Chươmg 11
Đêm tĩnh lặng đến mức có chút quá đáng, bầu không khí mờ ám và quấn quýt trong phòng ngủ dường như vẫn chưa tan hết. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi xuống hai người đang ôm nhau thật chặt.
Tựa trong lòng anh, Tôn Dĩnh Sa không hề buồn ngủ. Vương Sở Khâm hô hấp đều đặn, có vẻ như đã ngủ say. Cô ngẩng đầu lên, thất thần ngắm anh dưới ánh trăng, gương mặt vốn lạnh lùng sắc sảo lúc này lại trở nên vô cùng dịu dàng.
Anh dù ngủ say mơ màng vẫn vô thức siết chặt cô trong lòng. Trái tim Tôn Dĩnh Sa như bị một bàn tay vô hình siết lại, chua xót, mà cũng mềm mại đến khó tin.
Cô chỉ muốn khắc ghi gương mặt này vào sâu trong tâm trí. Đầu ngón tay cô không kìm được mà nhẹ nhàng vươn lên, dừng lại trên mặt anh. Tôn Dĩnh Sa như đang phác họa một bức tranh mang tên Vương Sở Khâm, từng nét một, cẩn thận vẽ lên đường nét từ trán, sống mũi cho đến bờ môi. Động tác mềm mại như lông vũ lướt qua, sợ sẽ đánh thức sự yên bình này.
Dù ngủ rất say, anh vẫn không chịu nổi cảm giác ngưa ngứa do cô mang lại, bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay cô, rồi trượt xuống đến tận kẽ ngón tay. Ngón tay đan vào nhau, cuối cùng siết chặt.
Tim cô bỗng thắt lại, nghĩ rằng mình đã làm anh tỉnh, lập tức nín thở. Nhưng Vương Sở Khâm vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn... chỉ là bàn tay nắm lấy tay cô chưa từng nới lỏng, như thể trong mơ cũng không muốn buông.
Tưởng rằng chỉ cần có một khoảnh khắc là đủ, nhưng con người luôn tham lam. Tôn Dĩnh Sa nhìn đôi tay đan chặt, trong mắt là khao khát về tương lai. Chặt hơn một chút, đừng buông, đừng rời xa.
Có thể do trong lòng mang nhiều tâm sự, Tôn Dĩnh Sa ngủ không ngon. Trời vừa hửng sáng, cô đã tỉnh dậy, chẳng còn buồn ngủ.
Hiếm khi dậy sớm, cô nghĩ sẽ làm những việc thường ngày Vương Sở Khâm vẫn làm, ví dụ như chuẩn bị bữa sáng. Nhưng tay vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay anh, bàn tay nắm rất chặt, từ tối hôm qua đến giờ chưa từng rời nhau.
Sau một thoáng ngẩn ngơ, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, khoác thêm áo rồi lặng lẽ đi về phía bếp.
Trong bếp, Tôn Dĩnh Sa bận rộn một cách gọn gàng. Cô hoàn toàn không phát hiện ra bóng người phía sau đang cố tình bước nhẹ. Cho đến khi Vương Sở Khâm vòng tay ôm chặt eo cô từ phía sau.
Bị hành động bất ngờ làm giật mình, tay cô đang cắt cà rốt khựng lại một chút. Sau giây lát sững sờ, cô mới thả lỏng.
"Em đang làm gì thế?" Giọng anh mới ngủ dậy khàn khàn, vang lên bên tai cô, vừa lười biếng vừa gợi cảm.
"Đun canh."
Bị ôm từ phía sau, cô không quay đầu lại, để mặc bàn tay anh lượn lờ bên hông. Tay cô vẫn không ngừng cắt nguyên liệu. "Sao không ngủ thêm chút nữa? Muốn ra sofa nằm không?"
Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô. Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào tai, cố ý khiến người ta ngứa ngáy, làm cô khẽ rùng mình.
"Chuyên tâm chút."
Anh bật cười, giọng trêu ghẹo đầy ám muội, "Cẩn thận kẻo cắt trúng tay."
Cô bặm môi, không nhìn thấy mặt anh nhưng cảm nhận rõ bàn tay đang siết eo mình càng lúc càng nóng, khiến chân cô như nhũn ra.
"Vậy anh đừng có phá rối."
"Ai phá rối chứ? Anh đang giám sát công việc của em đó." Anh cãi lại, giọng điệu vừa cợt nhả vừa đắc ý.
"..."
Khóe miệng cô khẽ giật thể hiện sự bất lực tột cùng. Tay quay lại véo nhẹ một cái, "Vậy móng vuốt này của ai?"
Lời trách mắng lại mang chút nũng nịu, như đang làm nũng hơn là giận thật.
"Không nghe lời thì chặt bỏ, cho vào nồi làm thêm món ăn luôn."
