Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Mưa Tuyết

Khi máy bay hạ cánh, Tôn Dĩnh Sa phát hiện Bắc Kinh tuyết đang rơi không có dấu hiệu ngừng. 

Bãi đỗ chưa kịp trắng xóa, chỉ là lúc cô áp má vào cửa kính máy bay, cảm nhận được từng bông tuyết đập vào má, vang lên âm thanh lách tách giòn giã. Tuyết rơi thành từng hạt, không lớn lắm, bị gió thổi xiên xuống mặt đất rồi nhanh chóng tan chảy. Dưới ánh đèn, từng bông tuyết lấp lánh như lớp đường kính phủ trên bánh kem.

Gió lạnh vù vù thổi, như muốn xô cô bước tiếp về phía trước, nhưng cô lại dừng lại. Cô đưa tay ra, chạm phải chút ẩm ướt. Tuyết tan trong lòng bàn tay cô, như muốn ngấm vào tận xương tủy, xuyên qua thời gian, mở ra cánh cửa ký ức.

Tôn Dĩnh Sa biết, lúc này cô đang có chút nhớ Vương Sở Khâm.

Một năm trước họ chia tay, là Vương Sở Khâm chủ động nói lời chia tay.
Trước đó cũng từng giận hờn, cũng từng nói đến việc chia tay. Nhưng mỗi lần như vậy, trước nửa đêm, Vương Sở Khâm đều sẽ đến dưới lầu chờ cô. Dù là ký túc xá hay căn hộ cô thuê ở Bắc Kinh, anh luôn vừa gọi điện cho cô, vừa ngẩng lên nhìn cô bằng đôi mắt ươn ướt.

Vương Sở Khâm nói, anh không muốn để Tôn Dĩnh Sa mang nỗi buồn vào giấc mơ. Nếu giấc mơ là cay đắng, thì màn đêm sẽ sinh ra những con sâu gặm nhấm tình yêu.

Họ luôn làm hòa ngay trong ngày.

Lần này chia tay xong, Tôn Dĩnh Sa chờ đợi suốt bao đêm bên khung cửa sổ. Từ ký túc xá, đến căn hộ ở Bắc Kinh, rồi đến tận căn phòng của cô ở Hà Bắc.
Thứ cô chờ được, lại là tin anh giải nghệ.

Tôn Dĩnh Sa không biết vì sao anh lại giải nghệ. Cô vẫn luôn nghĩ mình hiểu Vương Sở Khâm rất rõ. Rõ ràng anh đang ở độ tuổi sung sức, không bị chấn thương, rõ ràng giấc mơ lớn nhất của anh là giành huy chương vàng Olympic, rõ ràng anh cũng yêu trái bóng bàn trắng nhỏ ấy như cô vậy.
Thế nhưng anh lại dứt khoát giải nghệ, không nghe bất cứ ai khuyên ngăn, cứ như thể Vương Sở Khâm từng cùng cô chiến đấu năm nào... đã biến mất.

Sau khi chia tay, Tôn Dĩnh Sa có hỏi thăm về anh một thời gian. Nhờ vậy cô biết, sau khi giải nghệ, anh tiếp quản công ty gia đình, giờ là người phụ trách trụ sở chính.

Cô từng đến công ty đó tìm anh.

Trụ sở chính nằm ở vành đai hai phía Đông, chiếm trọn một tòa văn phòng xa hoa. Bề mặt tòa nhà phản chiếu ánh nắng xung quanh, dường như không cần hơi ấm, cứ thế lạnh lùng, sắc sảo sừng sững giữa một góc Kinh Bắc.
Khi cô đi thang máy từ tầng một lên tầng cao nhất, cô bỗng nhận ra: bây giờ, Vương Sở Khâm đã ở rất xa cô rồi.

Cô ngồi một mình bên ngoài văn phòng uống cà phê suốt cả buổi chiều. Thư ký nói đó là latte có thêm đường và sữa, vậy mà cô lại thấy đắng nghét.

Chiều tối, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng họp, phía sau còn có rất nhiều người đi theo. Anh mặc áo vest, cà vạt hơi lỏng, tóc mềm xõa xuống trán, giữa đôi mày là vẻ mỏi mệt chẳng thể xua đi.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên chiếc ghế tạm thư ký dọn cho cô, ngay cạnh cửa văn phòng của anh. Cô nghĩ, mình cứ ngồi ở đây, nhất định phải đợi được Vương Sở Khâm.

Nhưng lúc anh bước tới, cô hoàn toàn không kịp phản ứng. Không biết mình nên đứng lên hay ngồi yên, cũng không biết nên nói gì. Tuyến lệ còn nhanh hơn phản ứng, mắt cô lập tức đỏ hoe, nước mắt đầy tràn hốc mắt, nhưng cô không khóc thành tiếng.

