Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cuối tháng 1, nước Mỹ bắt đầu có tuyết rơi, tuyết đầu năm báo hiệu mùa màng bội thu. Houston đã nhiều năm không có trận tuyết lớn như vậy, hy vọng trận tuyết này sẽ mang lại hạnh phúc cho cả năm nay.

Đây là mùa đông đầu tiên tôi cùng người mình yêu thương trải qua, là mùa đông ấm áp nhất. Sẽ còn có mùa đông thứ hai... thứ ba... và vô số mùa đông sau nữa...

Buổi sáng mùa đông, trong nhà ấm áp, máy sưởi lan tỏa nhiệt độ dịu dàng. Bên đảo bếp, Vương Sở Khâm đang lục tủ lạnh tìm nguyên liệu cho bữa sáng hôm nay.
Một lúc sau, anh theo thói quen liếc về ngăn đông chuyên để kem. Góc vốn được kem chiếm kín giờ lại trống một mảng khá lớn, rõ ràng là đã vơi đi không ít.

Vẻ mặt anh sa sầm, quay đầu lại với giọng không mấy dễ chịu nói lớn về phía phòng khách: "Tôn Dĩnh Sa! Em lại lén ăn kem đúng không?"

Đương sự đang ôm iPad cuộn tròn trong ghế sofa. Nghe vậy, cô khựng người, ánh mắt bắt đầu dao động, nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh chối bay: "Em không có mà."

Vương Sở Khâm mím môi, rõ là đang cười nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc hiếm thấy, từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Giọng anh trầm trầm, nhẹ nhàng mà thẳng thừng vạch trần lời nói dối:

"Trong tủ thiếu mất một cây Häagen-Dazz."

Như không tin vào tai mình, Tôn Dĩnh Sa tròn mắt, lông mi run run, ngơ ngác mất vài giây rồi lắp bắp phản bác: "Anh... anh... anh còn đếm nữa à? Quá đáng thật đó"

"Anh đếm là để phòng ai đó ăn lố thôi, gọi là cẩn thận đấy."

Thấy cô mặt mày không vui, Vương Sở Khâm bật cười bất lực, cúi xuống vò nhẹ khuôn mặt phúng phính đang giận dỗi:

"Trời lạnh thế này, chẳng phải đã nói một tuần chỉ được ăn một lần thôi sao? Em ăn vượt rồi, tuần sau cấm ăn."

???

Cô như muốn phát điên vì anh, trừng mắt nhìn anh một lúc, chợt như nghĩ ra gì đó, bĩu môi cực kỳ ấm ức mà nói: "Không được! A Khâm, anh đừng cắt phần kem của em mà"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu nhõng nhẽo, kéo tay áo anh không ngừng lắc lắc. Sự đáng yêu của cô khiến Vương Sở Khâm như bị đốt lửa trong lòng, khiến anh không nhịn được muốn chạm vào cô. Nhưng lời ra khỏi miệng vẫn cứng rắn: "Nũng nịu vô ích, em..."

"Suỵt... nhìn vào mắt em."

Biết anh sắp nói gì, Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng dậy, tiến sát lại, giơ ngón trỏ lên đặt vào môi anh, chặn đứng lời nói sắp thốt ra. Ngón tay cô vừa chạm vào đôi môi ấm nóng của anh, trong khoảnh khắc đó, cả hai như bị điện giật nhẹ, có một luồng điện kỳ lạ truyền giữa hai người.

Tôn Dĩnh Sa ngước đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Trong mắt anh là sự trong trẻo, sáng rõ không chút tì vết. Ngược lại, trong mắt Tôn Dĩnh Sa là những cảm xúc phức tạp, có sợ hãi, có mong chờ, nhiều hơn là sự thôi thúc muốn trốn tránh khoảnh khắc này...

Không do dự, tay còn lại của cô lén lấy từ túi ra chiếc bật lửa, "vũ khí" trong tay lóe lên một ngọn lửa sáng. Ngay giây đó, anh không chỉ cảm nhận được mà còn nghe rõ...

Tiếng "tách" giòn vang của chiếc bật lửa, và cả giọng nói mềm mại như mê hoặc đang thổi sát vào tai anh: "Em không ăn lén kem đâu, là anh nhớ nhầm rồi. Cây Häagen-Dazz đó là anh lén ăn sau lưng em đấy, anh phải đền cho em một cây mới đúng."

Hơi thở ấm áp phả lên má anh. Vương Sở Khâm không rõ nhiệt độ ấy đến từ ngọn lửa hay từ hơi thở của Tôn Dĩnh Sa, chỉ thấy toàn thân như nóng lên.

