Chương 31
Thế giới của em từng là một mùa mưa kéo dài không dứt. Cho đến khi anh cầm chiếc ô chỉ thuộc về riêng em bước vào, em mới chợt nhận ra: thì ra mình không cần phải một mình gánh vác tất cả nữa.
Niềm vui đến muộn này, tựa như ánh hoàng hôn bừng sáng sau cơn mưa tạnh. Dù đã bỏ lỡ ánh bình minh đầu tiên ló rạng, cũng lỡ cả cái rực rỡ chói chang của chính ngọ, nhưng lại tình cờ bắt gặp một bầu trời quang đãng lúc hoàng hôn buông xuống.
Khi những ngón tay chạm được vào ánh cam ấm áp của mặt trời sắp lặn, khi đôi mắt phản chiếu dải rực rỡ nơi chân trời vẫn chưa kịp phai, bỗng thấy, tất cả sự bù đắp đến trễ ấy, hóa ra cũng chẳng hề muộn.
⸻
Tôn Dĩnh Sa sốt ruột tìm kiếm bóng dáng Vương Sở Khâm giữa đám đông, ánh mắt lần lượt lướt qua bên cạnh Ngưu Quan Khải và Mã Long, nhưng mãi vẫn không thấy hình bóng quen thuộc kia.
Những giọt mồ hôi lặng lẽ lấm tấm trên trán cô, trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc: "Anh ấy đâu rồi?"
Bỗng nhiên, vai trái bị ai đó chọc nhẹ một cái. Cô theo phản xạ nghĩ rằng lại là trò đùa của Lương Tĩnh Khôn, liền theo thói quen quay đầu sang phải, nhưng không ngờ, suýt chút nữa đã chạm mũi vào Vương Sở Khâm.
Cả hai người đều ngẩn ra.
Đồng tử màu trà trong mắt Vương Sở Khâm khẽ co lại. Anh vốn nghĩ rằng cô sẽ quay đầu sang trái như mọi khi, nhưng không ngờ lần này lại đi ngược với thói quen.
Khoảng cách... gần đến mức như sắp dính vào nhau.
Hơi thở ấm nóng của Tôn Dĩnh Sa phả nhẹ lên môi anh, hương thơm ngọt ngào lẫn sự mềm mại đặc trưng của thiếu nữ như sợi lông vũ vô hình lướt nhẹ qua tim, khiến cổ họng Vương Sở Khâm bỗng nghẹn lại.
Cô cũng không ngờ Vương Sở Khâm lại đứng gần đến thế, gần đến mức có thể thấy rõ hàng mi dài của anh: "Vương Sở Khâm..."
Đôi mắt đen láy của cô ánh nước long lanh, đuôi mắt ửng hồng, đôi môi hé mở còn vương chút âm thanh chưa kịp thốt ra, giọng nói mềm mại như kẹo bông, quyến rũ mà chẳng hề hay biết.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn lẫn nhịp tim vang lên giữa không gian ồn ào vừa lặng lại ấy: "...Ừ, anh ở đây mà."
Nhưng ngón tay đã vô thức co lại, nắm chặt lấy thứ xúc cảm đang trào dâng trong lòng. Cánh tay lộ ra ngoài đồng phục thể thao, lúc này đã nổi rõ gân xanh, cố gắng kiềm chế, chịu đựng.
Tôn Dĩnh Sa, anh đang đứng ngay trước mắt em, chỉ cần em đưa tay ra là có thể chạm tới.
Nếu như trước đó trong lòng Tôn Dĩnh Sa vẫn còn vài phần nghi ngờ, thì giờ đây, cơn sóng ngầm cuộn trào trong mắt Vương Sở Khâm đã dập tắt hết thảy.
Cô không đoán sai, Vương Sở Khâm đã khôi phục ký ức rồi.
Anh hiểu Tôn Dĩnh Sa, cô cũng hiểu Vương Sở Khâm.
Sự ăn ý khắc sâu tận xương tủy ấy đang từ đôi mắt anh lan rộng, cuốn lấy cả thân thể cô vào một vòng xoáy mang tên "ban đầu".
Còn có thể đối đãi như thuở ban đầu không?
Không
Phải yêu em mỗi ngày nhiều hơn một chút.
Tình yêu, chỉ có thể càng ngày càng muốn yêu, càng yêu càng sâu.
Anh đã nhìn thấy biết bao trái tim người khác, nhưng mãi mãi đắm chìm trong đôi mắt mong manh tựa pha lê của cô.
