Ngoại truyện 6|Tiểu xảo - Lá đỏ (C52) - H
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
"Anh thật sự va phải rồi, em không tin thì nhìn xem."
Tôn Dĩnh Sa quay mặt sang một bên:
"Ai thèm nhìn, anh đừng có giở trò lưu manh nữa."
"Em xem, chỉ lệch một chút thôi là......"
Trong ánh nhìn lén qua khóe mắt, cô thấy anh kéo nhẹ ống quần lên, trên làn da trắng trẻo của đôi chân dài hiện rõ một vệt đỏ rực.
Cái vị trí đó, đúng là chỉ suýt nữa thì......
Trong thoáng chốc, một ý nghĩ kỳ quái lướt qua đầu cô: Chân anh ta dài quá...... cũng trắng quá......
Ý nghĩ vừa loáng qua, đầu ngón tay cô đã bị anh nắm lấy.
"Sa Sa, Tiểu Đậu Bao..."
Anh kéo tay cô đặt nhẹ lên vùng da vừa sưng đỏ ấy.
Ngón tay cô cứng lại.
Từ làn da nóng hổi truyền đến cảm giác mịn màng, xen lẫn những đường gân căng cứng và lớp lông tơ thô ráp.
Anh hít một hơi thật sâu, nắm tay cô, nhẹ nhàng dẫn dắt, áp lên nơi nào đó đã sớm nóng hổi, cứng rắn đến run người.
"Sa Sa... chị ơi... em chỉ muốn chị thương thương em một chút thôi..."
Khuôn mặt cô bùng đỏ, bản năng muốn rụt tay lại, nhưng lại bị bàn tay nóng bỏng của anh giữ chặt.
"Anh......" Cô cắn môi, cố gắng dựng lại khí thế lạnh lùng, "Thật là không biết xấu hổ..."
Song với Vương Sở Khâm, những lời ấy lại là một loại khen ngợi ngọt ngào nhất.
Anh bật cười khẽ, ánh mắt tối lấp lánh, nhìn chằm chằm vào vành tai ửng đỏ của cô, cúi xuống chậm rãi ngậm lấy vành tai ấy.
Hơi thở ấm áp rót xuống, cái ẩm ướt mềm mại nơi môi lưỡi khiến toàn thân cô run rẩy, nhịp tim bỗng trở nên rối loạn.
Nụ hôn, chính là liều thuốc mê tuyệt vời nhất.
Ngón tay anh lặng lẽ men theo viền quần soóc, từ từ trượt vào trong.
Ngay lập tức, một mảng ẩm ướt mềm trơn dính vào đầu ngón, như mật ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, khiến anh tâm hồn xao động.
Ngón tay ra vào, rút rồi lại vội vã lấp đầy, từng nhịp vang lên thứ âm thanh ướt át.
Một luồng tê dại khó tả lan từ điểm chạm nổ tung khắp toàn thân, cô suýt nữa bật thành tiếng kêu.
Trong phút chốc, lý trí mách bảo rằng không thể tiếp tục, phải đẩy anh ra.
Nhưng cổ tay đã bị khéo léo khóa chặt, cả người cô bị giam hãm trong bầu không khí rực cháy ấy.
Trán anh tựa vào trán cô, giọng khàn như gió đêm lướt qua ngọn lửa, thiêu đốt từng tia lý trí còn sót lại:
"Sa Sa......" Anh nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói gói ghém những cảm xúc nóng bỏng. Ngay cả hơi thở cũng mang theo khao khát không che giấu: "Rõ ràng là em cũng muốn anh mà..."
Còn chưa kịp phản bác, môi cô đã bị anh hôn sâu đến nghẹt thở.
Mọi kháng cự, mọi do dự, tan chảy hết trong sự quấn quýt ấy.
Cô bị anh nhẹ nhàng dẫn dắt, ngã xuống chiếc giường êm ái.
Quần áo rơi lả tả, chiếc quần soóc trượt đến khoeo chân, để lộ ra khe nhỏ màu hồng nhạt.
Cổ họng Vương Sở Khâm khô khốc.
Lần gần gũi trước, là đêm oi ả ở Lăng Thủy.
Đêm đó anh quá cuồng nhiệt, khiến cô giận dỗi cả tháng không chịu để anh chạm vào.
Nhưng từ khi biết mùi vị của cô, trong mắt anh đã chẳng còn cách nào kìm nén, mỗi lần nhìn thấy chỉ muốn lao đến ôm chặt. Anh chỉ có thể dùng tập luyện và thi đấu mà tiêu hao hết, để nén lại ngọn sóng khao khát không ngừng cuộn trào.
Đêm nay, nhẫn nhịn đã đến cực hạn, dục vọng của anh đã không thể chịu đựng được sự dằn vặt này nữa.
Anh kéo phăng quần, ghì chặt đôi chân gập lên ngực mình, cầm lấy vật nóng bỏng dựng đứng, mạnh mẽ đẩy vào.
