Ngoại truyện 5|Gió nổi - Tràn đầy (C50) - H
Lưng Tôn Dĩnh Sa tựa vào bức tường gạch men, cảm giác mát lạnh hòa cùng hơi nước mịt mùng khiến cô càng thêm khó chịu.
Mái tóc ngắn vẫn còn nhỏ giọt, ướt đẫm dính bệt vào cổ. Khăn tắm trễ nải khoác hờ bên vai, từng giọt nước men theo đường cong trượt xuống, mất hút nơi mềm mại nhất.
Ánh mắt Vương Sở Khâm thoáng tối sầm, yết hầu khẽ nuốt xuống.
Anh cúi đầu ghé sát lại, lòng bàn tay đặt lên hõm eo cô, hơi nóng rực xuyên qua lớp hơi ẩm mỏng manh mà áp lên. Hơi thở anh lướt qua tai cô, giọng nói trầm khàn, mang theo chút hư hỏng cố ý: "Sao còn chưa tắm thế?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ nghiêng đầu: "Anh ra ngoài trước đi, em tự tắm."
Nhưng bàn tay kia đã không chịu ngoan, men dần xuống dưới. Giọng anh kéo dài, chậm rãi, mang theo khiêu khích:
"Anh muốn tắm chung với em cơ."
Cả người cô lập tức căng cứng.
Cô đương nhiên nhớ lần trước trong phòng tắm đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nhớ lại những hình ảnh đó thôi, vành tai cô đã bắt đầu đỏ lên, còn trong lòng thì chuông báo động vang lên inh ỏi.
Cắn môi, cô đưa tay chống lên ngực anh, cố gắng giữ khoảng cách: "Anh đừng có bày trò nhé, chỗ này cách âm kém lắm!"
Cô thật sự sợ — mỗi khi anh mất kiểm soát, đều chẳng quan tâm gì cả. Mà vách tường nhà tắm vốn đã mỏng, tiếng nước chảy ở phòng bên cạnh cũng có thể nghe rõ mồn một. Nếu thật sự gây ra tiếng động mà người ta nghe thấy, thì ngày mai làm sao mà gặp mặt được nữa?
Khóe môi Vương Sở Khâm nhếch nhẹ, ghé vào tai cô cười thấp:
"Vậy thì em nhỏ tiếng lại?"
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt lườm anh, định dùng sức đẩy ra một chút, ai ngờ cổ tay bị giữ chặt, hoàn toàn mất thế chủ động.
Anh xoay van nước, dòng nước nóng xối xuống, chảy dọc qua vai anh, văng ướt cả làn da cô, khiến lồng ngực cô run lên
Lớp vải đen mỏng nhanh chóng bị hơi nước bám chặt vào thân thể.
Anh ngậm lấy vành tai mềm,dò dẫm kéo khóa kéo bên hông, chậm rãi kéo bộ đồ bơi bó sát xuống một chút.
Bàn tay anh đỡ phần dưới bầu ngực đầy đặn, đẩy một cái, cặp ngực trắng nõn tức khắc thoát khỏi sự gò bó, bật lên trước mắt.
Môi anh rơi xuống, chầm chậm lướt theo da thịt, dừng lại giữa thung lũng mềm mại.
Chóp mũi anh ngập tràn mùi hương thanh nhẹ từ làn da cô, anh hít sâu một hơi, một bàn tay phủ lên, vừa khít ôm trọn thứ mềm mại đầy đặn ấy.
Ngực cô trắng mịn, non mẩy, mềm mại theo sự nhào nặn tùy ý của anh, cảm giác tinh tế như tràn ra giữa kẽ tay, vừa ấm nóng lại vừa đầy cám dỗ.
Anh không kìm được, càng dùng sức.
"Ưm... nhẹ thôi..." Tôn Dĩnh Sa khẽ cắn môi dưới, giọng run run đầy kìm nén.
Mặc dù hai tay đang đẩy ra, nhưng thân thể lại phản bội, ngực bất giác ưỡn về phía trước, như âm thầm nghênh đón.