Thì ra có những điều chưa bao giờ cần phải nói bằng lời. Khi ánh mắt Vương Sở Khâm một lần nữa phủ lên Tôn Dĩnh Sa lớp dịu dàng quen thuộc kia, thì đáp án của "đối xử như ban đầu" đã lặng lẽ lan tỏa từ ánh nhìn ấy, cô cảm nhận được rõ ràng.
Chỉ cần nhớ đến từng khoảnh khắc ngắn ngủi có liên quan đến Vương Sở Khâm, nước mắt của Tôn Dĩnh Sa liền không kìm được mà rơi xuống.
Cô không còn giữ vẻ ngoan hiền thường ngày nữa, nụ cười trên môi cũng biến mất, nhìn thẳng vào anh với ánh mắt sắc sảo hiếm thấy:
"Vương Sở Khâm, anh đã nhớ lại rồi đúng không?"
Ánh mắt Vương Sở Khâm chợt tối lại, đồng tử trà sắc cuộn trào sóng ngầm. Anh vốn đã cao hơn Tôn Dĩnh Sa nửa cái đầu, giờ vì muốn giấu đi hoảng loạn trong lòng, liền cúi thấp người hơn.
Bờ vai dưới ánh đèn đổ thành một bóng tối, như tấm lưới nghiêng phủ trọn lấy cô trong không gian nhỏ hẹp ấy, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể chạm vào vành tai đỏ ửng kia.
Nếu chia ly là tro tàn lạnh ngắt, thì bây giờ chính là tro tàn bùng cháy trở lại.
Anh mặc kệ tất cả, thiêu rụi vùng đất mang tên "đau đớn" bằng ngọn lửa bập bùng rực rỡ.
"Sa Sa, anh rất nhớ em."
Giọng anh vẫn bình tĩnh và dịu dàng, nhưng cái ôm thì chặt đến mức như muốn đem cô hòa tan vào thân thể mình. Anh cảm nhận được cơ thể ấm áp trong vòng tay, nhớ lại từng ký ức trước kia, là cảm giác may mắn sau mất mát.
Khi cánh tay Vương Sở Khâm cuối cùng cũng ôm trọn cô vào lòng, trong khoảnh khắc ấy, tất cả tủi thân trong lòng Tôn Dĩnh Sa sụp đổ tan tành.
Những giọt nước mắt âm thầm rơi trong đêm, những phút ngẩn ngơ nhìn ảnh trong điện thoại, những lúc vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc rồi hụt hẫng, tất cả hóa thành bụi mờ, bị hơi thở quen thuộc từ anh cuốn trôi sạch.
Vương Sở Khâm vùi mặt thật sâu vào hõm cổ cô, sống mũi lướt qua làn da ấm nóng, hơi thở phả nhẹ khiến lọn tóc sau gáy cô khẽ rung.
Hành động ấy mang theo một chút yếu đuối khiến sống mũi cô cay xè, cổ họng nghẹn lại như có một khối bông thấm nước chặn ngang.
Tôn Dĩnh Sa không dám nhìn vào mắt anh, cũng chẳng biết nên nói gì. Sau vài giây im lặng, cô đành khẽ lên tiếng:
"Xin lỗi... A Khâm."
Nỗi hối hận và nước mắt của cô rơi thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh. Nỗi đau ấy là đau lòng, đau đến mức như muốn xé toạc con người anh ra.
"Tôn Dĩnh Sa, anh muốn hôn em."
Anh muốn hôn đốt ngón tay thứ hai của em, hôn giọt lệ em rơi trong lúc hạnh phúc, hôn trái tim chỉ vì anh mà đập.
Vương Sở Khâm không để ý đến sự lúng túng của cô, chậm rãi kéo người đang khóc nức nở trong lòng ra.
Khi đôi mắt đẫm nước kia cuối cùng cũng chạm vào ánh nhìn của anh, mọi đau đớn, mọi xót xa dồn nén nơi cổ họng lập tức vỡ òa.
Anh cúi đầu, từng nụ hôn rơi xuống, từng chút từng chút xóa đi vị mặn nơi má cô. Ngón tay khẽ cong lại đỡ lấy sau gáy cô, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua từng sợi tóc, buộc cô ngẩng khuôn mặt ướt đẫm lên đón lấy sự dịu dàng dày đặc ấy.
Yêu em, không phải vì ký ức, mà là bản năng.
Nếu duyên phận đã được định trước, thì hai trái tim từng lạc hướng vẫn sẽ vì nhau mà rung động trở lại.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm không phải mất rồi lại tìm lại, mà là chưa từng rời xa.