"Ha ha ha ha..." Vương Sở Khâm cười lớn, ngực rung chuyển. Anh xoay người cô lại, bế thẳng vào lòng, nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt.
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn anh, ánh mắt còn to hơn bình thường vì bị dọa. Nhưng anh chỉ cười rạng rỡ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. "Sao em lại thế chứ? Vắt chanh bỏ vỏ hả? Tối qua chẳng phải em mê mệt cái 'móng vuốt' này sao?"
Giọng anh đầy ẩn ý, ánh mắt lại nghiêm túc.
Cô lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời anh, tim nóng ran, từng đợt từng đợt đỏ ửng lan từ má đến tận vành tai. Đôi môi khẽ hé, đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra, ngây thơ xen lẫn quyến rũ khiến Vương Sở Khâm không kìm được mà cúi đầu hôn sâu.
Cô không phản kháng, để mặc anh hôn mình nồng nhiệt.
Nồi nước trong bếp bắt đầu sôi, tiếng sôi ùng ục vang khắp căn bếp. Cô muốn quay lại tắt bếp, nhưng vẫn bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích. Cô cố quay đầu né môi anh, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng kéo về.
"Ưm... canh... sắp cạn rồi."
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng đứng thẳng người, vẫn chưa buông môi cô, dẫn cô từng bước chậm rãi về phía bếp, vươn tay tắt lửa. Căn bếp trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hôn ướt át, tiếng hai đầu lưỡi quyện lấy nhau.
Đến khi Tôn Dĩnh Sa gần như không thể thở nổi, anh mới buông cô ra. Hai người trán kề trán, hơi thở quấn lấy nhau, không khí trở nên vô cùng ám muội.
Ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn cô chăm chú đến mức trong thế giới của anh, chỉ còn duy nhất một người là cô.
Thế giới của anh chỉ chứa được em.
Nói lãng mạn hơn một chút
Anh chỉ yêu mình em.
Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn vào mắt anh, cô thấy một đại dương, một thế giới bình yên, phản chiếu hình ảnh trong suốt của chính mình. Ánh mắt họ đối diện, kéo dài khoảng khắc tĩnh lặng ấy vô hạn.
***
"Vương Sở Khâm luôn nói mắt tôi sáng và đẹp, nhưng thật ra đôi mắt anh ấy mới là đặc biệt nhất, trong đó có bóng dáng của mùa xuân..."
"Tôi nhìn vào mắt Tôn Dĩnh Sa, bỗng thấy mình muốn... có một 'mãi mãi' với cô ấy..."
Yêu là ánh nhìn, còn rơi trước cả nụ hôn, chính là ánh mắt...
***
Chiếc giường trong phòng hơi lộn xộn, là dấu vết họ để lại sau khoảnh khắc lười biếng buổi chiều sau bữa ăn.
Tôn Dĩnh Sa phải đi làm, còn Vương Sở Khâm thì bám dính không rời, làm nũng không ngừng. Để dỗ anh, chú mèo nhỏ dùng hết mọi chiêu thức, những nụ hôn triền miên rơi xuống từng cái một, lúc này chú cún nhỏ mới chịu không tình nguyện mà buông tha cho cô, và cả đôi môi của cô...
Vương Sở Khâm bị khơi lên dục vọng, thân dưới không chịu nghe lời mà gào thét đau đớn. Sự chiều chuộng của Tôn Dĩnh Sa và không gian yên tĩnh khiến hormone lan tràn vô độ, khiến anh dần quên mất ý định ban đầu của mình.
Adrenaline dâng trào, anh rúc vào lòng cô cọ cọ, thở hổn hển, nặng nề mà kìm nén.
Tôn Dĩnh Sa gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, cổ gượng cứng, gương mặt ra vẻ kiên quyết và trấn định, nhưng đôi tai nhỏ của cô lại không lừa được ai, rõ ràng đã đỏ bừng lên, đỉnh tai ửng đỏ như sắp chín.
"Lát nữa anh đến câu lạc bộ thì đừng lái xe nữa, bắt taxi đi nhé. Em tan làm rồi sẽ qua đón."
"...Ừ..."
***
Trong văn phòng, Tôn Dĩnh Sa đang tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay linh hoạt nhảy múa trên bàn phím, tiếng gõ vang lên rõ ràng, tiết tấu gọn gàng mạnh mẽ, hoàn toàn khác với dáng vẻ uể oải thường ngày của cô.
Cô hơi nghiêng đầu, liếc sang trợ lý bên cạnh: "Hi Na, giúp tôi xem tháng này tôi còn bao nhiêu buổi thực hành."
Hi Na ngẩng lên liếc mấy cái vào bảng xếp lịch trên bàn, đẩy gọng kính trên sống mũi, lắc đầu bất lực:
"Chị mấy hôm trước không phải đã dồn hết buổi học hai tháng vào một lượt rồi sao? Sinh viên còn đang ồn ào đòi kiện chị kia kìa."
