Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Lực Hấp Dẫn

Không khí trong thư phòng của Vương Lực đặc quánh như chì, nặng nề đè lên ngực Vương Sở Khâm.

Trên bàn gỗ lim đỏ, chiếc túi hồ sơ phủ bụi nhiều năm — ghi chép dữ liệu thô từ giai đoạn đầu của "Dự án W" về chỉnh sửa gen — như một khối sắt nung đỏ, thiêu đốt ánh nhìn của anh.

Vương Lực lặng lẽ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào tài liệu, không nói lời nào, ra hiệu cho Vương Sở Khâm mở ra.

"Thật ra, ý của ta," giọng ông trầm và điềm đạm, "không phải là bắt con phải nói ra tất cả ngay lập tức."

"Bố," Vương Sở Khâm ngắt lời, có chút vội vã, "Con hiểu - cách làm hiện tại không phải lựa chọn tốt nhất." Anh dừng một nhịp, "Từng bước con đi trên sân, sau lưng là rất nhiều người đặt niềm tin. Con cần phải cho họ một câu trả lời."

"Bố không trách con." Vương Lực gật đầu chậm rãi, "Chiều nay bố xem mấy phương án con chuẩn bị, tư duy rất rõ ràng, tính toán chu toàn. Làm tốt lắm."

"Cảm ơn bố." Vương Sở Khâm thở ra khẽ khàng.

"Giờ bố giao lại hồ sơ này cho con," Vương Lực nhẹ nhàng vuốt qua mép tài liệu cũ, "bố hy vọng nó sẽ được sử dụng một cách xứng đáng hơn." Ông ngẩng lên, ánh mắt như xuyên qua bụi mờ năm tháng, dừng lại không rời trên gương mặt con trai, từng chữ một nặng nề:
"Sở Khâm, điều bố không thể hoàn thành suốt hai mươi năm qua... giờ giao phó cho con."


Khi bước ra khỏi thư phòng, bước chân Vương Sở Khâm nặng trĩu.

Anh men theo lan can gỗ lim xuống lầu, nơi ánh đèn ấm áp và tiếng cười rộn rã như một ranh giới vô hình, tách biệt hoàn toàn với sự trầm lắng phía trên.

Dưới nhà, bà Nhậm đang ôm lấy Tôn Dĩnh Sa cùng ngồi trên sofa xem phim. Khay trái cây trước mặt chất đầy những quả cherry đỏ mọng, tiếng cười trong trẻo vang lên từng đợt. Tôn Dĩnh Sa đang tựa vào vai bà, tay cầm cọng cherry, cười đến cong cả mắt.

Vương Sở Khâm không lập tức lên tiếng, chỉ tựa vào lan can cầu thang, lặng lẽ nhìn hai người họ một lúc lâu.

Cho đến khi cô bất chợt ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt anh — sâu thẳm và mang theo nụ cười dịu dàng.

"Anh ra rồi à?" Ánh mắt sáng như sao nhỏ, lập tức vẫy tay gọi, "Lại đây đi!"

Vương Sở Khâm mỉm cười, bước tới và ngồi xuống cạnh cô. Chiếc sofa khẽ lún xuống theo trọng lượng của anh.

"Em định về tối nay không?" Anh hơi nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp, dịu dàng như làn gió đêm.

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn đồng hồ, rồi lại liếc nhanh sang bà Nhậm đang mỉm cười đầy ẩn ý. Cô dừng một chút, rồi quay lại nhìn anh, nghiêng đầu, chớp mắt tinh nghịch.

Anh hiểu ý, gật đầu, rồi nhướng mày ra hiệu: đã nhận được tín hiệu rồi đấy.

Anh đứng dậy, quay sang trả lời bà Nhậm:

"Mẹ, tụi con về trước nhé. Mai bên công ty có cuộc họp quan trọng, đi từ nhà về đó sẽ tiện hơn."

"Ừ, đi cẩn thận nhé. Lái xe chậm thôi."


Vừa lên xe, Tôn Dĩnh Sa theo thói quen tựa đầu vào cửa kính bên ghế phụ.

Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, ngay khi Vương Sở Khâm vòng sang ghế lái, cô bất ngờ bật dậy, mở cửa sau rồi nhanh nhẹn chui vào hàng ghế sau.

Anh ngồi vào, theo thói quen liếc sang ghế phụ — trống trơn.

Anh sững lại một giây, rồi cố tình đảo mắt xung quanh, giọng đầy vẻ tủi thân và trêu chọc:
"Hử? Bạn gái anh to đùng thế mà mới nãy còn ngồi đây cơ mà? Thoắt cái biến đâu rồi ta?"

Ghế sau lập tức vang lên tiếng cười khúc khích:
"Em mới không to đâu! Em nhỏ xíu à nha!"

"Lên ngồi phía trước đi." Anh quay đầu lại, mắt liếc đến bóng người đang trốn cười phía sau. Giọng thì nghiêm, mà khoé môi lại không giấu nổi nụ cười.

"Không cơ~" Dĩnh Sa cố tình vặn vẹo người, tìm một tư thế thoải mái hơn. "Lúc tập luyện chẳng phải em toàn ngồi sau sao?"

Vương Sở Khâm bật cười, gật đầu: "Ừ, có lý."

Anh nổ máy, qua gương chiếu hậu nhìn cô:
"Nhưng mà thắt dây an toàn vào nhé, ngồi cho chắc."

