Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tôi là một người rất dễ khóc, thế nhưng vào mùa đông lạnh giá ấy, tôi đã gặp được một người khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên, vào mùa xuân, tôi đã rơi những giọt lệ hạnh phúc.

Duyên khởi, là đông cũng tựa xuân.

Tôn Dĩnh Sa, em là mùa xuân đầu tiên rực rỡ hoa nở trong cuộc đời tôi.

***

Đầu tháng Ba, khúc dạo đầu của mùa xuân lặng lẽ mở ra, nhưng khoảng thời gian vạn vật hồi sinh này lại chẳng thể xua đi nỗi u sầu trong lòng Vương Sở Khâm. Anh bước lên con đường hồi hương, quay về Trung Quốc xa xôi, quay về nơi mình lớn lên từ thuở nhỏ.

Mưa phùn như tơ, nhẹ nhàng rơi xuống đất, thấm ướt vạn vật. Cơn mưa này như thể ông trời cũng hiểu nỗi đau của sự chia ly, không kìm được mà nhỏ lệ.

Vương Sở Khâm bước từng bước nặng nề lên máy bay, ghế ngồi đón lấy cơ thể mệt mỏi của anh. Chỉ đến khi máy bay cất cánh, ánh mắt anh mới lộ rõ nỗi u uất không thể tan biến.

Vượt biển trở về quê hương, lẽ ra là chuyện vui, nhưng trong lồng ngực anh chỉ thấy nghẹn ngào, tim như bị tảng đá lớn đè lên, vô cùng ngột ngạt. Nhìn ra xa xăm mờ mịt trong mưa, dòng suy nghĩ anh bất giác trôi về hướng "nhà".

***

Vương Sở Khâm tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa đang tất bật trong phòng vì anh. Cô nửa quỳ bên chiếc vali đang mở, mỗi lần xếp một món đồ như là đang đặt dấu chấm xuống đoạn tình cảm sắp bị khoảng cách chia cắt.

Trong phòng yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng xào xạc của quần áo cọ xát nhau như đang thì thầm khúc nhạc buồn biệt ly.

Cảnh tượng ấy khiến anh khó chịu, chỉ trong chốc lát, hai dòng nước mắt từ hai người khác nhau đã lặng lẽ rơi xuống. Mang theo vị mặn chát, đập mạnh vào tim nhau.

Thì ra có khoảng thời gian, tim anh thường đau âm ỉ... Thì ra đó là dấu hiệu của sự chia ly.

Vương Sở Khâm không biết bao nhiêu lần đã tự hỏi bản thân: "Có nên nói câu ấy không? Em có thể đi cùng anh không?"

Nhưng khi lời đến bên môi, anh lại nuốt ngược trở vào. Anh thật sự không nói nổi, không thể ép cô.

Tôn Dĩnh Sa từ nhỏ đã bén rễ ở vùng đất này, từng tấc không khí, từng thước đất đều hòa vào trong máu thịt cô. Cô đã sớm cắm rễ sâu nơi đất khách này, không dễ gì nhổ lên được.

Nếu bắt cô rời đi, chẳng khác nào nhổ bật cả một cái cây lớn đang tươi tốt. Rời xa vùng đất quen thuộc, cây sẽ héo úa, cô cũng sẽ mất đi ánh sáng và sức sống vốn thuộc về mình.

Chia ly, nghĩa là họ sẽ không còn được ở bên nhau. Yêu xa, nghĩa là không thể gặp, không thể ôm, không thể cảm nhận đối phương. Tình yêu này, cuối cùng cũng vấp phải thử thách thực tế: khoảng cách.

Vương Sở Khâm từ nhỏ đã rời nhà ở Cát Lâm, hiện tại ở Tổng cục, xem như là "nhà thứ hai", nhưng thực chất là suốt ngày nay đây mai đó thi đấu. Vận động viên ở Thiên Đàn Đông giống như rau hẹ trong ruộng, hết đợt này đến đợt khác.

Từ nhỏ đã quen với chia ly: rời xa nhà, rời xa cha mẹ, rời xa đồng đội cùng lớn lên. Đối với chia xa, anh vốn nghĩ mình đã miễn dịch...

Anh chưa từng yêu ai, nên cũng từng xem nhẹ cảm giác lo lắng khi các cặp đôi phải xa nhau. Vậy mà giờ đây, nỗi bất an và lạc lối này lại như một cú tát vào mặt anh khiến anh buộc phải thừa nhận: anh có hội chứng lo âu chia ly với Tôn Dĩnh Sa. Là sự lệ thuộc về thể xác, là nỗi quyến luyến trong tâm hồn.

Tim trống rỗng, tâm trạng nặng nề như rong rêu dưới đáy nước, đậm đà vị mặn và chẳng thể giãy giụa.

