Chương 20
Tiếng bóng bàn đập liên hồi như tiếng trống dồn dập, vang vọng không ngừng trong nhà thi đấu. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm các tuyển thủ xuống mặt bàn thi đấu đen nhánh, loang ra thành những vết đậm hơn.
Chủ tịch Vương khoanh tay đứng trên khán đài, ánh mắt khóa chặt vào Vương Sở Khâm đang giao bóng. Quả bóng trắng mềm yếu đập vào lưới bàn rồi bật lên yếu ớt. Hôm nay, quả bóng trên tay cậu hoàn toàn không chịu nghe lời. Người từng là chủ lực không mệt không nghỉ, có thể liên tục đánh trả hơn hai mươi cú mà không thở gấp, giờ đến cả quả bóng xoáy cơ bản cũng giao chệch choạc.
"Nguyệt Thư, lát nữa sau buổi tập cô đến tư vấn tâm lý cho Đại Đầu một chút."
Ông vừa lấy điện thoại vừa nhắn thoại, giọng hạ thấp nhưng vẫn mang theo khí thế không thể kháng cự.
Tại văn phòng, Tần Nguyệt Thư đang cầm tách sứ gõ nhẹ vào miệng ly thì ngừng tay lại khi nghe giọng ông từ ống nghe truyền tới. Cô cúi đầu bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
"Sở Khâm sao vậy ạ?"
Vương Lệ Cần liếc nhìn bóng người lặng lẽ ở phía xa, giọng thản nhiên đến mức khó phát hiện: "Cứ mỗi lần nhìn thấy bạn gái là nó thành ra thế. Lần này lên hotsearch chắc khiến nó mệt mỏi rồi, cô đi dò thử tình hình, nhưng đừng khiến nó cảnh giác."
Ánh mắt ông cụp xuống, nhìn ngón tay đang đan vào nhau, đầu ngón tay day nhẹ như muốn xoa dịu thứ cảm xúc mơ hồ nào đó. Giọng ông thêm phần nghiêm nghị:
"Bạn gái của nó không phải người đơn giản, cô để mắt kỹ vào, đừng để xảy ra chuyện."
Tần Nguyệt Thư nghe vậy chỉ khẽ cười: "Vâng, tôi biết rồi."
***
Cô cầm lon nước bổ sung năng lượng, đứng bên bàn bóng bàn nơi Vương Sở Khâm đang luyện tập. Cô đã đứng đó một lúc, nhưng Vương Sở Khâm như thể không thấy cô, vẫn quay lưng, không ngừng tập luyện, chỉ một mực cố chấp muốn thuần phục quả bóng trắng.
Sự phớt lờ của anh khiến Tần Nguyệt Thư cảm thấy vô cùng thất bại. Cô cắn môi dưới, lấy hết can đảm nhẹ nhàng hỏi:
"Sở Khâm, anh không sao chứ? Chủ tịch bảo tôi tới xem tình hình của anh."
Giọng cô chậm rãi, như được bọc trong sự dịu dàng mềm mại nhưng lại ẩn chứa từng mũi kim nhỏ, vẻ yếu đuối của cô trong mắt người ngoài càng khiến cô trở nên ngoan ngoãn đáng thương.
Dịu dàng tri thức, ngoan ngoãn hiểu chuyện, đó là những từ người ta hay dùng để miêu tả Tần Nguyệt Thư. Nhưng trong mắt Vương Sở Khâm, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Anh luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai, nhưng lại không thể nói rõ.
"Tất cả đều là giả."
Đó là ấn tượng ban đầu của anh về cô.
Vương Lệ Cần là tân chủ tịch của đội tuyển quốc gia. Vương Sở Khâm cảm thấy ông ta đang cố tình đưa người tới bên cạnh anh. Chủ tịch vừa mới nhậm chức, anh cũng không tiện làm mất mặt lãnh đạo, đành phải nhẫn nhịn.
Lần này lên hotsearch, rõ ràng có thể giải thích rõ ràng, rõ ràng có thể công khai với Tôn Dĩnh Sa, nhưng lại liên tục bị từ chối với lý do "vì lợi ích của cậu", để mọi chuyện cứ thế bùng nổ.
Chịu thiệt nhiều rồi, dần dần cũng trở nên đa nghi hơn.
