Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tôi yêu người ấy đang đứng trong ánh sáng, thế nên tôi cũng bước về phía ánh sáng.

Hai người sóng vai bước đi, một cách tự nhiên nắm lấy tay nhau. Những ngón tay trắng trẻo của Vương Sở Khâm nhẹ nhàng lần theo đốt ngón tay Tôn Dĩnh Sa, rồi khẽ khàng đan chặt lại.

Ngón tay quấn lấy nhau, họ như đang nắm lấy cả thế giới của đối phương.

Dưới ánh nắng dịu dàng, khóe môi Tôn Dĩnh Sa khẽ cong lên, cả người như đang tỏa sáng. Cô hạ giọng một cách vô thức, nhẹ nhàng nói: "Lát nữa mình ghé siêu thị một chút nhé."

"Ừ." Vương Sở Khâm vui vẻ đáp lại.

Đi được một đoạn, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu lục lọi trong túi áo, rồi quay đầu nhìn sang khuôn mặt nghiêng của người bên cạnh. Trong ánh mắt cô hiện lên tia tinh nghịch, cô nói: "Đưa tay đây."

Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt giao nhau với cô. Dù đầy nghi hoặc nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Một viên kẹo, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay anh. Anh nắm chặt lại, đầu ngón tay khẽ xoa lên viên kẹo, ngượng ngùng nói: "Sao lại cho anh kẹo? Kẹo là con nít mới thích, anh đâu phải con nít."

Thế nhưng trong ánh mắt rũ xuống kia lại là một tầng dịu dàng không cách nào che giấu được. Tôn Dĩnh Sa nhìn không sót một biểu cảm nào của anh. Dù Vương Sở Khâm ngoài miệng ra vẻ mạnh mẽ, nhưng cái cách xương gò má cao cao kia cứ cứng đờ lại đã sớm để lộ tâm tình. Rõ ràng là vui đến không chịu được, mà miệng vẫn cứ cứng.

Cô rất thích dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa lén lút vui sướng của anh, nhìn là thấy ngứa ngáy cả lòng, chỉ muốn nhìn thêm nữa...

"Ai nói vậy chứ? Không phải con nít cũng có thể thích ăn kẹo mà. Với lại, anh là con nít của em mà... chỉ là đứa con nít to xác thôi."

Nghe vậy, Vương Sở Khâm mím môi, nhất thời không nói được gì.

Một lúc sau, anh đột nhiên cúi đầu, nụ cười đã nhịn mãi cuối cùng cũng bật ra. Anh quay đầu tránh ánh mắt cô, tay vô thức đưa lên gãi nhẹ sống mũi.

Thấy chưa, lại ngại rồi.

À không, phải nói là... mũi Vương Sở Khâm lại bắt đầu ngứa rồi. Anh nói là vì viêm mũi cơ. Ừ thì, anh nói gì cũng đúng cả. Dù sao thì, da mặt mỏng mà lại là người hướng nội mà.

Theo tâm lý học, vùng dưới mũi nam giới có mô xốp, hành động sờ mũi đại diện cho việc muốn che giấu cảm xúc nào đó.

Cho nên....Hiểu nhưng không vạch trần, ấy là một loại... mỹ đức.

"Vậy anh có thích không?" Tôn Dĩnh Sa cười vô cùng ngây thơ, hớn hở hỏi tiếp.

Vương Sở Khâm ban đầu không đáp, lông mày hơi giãn ra, dáng vẻ ung dung thoải mái, tâm trạng có vẻ khá tốt. Một lúc sau, khóe môi anh khẽ cong, nở nụ cười nhàn nhạt:

"Thích, em cho gì anh cũng thích."

***

Siêu thị là một nơi rất kỳ diệu. Ngoài việc thích dính lấy Vương Sở Khâm ở nhà, nơi yêu thích nhất của Tôn Dĩnh Sa chính là siêu thị. Bất kể là ngày trước đi một mình hay bây giờ đi hai người, cảm giác hạnh phúc từ "gạo dầu mắm muối" ở siêu thị luôn khiến cô thấy thoải mái.

