẫng hụt...

Cô nhắm chặt mắt, khẽ run rẩy. Một tiếng thì thầm khe khẽ thoát ra từ cổ họng, mang theo chút run rẩy, vừa như khóc vừa như cầu xin, xen lẫn tiếng thở dốc yếu ớt—

"Ưm... Sở Khâm..."

Tiếng gọi ấy, gần như cướp đi toàn bộ lý trí của anh.

Anh vốn còn cố kiềm chế, nhưng nghe giọng cô mềm đi như vậy, gọi tên mình trong dáng vẻ yếu ớt và thuận phục chưa từng có, thì lý trí tan biến gần hết.

Hơi thở anh dồn dập, mắt khóa chặt vào cô. Cổ tay chậm rãi trượt xuống—

Cảm giác chặt chẽ và ấm áp, mềm mại bao bọc lấy các đốt ngón tay anh. Nó ẩm ướt đến mức như muốn nuốt chửng anh, khiến anh không dám mạo hiểm tiến sâu hơn.

"Sa Sa..." Anh gọi khẽ, thở dốc, trán ép vào hõm vai cô, giọng trầm nghẹn, "Thả lỏng đi... ngoan nào..."

Anh không dám vội vàng, chỉ có thể nhẫn nại, ngón tay từng chút thăm dò đi sâu.

Tôn Dĩnh Sa không thấy đau, chỉ cảm giác xấu hổ thiêu đốt, đầu óc trắng xóa, không dám mở mắt nhìn anh.

Cô vô thức cong người, định trốn tránh, nhưng bàn tay còn lại của anh giữ chặt eo cô, dịu dàng xoa an ủi, giọng khàn nhưng mềm mại: "Đừng sợ... Tiểu Đậu Bao, anh sẽ thật chậm thôi..."

"Anh sẽ từ từ, đừng sợ." Anh lặp lại, giọng trầm thấp hơn, mang theo một thứ chiếm hữu và thương tiếc khó gọi thành lời.

...

Cơ thể cô bỗng căng cứng, ngón tay co quắp, trắng bệch.

Cuối cùng, lớp ngăn cách cuối cùng cũng bị anh vượt qua.

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, đáy mắt ngập tràn cảm xúc sâu đặc.

Anh đan tay mình vào tay cô, đặt lên ngực mình, phủ xuống những nụ hôn chi chít từ giữa mày, khóe mắt, sống mũi, dừng ở môi run rẩy, nhẹ nhàng gặm cắn, dịu dàng triền miên...

Ngón tay anh cũng đầy kiên nhẫn, chậm rãi khắc họa từng đường cong, mơn trớn từng nếp gấp mềm mại.

Đường nét cơ thể cô được ánh đèn phác họa nên những đường cong mềm mại, giống như khung cảnh anh đã nhìn thấy hàng ngàn lần trong mơ.

Cổ họng anh run lên, ánh mắt khóa chặt.

Cô thật sự ở đây, vừa thực tại, vừa hư ảo đến động lòng.

"Sa Sa, cho anh nhìn em... được không..."

Đến bước này, họ đều hiểu, bất kể anh nói gì, cô cũng sẽ thuận theo.

Từng món quần áo rơi xuống đất.

Mỗi lớp vải tuột đi, dường như lấy mất thêm một phần lý trí của cô, để lại chỉ còn nhịp tim dồn dập và khao khát chẳng cách nào kìm.

Ánh mắt anh bỏng rẫy, khiến bụng cô căng cứng, cánh hoa run rẩy khẽ co lại, chất lỏng trong suốt từ từ rỉ ra...

Không khí trở nên dính đặc, chỉ có dòng chất ướt ấy lan tỏa, gợi cảm giác như muốn thiêu đốt từng dây thần kinh.

Trong đầu anh, cảnh tượng ấy như bùng nổ ra ngàn tia lửa.

Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xộc lên, tim đập như trống. Anh không kìm được cúi xuống hôn lên đó.

