Chương 17
Vừa về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa đã ngửi thấy mùi cơm quen thuộc, bước đến cửa ra vào còn thấy một người cũng quen thuộc, là Vương Sở Khâm đang bận rộn trong bếp.
Thực ra cô cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong khoảnh khắc ấy, đầu óc lại trống rỗng. Cô biết anh sẽ trở về, chỉ là không ngờ lại đột ngột như vậy. Niềm vui bất ngờ kéo theo là tủi thân, là bất mãn, là phẫn nộ. Ngón tay buông thõng bên người khẽ siết lại, tiếng gót giày gõ xuống sàn cũng nặng hơn thường lệ vài phần.
Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng mở cửa, biết là cô đã về, đang vui vẻ đi ra đón. Nhưng vừa thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của cô, tim anh liền thắt lại, nụ cười đông cứng giữa chừng, nửa cười nửa không.
Ánh mắt không mấy thân thiện của cô khiến tim anh nhói lên, khó chịu hơn cả lúc không được gặp cô.
Vương Sở Khâm nén lại cơn ngứa ngáy trong lòng và chút hụt hẫng thoáng qua, cúi mắt nhìn cô, trong mắt đã bắt đầu đỏ hoe, giọng anh lấp lửng đầy lo lắng: "Đô Đô, bao lâu rồi không gặp, em cho anh ôm một cái được không?"
Người trước mắt trông tội nghiệp biết bao, chẳng khác gì chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi rồi lại quay về nũng nịu xin tha. Anh không biết cô đã nhịn cười bao lâu. Lúc Vương Sở Khâm xoay người, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy chiếc tạp dề Pikachu hoạt hình anh đang mặc, trong lòng bắt đầu nổi sóng.
Ký ức về hạnh phúc như thể được tua lại ngay trước mắt, quá khứ sống động trở về, mà hiện tại, anh vẫn đang ở đây, bằng xương bằng thịt. Trong lòng cô thoáng qua một cảm giác khó tả, nhưng lại thấy có gì đó không ổn.
Cơn sóng lòng dâng lên rồi lặng xuống, lý trí dần quay lại. Trong ngực vẫn còn đè nén một ngọn lửa không nơi xả, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang giận anh, giữ khuôn mặt lạnh lùng, lờ đi đôi tay đang giang ra đòi ôm, cô vòng qua anh mà đi thẳng.
"Anh chàng 'sắp có tin vui' à? Đến đây làm gì? Muốn chia tay? Hay định phát thiệp mời cưới? Gửi email cho tôi là được rồi, còn lặn lội đến đây làm gì cho phiền?"
Tôn Dĩnh Sa đôi khi nói chuyện thật sự rất cay nghiệt, rất độc. Dù Vương Sở Khâm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nghe thấy hai chữ "chia tay", tim anh vẫn co thắt dữ dội.
Không thể nghe, cũng không thể nói. Họ đã từng hứa với nhau, dù xảy ra chuyện gì cũng không dễ dàng nói ra hai chữ đó. Tôn Dĩnh Sa đã vi phạm. Cô đáng bị trừ điểm. Cô là một con cún hư... Tim Vương Sở Khâm tan nát, nhưng vẫn không quên âm thầm oán trách.
Nhưng anh "vô dụng", thấy tình hình không ổn, liền vội vàng đi theo sau cô, lí nhí lầm bầm: "Lại nói mấy câu đáng bị ăn đòn nữa rồi hả, Tiểu Đậu Bao?"
"..."
"Anh bị bệnh à? Ai là đậu bao của anh? Đậu bao nhà anh ở tận Trung Quốc ấy." Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại lườm anh một cái rõ mạnh, giọng trong trẻo nhưng ẩn chứa cơn giận. Có thể thấy cô thật sự rất tức, mức độ trợn mắt đến mức Vương Sở Khâm cũng sợ cô trợn ngược luôn không hạ xuống được.
Anh khẽ nhắm mắt, nuốt ngược nỗi chua xót, tăng tốc bước theo cô, giọng khàn khàn run run vang lên từ phía sau: "Em phải nghe anh giải thích, anh thật sự bị oan mà. Anh là nạn nhân đó, Bao Bao à..."
Rồi đấy, cái tên "anh chàng cứng đầu" lại bắt đầu nói nhiều. Tôn Dĩnh Sa đã chờ đến khoảnh khắc này. Cô quay người, nhìn anh chằm chằm, không nói gì, nhướn mày ra hiệu "nói tiếp đi".
