Chương 15
Vài ngày sau, Vương Sở Khâm đến phim trường. Bộ phim này đã gần quay xong, còn Tôn Dĩnh Sa thì đã một tuần không đến nhà anh. Anh không biết có phải mình đã làm điều gì khiến cô không thoải mái, hay chỉ đơn giản là anh nghĩ nhiều quá.
Là một người đàn ông, anh cũng không tiện hỏi thẳng tại sao cô không đến nữa, vì như vậy sẽ khiến mình trông như một kẻ không kiềm chế được. Cô không đến, anh đành tự mình đi, có lẽ do gần đây cô bận rộn với lịch quay phim.
Vương Sở Khâm đến phim trường vào buổi chiều. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh đến, thậm chí sau khi Tôn Dĩnh Sa "chủ động nhào vào lòng", anh đã đến đây khá nhiều lần, có khi chỉ để nhìn cô quay phim một chút, hoặc lén lút chờ ở góc đường để đón cô về nhà.
Bước vào khu vực bối cảnh, Vương Sở Khâm nhìn thấy một đám người tụ tập. Anh đoán đó chính là nơi quay phim hôm nay. Khi tiến lại gần, anh nhận ra không khí có chút không đúng, mọi người đứng chen chúc thành ba, bốn vòng. Vì không mấy ai ở đây biết anh, nên anh đứng vào nhóm nhân viên.
Bối cảnh là một chiếc giường. Đạo diễn Đoàn đang đứng trước giường, trao đổi động tác với hai diễn viên. Tôn Dĩnh Sa mặc một bộ áo ngủ lụa kiểu Trung Quốc hơi rộng rãi. Lúc này, Vương Sở Khâm mới hiểu ra, đây là cảnh quay giường chiếu. Anh đột nhiên có chút hối hận vì đã không sử dụng thân phận "nhà tài trợ" của mình để loại bỏ cảnh này. Nhưng anh luôn tôn trọng biên kịch và kịch bản, nên sẽ không làm chuyện đó.
"Action!"
Nam nữ chính, sau bao sóng gió, cuối cùng cũng tái hợp. Họ nhận ra mình yêu đối phương sâu đậm nhường nào.
Họ ôm nhau thật chặt, trao nhau nụ hôn say đắm. Ánh mắt của nữ chính từ lấp lánh nước mắt, chứa đựng nỗi nhớ nhung bao năm, dần chuyển thành khao khát mãnh liệt. Tiếng thở ngày càng rõ ràng và dồn dập.
Nam chính cởi một nút áo của cô, ánh mắt họ giao nhau, rồi họ lại hôn nhau say đắm. Nụ hôn của nam chính dần mất kiểm soát, trượt từ cổ cô xuống dưới.
"Cut!" Một tiếng "cut" vang lên, đạo diễn nói: "Được rồi, qua rồi. Chúng ta sẽ quay thêm vài góc máy nữa."
Vương Sở Khâm lúc này mới nhận ra mình đang nắm chặt tay thành nắm đấm. Nghe thấy tiếng "cut", anh mới thả lỏng.
Anh tự cười giễu mình. Mình đang nghĩ gì thế này? Chỉ là diễn xuất thôi mà. Huống hồ, rất nhiều động tác đều là giả, chỉ là quay ở góc độ lừa mắt người xem. Vậy mà anh lại ghen ư?
Sau khi quay thêm các góc máy bổ sung, trợ lý đưa áo khoác lên cho Tôn Dĩnh Sa. Cô khoác chiếc áo lên, đi đến màn hình giám sát để xem lại, khuôn mặt hơi đỏ, ánh mắt còn mang chút cảm xúc chưa tan đi.
Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa đóng một cảnh như vậy trước mặt nhiều người. Nam diễn viên là Tề Phàm, một diễn viên gạo cội cấp bậc ảnh đế, rất hiểu cách kiểm soát mức độ và giữ sự tôn trọng. Sau khi quay xong, anh còn khen ngợi cô diễn rất tốt và hỏi xem cô có thấy chỗ nào không thoải mái không.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy đầu óc mình mơ màng. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ không làm tốt, thậm chí còn nghĩ sẽ phải quay lại rất nhiều lần. Thế nhưng, khi đạo diễn hô "action", trong đầu cô lại từ từ xuất hiện hình bóng một người. Chính nhờ hình bóng đó, cô mới hoàn thành cảnh quay một cách suôn sẻ.
Khoảnh khắc tỉnh táo lại sau khi hoàn thành cảnh quay, Tôn Dĩnh Sa bị cảm giác xấu hổ dữ dội tràn ngập. Cô làm sao có thể nghĩ đến anh ấy được chứ?