Anh cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy nụ hồng vừa chạm đến môi, đầu lưỡi vòng tròn miết chậm, kiên nhẫn nếm trải nếm trọn hương vị.
Bàn tay còn lại dịu dàng khẽ vén lớp vải, ngón tay từ từ luồn vào, chạm ngay vùng ẩm nóng dính nhớp...
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa theo bản năng siết chặt, vô thức cào lấy bờ vai anh.
Hơi thở đã loạn, khóe mắt vương lệ mỏng, giọng run rẩy: "Đừng... Sở Khâm... đừng ở đây, để em tắm xong đã, tắm xong rồi đi..."
Âm điệu mềm yếu đến không ngờ, như đang khẩn khoản van xin.
Chưa kịp nói hết, lực nơi eo đã mạnh thêm vài phần.
"Anh thích em mặc thế này, Tiểu Đậu Bao..." Giọng anh trầm thấp, pha chút mê hoặc, ngón tay trượt dọc theo làn da trơn ướt, "Anh muốn thử xem, được không..."
Lời nói dịu dàng tựa như hỏi ý, nhưng bàn tay lại bất chợt mạnh bạo.
"Xoẹt" một tiếng — lớp vải bị xé toạc.
"Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa giật mình vừa giận vừa sốt ruột, giơ tay đấm một cái: "Anh làm gì thế! Bộ đồ bơi này em mới mua!"
Vương Sở Khâm bị đấm nhưng vẫn cười toe toét: "Đừng tiếc, anh mua lại cho em."
"Ai cần anh mua— á..."
Lời còn dang dở, đôi chân đã bị anh nâng lên, cơ thể mất thăng bằng, buộc phải vòng tay ôm chặt cổ anh...
Anh một tay nhấc cao chân cô, một tay nắm lấy sự cương cứng nóng rực, chạm vào khe ẩm mượt, khẽ ma sát vài lần rồi thuận thế tiến thẳng vào, không gặp chút cản trở nào.
Dòng nước ấm theo nhịp hòa hợp tuôn chảy, cùng hơi nóng sâu vào tận trong. Sự căng chật, đầy ứ và xa lạ ấy khiến cơ thể cô run rẩy không ngừng.
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi, cố kìm nén, nhưng khóe mắt đã sớm ướt đỏ vì hơi nước, long lanh ánh lệ.
Cô gần như bật khóc, giọng mềm yếu đến tội nghiệp, mang theo chút nghẹn ngào, run run khẩn cầu:
"Đừng... Sở Khâm... ra ngoài đi mà..."
"Suỵt... Sa Sa, thả lỏng một chút, đừng siết chặt quá..."
Giọng Vương Sở Khâm trầm khàn, mang vài phần dỗ dành. Nhưng giữa lông mày và ánh mắt lại lộ ra sự kiềm chế đầy ẩn nhẫn.
Anh cảm nhận rõ ràng từng đợt run rẩy của cô, sự co thắt mềm mại nhưng chết người, quấn lấy anh chặt đến mức gần như muốn khiến anh mất kiểm soát.
Cảm giác bị bao bọc chặt chẽ, vừa như bị nuốt trọn, vừa khoái lạc dữ dội, chạy dọc sống lưng thẳng lên não, khiến da đầu anh tê dại.
Anh hít một hơi sâu, đè nén cơn xung động trào dâng, kiên nhẫn ép mình chậm rãi cọ xát, xoay chuyển trong nơi mềm mại ấy.
Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nơi ngực cô, anh vùi đầu vào đó, môi lưỡi tham lam hôn mút, chậm rãi khắc lên từng tấc mềm mại những dấu vết đầy ám muội.
Đầu ngón tay anh lần tìm, không nhanh không chậm, xoay nắn nơi nhạy cảm của cô. Lực đạo khi nhẹ khi nặng, lúc lơi lỏng, lúc lại nhấn sâu, cố tình khơi gợi những rung động sâu thẳm nhất.
Khoái cảm tê dại từ nơi giao hợp dần lan tỏa, như những gợn sóng xếp chồng lên nhau, cuộn trào, dần dần đưa cô leo lên đỉnh cao hơn.