"Đừng... dừng lại..." Bàn tay cô khẽ run rẩy, đưa về phía anh, đầu ngón tay siết chặt tóc anh.

Cô dường như đang cố gắng giãy giụa để thoát ra, nhưng lại không nỡ buông tay.

Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng thăm dò, khuấy động một ranh giới nào đó, rồi lại khẽ rút ra, mang theo sự lưu luyến hôn mút lên làn da mềm mại. Một lát sau lại tiến vào sâu hơn, cứ thế lặp đi lặp lại, càng lúc càng sâu...

Giác quan của cô dường như được phóng đại vô hạn. Mỗi lần chạm vào đều trở nên cực kỳ rõ ràng, thậm chí ngay cả tiếng nuốt nước bọt sâu trong cổ họng anh cũng nghe rõ mồn một. Nó trầm thấp và mạnh mẽ, như một ám hiệu bí mật nào đó, khiến cô gần như mất hết lý trí.

Trong một khoảnh khắc, cô không thể phân biệt được đó là cảm giác xấu hổ hay một cảm xúc nào khác. Tất cả hòa lẫn vào nhau, khiến cả người cô rối loạn.

Một cảm giác tê dại lan truyền từ sâu thẳm, như một sợi chỉ mảnh mai, nhanh chóng lan đến tứ chi.

Bất chợt, tất cả cảm xúc nổ tung.

"Ah..."

Thân thể cô bật cong, toàn bộ cơ bắp căng cứng, run rẩy không ngừng.

Đùi cô ghì chặt lấy đầu anh, một dòng chất lỏng nóng ấm, không thể kiểm soát, tuôn ra.

...

Vương Sở Khâm ngẩng đầu, nơi khóe môi vẫn còn in vết ướt.

Đôi mắt cô mơ màng, lông mi run run, môi hé mở.

Khóe môi anh nhếch lên, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng chứa đựng vài phần dịu dàng: "Sa Sa... cảm giác thế nào? Thỏa mãn không? Có thích không?"

Tim cô nhảy loạn, không phát ra nổi âm thanh.

"Tiểu Đậu Bao... còn anh thì đang khó chịu lắm..."

...

Đêm trôi, sâu dần.

Cơ thể mềm nhũn của cô bị anh xoay trở, cuốn đi từng vòng, từng vòng...

Nơi thân mật ướt đẫm, nhiệt độ nóng bỏng ra vào, cọ quẹt chỗ yếu ớt nhất, càng khơi lên khao khát sâu thẳm, muốn nhiều hơn, muốn chạm đến giới hạn chưa từng biết.

Cô không kìm được, đưa tay nắm lấy anh, đặt vào khe hở, khẽ nói: "Hay là..."

"Sa Sa..." Giọng anh khàn đặc đến đáng sợ, mang theo nỗi khổ sở đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng vẫn còn sót lại một chút lý trí: "Không được, Sa Sa... không có bao không được, hai ngày nay của em... rất nguy hiểm..."

...


Dần dần, cả thế giới dường như đang nhẹ nhàng xoay tròn.

Cuối cùng, khi cô gần như không thể chịu đựng thêm nữa, động tác của anh đột nhiên tăng tốc, từng cú thúc mạnh mẽ, tiếng "pặp pặp" vang vọng.

Cô cắn chặt môi, anh ôm chặt cô từ phía sau. Kèm theo tiếng rên khẽ, một mùi vị mặn chát, ẩm ướt lan tỏa.

Cô cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa. Cơ thể mềm nhũn, mang theo trọng lượng của anh, chìm vào chiếc chăn mềm mại.

Cô thở hổn hển, tâm trí phiêu lãng, vừa dịu dàng, vừa hỗn loạn, chan chứa cảm xúc khó gọi thành tên.

Mặc dù chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng mọi thứ đã vượt xa sức tưởng tượng của cô.

Hơi thở anh nóng rực, anh thở dài, mang theo sự trìu mến triền miên: "Sa Sa... Anh thật sự không muốn xa em chút nào..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com