Ngay khoảnh khắc được nuốt chặt lấy, hơi thở anh nghẹn lại, tê rần lan dọc da đầu.
"Ah......" Cảm giác khít chặt mềm ấm sau bao ngày xa cách làm anh bật ra một tiếng thở dài sung sướng.
Ngón tay anh găm vào eo cô, một nhịp mạnh mẽ chọc sâu đến tận cùng.
Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy đầy ắp. Cứng và nóng. Một cảm giác đau nhức ê ẩm ngay lập tức ập đến.
Tôn Dĩnh Sa hít mạnh, vội đẩy vai anh:
"Ưm, căng quá... không được..."
Lông mày nhíu chặt, hai gò má phủ hồng, khóe mắt ươn ướt, hơi thở run run xen lẫn chút uất ức.
Lý trí Vương Sở Khâm như sắp tan chảy trong giọng nói mềm yếu ấy. Ngọn lửa dục vọng trong lòng cuồn cuộn, gần như muốn nuốt chửng cả người anh. Anh khao khát được chìm đắm, được buông thả, muốn để lại dấu ấn của mình trên cơ thể cô.
Nhưng vì tương lai lâu dài, anh vẫn hít một hơi thật sâu, kiềm chế cúi đầu xuống. Môi anh nhẹ nhàng cọ xát vào dái tai cô, giọng nói khàn đặc:
"Được...... anh sẽ chậm thôi......"
Ngón tay anh lại tìm xuống chỗ giao hợp, mơn trớn dịu nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve, khiêu khích.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô dần tăng cao, hơi thở cũng trở nên mềm mại và hỗn loạn. Vùng mềm mại phía dưới đã đẫm nước, càng thêm ướt át.
Anh cuối cùng cũng không kìm được, bắt đầu thúc lên.
Có lẽ đàn ông khi làm chuyện đó, sinh ra đã có chút thiên phú.
Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn dưới thân anh, yếu đuối và nhạy cảm. Má cô ửng hồng. Hàng mi khẽ run, khóe mắt lấp lánh hơi nước.
Hơi thở cô hỗn loạn, vai khẽ co giật, như một chiếc lông vũ trôi nổi trên biển sâu, theo nhịp điệu của anh mà nhấp nhô, không thể tự chủ.
Cảm giác mất kiểm soát ngày càng mạnh mẽ.
Vương Sở Khâm cắn chặt răng hàm, vội vàng rút ra.
"Sở Khâm..."
Giọng cô mềm mại và có chút mơ hồ. Tiếng thở dốc vụn vặt xen lẫn sự không hài lòng. Cơ thể cô theo bản năng đuổi theo hơi ấm của anh. Tay cô theo phản xạ vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, như đang nũng nịu, như đang giữ lại.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, yết hầu khẽ nhúc nhích, giọng nói khàn đến mức không thể tin được, mang theo chút ý cười không kìm nén:
"Đừng vội, chờ anh một chút thôi."
Nói rồi, anh cúi xuống xoa eo cô. Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh xuyên qua da thịt, mang theo ý trấn an.
Tôn Dĩnh Sa mơ màng nhìn anh. Anh lật người xuống giường, tìm một gói nhỏ, ngón tay thuần thục xé ra, rồi đeo vào.
Động tác liền mạch, không chút do dự.
Má cô càng nóng hơn.
Anh lại đè lên người cô. Từ bên hông, anh áp vào nơi ẩm ướt, từ từ tiến sâu.
Một tay anh giữ chặt eo cô, tay còn lại trượt lên theo đường cong eo, nhẹ nhàng đặt lên bầu ngực mềm mại. Đầu ngón tay anh xoa nắn, khiến cô căng cứng cơ thể, một tiếng thở dốc mơ hồ thoát ra từ cổ họng:
"Ưm......"
Khát khao của cơ thể thôi thúc cô chủ động nghênh đón. Cô dán chặt vào anh. Mỗi cú thúc đều chính xác và sâu sắc, từng nhịp va chạm sâu nặng chạm đúng nơi mẫn cảm nhất, khơi dậy từng cơn run rẩy.
Tiếng nước rịn ra từ nơi hòa hợp. Dòng chất lỏng dính nhớp tràn ra theo những lần tiến sâu, tạo ra bọt trắng li ti ở nơi hai người dán chặt vào nhau.
"A...... Sở Khâm...... mạnh hơn......"
Vương Sở Khâm bị cô kích thích, tay anh dùng lực bóp mạnh bầu ngực căng tròn, nhào nặn. Nhịp điệu phía dưới càng nhanh và dứt khoát hơn.
"Ah......"
Cô run rẩy ngửa cổ lên, âm thanh mềm mại như khóc như nũng nịu
Lớp da thịt mềm mại theo bản năng co thắt, run rẩy theo sự kích thích. Nó siết chặt anh, từng nhịp bóp nghẹt.