"Ưm..."
Tôn Dĩnh Sa ngửa cổ, mười đầu ngón tay vô thức bấu chặt lấy vai anh. Hơi thở nặng nề cuối cùng cũng thoát ra thành tiếng run rẩy.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy cô, tỉ mỉ nắm bắt từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt cô.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh thăm dò bất ngờ đẩy sâu vào một cái.
"A..."
Tôn Dĩnh Sa không kịp đề phòng, khoái cảm cuồn cuộn như thủy triều nhấn chìm toàn thân. Đôi gò má đỏ rực, sắc hồng lan dần ra sau tai, ngay cả hàng mi run run cũng ướt át.
Động tác anh càng thêm mạnh mẽ, không còn giữ lại chút kiềm chế nào, nhịp độ vừa nhanh vừa nặng.
Mỗi cú va chạm như giật phăng nhịp tim cô ra khỏi lồng ngực, ném lên không trung rồi bất ngờ thả rơi. Cảm giác choáng váng mất trọng lực khiến cô nghẹn thở.
"Sở Khâm... nhẹ thôi... Sở Khâm..." – giọng cô run rẩy, mềm mại cầu xin, đôi mắt ươn ướt khẩn khoản đến khiến người ta không đành lòng.
Nhịp thở Vương Sở Khâm chững lại. Một giây sau, anh rút hẳn ra, ghì sát bụng dưới cô, run rẩy giải phóng.
Vệt trắng đục hòa cùng nước, loang trên nền vải bơi đen, theo đường cong cơ thể cô chậm rãi trượt xuống, dưới ánh sáng lại càng mờ ám.
Ánh mắt anh dừng lại nơi ấy, hầu kết khẽ trượt, nơi giữa hai chân lại nhanh chóng dựng lên lần nữa.
"Đừng, để em tắm đã..." – mặt cô đỏ bừng, đẩy nhẹ anh, giọng vừa ngượng vừa bất lực.
Vương Sở Khâm cúi xuống, cắn lấy môi cô, đầu lưỡi anh thăm dò, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, hôn sâu.
Trong làn hơi nước mịt mờ, hơi thở anh nóng bỏng, mang theo sự chiếm hữu chưa nguôi. Nụ hôn khiến toàn thân cô mềm nhũn, gần như không thể đứng vững.
"Sở Khâm... đừng..." – tiếng nói lạc nhịp, vỡ vụn theo nụ hôn, phả ra xen lẫn những hơi thở gấp gáp.
Anh mới buông môi cô, vừa cho cô thở được một chút thì bất ngờ lật cả người cô lại.
Bầu ngực mềm mại, mỏng manh áp lên tường, khiến cô khẽ rùng mình.
Lòng bàn tay Vương Sở Khâm giữ chặt eo cô. Anh dùng một chút lực, kéo cô lại gần. Thứ nóng rực áp vào khe hở mềm ẩm đó.
Anh khẽ thở dốc, rồi một cú thúc mạnh mẽ đi vào.
"Ưm a—!"
Cú va chạm bất ngờ khiến Dĩnh Sa căng chặt toàn thân, những ngón tay bám lấy mặt tường lạnh, cố gắng giữ mình đứng vững.
Nhưng tư thế này thật sự quá sâu, quá mạnh.
Đôi chân cô đã mềm nhũn, gối hơi khuỵu xuống, cơ thể như sắp trượt ngã, Nhưng Vương Sở Khâm vẫn giữ chặt eo cô, buộc cô phải tiếp tục chịu đựng từng cú thúc sâu hun hút.
"Sa Sa..." Giọng anh trầm khàn. Môi anh áp vào sau tai cô. Hơi thở nóng rực: "Làm thêm lần nữa, chỉ một lần thôi..."
Thứ nóng bỏng và rắn chắc dập sâu vào lối đi ẩm ướt, phá vỡ từng lớp thịt mềm mại, chạm tới tận cùng, rồi lại rút ra, lại hung hăng đẩy vào.
"Ư a... Sở Khâm... nhẹ thôi... Sở Khâm..."
