Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Thế giới vốn đã đục ngầu, tình yêu và tội lỗi cùng cất tiếng ca.

Bỗng nhiên nhớ lại, khi tôi chưa quay về, cô ấy luôn lúng túng không biết làm gì. May mà bây giờ tôi đã trở lại, ở bên cô ấy. Không phải vì cô ấy cần tôi, mà là tôi cần cô ấy, cần cái cảm giác được cô ấy cần đến.

Tôi, Vương Sở Khâm... mãi mãi cần Tôn Dĩnh Sa.

Đột nhiên, ngón tay của anh chạm phải vật gì đó khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ rùng mình vì lạnh. Cô khựng lại, nhẹ nhàng nghịch ngón tay anh, giọng khàn khàn hỏi:

"Chiếc nhẫn này... rõ ràng lúc trước em đã mang nó đi rồi, sao lại còn một chiếc nữa?"

Vương Sở Khâm bật cười nhẹ, nhưng trong mắt lại thoáng lên nét u sầu, chỉ trong khoảnh khắc rồi biến mất, giọng anh bình tĩnh mà pha chút khàn khàn: "Thì ra là em mang đi..."

Vòng tay anh lơi ra đôi chút, đầu ngón tay vô thức mân mê vải áo ở lưng cô, như đang xác nhận sự hiện diện chân thực của cô lúc này.

Một lúc sau, anh lại chậm rãi siết chặt vòng tay, kéo Tôn Dĩnh Sa trở về lòng mình, lòng bàn tay xuyên qua lớp vải mềm mại, truyền đến từng tia ấm áp, dịu dàng ôm lấy đường cong eo cô.

Anh cụp mắt, giọng trầm đục, mang theo chút ấm ức chẳng thể nói thành lời: "Anh tìm mãi mà không thấy, đành phải dựa vào ký ức mà làm lại một chiếc..."

"Đổi cái khác đi."

Động tác nơi đầu ngón tay Vương Sở Khâm đột nhiên dừng lại, lòng bàn tay đặt nơi eo Tôn Dĩnh Sa lạnh ngắt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và hoảng hốt, đến cả nhịp thở cũng khựng lại một nhịp.

Yết hầu anh chuyển động kịch liệt, lời từ chối nghẹn nơi đầu lưỡi, lẫn với vị đắng trong miệng, cuối cùng kẹt lại giữa hàm răng không sao bật ra nổi.

"Xin lỗi..."

Vương Sở Khâm buột miệng, cả người mềm nhũn tựa lên vai cô, đầu rúc sâu vào cổ cô, không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đến tội nghiệp của mình.

"Là lỗi của anh... là anh ngu ngốc..."

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hõm xương quai xanh của Tôn Dĩnh Sa, lập tức thấm thành vết ẩm. Cằm anh tì lên xương vai cô, hơi thở ấm nóng thoảng qua da thịt, giọng nói như chứa đầy những mảnh thủy tinh vỡ:

"Sa Sa... xin lỗi em..."

Sự bối rối và bất an của Vương Sở Khâm khiến tim Tôn Dĩnh Sa như bị bóp nghẹt. Cô nhìn anh, trong khoảnh khắc ánh mắt đầy hoảng loạn, chỉ biết ôm anh chặt hơn nữa.

"A Khâm, đừng nói xin lỗi nữa. Anh chưa bao giờ là người cần phải xin lỗi."

Rõ ràng là cô, rõ ràng là lỗi của cô, rõ ràng người nên nói lời xin lỗi là cô mới đúng. Nhưng cuối cùng lại là anh, mắt hoe đỏ mà nói xin lỗi.

Nỗi chua xót như thủy triều dâng lên trong lồng ngực, Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra những điều cô tưởng là "vì anh tốt hơn" hóa ra chỉ là cái lồng kính giam cầm cả hai. Tội lỗi và cay đắng gần như muốn nhấn chìm họ.

Yêu đến tận cùng, cả hai đều đang tự trách.

Trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt. Vương Sở Khâm không nên như thế này.

Cậu thiếu niên từng rực sáng trong ký ức khi vung vợt trên sân đấu, giờ đây lại vùi mặt vào cổ cô mà khóc run rẩy, tóc mái cọ vào vành tai, mang theo sự yếu đuối không thuộc về anh.