Vương Sở Khâm đứng trước mặt cô, rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa. Anh lấy ra một gói khăn giấy vẫn mang theo bên mình, Tôn Dĩnh Sa nhận ra đó là loại khăn giấy in hình gấu trúc Nhật Bản mà cô từng mua.

"Về đi Sa Sa, chơi bóng cho tốt, đừng khóc vì anh nữa."
Anh không giúp cô lau nước mắt, chỉ không ngừng nhét khăn giấy vào tay cô.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nửa hồn mình bị nỗi buồn rút sạch. Cô cố gắng sắp xếp lời nói, nuốt xuống vài lần nghẹn ngào, cuối cùng hỏi anh:
"Vì sao anh không chơi bóng nữa?"

Không phải vì chuyện nam nữ tình cảm, chỉ là cô nhớ rõ đó là giấc mơ của "anh trai" mình.
Trên đường từ Tổng cục về đây, Tôn Dĩnh Sa đã nghĩ: chia tay cũng được, thành kẻ thù cũng được, cả đời không nói chuyện cũng được. Nhưng anh không thể ngừng chơi bóng.

Vương Sở Khâm không thể không chơi bóng.

"Về đi Sa Sa, đừng khóc vì anh nữa, chơi bóng cho tốt."
Cuối cùng anh cũng đưa tay lên, giúp cô lau khô nước mắt.

Vương Sở Khâm không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lặp lại câu vừa rồi, thậm chí giọng nói cũng không hề dao động.

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào mắt anh. Cô nhận ra trong đó là sự mệt mỏi, nhưng cô không đọc được ánh nhìn ấy.

Anh lại nói: "Về đi, chơi bóng cho tốt."

Thế là Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, bước qua người anh, bước qua những người đi sau lưng anh, không nói thêm lời nào.

Khi ra đến cửa, Tôn Dĩnh Sa phát hiện Bắc Kinh đang có tuyết. Những hạt tuyết nhỏ như mũi kim, từng chút từng chút cố gắng thay đổi thành phố này. Dĩ nhiên chúng không làm nổi điều đó.

Tôn Dĩnh Sa đưa tay ra, cảm nhận sự chạm vào của tuyết. Khi tuyết tan trong lòng bàn tay, cô bỗng nhớ ra—mình chưa nói lời tạm biệt.
Dường như có chút không đủ thể diện, nhưng cô và Vương Sở Khâm... sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

______

Tôn Dĩnh Sa là người đầu tiên trở về. Giải đấu WTT vẫn chưa kết thúc, nhưng vì cánh tay đã bị chấn thương nên cô rút lui giữa chừng để trở về.

Hiện giờ trên mạng tràn ngập tin tức về cô, vô số nghi ngờ và ác ý dường như đang lan rộng theo từng cơn đau trên cơ thể cô, cô không thể quan tâm nổi nữa, thậm chí đã dần trở nên tê dại.
Nhưng cũng có tin tốt — nhờ vậy, cô nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người thân bạn bè.

Ba mẹ cô lập tức muốn chạy đến Bắc Kinh, cô bình tĩnh nói mình còn phải làm vài buổi trị liệu và phục hồi, để sau hãy gặp. Giọng cô rất nhẹ nhàng, không nghe ra được chút nào bất an hay tủi thân bên trong.

Cô luôn có thói quen nuốt mọi khó khăn của cuộc sống vào trong.

Bây giờ cô gần như không thể giơ tay quá 90 độ, cơ bắp thì căng cứng, đau nhức, cánh tay phải như một cỗ máy thiếu dầu bôi trơn. Nhưng cỗ máy ấy lại gắn liền với dây thần kinh, nên nó biết đau.

Cô muốn hồi phục trước đã.

Lúc chờ lấy hành lý, xung quanh cô vây kín người chụp ảnh. Đèn flash nháy liên tục, cô cảm thấy mình như một con thú đang trần trụi bò trườn. Cô nghĩ, phải dùng tay trái để nhấc vali, để khỏi bị chụp thấy cánh tay phải thương tổn quá nặng.
Sẽ luôn có người nhìn thấy, luôn có người lo lắng.

Cô cố sức dùng tay trái kéo vali xuống, hành lý đập xuống đất vang lên một tiếng cạch.
Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu, khoảnh khắc đó cảm thấy có chút bất lực.

Rồi hành lý được người ta đỡ lấy.

Thực ra Tôn Dĩnh Sa chưa kịp nhìn rõ mặt người đó, nhưng cô biết là ai.

Anh mặc áo khoác sọc trắng đen, quần đen dáng rộng, đeo khẩu trang đen và mũ lưỡi trai, che kín cả người. Nhưng mùi hương trên người đã tố cáo thân phận anh — một mùi trà nhè nhẹ mà Tôn Dĩnh Sa đã quá quen thuộc, luôn cảm thấy mùi đó có chút chát nhẹ.