Tần Nguyệt Thư là bác sĩ tâm lý do lãnh đạo sắp xếp cho đội, nhưng ai cũng ngầm hiểu rõ, nói là đến vì cả đội, thực chất chẳng qua là nhắm vào Vương Sở Khâm. Nhưng anh lại đối xử với mỹ nữ này quá lạnh nhạt, đến mức bị huynh đệ thân thiết mắng cho một trận.
Biết anh không thích Tần Nguyệt Thư, Lưu Đinh Thạc chẳng biết bao nhiêu lần mỉa mai rằng anh đang sống trong phúc mà không biết hưởng.
Còn suy nghĩ của người khác, Vương Sở Khâm chẳng mảy may bận tâm. Tóm lại là lười giải thích với mấy người đầu óc đơn giản. Cách duy nhất anh phản ứng là... thỉnh thoảng sẽ dùng chiêu thức của Tôn Dĩnh Sa "ánh mắt tia laser" để đáp trả.
Tiếng bóng bàn va vào bàn thi đấu loạn xạ, âm trầm, Vương Sở Khâm vẫn quay lưng lại, vung vợt như một cái máy. Bóng trắng liên tục đập vào lưới hoặc lệch khỏi bàn, lăn vào vùng tối bên kia. Anh nhìn những điểm rơi lộn xộn, bật ra một tiếng cười khẩy, như đang chế giễu chính mình vụng về.
Trước lời hỏi han thân mật của Tần Nguyệt Thư, anh không đáp. Không khí bắt đầu trở nên quái dị.
Sau một lúc lâu, Tần Nguyệt Thư đã chuẩn bị tâm lý, bước thẳng đến bên vợt phụ của anh định nhặt đồ dưới bàn. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào cây vợt, một cảm giác râm ran rợn người chạy dọc sau gáy, như thể bị rắn độc nhìn chằm chằm.
"Đừng động vào đồ của tôi."
Giọng nói lạnh như đá vụn sượt qua tai cô, mang theo sự kiềm chế đầy thuốc súng chưa tan hết. Tần Nguyệt Thư cứng đờ tại chỗ, thấy một bàn tay nổi rõ khớp xương thò ra từ bóng tối, đầu ngón tay có vết chai do cầm vợt lâu năm, chính xác phủ lên đúng thứ cô sắp chạm tới.
Cô ngửi thấy mùi mồ hôi nhè nhẹ lẫn với hương bạc hà, như một cơn mưa trái mùa đổ xuống, dập tắt hết mọi lời lẽ cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Vẻ mặt cô thoáng sững sờ, đáy mắt lóe qua tia khác thường, sắc mặt trở nên khó coi. Cô đứng thẳng người, ngẩng lên đối diện với đôi mắt như phủ sương lạnh kia.
"Sắp hết giờ rồi, đi đến văn phòng với tôi một lát được không?"
Ánh lạnh trong mắt cô thoắt cái tan biến, như thể chưa từng tồn tại. Chỉ trong tích tắc, cô đã đổi một gương mặt khác. Nụ cười nhẹ khiến khóe mắt cong cong, trong mắt như ngậm lấy ánh sáng rực rỡ. Cô rất thành thật nói:
"Chủ tịch yêu cầu, đừng làm khó tôi nhé?"
Về mặt tâm lý học, cô là chuyên gia. Ngay cả lúc này, cô vẫn có thể bình thản như chưa từng có gì xảy ra.
Cái đầu ngẩng lên đầy kiêu ngạo, lông mi run run, nụ cười cố gắng duy trì như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Trong mắt người ngoài, chẳng khác nào một cô gái bị anh bắt nạt đến đáng thương.
Vương Sở Khâm có vẻ bị dây dưa đến phát bực. Khi ánh mắt lướt qua vành mắt hoe đỏ của cô, lông mày anh nhíu chặt lại như nút thắt chết, môi mím chặt cuối cùng cũng bật ra một tiếng: "Ừ."
Bực bội.
Anh cố kiềm nén sự mất kiên nhẫn đang dâng lên, như một dây cung bị kéo căng hết cỡ nhưng cuối cùng vẫn chưa đứt.
Các tuyển thủ xung quanh đều quay đầu nhìn. Ai cũng nhận ra chủ lực của đội hôm nay có điều bất thường. Sự phát triển giữa hai người họ, tất cả đều dựng tai lên hóng hớt.