Anh mím môi thật chặt, nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã. Rồi lại nhẹ nhàng cụp mi che đi nỗi buồn nơi đáy mắt. Cuối cùng, anh chọn cách im lặng, giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Anh biết cô sẽ hiểu. Bởi khi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lấp lánh nước, ánh lên nét ấm ức, cứ nhìn anh không rời.

Cô nói: "A Khâm, em sẽ đợi anh về nhà."

***

"Về nước đón anh nha."

"Cuối cùng cũng chịu về rồi à? Gửi lịch cho em đi."

Chiều hơn 5 giờ, Vương Thần Sách nhận được tin nhắn của Vương Sở Khâm. Dù lệch múi giờ, mà bên kia đã ba giờ sáng rồi, cậu ấy vẫn chưa ngủ, uống chất kích thích chắc?

Ở sảnh đón sân bay, Vương Thần Sách đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở một dáng người cao lớn. Nhìn cái dáng bước đi đầu gối không cong, mặc đồ vừa quyền uy vừa thời thượng chuẩn "cây treo quần áo sống".

Chắc chắn là Vương Sở Khâm rồi.

"Đầu ca! Đây này!" Cậu vừa hô to vừa vẫy tay, không sợ bị người ta chỉ trỏ.

Vương Sở Khâm bước nhanh lại, lầm bầm: "Đừng gào nữa, thấy rồi." Anh từ xa đã thấy cái đầu bù xù của cậu lắc lư như trống lắc, nhìn mà buồn cười.

Cảnh tượng này như mới xảy ra không lâu. Khóe miệng anh khẽ cong, ánh mắt tràn đầy trêu chọc: thằng nhóc này vẫn chẳng thay đổi gì.

Anh tiện tay quăng vali cho Vương Thần Sách, cậu đỡ lấy theo bản năng. Nhưng ngay khoảnh khắc cầm được vali, ánh mắt cậu lập tức lướt về phía sau anh, đảo khắp sân bay tìm kiếm một bóng hình mà mình trông đợi... nhưng chẳng thấy ai, chỉ có những người xa lạ qua lại.

Sau lưng anh trống rỗng, chỉ có một mình Vương Sở Khâm về nước.

"Này, còn đứng ngây ra đấy làm gì? Đi không?"

"Chị dâu đâu? Không về cùng anh à?" Cậu gãi đầu, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

"..." Anh khựng lại một chút, mắt tránh né, mãi sau mới khẽ nói, "Cô ấy bận." Giọng nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng ồn ào xung quanh.

"Ồ..." Sự tò mò trong lòng bị dội tắt. Cậu chẳng dám hỏi thêm.

Về chị dâu này, Vương Thần Sách mong chờ đã lâu, người có thể khiến anh Đầu cam tâm tình nguyện chắc chắn không đơn giản. Trong đầu cậu từng tưởng tượng vô số lần về hình dáng của chị ấy.

Vậy mà anh lại không dẫn người về. Muốn hóng hớt một chút... nhưng nhìn sắc mặt anh, tiều tụy đến mức như bị yêu hút sạch dương khí vậy. Mắt thâm sì như nho khô, thua cả Tây Trực Môn tam thái tử. Mồm cậu định hỏi gì cũng nuốt ngược vào, thật chẳng tiện mở miệng.

Cứ tưởng chuyện đến đó là hết, ai ngờ lúc đang đợi đèn đỏ, Vương Sở Khâm đột nhiên móc điện thoại từ túi ra, đưa sang cho Vương Thần Sách.

"Nè, chị dâu cậu đấy, có dễ thương không?" Giọng anh trầm khàn, nhưng lẫn chút dịu dàng, một kiểu dịu dàng mà Vương Thần Sách chưa từng nghe anh dùng với ai.

Vương Thần Sách cầm lấy điện thoại, quay sang nhìn anh trai mình, cả người như sống lại vậy, thần kỳ thật.

Cậu thật sự không hiểu vì sao, nhưng vừa nhìn ảnh là biết, anh trai đã đặt cả sinh mệnh mình vào một nơi khác trên Trái Đất.

Đập vào mắt đầu tiên là nụ cười của một cô gái. Dễ thương không? Có chứ, nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Nhưng thứ cuốn hút hơn vẻ ngoài, chính là sức sống mãnh liệt đến mức như muốn tràn ra khỏi màn hình.

Trong album toàn là ảnh cô ấy, một người xa lạ chưa từng gặp, nhưng từ giây phút đầu tiên, Vương Thần Sách đã nghĩ đến từ "tươi sáng". Trong sân tập, trên sân đấu, hoặc là băng qua đại giang nam bắc, tất cả đều là chông gai, rất khó để ai đó gắn với từ "tươi sáng".

Trước kia cậu nghĩ "tươi sáng" là danh từ, chẳng ngờ lại có người phù hợp đến thế. Thì ra "tươi sáng" cũng có thể là một động từ, sinh động đến nhường này.