Khóe mắt Vương Sở Khâm vốn đã đỏ hoe, môi hơi mím lại, ánh mắt ướt át như muốn rơi lệ bất cứ lúc nào, chiêu quen thuộc này, Tôn Dĩnh Sa luôn bị anh dụ.
"Cái áo đó không phải cái em mua cho anh đâu, em nhìn mà xem, độ dài khác hẳn, hoàn toàn không phải cùng một cái." Giọng anh mang theo chút uất ức và ấm ức, ánh nước vẫn lấp lánh trong mắt, một giọt còn vương trên hàng mi, thật sự rất đáng thương.
??? Thật à? Vậy là cô trách oan anh? Ồ...
Tôn Dĩnh Sa nghẹn họng, một hơi tắc ở cổ họng không nuốt trôi được, cổ cứng đờ, phản đòn theo bản năng: "Tấm ảnh đó tối thui, ai mà nhìn rõ được mấy thứ đó chứ?"
Kiểu "cãi không có lý nhưng vẫn lớn tiếng" của cô, khiến Vương Sở Khâm thật sự cạn lời. Trách ai? Trách anh chứ còn ai, ai bảo anh nuông chiều ra cái tính này.
Tôn Dĩnh Sa vừa dứt lời, bên kia im lặng một hồi rồi vang lên tiếng cười trầm thấp, kèm theo giọng nói đầy ẩn ý của Vương Sở Khâm:
"Được được được, trách anh. Đợi anh về sẽ mang theo đèn pin chiếu thẳng lên người."
Anh định nhân lúc đi song song để dùng vai khẽ huých cô một cái, nhưng lại quên mất chênh lệch chiều cao. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, xương vai cọ nhẹ qua má cô.
May là cô không để ý đến mấy tiểu tiết này, cuối cùng anh cũng chạm được vào "chú mèo nhỏ đang xù lông" vì giận dỗi. Anh liều mình, kéo tay cô lại, nắm chặt lấy, mười ngón đan xen, ngón cái khẽ xoa lên xương mu bàn tay cô như đang trấn an.
"Còn giận à? Cô gái đó là chuyên viên tâm lý do đội sắp xếp, một lũ ngốc ấy mà, toàn khiến anh dính phiền phức."
Bàn tay anh rộng lớn ấm áp, hơi siết chặt, khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn. Nhận được sự vỗ về từ Vương Sở Khâm, tâm trạng Tôn Dĩnh Sa khẽ nhúc nhích, nhưng lại bị một câu tiếp theo của anh làm dấy lên ngọn lửa khác âm ỉ trong lòng.
Cô không thể tin được giơ tay chỉ vào mặt mình, giọng siết lại: "Em, Tôn Dĩnh Sa, đường đường là chủ nhiệm chính mà đội quốc gia các anh lại không tin em đến mức đó?"
Vương Sở Khâm nắm tay cô kéo xuống, rồi khẽ kéo cô lại gần, cánh tay dài vòng qua vai cô, bàn tay to xoa xoa đầu cô.
"Đừng giận nữa mà, anh tất nhiên là tin em rồi. Chỉ là bọn họ không hiểu rõ năng lực của em, sợ em ở xa không chăm sóc được cho anh đúng lúc thôi."
***
Vương Sở Khâm khi trở lại đấu trường, sự nghiệp của anh chạm đỉnh cao. Danh hiệu, tràng pháo tay, lời khen, sự yêu mến, tất cả ùa đến, đưa tên tuổi anh và bộ môn bóng bàn quốc gia lên một tầm cao chưa từng có.
#Huyền thoại mới của bóng bàn Trung Quốc
#Kỷ nguyên tay trái
#Thời đại "vương" của Vương Sở Khâm
Nhưng đằng sau sự hào nhoáng và náo động ấy là hàng loạt rối ren rối rắm. Ý tốt dần bị hiểu thành có động cơ, tranh cãi đủ kiểu càng ngày càng dữ dội, các cuộc phỏng vấn cũng bị cắt ghép thành những câu từ ngoài ngữ cảnh. Ngay cả bạn bè đã quen lâu cũng không còn như xưa.
Tin đồn tình cảm thì chẳng có cơ sở gì cũng có thể gán cho anh. Vì sao ư? Chẳng lẽ chỉ vì... trán anh quá cao?