Là Vương Sở Khâm.

Không biết Vương Sở Khâm vì sao lại xuất hiện ở đây, tay anh không cầm hành lý, cũng chẳng đeo ba lô. Nhưng chắc không phải đến đón cô.
Anh kéo vali đi về hướng cửa ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đi theo.

Anh kéo vali đi vào lối VIP, rồi ra đến bãi đỗ xe.

Có xe đang đợi anh ở đó.

Tôn Dĩnh Sa vẫn không nói gì, đến khi thấy anh rốt cuộc dừng lại, cô vội vàng đến lấy lại vali.

"Cảm ơn anh nhé, giúp em việc lớn đấy, nặng quá em hơi không nhấc nổi."

Vương Sở Khâm xoay ngược vali một vòng, đổi từ tay trái sang tay phải.
Thấy Tôn Dĩnh Sa đi đến gần, anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên tay phải của cô, rồi nhìn lên phần vai phải.

"Tay bị sao vậy? Đau à?"

Vương Sở Khâm lúc nào cũng dịu dàng — trước khi chia tay là vậy, sau khi chia tay cũng vẫn vậy.
Vào những đêm mất ngủ sau khi chia tay, cô từng lướt XHS và đọc được một câu:

"Mặt đối lập của tình yêu không phải là hận, mà là thờ ơ."

Cô cứ không nhịn được mà nghĩ — Vương Sở Khâm dịu dàng như thế, có phải chính là một dạng thờ ơ không?

"Không sao đâu, cảm ơn anh. Lát nữa có người trong đội đến đón em, anh có thể đi trước."

Tôn Dĩnh Sa đan tay đặt trước bụng, bình thản nhìn anh một cái, rồi dời mắt đi.

Cô cũng lạnh nhạt.

Vương Sở Khâm đặt hành lý của cô vào cốp sau, mở cửa xe.

"Lên xe đi, anh đưa em về."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, lặng lẽ nhắn tin cho Trần Hân — người bạn thân của cô, vốn hẹn trước sẽ đến đón, nhưng không hiểu sao giờ vẫn chưa trả lời.

"Có thể đợi thêm chút được không? Em thực sự có người bạn đến đón, nhưng vừa rồi có chuyện nên chưa liên lạc được..."
Tôn Dĩnh Sa muốn khóc mà không khóc nổi, vừa lo Trần Hân gặp chuyện gì, vừa thấy thấp thỏm vì Vương Sở Khâm lại xuất hiện ngay lúc này.

"Lên xe đi, anh đâu có ăn thịt em. Anh cũng đến đón bạn, tiện đường đưa em về thôi, đừng nghĩ nhiều. Ngoài này hơi lạnh đấy, Tôn Dĩnh Sa, lên xe rồi nhắn tiếp."

Vương Sở Khâm vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa cho cô, người nghiêng dựa vào xe, mắt chăm chú nhìn cô.

"...Ừm."
Tôn Dĩnh Sa thực sự mệt rồi. Cơn mệt về tinh thần và sức nặng trên cơ thể sớm đã đè nát cô, chỉ là cô gắng gượng ép mình tỉnh táo mà thôi.

Cô ngoan ngoãn chui vào xe, ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn.
Vẫn là chiếc xe anh từng lái một năm trước.
Khi cô ngồi xuống, phát hiện không cần điều chỉnh độ ngả lưng ghế — vừa đúng với độ cao khiến cô thấy dễ chịu.
Cứ như lần trước người ngồi đây vẫn là cô vậy.

Cô cởi áo khoác lông vũ, gập lại rồi ôm vào lòng.
Nghiêng người sang trái để làm dịu phần cơ ở cánh tay phải, rồi gọi điện cho Trần Hân.
Đầu dây bên kia nói trận đấu bị hoãn, vừa mới kết thúc, hiện đang kẹt xe ngoài đường, chưa kịp xem tin nhắn.

Tôn Dĩnh Sa dặn bạn cẩn thận trên đường, nói mình vừa gặp một người bạn, có người đưa về rồi, hẹn gặp hôm khác.

Rồi cô nhắm mắt lại.

Trong xe tràn ngập mùi hương của Vương Sở Khâm.
Mùi trà thanh thoảng lẫn với hương nhài lặng lẽ vương nơi đầu mũi, khiến một phần trong tâm hồn cô như được xoa dịu.
Cô hơi muốn quên hết tất cả.

Quên những gì đã xảy ra trong năm nay, quên rằng tay cô vẫn còn đau, quên cả chuyện Vương Sở Khâm đã rời đi.
Không được, tốt nhất là quên cả Vương Sở Khâm đi.

Tôn Dĩnh Sa ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com