Những giọt nước mắt anh rơi trên người cô nóng hổi đến nỗi khiến mắt cô cũng bắt đầu cay xè. Cô đưa tay xoa lên mái tóc anh, như biến phép rút ra một chiếc nhẫn, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của anh, dịu dàng nói:

"Chiếc nhẫn luôn ở chỗ em. Bây giờ nên trả lại cho người chủ thực sự rồi."

Chiếc nhẫn "đã mất lại tìm được" ấy nằm trong lòng bàn tay họ, ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng, như thể những tháng năm từng bị núi biển ngăn cách, giờ đây đã được sưởi ấm giữa những kẽ tay đan xen.

Sự day dứt sắc bén nhất và tình yêu dịu dàng nhất, từ trước đến nay, luôn có thể tan vỡ rồi lại ghép lành trong cùng một vòng ôm.

Tình yêu của Tôn Dĩnh Sa quá nhiều, quá trọn vẹn, quá đẹp. Chỉ cần nghĩ đến việc để cô đợi lâu đến vậy, là Vương Sở Thân đã thấy đau đến nghẹt thở.

Hãy nhận lấy đi, Vương Sở Khâm.

Đó là điều anh nên nhận lấy...

Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu, chỉ riêng điều này là rõ ràng nhất.

Anh bỗng siết chặt tay Tôn Dĩnh Sa, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cô khi ngọn lửa trong anh lại được nhóm lên. Hàng mi vẫn còn vương ướt nhưng đã ngoan cường cong lên, như cánh bướm vừa sải cánh sau cơn mưa.

Vương Sở Khâm nâng tay cả hai lên đặt lên môi, hôn nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay cô qua lớp da thịt.

Nơi anh hôn lên khẽ run rẩy. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ môi anh truyền tới chiếc nhẫn, rồi len lỏi vào từng dây thần kinh, chạm đến trái tim.

Nơi ấy cất giấu một lời thề còn sâu hơn cả từ "mãi mãi", giờ đây đang in dấu lên nhịp tim đan xen, từng nhịp một, nóng rát.

Vương Sở Khâm như đang hôn lên một lời thề trang trọng:

"Vì vậy, em hãy nắm chặt tay anh. Dù phía trước còn đầy khó khăn, xin em nhất định phải giữ lấy tay anh. Vì anh muốn mãi mãi ở bên em, cùng em đứng ở một vị trí, không thay đổi, cùng nhau đi đến cuối cùng."

Cả hai người đều đang cố gắng vì tương lai của nhau, chứ không dễ dàng buông tay. Giống như người ta từng nói:

"Tình yêu thật sự không phải là trốn tránh, mà là cùng nhau gánh vác."

Là hối hận, là may mắn, là nhịp tim, là không thể thay thế.

***

Ánh đèn mái vòm nhà thi đấu như kim cương vụn đổ xuống.

Vương Sở Khâm đứng trên bục trao giải cao nhất, tay trái nắm lấy dải lụa vàng gắn huy chương, các đốt ngón tay run run, đây là chiếc huy chương vàng Olympic đơn nam đầu tiên của anh.

"Huy chương vàng đơn nam bóng bàn Olympics Los Angeles 2028 thuộc về...Vận động viên Trung Quốc, Vương Sở Khâm"

Giọng MC vang lên như sóng trào, biển đỏ trên khán đài lập tức bùng nổ.

Khi chiếc huy chương vàng chạm vào môi, có chút lạnh.

Vương Sở Khâm ngậm lấy viền, xoay nhẹ nửa vòng. Trong khoảnh khắc đó, mọi ống kính trên thế giới đều hướng về anh, chàng trai đang khoác trên mình chiếc áo rồng của Trung Quốc.

Ngay khi khán đài nổ tung trong tiếng reo hò, anh bất chợt xoay người, đầu ngón tay trái lướt qua mép bục trao giải, giống như đường vung vợt xẹt qua lưới bóng bàn. Đèn flash nổ lách tách như pháo hoa, nhưng anh lại khẽ quỳ một gối xuống, hướng về phía Tôn Dĩnh Sa siết chặt nắm tay, chiếc nhẫn trên đốt ngón tay áp út được anh áp lên môi hôn nhẹ, rồi nâng cao, dành trọn cho cô.