Nếu phải so sánh, thì đi siêu thị cùng anh vẫn là điều khiến cô thấy hạnh phúc nhất. Anh đẩy xe đẩy, cô ôm lấy cánh tay anh, cùng nhau len lỏi giữa các kệ hàng đầy ắp. Dù Vương Đại Đầu có hơi hạn chế lựa chọn của Tôn Tiểu Sa, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện bị anh quản.

Tôn Dĩnh Sa vừa thấy đồ ăn vặt mới là sẽ không nhịn được mà bước nhanh lên trước, tay níu lấy mép xe đẩy, bắt đầu tìm kiếm hàng hóa trên kệ.

Vương Sở Khâm lặng lẽ đi theo phía sau, giống hệt một ông bố già, càm ràm: "Đô Đô, đừng đi xa khỏi tầm mắt anh, mua xong rau rồi hẵng mua đồ ăn vặt."

Mua rau? Tín hiệu nguy hiểm.

Quả nhiên, cô nghiêng đầu liếc qua thì thấy Vương Sở Khâm đang ở khu rau củ lựa tới lựa lui. Tôn Dĩnh Sa thấy da đầu mình run lên từng đợt. Cô không kén ăn, nhưng ai lại chỉ ăn rau mà không ăn thịt chứ.

Trước đây vì "dinh dưỡng cân bằng", cô ăn hai cọng rau rồi toàn ăn thịt. Vương Sở Khâm lúc đó hết lời dỗ dành cô, đổi đủ kiểu nấu rau khác nhau. Mới có vài ngày mà cô ăn lượng rau bằng cả năm cộng lại.

Lúc này Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của anh, cô không chần chừ mà chen ngang: "A Khâm, em muốn ăn thịt chiên chua ngọt"

Tiểu tâm tư của cô bị anh nhìn thấu ngay lập tức, nhưng Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ là tốc độ lựa rau ở khu rau củ còn nhanh hơn trước. Lựa xong rau, lại chọn thêm thịt phù hợp để làm món chiên chua ngọt, Vương Sở Khâm đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt đến quầy hải sản bên cạnh. Anh quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa tâm trí đã bay đi tận đâu, nhẹ giọng hỏi: "Em muốn ăn hải sản không?"

"Không ăn, ăn rồi hôn không được." Vừa nói xong, Tôn Dĩnh Sa mới sực nhớ ra xung quanh có nhiều người qua lại, giọng cô hình như hơi lớn...

Việc Vương Sở Khâm dị ứng hải sản rất phiền, cần phải để tâm kỹ. Trong lòng cô đã khắc sâu thành phản xạ, nên thốt ra không suy nghĩ gì.

Nghe xong câu đó, mặt Vương Sở Khâm lập tức đỏ bừng, ánh mắt lo lắng quét khắp xung quanh, cứ như làm chuyện gì đó xấu hổ không thể công khai.

Chết rồi, nhanh đi trốn đi...

Anh bước dài, gần như là hai bước thành một bước tiến đến cạnh cô, giọng mang chút trách móc: "Tổ tông ơi, nhỏ tiếng chút có được không?"

Anh đang xấu hổ, hoàn toàn khác với dáng vẻ bám dính ở nhà. Tôn Dĩnh Sa bỗng nhớ lại dáng vẻ hay quấn người của anh ở nhà. Giống như một cái đuôi nhỏ, cứ bám dính lấy cô, âu yếm hết kiểu này đến kiểu khác. Nhưng lúc này, khi có nhiều người xung quanh, anh lại dễ thẹn thùng như thế, hoàn toàn là hai thái cực.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy buồn cười, nhìn anh đầy hứng thú, khóe miệng nhếch lên nụ cười tinh quái, cố tình trêu: "Gì vậy? Không phải anh cũng nghĩ như thế sao?"