Động tác của anh theo phản xạ càng mạnh và sâu hơn. Anh khao khát nhiều hơn, chiếm hữu cô, lấp đầy cô.
Tôn Dĩnh Sa gần như không thể chống đỡ nổi cơn khoái cảm cuộn trào này. Hơi thở cô đứt quãng, hông khẽ run rẩy. Trong sự mãnh liệt đó, cô hơi ngửa ra sau, đầu ngón chân trắng muốt vô thức căng thẳng, co lại.
"Đừng... không muốn nữa..."
Qua nhiều lần hòa hợp, anh đã quen với nhịp điệu của cô.
Cô luôn nói một đằng làm một nẻo vào những lúc như thế này. Miệng lầm bầm chống cự, nhưng cơ thể lại quấn chặt lấy anh.
Vì vậy, anh thở dốc, làm chậm động tác lại một chút. Cô lại khẽ rên lên vẻ không hài lòng. Anh không nhịn được cười khẽ, giữ chặt eo cô, dập mạnh từng nhịp sâu hun hút.
Tôn Dĩnh Sa lại nức nở, cong lưng lên: "Sở Khâm, không muốn nữa, không... Sở Khâm..." Tiếng rên bị va đập cắt nhỏ, run rẩy nghẹn ngào.
Nhưng động tác của anh lại đột ngột tăng tốc, xông vào nơi sâu thẳm nhất, với lực mạnh mẽ như muốn xuyên qua cô.
Khoái cảm như sóng biển ập đến, hết đợt này đến đợt khác, khiến cô không ngừng run rẩy, những tiếng nức nở đứt quãng thoát ra.
Gió đêm lướt qua khe cửa sổ hé mở, mang đến một chút mát lạnh.
Nhiệt độ đan xen của hai người từ từ xua tan chút lạnh lẽo đó.
Đêm đã khuya, những tiếng thở dốc nhẹ nhàng trôi nổi. Như gió thổi qua mặt hồ, tạo nên những gợn sóng dịu dàng.
Một luồng điện tê dại đột ngột chạy từ xương cụt lên sống lưng Vương Sở Khâm, đến tận da đầu. Thần kinh anh hoàn toàn căng cứng dưới sự va chạm của khoái cảm.
Hơi thở anh nặng nề. Yết hầu lên xuống. Cuối cùng, anh tiến sâu vào trong cô, thúc mạnh vào vùng mềm mại, để cho mọi đam mê trong khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ, giải phóng mọi sự kiềm chế và cuồng nhiệt đã tích tụ.
Tôn Dĩnh Sa hé miệng. Ánh nước trong mắt vẫn chưa tan, mang theo chút mơ màng vẫn chưa thoát ra khỏi cơn sóng tình.
Làn da trắng nõn dính đầy những hạt mồ hôi li ti. Ngay cả hàng mi run rẩy cũng toát lên vẻ yếu đuối mệt mỏi.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt sâu thẳm đầy trìu mến.
Anh khẽ nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc ướt mồ hôi của cô, khàn giọng thở dài, áp trán vào má cô, hơi thở nóng rót xuống vành tai đỏ ửng, đầu lưỡi liếm nhẹ như dỗ dành.
"Sa Sa..." Giọng anh trầm ấm và dịu dàng: "Khi đó anh còn trẻ, chưa hiểu rõ thế nào là thích..."
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười tự giễu nhạt nhòa. Chóp mũi anh khẽ cọ vào thái dương cô.
"Anh nào biết sẽ được gặp em đâu..."
Anh ngừng lại, cánh tay siết chặt, như muốn ép cô vào sâu hơn trong lòng ngực.
"Thật đấy, Sa Sa..."
"Từ năm mười bảy tuổi, anh đã yêu em rồi. Trong mắt, trong tim, từ đó về sau chỉ có duy nhất một mình em thôi..."
Giống như một tín ngưỡng đã in sâu vào máu thịt, lại như một sự chìm đắm đã được định sẵn bởi thời gian.
Lời nhẹ nhưng khắc tận đáy tim, như vết khắc vào xương máu, như định mệnh sớm an bài.
Người trong lòng không nói gì. Chỉ có hàng mi khẽ run rẩy. Ngón tay cô khẽ móc vào cánh tay rắn chắc của anh.
Chú sư tử nhỏ thu lại mọi chiếc nanh sắc nhọn, chỉ còn lại tiếng thì thầm ngoan ngoãn:
"Sa Sa, đừng giận nữa nhé...... được không......"
Tôn Dĩnh Sa vẫn không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang hờn dỗi mà tránh anh, tránh anh mà không thật sự tránh.
Vương Sở Khâm mỉm cười, ghé đầu lại ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô.
Thời gian như dừng lại. Thế giới cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở đan xen và nhịp tim loạn nhịp của hai người, từ từ chìm đắm vào sự âu yếm không lời này.
Trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ ẩn vào mây, còn nhiệt độ trong phòng, vẫn từ từ tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com