Vừa đi khỏi, đám sau lưng đã bắt đầu xì xào:
"Ê, cậu nghe chưa, mấy hôm nay anh Đầu mất hút là đi gặp bạn gái đấy."
"Thật á? Anh ấy có bạn gái thật à?"
"Thật mà, tin hành lang nghe được đấy."
"Anh Đầu đẹp trai, có bạn gái cũng bình thường thôi mà?"
"Haiz, tiếc quá."
"Tiếc gì chứ?"
"Tiếc chị Nguyệt Thư ấy. Người con gái tốt như vậy mà lại thích anh Đầu, thầm lặng không danh không phận, tao nhìn mà xót xa."
"Ê lời này mày đừng để ai khác nghe thấy đấy."
"Thì đúng thế còn gì. Hai người bọn họ đẹp đôi như vậy, trai tài gái sắc, đáng lẽ nên ở bên nhau mới phải. Với lại tao thấy anh Đầu cũng không phản cảm chị Nguyệt Thư, không thì đã lên tiếng làm rõ vụ hotsearch lâu rồi."
"Thôi! Mày quên lần trước anh Đầu với anh Đinh cãi nhau vì chuyện gì à? Chính là vì cái tội lắm lời đấy, mày đừng đi vào vết xe đổ của ảnh đó nha."
***
Dưới ánh đèn flash lấp lánh, khu vực phỏng vấn được nhuộm thành sắc vàng ấm. Vương Sở Khâm cụp mắt nhìn cổ tay đang quấn miếng dán cơ, các đốt ngón tay tái nhợt đang cọ nhẹ vào gấu áo. Trước ống kính, anh gượng nở một nụ cười có phần mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn:
"Chỉ là dùng lực quá mạnh nên bị trật một chút thôi, thật sự không cần lo lắng quá. Nghỉ ngơi một thời gian là có thể trở lại thi đấu."
Đúng vậy, Vương Sở Khâm đã bị thương. Giống như anh nói, không nghiêm trọng, nhưng đáng tiếc lại để thua trận. Bị căng cơ cổ tay, ban huấn luyện không dám lơ là, rút lui là lựa chọn an toàn nhất, nhưng họ không lay chuyển được người khao khát vô địch ấy. Anh cứ nghĩ cắn răng thêm chút nữa là có thể thắng, nhưng cổ tay lại không chịu nghe lời...
Lời vừa dứt, bầu không khí căng thẳng ban đầu tan biến, mọi người lần lượt thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao là tốt rồi."
"Chúc Sở Khâm mau bình phục."
"Cố gắng nghỉ ngơi nhé."
Những lời an ủi nối tiếp vang lên, các phóng viên cũng cất máy ghi âm, không muốn trì hoãn thời gian điều trị của Vương Sở Khâm, tốt bụng để anh đi trước.
Vừa từ khu phỏng vấn trở về hậu trường, bầu không khí mới dịu đi của Vương Sở Khâm lập tức bị tiếng kêu cứu hoảng loạn phá vỡ.
"Anh Đầu! Mau tới phòng nghỉ cứu mạng!"
Trong sự thả lỏng sau căng thẳng, tiếng thét ấy mang theo cả âm rung nức nở, như xé toạc cả không khí.
***
Chốt cửa vang lên một tiếng "cạch", hương vị ngọt ngấy của nước ngọt có ga ập vào mũi. Vừa bước vào, Vương Sở Khâm lập tức nhìn thấy một khung cảnh hỗn độn.
Tần Nguyệt Thư ngồi bệt giữa đống hỗn loạn, tóc tai rối bù, toàn thân bị tạt bởi thứ chất lỏng không rõ là gì. Chất lỏng màu nâu lấy cô làm trung tâm, chảy men theo các khe gạch sứ như một dòng sông nhỏ. Mái tóc xoăn vốn bồng bềnh giờ rũ xuống vai, những giọt cola vẫn nhỏ tong tong từ đuôi tóc. Đồng phục làm việc trên người cô bị thấm ướt, dính lại thành một màu nâu sẫm nhầy nhụa, bọt khí li ti bám đầy như vô số giọt nước mắt ấm ức.