Có lẽ đó chính là sức sống. Một nguồn sống tràn đầy và vươn lên mang tên Tôn Dĩnh Sa.

Không liên quan gì đến người khác, đó là một loại năng lượng riêng biệt, như một mặt trời nhỏ. Bảo sao Đầu ca quý cô ấy như bảo bối, ngày nào cũng nhắc đến.

Vương Thần Sách lật qua lật lại đống ảnh, rồi bất chợt nhận ra điểm kỳ lạ.

"Đầu ca, sao anh toàn chụp góc nghiêng của chị dâu thế? Mặt tiền đẹp thế sao không chụp nhiều thêm mấy tấm chính diện?"

Câu nói ấy như một hòn sỏi nhỏ, ném vào mặt hồ yên ả trong lòng Vương Sở Khâm, làm dấy lên từng đợt gợn sóng. Chính anh cũng không nhận ra, mang chút nghi hoặc cầm điện thoại lên xem, quả thật là vậy.

Trong album ảnh gần đây của điện thoại, phần lớn đều là ảnh của Tôn Dĩnh Sa. Nhiều là ảnh chụp từ phía sau và góc nghiêng, rõ ràng khuôn mặt chính diện của cô vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, vậy mà lại chẳng có mấy tấm?

Lông mày Vương Sở Khâm nhíu chặt, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ngay cả chính anh cũng không ý thức được chi tiết ấy, tại sao lại thế? Về chuyện những bức ảnh chính diện thưa thớt kia, câu hỏi ấy như một bí ẩn quẩn quanh mãi trong lòng anh.

Anh nghĩ đi nghĩ lại, và cuối cùng trong đêm đã tìm ra đáp án...

Không còn tiếng ríu rít bên tai nữa, căn phòng yên tĩnh đến mức thê lương. Anh nằm lặng lẽ trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, ý nghĩ rối ren như tơ vò. Nghiêng đầu, bên cạnh chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, chẳng còn bóng dáng quen thuộc.

Theo phản xạ, anh đưa tay sờ vào khoảng trống ấy, đầu ngón tay lướt qua ga trải giường lạnh buốt, như thể muốn níu giữ điều gì, nhưng chẳng chạm được gì cả.

Bất chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu, soi rọi vào bí ẩn kia, anh bỗng chốc hiểu ra tất cả.

Giờ đây, Vương Sở Khâm đã có thể trả lời câu hỏi của Vương Thần Sách.

Thì ra là bởi... anh đã quên mất. Bởi vì Tôn Dĩnh Sa lúc nào cũng ở bên anh. Nghĩ lại quãng thời gian trước kia, nghĩ đến người con gái nhỏ bé trong vòng tay mình. Anh và cô luôn gần bên nhau, chưa từng cách xa, như thể hai người vốn đã gắn liền một thể, chưa bao giờ rời nhau quá xa.

Tôn Dĩnh Sa quá đỗi tươi đẹp, đến mức mỗi khi đối diện chính diện với cô, anh lại quên cả việc suy nghĩ. Đôi mắt là ống kính của anh, nơi ánh nhìn hướng tới, chỉ toàn là những góc nghiêng của cô.

***

Vương Sở Khâm, trời đang mưa.

Em vốn định đợi trời tạnh rồi mới đến tìm anh, nào ngờ cơn mưa này lại dai dẳng không dứt. Trong những đêm dài nhớ anh, em đã dùng nước mắt mình để làm tan băng, mong tìm thấy mùa xuân tiếp theo.

Khi em nhìn anh chăm chú, chẳng phải anh từng hỏi tại sao em cứ nhìn anh mãi sao?Vì em có linh cảm rằng rồi chúng ta sẽ phải xa nhau, nên em tham lam muốn ghi nhớ hình bóng anh cho thật kỹ.

Khóe mắt hơi nóng lên, như thể nước mắt sắp rơi. Ôm chặt lấy chiếc áo anh từng mặc, nước mắt lặng lẽ lăn dài bên thái dương. Tôn Dĩnh Sa đã bật khóc. Cô đưa tay bịt chặt miệng mình, thân thể run rẩy không kìm lại được. Tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ kẽ tay, vang vọng khắp căn phòng trống vắng.

"A Khâm, em khóc rồi. Tại sao anh không còn như trước nữa, ôm chặt lấy em, vỗ nhẹ lưng em, rồi nói rằng chúng ta sẽ mãi không chia xa?"

"Em không còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh nữa, em không ngủ được... Em nhớ anh nhiều lắm."

Đôi khi, con người thật sự chỉ cần một cái ôm thật chặt, để cất giữ những giọt nước mắt không biết phải đặt ở đâu.

Cô là người cần cái ôm đó. Anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com