Chiếc nhẫn cưới lấp lánh sắc cầu vồng dưới ánh đèn, rực rỡ đến choáng ngợp. Trên khán đài vang lên từng đợt kinh ngạc và xúc động, vô số máy quay đồng loạt bắt lấy khoảnh khắc ấy, nhưng ánh mắt anh, từ đầu đến cuối, chỉ luôn dõi theo nụ cười đẫm lệ của người vợ.

Như thể cảm ứng được niềm vui sướng của người cha, thai nhi đột nhiên đạp mạnh một cái khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình. Bé con như đang gõ trống trong bụng cô, từng cú đập như muốn chúc mừng bố mình theo cách riêng.

Khoảng cách giữa hai người rõ ràng không xa, nhưng giây phút ấy lại như có một sợi chỉ vô hình, nối liền động tác anh hôn nhẫn với cử động dịu dàng trong bụng cô.

Tôn Dĩnh Sa vuốt nhẹ lên bụng, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Cô nhớ lại câu anh từng nói khi lần đầu dẫn cô đi xem lễ thượng cờ:

"Người thuận tay trái đánh bóng, phải xoay thêm nửa vòng mới nhìn thấy ánh sáng."

Hôm nay, cuối cùng anh đã đứng trong ánh sáng ấy, đón nhận tình yêu từ cả thế giới.
Con đường thành danh của một thiên tài chưa bao giờ dễ dàng. Tấm huy chương vàng này, là kết tinh của biết bao máu, mồ hôi và nước mắt. Là người đi đầu của những tay vợt thuận tay trái, Vương Sở Khâm đã cố gắng gấp nhiều lần người khác. Từ vực sâu đến đỉnh cao, anh chưa từng từ bỏ giấc mơ, luôn kiêu hãnh giơ cao cánh tay trái, niềm tự hào của mình.

Khi quốc ca vang lên nơi đất khách, mọi đắng cay vất vả đều tan biến. Giai điệu đó không phải vang lên từ loa phóng thanh, mà từ chiếc vợt mòn vẹt, áo đấu đẫm mồ hôi, và từng vết thương cũ của anh mà bật ra.

Anh nâng tấm huy chương vàng nặng trĩu trong tay, dưới bầu trời xứ lạ, lại một lần nữa ghi tên Trung Quốc lên bản đồ vinh quang của bóng bàn thế giới.

Tổ quốc sẽ tự hào vì có anh.

Khi rời khỏi sân khấu, Vương Sở Khâm lao xuống khỏi bục trao giải, băng qua đám đông reo hò, chạy thẳng đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa. Anh quỳ một gối, cẩn thận áp mặt lên bụng cô:

"Bé con, đây là món quà đầu tiên ba tặng con."

Thai động lại truyền đến, như câu trả lời ngọt ngào nhất. Anh ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên những tia sáng ươn ướt, nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa:

"Từ nay trở đi, tay trái của anh sẽ bảo vệ hai mẹ con."

Bầu trời ngoài nhà thi đấu được nhuộm đỏ bởi ráng chiều, anh khoác vai vợ, bàn tay trái nhẹ nhàng đặt lên bụng cô. Huy chương vàng và nhẫn cưới, giấc mơ và tình yêu, trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hóa thành ánh sáng dịu dàng và ấm áp nhất.

***

Hạnh phúc tưởng chừng xa xôi, hóa ra từ lâu đã bao bọc lấy ta.

Nắng thu muộn nghiêng nghiêng tràn vào phòng khách, ngày lâm bồn của bé con ngày một gần. Tôn Dĩnh Sa thì vẫn vô tư sống từng ngày, còn Vương Sở Khâm lại luôn có chút hoang mang vô cớ.

Bé con vốn rất ngoan, rất hiểu chuyện. Không biết có phải do Vương Sở Khâm chăm sóc hai mẹ con quá cẩn thận hay không, từ ngày hai người "gương vỡ lại lành", có anh ở bên tỉ mỉ quan tâm, trạng thái của Tôn Dĩnh Sa cũng ngày càng ổn định. Bé con chẳng quậy phá gì, cơn nghén từng khiến cô khổ sở cũng tan biến. Thi thoảng vẫn hơi buồn nôn, nhưng ít ra cô đã có thể ăn ngon ngủ kỹ, không còn phiền lòng vì thai nghén nữa.