Người phụ nữ đứng bên cạnh cô vẫn cầm chai cola rỗng trong tay, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư vô, móng tay vô thức cào vào nhãn chai. Dù thấy có người bước vào, cô ta vẫn ngây ra như chưa tỉnh khỏi cơn điên loạn.
Phía sau bắt đầu có người tụ lại. Vương Sở Khâm giữ vững lý trí, vừa vào là khóa trái cửa lại. Tiếng kim loại gài chốt vang lên lách cách, bị tiếng ồn ào ngoài hành lang nhấn chìm. Cánh cửa đóng kín, cắt đứt mọi xôn xao bên ngoài, bên trong giờ chỉ còn lại ba người họ.
Chỉ khi nghe thấy tiếng khóa cửa, người phụ nữ kia mới như con rối bị rút dây, tay đang cầm chai rỗng run lên hai cái, rồi "choang", chai cola rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chát chúa trong căn phòng lặng như tờ.
Tần Nguyệt Thư gọi tên Vương Sở Khâm: "Sở Khâm..."
Cô ngẩng đầu lên, hàng mi đẫm nước run rẩy rơi những giọt lệ, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng nghỉ trống trải.
Hai ánh mắt cùng lúc dán chặt vào Vương Sở Khâm, khiến anh cảm thấy da đầu tê rần, từng sợi lông gáy dựng đứng.
"Lẽ ra phải kéo thêm một người vào..."
Sau này nghĩ lại, Vương Sở Khâm vẫn không hiểu tại sao lúc đó lại chỉ để ba người ở lại giải quyết. Có thể vì sợ tình hình sẽ tệ hơn, hoặc vì tiếng kêu cứu rõ ràng gọi đích danh tên anh kia... cũng có thể là vì...
Ánh mắt Vương Sở Khâm lướt qua hai dáng vẻ nhếch nhác kia, bước chân tiến đến chỗ Tần Nguyệt Thư chậm chạp nhưng kiên quyết. Anh cúi người, ngón tay luồn qua khuỷu tay cô, động tác không hẳn là dịu dàng mà kéo cô dậy.
Hàng mi cô vẫn còn đọng những giọt nước chưa rơi, từng giọt chảy xuống đuôi mắt đỏ hoe, lướt qua má tái nhợt để lại dấu vết ẩm ướt.
Thần sắc tủi thân và bị tổn thương của cô rơi vào mắt Vương Sở Khâm, khiến anh nghẹn nơi ngực, một cảm xúc khó gọi tên: thương hại, khó chịu, hay là một thứ tình cảm xa lạ khác đang khuấy động.
"Lau đi."
Anh đưa khăn giấy, động tác nhẹ tay hơn thường lệ, giọng khẽ nhưng dứt khoát. Tần Nguyệt Thư gần như nghi ngờ bản thân nghe nhầm, anh dịu dàng hơn nhiều. Dù đó chỉ là góc nhỏ của khối băng lạnh lẽo mà anh phô bày trước mặt bạn gái, cô vẫn cảm nhận được thật rõ ràng.
Vương Sở Khâm không phải không biết dịu dàng, chỉ là khoảnh khắc ấy, sự dịu dàng đó rơi đúng lên người cô.
Người phụ nữ đứng bên cạnh đột nhiên như bừng tỉnh, loạng choạng lùi nửa bước, va vào tủ đồ phát ra tiếng "thịch" nặng nề. Nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, lẩm bẩm:
"Không phải tôi làm... tại sao lại thành thế này..."
Vương Sở Khâm chậm rãi tiến lại gần, cúi đầu nhìn thẳng vào người gây họa, ánh mắt lạnh lẽo đến mức như kết băng. Giọng nói trầm trầm mang theo chất vấn và phẫn nộ:
"Đổ người ta thành ra thế này, giờ lại giả mất trí?"
Giọng người phụ nữ khàn khàn vỡ vụn, mang theo oan ức và hoang mang, run rẩy tan vào không khí như tiếng khóc nghẹn bị xé vụn:
"Không phải tôi... tôi không có... Vương Sở Khâm, anh tin tôi mà!"
Cô ta loạng choạng lao tới định nhào vào người anh, nhưng bị ánh mắt u tối khó lường kia dọa cho khựng lại, khí thế vô hình khiến cô cứng đờ tại chỗ.