Ký ức có thể mất, nhưng tình yêu... thì có thể tìm lại.
Là trùng phùng, là tiếc nuối, là nước mắt, là quay trở về bên nhau.
Họ ràng buộc nhau, theo đuổi nhau, giấu nhau, tìm kiếm nhau, dùng tình yêu để phá hủy lẫn nhau. Lại sợ hãi, lại dứt khoát, nhắm mắt phủ nhận tất cả những gì từng có, nhưng rồi... lại yêu nhau thêm lần nữa.
Khi Tôn Dĩnh Sa một lần nữa trở về "nhà", nơi cô từng đến rồi lại vội rời đi, trong lồng ngực dâng lên một nỗi chua xót mông lung khó tả.
Lòng bàn tay được Vương Sở Khâm nắm chặt, hơi ấm truyền đến liên tục theo mạch máu lan đến tận tim như là nguồn dũng khí. Lần này, cô không còn phải kiên cường một mình nữa, mà có người đồng hành, cùng đối mặt với những tiếc nuối chưa từng được nói thành lời.
"A Khâm, anh có thể... nhìn vào mắt em không?"
Giọng cô nhẹ như chiếc lông vũ, nhưng lại khiến cả không gian nhỏ bé khẽ rung lên.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng những ngón tay đang siết chặt, Vương Sở Khâm cụp mắt xuống, toàn thân khẽ lùi lại nửa bước, im lặng hoàn toàn.
Anh đang sợ.
Sợ điều gì?
Cô đại khái là... biết rồi.
Sự im lặng lan dần giữa hai người, nhưng lại vang dội hơn bất kỳ lời nói nào.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng thở ra một hơi, đầu ngón tay run rẩy trong dịu dàng, từ tốn đặt bàn tay của Vương Sở Khâm lên bụng mình, nơi đã hơi nhô lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, ba nhịp tim cùng lúc vang lên trong tĩnh lặng. Nhịp đập trầm ổn trong lồng ngực Tôn Dĩnh Sa, nhịp đập gấp gáp nơi lòng bàn tay Vương Sở Khâm, và nhịp rung khe khẽ từ sinh linh nhỏ bé trong bụng cô như một bản giao hưởng đồng điệu, len lỏi qua lớp da thịt mỏng manh mà chạm vào nhau.
Đó là một sự kết nối kỳ diệu chưa từng có. Bàn tay Vương Sở Khâm dừng lại nơi bụng cô, ngẩn người hồi lâu chẳng nói được lời nào. Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, liền bắt gặp sóng mắt đang cuộn trào dữ dội, Vương Sở Khâm đã khóc, nước mắt lặng lẽ lăn dài không báo trước.
Yết hầu anh cuộn lên cuộn xuống, như chứa đựng hàng ngàn lời chưa kịp thốt, nhưng chẳng thể bật ra nổi một tiếng nức nở trọn vẹn.
Khi bốn mắt giao nhau, Vương Sở Khâm rốt cuộc cũng nhìn vào mắt cô như cô hằng mong, và lần này, người khóc như vỡ òa lại là anh.
Em nhìn vào mắt anh, sao lại khóc vậy?
Bởi vì có anh ở đây, những giọt lệ hạnh phúc đã thay thế hết thảy nước mắt đắng cay em từng rơi.
Vương Sở Khâm thở không ra hơi, giọng khàn khàn run nhẹ bên tai cô: "Đô Đô, em... có thể hôn anh một cái được không?"
Câu nói như một lời dụ dỗ ngọt ngào, khiến Tôn Dĩnh Sa cũng không thể kiểm soát chính mình mà rơi vào bẫy. Cô cúi đầu, khẽ hôn lên yết hầu anh. Lưng cô bị anh giữ chặt, có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt rực nóng từ anh. Nhịp tim cô dồn dập, đập mạnh hòa vào tiếng vang trong lồng ngực anh, đụng nhau như muốn vỡ tung.
Em luôn tự nhủ rằng "rồi sẽ ổn thôi", nhưng mỗi lần đặt tay lên ngực mình, cảm giác lại như chạm vào những mảnh thủy tinh vỡ. Cho đến khi anh đến nhặt lấy từng mảnh vỡ ấy, nhẹ nhàng ghép lại một lần nữa.
Chạm vào trái tim không còn nhói đau, em mới biết: "hạnh phúc" là khi em lại cảm thấy bản thân mình... là một con người trọn vẹn.
Con người là loài chim di cư không điểm dừng, còn tình yêu là hòn đảo an yên.