Chỉ là cái "Đầu To" kia vẫn không vui, mỗi lần thấy cô khó chịu lại muốn khóc theo. Bao nhiêu biến đổi do hormone mang thai, anh lại lãnh hết vào mình, tự dằn vặt đến độ rối rắm lo lắng.

Hôm sau, Tôn Dĩnh Sa tiện tay mở chiếc túi giấy Vương Sở Khâm đưa. Vừa mở ra, hương cam nồng nàn lập tức lan tỏa, như hoàng hôn bị nghiền nát, pha với sương mai, ngọt ngào đến bất ngờ.

"Cái gì đây?" Cô ngẩng đầu, ánh mắt đụng phải tia cười không giấu nổi nơi khóe mắt anh. Ly latte trên bàn còn bốc khói, hơi nước mờ ảo nhuộm đỏ vành tai anh đến rực rỡ.
Anh vươn tay nhấc gói thơm treo lủng lẳng lên, túi vải nhỏ thêu lộn xộn một vòng tròn màu vàng nhạt, mũi chỉ còn dính mấy chấm xanh mờ mờ.

"Gần đây em thích mùi cam mà, anh làm cái túi thơm cho em, dễ ngửi, không lo bẩn tay."

Cam? Cô suýt chút đã tưởng cái túi này là... bóng bàn mini.

Tôn Dĩnh Sa thầm cảm thấy may mắn vì chưa hỏi thành tiếng, nếu không người kia lại "giận" nữa cho xem.

"Nếu vẫn thấy buồn nôn thì nói anh biết nhé, anh sẽ xử lý nó..."

Chưa kịp dứt lời, đã bị cô lao tới ôm chầm lấy. Tôn Dĩnh Sa dụi mặt vào vai anh, tua rua của túi thơm đung đưa khe khẽ giữa hai người. Mùi hương ngọt ngào và hơi thở vững chãi của anh đan vào nhau, như cái ôm ngăn cản cả mùa thu đang se lạnh bên ngoài.

Thật ra Vương Sở Khâm nói cũng đúng, anh đã tính sẵn rồi, định "xử" bé con này khi bé ra đời.

Cuốn sổ nhật ký từng ghi lại nước mắt và vết thương của anh trên sân đấu, ghi cả những khoảnh khắc ngọt ngào cùng Tôn Dĩnh Sa, giờ đây lại có thêm những dòng mới, ghi chép triệu chứng của vợ từng lần từng chút một.

Nhân vật chính của câu chuyện dường như đã thay đổi, lại như chưa từng đổi. Từng chữ từng câu đều như đang nhắn nhủ: "Chờ con ra đời rồi, ba sẽ tính sổ với con sau."

Một người đàn ông trưởng thành, lại đi giận hờn với đứa trẻ chưa chào đời. Anh vừa ghi chép vừa lẩm bẩm:

"Thằng nhóc này còn chưa ra đời đã hành em như vậy, để xem lúc nó ra rồi anh có tha không..."

Đầu anh lắc lư theo từng câu, chọc cho Tôn Dĩnh Sa bật cười.

Ai đời bố lại như vậy chứ? Con còn chưa chào đời mà đã tính chuyện "đối đầu" rồi.

Nhưng tất cả đồ dùng trẻ con từ giường nôi, xe đẩy, cho tới bình sữa, khăn yếm đều do anh tự tay chọn từng món một, không giao cho ai. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, từ khi nào, mình đã yêu say đắm đứa bé còn chưa cất tiếng khóc chào đời này.

Đứa bé thuộc về anh và Tôn Dĩnh Sa.

Có thể là phiên bản mini của Tiểu Đậu Bao,

Cũng có thể là phiên bản mini của Đại Đầu.

Bé con à, cứ chậm rãi lớn lên trong đám mây bông mềm mại nhé.

Khi con sẵn sàng mở mắt chào đời, sẽ thấy hai người lớn vụng về nhưng đầy yêu thương đang giơ cao cả bầu trời vì con, đỏ hoe mắt mà chờ con rơi nhẹ vào lòng họ.

Tình yêu chưa bao giờ biến mất, nó chỉ đang lặng lẽ tiếp tục, theo một hình thức dịu dàng khác, trôi đi giữa dòng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com