???
Tôn Dĩnh Sa hơi ngơ ngác, chớp mắt mấy cái, nghiền ngẫm lại câu nói của Hi Na. Bất chợt, cô cười đến run cả người, úp đầu xuống sách: "Lớp của tôi khó đến mức đó cơ à?"
(Trong lòng Hi Na): Còn nói nữa! Tiểu ma vương chỉ lo lên lớp cho đã, nào có quan tâm sống chết của tôi với đống lịch dày đặc và tài liệu chất đống...
Lửa giận vô danh bốc lên trong lòng Hi Na, không nhịn được nói ra, giọng mang theo chút khó chịu rõ rệt: "Chị nói xem?"
"..."
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, Tôn Dĩnh Sa hắng giọng, khôi phục vẻ lười nhác thường ngày, ánh mắt lấp lánh vì vui mừng vẫn mang chút tinh quái, không che giấu nổi.
"Dù sao tôi cũng dạy xong rồi. Hai tháng tới chắc tôi sẽ ít đến trường, mấy lớp còn lại dạy online hết, cô sắp xếp nhé."
"Đột ngột vậy à?" Hi Na sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, gật đầu, "Được rồi, tôi biết rồi."
(Biến ngay sắc mặt, trong lòng Hi Na: Dạy online! Lãnh đạo nghỉ phép, tôi cũng có thể tranh thủ lười rồi~ Sa tỷ là tiên nữ)
***
Tại Mỹ, đầu tháng 12, thời tiết như được điều chỉnh tỉ mỉ. Nắng nhẹ rải khắp nhân gian, gió cũng không lạnh, nhẹ nhàng như bàn tay tình nhân khẽ vuốt ve.
Tôn Dĩnh Sa đứng trước cửa câu lạc bộ nơi Vương Sở Khâm đang luyện tập, ánh nắng rải qua tán lá đọng lại từng đốm sáng trên người cô, phủ lên cô một lớp hào quang vàng óng, khiến vẻ đẹp của cô thêm phần lười biếng và quyến rũ.
Cô nhớ ra là mình tan làm đến đón bạn trai, không báo trước, coi như là một bất ngờ.
Cô nghĩ.
Ngay khoảnh khắc bước vào sân, ánh mắt cô đã lập tức bắt được hình bóng của anh. Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa được trực tiếp và gần đến vậy nhìn thấy dáng vẻ Vương Sở Khâm thi đấu sau khi hồi phục, vừa giống những gì cô từng thấy trên TV, lại có chút gì đó... hoàn toàn khác.
Trên sân, Vương Sở Khâm dũng mãnh như một con báo, từng động tác dứt khoát, sắc bén. Lối đánh quyết liệt, mỗi lần tấn công như muốn phá vỡ mọi vật cản. Một con sư tử tràn đầy năng lượng, chuẩn bị lao lên chiến đấu, khí thế khiến người khác không thể không dõi theo.
Tôn Dĩnh Sa như bị cuốn vào, ánh mắt không rời nổi anh một khắc. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cô như thể đã đứng giữa "đấu trường" đầy ánh đèn và tiếng hò reo, cảm nhận rõ ràng phong thái ngút trời, khí chất ngạo nghễ của người đàn ông mà cô yêu khi đứng trên đỉnh cao.
Tim cô không tự chủ đập mạnh, Tôn Dĩnh Sa dường như hiểu ra vì sao Vương Sở Khâm lại yêu sân đấu ấy đến vậy. Cô đột nhiên rất muốn, rất muốn tận mắt chứng kiến đức tin của anh.
Có lẽ ánh mắt cô quá nóng bỏng, khiến Vương Sở Khâm đang mải mê trong buổi tập luyện căng thẳng cũng vô thức dừng lại.
Anh quay đầu, nhìn về phía mà trái tim mách bảo, Tôn Dĩnh Sa đang đứng đó, không xa. Nhỏ bé mà vĩnh viễn.
Qua lớp cửa kính sáng trong, ánh nắng xuyên qua, chiếu rọi lên người cô, khiến ánh mắt anh chẳng thể dời đi. Cô được ánh sáng bao quanh. Còn anh, bị người đứng trong ánh sáng ấy hấp dẫn.
Vương Sở Khâm nghĩ, anh đã từng gặp một người rực rỡ như ánh dương, nhờ có cô ấy, anh có thể vượt qua mọi mùa đông lạnh giá.
"A Khâm, em đến đón anh về nhà rồi đây."
Là cảm giác an toàn, là cảm giác được thuộc về.
Còn hơn cả một câu "Mai gặp lại", hơn cả một câu "Chúc ngủ ngon".
Là điều khiến người ta mong chờ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com