Cô chỉ có thể bất lực bám chặt vào tường, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút nức nở. Từng tiếng thở dốc và cầu xin đó, đều vỡ vụn trong nhịp điệu sâu hơn của anh.
Nhưng cô vẫn chưa hiểu ra. Tiếng rên nũng nịu mềm mại này, lời cầu xin đẫm nước mắt này, chỉ càng đốt cháy chút lý trí cuối cùng của anh, chỉ khiến anh càng thêm điên cuồng.
Vương Sở Khâm đã không thể kiểm soát được bản thân, chìm đắm trong sự bao bọc chặt chẽ và nóng bỏng của cô.
Nước từ trên dội xuống lưng vai, trôi qua những múi cơ căng cứng, nhưng anh không cảm nhận được gì. Anh chỉ mải mê cắm sâu, dập nhịp nguyên thủy nhất, từng cú từng cú xuyên thấu run rẩy cả cơ thể cô.
"Pặp pặp pặp—"
Tiếng va chạm vang vọng trong hơi nước mịt mùng, lẫn với hơi thở dồn dập, át cả tiếng nước róc rách trên đầu.
Chỗ giao hòa đã ướt át, dính nhớp. Bọt trắng giao hòa bị đẩy ra liên tục, rồi lại bị nước cuốn đi, để lại những dấu vết đầy ám muội.
Mỗi cú thúc đều va chạm vào nơi sâu nhất, mềm mại và mỏng manh nhất.
"A—!"
Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ vẫn còn kêu, nhưng khi cơn khoái cảm cuồn cuộn ập đến, môi cô khẽ hé mở, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đầu ngón tay co quắp cào vào bức tường, ánh mắt mờ nhòe hơi nước. Toàn thân cô run rẩy theo sự dâng trào của cảm xúc.
Nơi mềm mại co thắt theo bản năng quấn chặt lấy anh, hút siết đến nghẹt thở. Sự nóng bỏng và ẩm ướt hòa quyện như muốn nuốt chửng cả người anh.
Anh thở hổn hển, hoàn toàn lạc trong cơn choáng trắng xóa, hầu kết trượt mạnh, từng hơi thở nóng như lửa.
"Ưm—"
Khi cô còn ngây ngất trong dư vị cực lạc, anh ôm chặt lấy. Một tay anh vững vàng đỡ lấy chân cô đang run rẩy, một tay phủ lên ngực cô, bao trọn lấy. Lòng bàn tay bao trọn lấy sự mềm mại, nhẹ nhàng nhào nặn. Lòng bàn tay ấm nóng mang đến cảm giác tê dại, khiến cô không kìm được co người lại, khẽ thở dốc thành tiếng.
Thứ nóng rực của anh ra vào giữa hai chân cô, ma sát vào cửa hang chật hẹp ướt át.
Anh vẫn tiến lui không ngừng trong nơi mềm ẩm ấy, mạnh mẽ mà si mê, va chạm từ sau lưng, cùng lúc bàn tay bóp chặt lấy bầu ngực căng tròn, kéo căng đỉnh nhũ đẩy cơn khoái cảm đến cực hạn.
"Sa Sa... Sa Sa..." – anh cắn khẽ vành tai cô, thì thầm với giọng run rẩy, đầy tình ý sâu đậm – "Anh yêu em..."
Trái tim cô khẽ run lên, lấp đầy bởi ngọn lửa ấm áp và mãnh liệt, mềm mại đáp lại:
"Sở Khâm... Sở Khâm..."
Vương Sở Khâm siết chặt eo, gằn giọng:
"Nói yêu anh đi, Sa Sa... nói em yêu anh..."
Giọng cô mềm mại, tan vào hơi nước nóng rực:
"Sở Khâm, em yêu anh... em yêu anh..."
Cảm xúc dâng tràn không cách nào kiềm giữ. Hơi thở anh càng dồn dập hơn. Anh siết chặt eo cô, thúc mạnh vào giữa hai chân cô. Tất cả cảm xúc trong khoảnh khắc này đều hóa thành một sự nóng bỏng sâu sắc không thể kìm nén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com