Vương Sở Khâm đưa mắt đảo qua, từ Tần Nguyệt Thư đến người phụ nữ kia.
"Có phải cô làm không, làm thế nào, đều có camera giám sát. Chúng tôi sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua kẻ xấu."
Giọng anh bình tĩnh nhưng hàm chứa ẩn ý, khiến người nghe lạnh sống lưng. Người phụ nữ ngẩn ra gật đầu. Tưởng chuyện đã tạm kết, nhưng khi Vương Sở Khâm dìu Tần Nguyệt Thư đi được vài bước, cô ta như kíp nổ bị châm lửa, đột nhiên phát điên.
Mặt cô ta đỏ gay, mắt đầy tơ máu, đột nhiên bước lên chặn đường họ, gào lên: "Tại sao anh lại không tin tôi"
Tiếng hét sắc nhọn vang vọng trong căn phòng trống, như dội lại từng lớp. Thấy ánh mắt anh lướt qua cổ tay dán cơ, cô ta như vớ được cọng rơm cứu mạng. Cô ta chỉ tay về phía Tần Nguyệt Thư, giọng run rẩy mà lại đắc ý:
"Chính cô ta hại anh bị thương, khiến anh thua trận đúng không"
Vương Sở Khâm nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười và vô lý, nhíu mày nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mắt sâu như vực không chút gợn sóng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ từng chữ rõ ràng:
"Thắng thua là do tôi, không liên quan đến người khác."
Người phụ nữ không chịu từ bỏ, giọng nói chua chát, đầy ghen tị và oán hận, đến cả âm cuối cũng run lên: "Mấy tin trên hot search là thật sao? Tại sao anh lại đi yêu đương?"
Vương Sở Khâm mím môi, cười khẽ, mang theo chút giễu cợt và chán nản:
"Tôi là vận động viên, yêu đương cũng là chuyện bình thường. Mọi người nên quan tâm đến trận đấu, không cần quan tâm đời tư của tôi."
Người phụ nữ sững người. Những lời nói thản nhiên của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, dập tắt ngọn lửa phẫn nộ và kích động trong cô ta. Gương mặt cô ta đổi sắc liên tục, muôn phần đặc sắc.
"Không! Không thể như vậy! Không thể yêu đương! Cô ta sẽ là điểm yếu của anh, sẽ kéo anh tụt lại..."
Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh, đỏ hoe, không cam lòng lẫn tuyệt vọng.
Cô ta nghĩ: "Cô ta mang lại cho anh là tổn thương, là sự bất ổn. Vương Sở Khâm nên cống hiến cả đời cho bóng bàn, yêu đương sẽ hủy hoại anh"
Vương Sở Khâm đáp:
"Người tôi yêu là áo giáp của tôi. Cô ấy mạnh mẽ, chưa từng yếu đuối. Tôi cũng không yếu đuối như các người tưởng. Chúng tôi là hai cá thể độc lập. Tình yêu không phải gánh nặng, nó khiến tôi và người ấy trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình."
Thế gian luôn cố chia đôi chúng tôi thành kẻ yếu cần bảo vệ và người đến cứu rỗi, lại không biết, chúng tôi sớm đã trở thành hình ảnh phản chiếu của nhau trong năm tháng.
Từ lúc nào đó, tôi đã thừa nhận:
Tôi là cô ấy.
Cô ấy là tôi.
Chúng tôi tạo nên chính chúng tôi.
"Nếu thật sự thích tôi, thích những trận bóng của tôi, thì đừng bôi nhọ người tôi yêu. Không có sự đồng hành và động viên không ngừng của cô ấy, đã chẳng có một Vương Sở Khâm như bây giờ."
Cả hai người phụ nữ đều thấy rõ, khi Vương Sở Khâm nhắc đến người yêu, ánh mắt nâu hổ phách như tan ra mật ngọt, dịu dàng chảy tràn như ngọn lửa bừng sáng. Lời chưa dứt, nụ cười đã lên khóe mắt, cả đuôi mắt cũng ngập tràn ánh sáng.
Cơ quan đầu tiên của tình yêu là đôi mắt.
Khi yêu một người, ánh mắt sẽ phát sáng.
Anh yêu cô ấy, thậm chí hơn cả yêu chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com