Anh khẽ cụp hàng mi dài, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì: "...Ừm... đền em... kem."

Vì quá tin tưởng đối phương, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Thật ra ngay khi cô lấy bật lửa ra, Vương Sở Khâm đã cúi đầu, không để cô thấy tay anh siết chặt, mắt nhắm nghiền và hàm răng nghiến chặt.

Lại chơi cái chiêu củ rích này...

Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô đầy kinh ngạc, còn Tôn Dĩnh Sa lại chẳng hề nao núng, tắt bật lửa, nhét lại vào túi, quay đầu nhìn anh cười ngọt ngào: "Sao vậy, A Khâm?"

Cô trước mặt vô cùng lý lẽ, hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Vương Sở Khâm bật cười khẽ, cố ý trêu ghẹo cô: "Tôn Dĩnh Sa, vừa nãy em lại muốn thôi miên anh đúng không?"

"!!!???..."

Anh ấy nhận ra rồi? Thôi miên không còn tác dụng nữa à? Kỹ thuật của mình xuống dốc rồi sao?

Tôn Dĩnh Sa phản ứng rất nhanh, vội vã giấu đi hoang mang trong lòng, giả ngốc: "Không có mà, tại mắt anh đẹp quá, em muốn ngắm thêm chút thôi"

Lại nói dối rồi...

Một sự im lặng nặng nề rơi xuống như một tấm màn dày. Rõ ràng không hài lòng với lời giải thích ấy, lông mày vốn đã cau lại của Vương Sở Khâm càng nhíu chặt.

Trước ánh nhìn ấy, Tôn Dĩnh Sa không thể lừa anh thêm, không dám đổi chủ đề nữa, cúi đầu gãi gãi ngón tay, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng cô nhỏ nhẹ, đầy áy náy:

"Xin lỗi nha bảo bối, nghề nghiệp của em có chút ảnh hưởng, cứ nhìn vào mắt anh là em không nhịn được muốn thôi miên..."

Nghe vậy, Vương Sở Khâm cứng người, dịch mông ngồi cách cô xa hơn một chút, không trả lời. Ngón tay cứ mân mê chuỗi hạt, mặt mày tỏ rõ là không muốn nói chuyện.

Thời gian từng chút trôi qua, anh vẫn mím chặt môi, không mở lời. Chỉ có tiếng chuỗi hạt va nhau vang lên lách cách. Lâu đến mức Tôn Dĩnh Sa bắt đầu hối hận, nghĩ liệu có nên chủ động phá tan bầu không khí im lặng...

Ngay lúc cô đang đầy hối lỗi, định mở miệng, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng động môi: "Đô Đô, đừng thôi miên anh nữa được không... Anh sợ có tác dụng phụ, sợ sẽ quên mất em..."

Là bất an... là van xin.

Dù không nhìn thấy vẻ mặt của anh, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm nhận rõ sự sa sút trong cảm xúc của anh. Không khí nặng nề khiến tim cô như bị một khối đá đè nặng... Cô thật sự không hiểu nổi sự lo lắng ấy của anh, là không tin sao? Đối với thứ bản thân giỏi nhất, con người luôn tự tin.

Nghĩ mãi không ra, đôi mắt tròn của Tôn Dĩnh Sa lại mở to thêm chút nữa. Cô đưa tay, nhẹ nhàng nâng gương mặt đang cúi thấp của Vương Sở Khâm, để anh nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh sáng phủ xuống gương mặt anh, hơi thở ngọt ngào dần tiến lại gần.

"Này, em là chuyên gia thôi miên hàng đầu đấy."

"Em chưa từng sai, kỹ thuật của em là tốt nhất. Em khiến anh quên thì chắc chắn sẽ không nhớ lại. Trừ phi..."

Những lời chưa kịp nói ra đã bị giọt nước mắt của Vương Sở Khâm chặn lại. Khi cô đối diện với ánh mắt của anh, tim cô bỗng nhói lên. Trong mắt anh ngân ngấn nước, dưới ánh đèn yếu ớt lấp lánh như những viên ngọc trai vỡ vụn. Đôi mắt đỏ hoe tràn đầy tủi thân.

Cảnh tượng ấy khiến cô dâng lên nỗi ân hận, môi khẽ run rẩy, nhất thời không biết phải an ủi thế nào, càng không thể mở miệng nói ra lý do sẽ khiến anh đau lòng. Cô là người nắm quyền chủ động, còn Vương Sở Khâm là người trong cuộc lại hoàn toàn không thể tự kiểm soát.

Anh sẽ sợ hãi, sẽ bất an...