Yêu khiến chúng ta có một chốn để về.
"A Khâm, em yêu anh... yêu rất nhiều, rất nhiều."
"A Sa, anh yêu em... yêu rất nhiều, rất nhiều."
"Con yêu, ba mẹ yêu con... rất nhiều, rất nhiều."
***
Gió đêm xuân vẫn mang theo hơi lạnh chưa tan, len qua cửa sổ mà tràn vào phòng lại bị hơi ấm bên trong làm cho nóng rực.
Hai người vừa rồi không hề kiềm chế mà hôn nhau kịch liệt, rõ ràng là giữa đêm đầu xuân, vậy mà mồ hôi đã ướt đẫm cả người.
Tôn Dĩnh Sa giọng cười khẽ, vành tai đỏ ửng, nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình thản: "Thở đi."
Hàng mi của Vương Sở Khâm run nhè nhẹ, chỉ hai chữ đơn giản mà lọt qua bộ lọc dịu dàng trong tim anh.
"Nín thở!"
Thấy anh ngẩn người, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được phải lớn tiếng hơn, còn gõ khớp ngón tay lên trán anh, kiên nhẫn dẫn dắt.
Ô! Cô ấy muốn mình hô hấp nhân tạo!
Vương Sở Khâm tự mình rơi vào kịch bản tưởng tượng, hoàn toàn quên mất hiện thực là gì. Ánh mắt không kiểm soát được trượt về phía đôi môi hơi hé của cô, dopamine nhảy loạn theo huyệt thái dương, mọi giác quan đều như bốc cháy.
Anh cảm thấy hồn mình như sắp lìa khỏi xác, đừng nói là thở, giờ phút này, toàn thân anh đang tan chảy giữa trạng thái khó gọi tên.
Anh chỉ muốn chết đuối trong cơn sóng thần mang tên "Tôn Dĩnh Sa", vĩnh viễn không tỉnh lại.
"Vương Sở Khâm, anh làm gì đấy! Có thể nghiêm túc một chút không? Cái ánh mắt mơ màng ấy của anh, thu lại cho em!"
Tôn Dĩnh Sa không nhịn nổi nữa, trừng mắt nhìn bóng mình phản chiếu trong con ngươi anh. Bỗng cô phát hiện, thằng ngốc này thậm chí mắt cũng ánh nước long lanh.
"Anh nhìn gì thế? Nhìn vào mắt em! Đừng cứ nhìn miệng em mãi như vậy!"
Anh như bừng tỉnh từ cơn mê, ngẩng đầu liền đối mặt với đôi mắt tròn xoe tức giận của cô. Yết hầu anh trượt mạnh một cái.
Từ góc độ đó, chỉ cần thấy cô lộ ra lòng trắng bên dưới, anh liền biết mình tiêu đời rồi.
Nhưng nhìn cô như vậy, sống động, rõ nét, anh bỗng cúi đầu bật cười. Cười đến mức vai run run, cười đến mức gò má như sắp bay lên trời.
"Anh nghiêm túc chút đi!"
Cô dùng ngón tay chọc vào ngực anh, giọng nói lúng túng mà đáng yêu, như mèo con giơ vuốt khẽ cào vào tim người.
Vương Sở Khâm làm bộ nghiêm túc ho nhẹ một tiếng, dùng ngón tay dụi mũi để che nụ cười nơi khóe môi, rồi thấp giọng: "Được."
Thật sự nghiêm túc hơn rồi.
Nghiêm túc hơn trong việc... nhìn miệng cô.
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt một cái sắc như dao, lúc ấy ánh mắt Vương Sở Khâm mới chịu di chuyển chậm rãi lên trên.
Đôi mắt không bao giờ biết nói dối.
Mắt của Vương Sở Khâm quá trong trẻo, trong đến mức có thể nhìn thấu linh hồn người khác mà không mang chút tạp niệm.
Rất trực tiếp, rất rõ ràng, lúc này đôi mắt ấy như dâng trào sóng biếc, từng con sóng đều có tên gọi, từng nhịp đập đều có nơi thuộc về.
Tất cả những rung động trong lòng anh, đều bắt nguồn từ một người, người đó tên là Tôn Dĩnh Sa.
***
Người đang yêu, sẽ không bao giờ lạc mất nhau.
Trong trò chơi mang tên "kiểm soát", Vương Sở Khâm cam tâm tình nguyện đầu hàng, để Tôn Dĩnh Sa vẽ một vòng tròn giam cầm trái tim anh ngay trên bản đồ nhịp đập ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com