Vương Sở Khâm bước đến phía sau màn hình giám sát và xem lại đoạn quay, cho đến khi đạo diễn Đoàn là người đầu tiên nhận ra anh.
"Ê, Vương tổng, hôm nay rảnh rỗi ghé thăm đoàn phim của Shasha à?"
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới phát hiện Vương Sở Khâm đã đến hiện trường. Mà lời đạo diễn Đoàn nói nghe có vẻ như giữa Vương Sở Khâm và cô có mối quan hệ đặc biệt gì đó, mặt cô lập tức đỏ bừng lên, một cảm giác xấu hổ và tức giận dâng trào. Lúc này cô chỉ muốn chạy trốn.
"Đạo diễn Đoàn, nếu không có vấn đề gì thì hôm nay quay xong rồi, tôi... tôi đi trước đây."
Đạo diễn Đoàn là người lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, cũng là một cao thủ nhìn thấu lòng người. Ý nghĩ của Vương tổng dành cho Tôn Dĩnh Sa gần như đã viết rõ trên mặt rồi.
Tôn Dĩnh Sa bước nhanh như chạy cùng trợ lý về phòng nghỉ, Vương Sở Khâm sau khi chào hỏi đạo diễn Đoàn vài câu cũng bước theo.
Trong mắt Vương Sở Khâm, bất kể Tôn Dĩnh Sa giờ đây có biểu hiện như thế nào, trông cô vẫn như một quả bóng nhỏ căng tròn đầy giận dỗi. Đôi mắt to như hai quả nho, lại còn ướt át, mang theo cảm giác khao khát chưa tan từ cảnh quay giường chiếu vừa rồi. Bộ đồ ngủ bằng lụa trên người, dù có khoác thêm chiếc khăn choàng cũng không thể che đi được vóc dáng hoàn hảo của cô.
"Anh làm gì mà vào đây! Ra ngoài! Em muốn thay đồ! A!!! Anh!!!" Vương Sở Khâm bất ngờ bế cô lên và đặt lên bàn trang điểm.
Cô làm sao lại không biết rằng giờ phút này mình trông quyến rũ đến nhường nào? Vương Sở Khâm ôm cô sát vào mình và nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cô.
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt giận dữ. Người đàn ông này sao dám cả gan như vậy! Mặc dù đây là phòng nghỉ của cô, nhưng bất cứ lúc nào cũng có người có thể vào mà!
"Mệt không? Em thay đồ đi, anh đưa em về nhà."
Vương Sở Khâm như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tôn Dĩnh Sa làm sao có thể coi như không có chuyện gì chứ? Từ lần cuối cùng kết thúc, chẳng phải cô đã quyết định rồi sao? Giờ còn do dự gì nữa? Vốn dĩ chuyện này là do cô đề xuất một cách buồn cười, mà bây giờ cảnh giường chiếu cũng quay xong rồi, giữa họ chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa.
Tôn Dĩnh Sa dừng lại một chút, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm, rồi nói:
"Vương Sở Khâm... chúng ta... dừng lại ở đây thôi."
Dừng lại ở đây?
Vương Sở Khâm sớm nên biết, đây không phải lần đầu cô trở mặt không nhận người. Trước đó còn đang tốt đẹp, vậy mà giờ lại nói ra những lời quyết tuyệt như thế, hệt như mười năm trước, không chút lưu luyến mà xoay lưng rời đi.
Vương Sở Khâm cảm thấy mình thật ngu ngốc. Anh tưởng rằng đã có được cô, rằng những khoảnh khắc thân mật, những lời đường mật đều là thật. Nhưng hóa ra, chỉ có mình anh là nghiêm túc.
Nhưng tại sao rõ ràng những lời làm tổn thương người khác là do cô nói ra, mà trông cô vẫn như thể người bị bắt nạt vậy? Môi cô cong lên, vẻ mặt bướng bỉnh ấy thật khiến người ta không chịu nổi.
Nhưng dù cô nói gì, anh cũng không thể từ chối.
Vương Sở Khâm gật đầu: "Được."
Anh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô, sau đó buông tay, quay người rời đi.
Vương Sở Khâm đạp ga lao đi trên đường, nhiều lần chạm gần tới ngưỡng quá tốc độ, mới chịu giảm xuống.
Điện thoại reo.
Anh bật Bluetooth.
"Vương tổng, người phụ nữ tên Tôn Minh Dương mà ngài từng muốn tìm, chúng tôi đã tìm thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com