Là cô quá ích kỷ, tình cảm không thể là chuyện của một người, không thể chỉ một người quyết định là được.

"Trừ khi điều gì?"

"Trừ khi... vì tư tâm mà không muốn anh quên em."

Tim Vương Sở Khâm khẽ thắt lại, cảm giác đắng chát như trái thanh mai xanh từ từ lan khắp, anh nắm lấy đầu ngón tay của Tôn Dĩnh Sa, nhẹ nhàng xoa, từng chút một.

"Nhưng cũng không được... anh sợ..."

Con người một khi đã có tình cảm thì sẽ trở nên mềm yếu không chịu nổi, sợ chia ly, sợ bị lạnh nhạt, sợ bị lãng quên, sợ người kia yêu người khác. Chỗ mềm nhất trong tim như bị ai chọc mạnh vào, chua xót đến khó chịu.

Giây tiếp theo, Tôn Dĩnh Sa liền ôm chặt lấy Vương Sở Khâm, vùi mặt vào lồng ngực anh, hai tay vòng qua eo anh, siết lại càng lúc càng chặt, thân thể gần như không còn một khe hở nào.

"Em hứa với anh, nếu lần sau còn thôi miên anh, em là cún con. Nhưng mà A Khâm, anh đừng sợ. Dù có quên, em cũng sẽ khiến anh nhớ lại. Em ở bên anh, mãi mãi bên anh."

Người em yêu nhạy cảm và mong manh, vì vậy em thề sẽ luôn đối xử với anh như thuở ban đầu.

Vương Sở Khâm cúi đầu tựa lên đỉnh đầu cô, tay đều đặn vỗ nhẹ lưng cô, trong khoảng trời nhỏ hẹp này, cả hai hít hà hương thơm nhàn nhạt thuộc về riêng đối phương, dịu dàng dỗ dành, an ủi lẫn nhau.

Khoảnh khắc ấy, khát khao có tương lai cùng người kia không chỉ là phút giây thoáng qua, chỉ muốn cầu nguyện thời gian bên người ấy có thể trôi chậm lại, chậm một chút nữa thôi...

Vương Sở Khâm có thói quen ghi lại nhật ký thi đấu thường ngày, trước kia quyển sổ ấy theo anh rong ruổi khắp nơi, nay lại trở thành "sổ ngọt ngào" ghi lại từng khoảnh khắc giản dị giữa anh và Tôn Dĩnh Sa.

Câu chuyện của một người, trang giấy trong nhật ký là màu ố vàng, tràn ngập nước mắt và mồ hôi.

Câu chuyện của hai người, trang giấy trắng tinh như tuyết, chứa đựng tình yêu qua năm tháng.

Quyển nhật ký nhỏ dần dần đầy lên, ghi lại từng chút ký ức thuộc về họ, chuyện mới từng ngày che phủ lên chuyện cũ, lật sang trang mới...

Áp lực, đau đớn, ác mộng đều có thể là...

Tên của em, là trang đầu tiên trong nhật ký của anh.

Tôn Dĩnh Sa là một tiểu ác ma, đến thời khắc then chốt lại muốn thôi miên anh. Anh nói rồi mà, dạo này sao cứ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, bị em bắt được bằng chứng rồi nhé... Anh phải viết ra, như vậy dù có bị em thôi miên, anh vẫn có thể nhớ lại tất cả nhờ vào nhật ký.

***

Ngày 27 tháng 1 năm 2025

Sa Sa đã hứa sẽ không dùng thôi miên với anh nữa, khổ nhục kế đúng là hiệu quả thật. Anh không muốn quên em, không thể quên em.

Anh muốn yêu Tôn Dĩnh Sa một cách trọn vẹn.

Mọi thứ về em, tình cảm ấy không thể bị xóa nhòa, ký ức cũng vậy...

Người ta thường nói: nhạy cảm là một loại thiên phú, nhưng để điều khiển nó cần một trái tim đủ mạnh mẽ, mà anh thì không có.

Cái giá phải trả cho sự nhạy cảm ấy là vô vàn sự dằn vặt và tổn thương trong lòng, tính cách như thế chỉ đem đến đau khổ, khiến anh trằn trọc suốt đêm, cuối cùng chỉ biết khóc trong im lặng.

Anh luôn kìm nén bản thân để tiến gần hơn với "nỗi đau", lòng anh rối như tơ vò, thực ra anh còn mong manh và bám víu gấp vạn lần vẻ ngoài, nhưng anh sợ bị tổn thương, sợ chia ly.

Tôn Dĩnh Sa, em cứu anh với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com