Từ trước đến nay, anh luôn là một miếng bánh ngọt được người người khao khát. Dù anh đã nói với đội là mình có bạn gái, nhưng vì chưa ai từng gặp Tôn Dĩnh Sa ngoài đời, họ cứ nghĩ anh đang bịa chuyện. Đến cả ảnh chụp cũng chẳng đủ sức thuyết phục.
Ai mà yêu xa lâu đến vậy lại không chủ động đến tìm người yêu? Bạn gái trên danh nghĩa, có khi chỉ là cái cớ để anh từ chối người khác. Cảm giác có nỗi oan mà chẳng thể giải thích thật sự khiến anh khổ sở, vốn dĩ đã rất nhớ Tôn Dĩnh Sa, nay lại càng nhớ đến tột cùng. Vì thế, đã không biết bao đêm Vương Sở Khâm âm thầm khóc một mình, chỉ có gối và chăn mới giúp anh lau đi những giọt nước mắt.
Trường hợp của anh khá đặc biệt, đội bắt đầu sắp xếp đủ loại người đến hỗ trợ anh. Lúc đầu nghe nói sẽ có nhà tâm lý học đến giúp, Vương Sở Khâm đã từ chối thẳng. Bạn gái anh còn giỏi hơn cả chuyên gia tâm lý, cần gì phiền phức thêm.
Bên lãnh đạo thì lấy lý do cao đẹp: sợ chuyện năm xưa tái diễn. Huống chi giờ danh tiếng của anh ngày càng lớn, khắp nơi đều dõi theo anh, khó tránh gặp phải tình huống bất ngờ.
Điều quan trọng là cường độ thi đấu cao lâu dài sẽ dễ gây mệt mỏi tinh thần. Anh là "bàn tay trái vàng", là thủ lĩnh mới của chu kỳ thi đấu tiếp theo. Để tránh tổn hại tinh thần quá mức, có người hỗ trợ thì vẫn tốt hơn bị động mà gặp vấn đề.
Không đấu lại bên trên, họ thậm chí còn lôi cả Tôn Dĩnh Sa ra dọa: nếu không nghe lời sẽ cấm trại. Cơ hội gặp nhau vốn đã ít, giờ lại càng không được gặp, Vương Sở Khâm đâu dám không nghe.
Anh cũng không dám nói với cô quá nhiều. Tôn Dĩnh Sa rất bảo vệ người mình yêu, hễ đụng đến lợi ích của anh là cô sẽ nổ tung. Anh sợ cô lao đến cãi nhau với bên kia, càng sợ họ sẽ tìm cách chơi xấu cô.
Mà ngay cả anh không biết, thì hồ sơ lý lịch của Tôn Dĩnh Sa cũng đã bị điều tra kỹ lưỡng. Anh không dám liều lĩnh. Những người chỉ biết đến lợi ích, ăn thịt không nhả xương, một khi bị họ để ý thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp.
Thôi thì đôi khi chịu chút ấm ức, đổi lại một chút yên lòng cũng đáng.
"Đô Đô, em bỏ chặn anh được không? Trong điện thoại của anh còn cả trăm tin nhắn xin lỗi chưa gửi cho em nữa."
Nói rồi, anh "ừm?" một tiếng, hơi thở rơi xuống bên tai cô, giọng nói cố ý hạ thấp như móc câu tẩm đầy thuốc phiện, đầu ngón tay vô thức mơn trớn phần cổ tay cô, mang theo một sức hút mơ hồ.
Vương Sở Khâm thật sự rất tủi thân. Lúc thấy hot search, cả người anh sững sờ. Biết có chuyện không ổn, anh lập tức nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa. Kết quả là cô chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp chặn anh. Nhìn cái dấu chấm than đỏ, tim anh lạnh đi nửa nhịp. Anh lập tức nộp đơn xin nghỉ, bay xuyên đêm đến Mỹ để dỗ dành cô.
Chuyến bay dài 14 tiếng như thể một thế kỷ. Không biết là lần thứ mấy anh mở khung chat, vẫn không chán mà gõ từng chữ. Dấu chấm than đỏ ấy càng nhìn càng nhức mắt.
Tiếp viên nhắc anh lần thứ ba tắt thiết bị điện tử, anh vẫn chăm chú nhìn màn hình đầy những thông báo lỗi, lòng tràn ngập bất an. Anh lật úp điện thoại xuống bàn, che đi những tin nhắn chưa được gửi, tất cả đều chất chứa nỗi uất nghẹn chưa kịp thổ lộ, như một đống tủi hờn chưa bóc tem, đè nặng trong lòng anh.