Bị cô chọc ghẹo, Vương Sở Khâm chỉ thấy mùa đông năm nay đột nhiên oi bức lạ thường, mặt không kiềm được mà đỏ lên. Gương mặt nghiêm túc của anh bắt đầu né tránh, không dám đối mặt với đôi mắt nho long lanh mình yêu nhất.

Tôn Dĩnh Sa thấy anh không trả lời, càng thêm tò mò, kéo dài giọng hỏi một cách cố ý: "A Khâm, vậy... đây có phải là câu trả lời của anh không?"

Vương Sở Khâm trầm mặc một lúc, tay lúng túng chà lên chóp mũi, dù xấu hổ muốn chết nhưng chẳng thể phủ nhận lời cô nói là thật.

Cuối cùng anh vẫn gật đầu chấp nhận, đáp lại: "Phải."

Giọng nhỏ xíu, nhưng chân thành vô cùng. Nói xong, anh lại liếc nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để chuyển chủ đề. Ánh mắt lướt qua tủ đông chứa đầy món ngon, tay giơ lên giữa chừng, chỉ vào một chỗ nói:

"Sữa chua hay kem?"

Tôn Dĩnh Sa lè lưỡi, nhìn khuôn mặt anh mỗi lúc một đỏ, mục đích của cô xem ra đã đạt được. Cô thuận theo, đưa tay kéo tay áo anh, khẽ lắc hai cái, nụ cười trên mặt vừa ngoan ngoãn vừa tinh quái.

Lời nói ra lại rất đương nhiên: "Trẻ con mới chọn, em muốn cả hai."

Dáng vẻ kiêu ngạo vì được nuông chiều thể hiện rõ ràng.

Vương Sở Khâm nghe xong, hơi nhướng mày, khóe môi cong lên đầy cưng chiều: "Em hơi tham đó, bạn học Tôn Dĩnh Sa."

Dù nói vậy, anh vẫn cúi người xuống, ánh mắt tìm kiếm trong tủ đông, chọn đúng vị mà cô yêu thích. Sữa chua đã có, kem cũng mua luôn.

"Bảo bối. Anh thật tốt~"

Khi không đạt được thứ mình muốn, cô sẽ nũng nịu trước mặt anh, chớp chớp đôi mắt to, làm ra vẻ đáng thương. Tôn Dĩnh Sa rất giỏi làm nũng và bướng bỉnh, điểm này thì hoàn toàn khắc chế được Vương Sở Khâm.

Thế nên khi thấy kệ hàng trước mặt chất đầy đồ ăn vặt, Tôn Dĩnh Sa lại đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đống "đồ ăn vặt rác rưởi" kia, lại quay sang nhìn người bên cạnh.

Vương Sở Khâm làm sao không hiểu ý cô chứ, nhìn biểu cảm tội nghiệp cùng cái miệng bĩu ra của cô nàng mặt tròn nhỏ, hỏi xem ai có thể từ chối nổi cô? Dù sao thì anh là không thể rồi. Vậy thì sao? Cưng chiều thôi, chiều chuộng cô vậy, nuông chiều một chút cũng đâu sao.

"Để anh chọn, không được mua nhiều quá." Anh nhanh nhẹn lấy que socola và thạch vị đào mà cô hay ăn bỏ vào xe hàng.

"Ừ ừ" Thấy anh không từ chối, Tôn Dĩnh Sa nhanh tay lấy thêm hai gói snack. Đang định với tay lấy bánh quy bơ thì Vương Sở Khâm đã tiến lại gần, mười ngón tay đan chặt với tay cô, ngăn cản hành động giữa chừng ấy.

"Bánh quy lần này muốn chọn vị gì? Anh nhớ em thích vị bơ, nhưng lần trước mua vị matcha em cũng thích mà..." Anh đẩy xe dừng trước một kệ hàng, một lúc không nghe thấy cô trả lời, liền cầm hộp bánh quy quay đầu nhìn cô.