Bởi vì quan tâm, nên mới sinh ra nhiều cảm xúc như vậy.
Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn cho rằng mình rất giỏi kiểm soát cảm xúc. Mỗi ngày cô đều phải đối mặt với đủ loại cảm xúc, dùng thôi miên để xóa đi từng vết tích nhỏ.
Nhưng trái tim con người cuối cùng vẫn mềm yếu. Đối diện với Vương Sở Khâm, cô thật sự không thể giữ được sự bình tĩnh. Vừa giận vừa tủi, muốn quay về tranh luận với anh, nhưng lại sợ lỡ lời làm tổn thương đối phương sâu sắc hơn, chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Mấy ngày "thời gian bình tĩnh" qua đi như bước vào ngõ cụt. Cô không biết sau này mọi chuyện sẽ đi về đâu, càng không biết sau cơn giận sẽ phá băng bằng cách nào, lại sợ vì mất kiểm soát mà nói ra những lời sẽ hối hận cả đời.
Lý trí và cảm xúc giằng co trong cô. Đây là mối tình đầu của cô, cô không biết cách nào để xoa dịu nỗi đau này. Nếu là Anna hay mấy người bạn kia, chắc đã bỏ Vương Sở Khâm từ lâu, còn ở đó chờ anh tới tìm?
Giờ anh ngày càng nổi tiếng, yêu xa không gặp được nhau, những điều ngọt ngào trước kia so với hiện tại chẳng còn gì. Mấy câu tình tứ trên WeChat cũng nhạt nhòa hẳn đi, chỉ là những con chữ lạnh lùng, chẳng thể truyền tải chút hơi ấm nào.
Khi tình yêu lơ lửng giữa tầng mây, sẽ thiếu mất cảm giác chắc chắn. Sự nhiệt tình rồi sẽ phai nhạt theo thời gian, cảm giác mới mẻ sẽ bị thay thế bởi sự bình thường, còn cảm giác an toàn sẽ dễ dàng bị đánh sập bởi những chuyện vụn vặt.
Cô cũng biết ghen, cô cũng có cảm xúc, cũng sẽ cảm thấy bất an. Khi một người bắt đầu phụ thuộc vào người kia, sẽ dễ dàng nghĩ quẩn, dấy lên lòng chiếm hữu và cả sự ích kỷ.
Số phận luôn thích trêu đùa con tim, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không tin vào số mệnh. Cô chỉ tin vào bản thân mình. Cái gì là của cô thì sẽ mãi là của cô, không ai được phép cướp đi, kể cả là Vương Sở Khâm.
Nếu cô không xứng, thì đừng ai mong xứng được.
Cô đã cho Vương Sở Khâm ba ngày. Nếu anh không tới, cô sẽ "đánh úp" quay về nước. Cùng lắm thì tự thôi miên làm khổ bản thân, chuyện nhỏ thôi, cô có đủ năng lực đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này đúng là không thể trách anh. Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn nghĩ tới việc thôi miên Vương Sở Khâm để kéo anh về Mỹ, để đôi mắt kia chỉ còn nhìn thấy một mình cô.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Anh là một con sư tử kiêu hãnh, độc lập. Không nên bị trói buộc trong một thế giới nhỏ bé nào đó.
Tự do, với bất kỳ ai, đều là thứ quý giá nhất.
Cô chỉ có thể nhìn anh mà chẳng thốt nên lời, cắn môi, sống mũi cay cay rồi nước mắt trào ra, biểu cảm lại càng thêm uất ức.
Nước mắt Tôn Dĩnh Sa rơi không hề báo trước, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, rơi "tí tách" xuống sàn nhà, như rơi thẳng vào lồng ngực đang quặn đau của Vương Sở Khâm, thấm ướt mảnh đất vốn đã khô cằn nơi ấy.
Vương Sở Khâm thở dài một hơi thật sâu, như muốn trút sạch tâm sự chất chứa. Trước mắt cô bỗng mờ đi, anh đã bước lên trước một bước, dang tay ôm chặt lấy cô.
Hai cơ thể chạm vào nhau, cô mềm nhũn tựa như không còn xương, dựa cả vào anh để đứng vững. Cả người như sụp xuống, ngã vào lòng anh.
Cảm xúc quá phức tạp. Em chỉ cần một cái ôm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com