Tay cô lại bị anh nắm lấy, sự chú ý cũng bị kéo về. Cô hơi sững lại, cảm giác tim lại đập nhanh hơn một chút.

Cô cụp mắt xuống, tay mười ngón đan nhau, không siết chặt, nhưng lại khiến người ta chẳng muốn buông ra. Cô như chìm vào mộng tưởng, ngước lên chỉ mỉm cười nhìn anh. Rồi nhẹ nhàng siết tay lại, khiến bàn tay đang lỏng lẻo trở nên khăng khít hơn.

"Cái nào cũng được."

"Vậy thì mua cả hai, nhưng em vẫn không được ăn nhiều..."

Chiếc xe đẩy dần dần bị lấp đầy bởi những món họ thích, dường như trong lòng họ cũng được lấp đầy bởi một thứ gì đó.

***

Buổi tối, Vương Sở Khâm hiếm khi lại đột ngột bừng tỉnh. Như thể bước hụt từ vách đá, anh choàng tỉnh từ cơn ác mộng.

Anh ngẩn ra một lúc, rồi mới dần ổn định hơi thở, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Trong mơ, tất cả mọi người đều quay lưng rời đi, chỉ còn mình anh lặng lẽ bước về phía trước.

Tiếng cười nói ồn ào dần dần nhỏ lại, rồi xa mãi...

Đi trên con đường cô độc quá nhiều lần, nhưng chưa bao giờ anh khao khát có ai đó nắm chặt tay mình như lúc này.

Anh sợ... rất sợ...

Thời tiết hiện tại không lạnh lắm, nhưng đầu ngón tay anh lại lạnh buốt. Cơn ác mộng như điềm gở, cả người Vương Sở Khâm như bị thả vào khối băng, từ từ chìm xuống đáy nước, vừa lạnh, vừa khó thở, lại chẳng thể mở miệng kêu cứu.

Đầu ngón tay lạnh lẽo bất ngờ bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy, ấm áp mềm mại, đối lập hoàn toàn. Vương Sở Khâm hơi sững người, như thể trong khoảnh khắc ấy được kéo trở lại hiện thực ấm áp, nỗi hoảng loạn mơ hồ trong lòng cũng dần lắng xuống.

Tôn Dĩnh Sa vẫn ngủ rất say, ngay cả hành động vừa rồi cũng chẳng đánh thức cô. Cô nghiêng người nằm trong vòng tay anh, má bị ép phồng lên, khiến cả gương mặt trông càng non nớt.

Anh nhìn mà lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng xoay người áp sát cô, bàn tay dài ôm trọn cô vào lòng, cúi đầu siết lấy eo nhỏ, tham lam hít hà hương thơm chỉ thuộc về Tôn Dĩnh Sa, một lần nữa cảm nhận sự tuyệt vời của riêng cô.

Tôn Dĩnh Sa, lần này em lại cứu anh một lần nữa rồi.

***

Đêm xuống, thời tiết đột ngột trở lạnh, mùa đông bắt đầu lộ ra bản chất thật sự, tuyết rơi bất chợt, hoa tuyết nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung. Ngoài trời, tuyết rơi lộp độp, vang lên tiếng xào xạc như lụa mỏng bị cọ xát, mặt đất nhanh chóng được phủ một lớp trắng xóa.

Trong nhà, họ ôm nhau mà ngủ, cùng sưởi ấm cho nhau, cả trái tim cũng như áp sát vào nhau, chỉ nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn của đối phương.

Bên ánh dương mùa đông cuối cùng, đón chào những bông tuyết đầu mùa, đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để các cặp đôi cuộn tròn bên nhau sống thật hạnh phúc, là lúc khiến người ta chẳng nỡ chia xa...

Hạnh phúc bao trùm lấy mùa đông này... và cả những nỗi đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com