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn kéo dây, "cạch" một tiếng, rồi còn giơ tay làm dấu "OK", vẻ mặt vừa ngây thơ vừa tinh quái.

Bất chợt, anh tháo dây an toàn của mình, quay người ra phía sau. Cằm tì lên cánh tay đặt trên ghế, ánh mắt lấp lánh nhìn cô như chú chó con đang đợi được vuốt ve:
"Vậy giờ về đâu đây, Tiểu Đậu Bao?"

"Anh nghĩ xem, Vương Sở Khâm?" Tôn Dĩnh Sa bật mở mắt, khẽ "chậc" một tiếng rồi lườm anh một cái rõ sắc.

Anh thò tay qua khe giữa ghế, xoa đầu cô, cố tình trêu:
"Hay anh đưa em về ký túc xá Tổng cục thể thao nhỉ~"

Cô né tay anh, trừng mắt một cái, rồi bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì đó,  nghiêng người tới, túm lấy bàn tay chưa kịp rút về của anh, áp nhẹ lên má mình cọ cọ:
"Được thôi~ Vậy anh đưa em về ký túc xá đi."

Bàn tay anh bị má cô áp lên, mềm mại và ấm nóng, tựa như có lông vũ khẽ khàng chạm vào tim.

Yết hầu anh khẽ chuyển động. Anh xoay tay, nhẹ nhàng véo má cô, nghiêng người sát lại, giọng trầm khàn:

"Ôi chết rồi... hình như anh... quên mất đường về ký túc xá rồi ấy."

Ngón tay cái khẽ lướt trên gò má mịn màng, rồi lại nhẹ nhàng véo thêm cái nữa:
"Tất cả là tại ai nhỉ? Có một cô Đậu Nhỏ siêu đáng yêu khiến anh lạc hết phương hướng. Giờ chỉ đành... tạm thời 'bắt cóc' về nhà anh thôi."

Tôn Dĩnh Sa cười càng rạng rỡ, không phản đối, chỉ nắm lấy bàn tay đang làm loạn, như mèo con rúc vào tay anh, dịu dàng nói:
"Ừ. Về thôi."



Lần đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa bước vào không gian riêng của Vương Sở Khâm.

Đèn cảm ứng nơi cửa bật sáng, trước mắt cô là phong cách hiện đại, tối giản mà lạnh lùng. Tông màu chủ đạo là trắng, xám và đen. Đường nét gọn gàng, tinh tế, mang theo khí chất trầm lặng của sự xa hoa kín đáo.

Vương Sở Khâm từ tủ giày lấy ra một đôi dép nam màu xám đậm còn mới nguyên, đặt xuống chân cô, giọng nói có chút áy náy:
"Nhà anh không chuẩn bị sẵn dép cho khách, em tạm đi đôi này nhé. Mai anh bảo trợ lý mang tới cho em một đôi mới."

"Ừm."
Tôn Dĩnh Sa đáp nhẹ, tò mò xỏ vào đôi dép to như chiếc thuyền dưới chân, lẹp xẹp bước sâu vào trong.

Căn nhà rộng hơn cô tưởng. Ngoài phòng khách thông thoáng, bếp mở và phòng tắm phân khu khô – ướt, còn có một thư phòng đóng kín, một phòng giải trí đặt bàn bi-da, và phòng ngủ chính ở tận cuối hành lang.

Tôn Dĩnh Sa như đang khám phá một vùng đất mới, từng bước tiến về phía trước. Vương Sở Khâm lặng lẽ theo sát sau lưng, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước chân cô.

Đẩy cửa phòng ngủ chính, bên trong vẫn là phong cách tối giản. Bộ ga giường màu trầm, đồ nội thất thẳng nét, cứng cáp.

Tôn Dĩnh Sa bước đến bên chiếc ghế lưng cao trông có vẻ rất êm, khẽ sờ lên tay vịn hình tròn đã được mài nhẵn mịn, rồi ngồi phịch xuống, đung đưa đôi chân nhỏ xíu trong đôi dép quá khổ, ngẩng cằm nhìn chủ nhân đang đứng ở cửa, ra vẻ sai bảo:
"Có mỗi một phòng à? Vậy đêm nay anh ngủ sofa nhé~"

Vẻ nghịch ngợm của cô khiến Vương Sở Khâm bật cười, anh chậm rãi bước đến gần.

Không nói gì, anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, hai tay vòng qua eo cô.

"Hửm?"
Anh ngẩng đầu, ánh mắt tinh nghịch, hơi thở nóng ấm cố ý lướt qua vành tai cô, giọng nói mang theo ý trêu chọc:
"Anh ngủ ở đâu cơ? Nói lại lần nữa xem?"

Hơi thở ấm áp của anh làm cô khẽ rùng mình, tim như bị chạm phải một nhánh điện, tê tê ngọt ngào. Vô thức, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, bàn tay lặng lẽ trượt vào dưới lớp áo thun, chạm đến cơ bụng rắn chắc, nóng hổi của anh.

"Woa, anh ơi..."
Cô cố tình thốt lên một tiếng trầm trồ cường điệu, đầu ngón tay lần theo từng thớ cơ rõ ràng, trượt chậm rãi, mang theo chút nghịch ngợm lẫn khơi gợi.

Ngón tay cô như có móc nhỏ, từ từ lướt lên, men theo lồng ngực rắn rỏi đang phập phồng của anh.

Vương Sở Khâm bất chợt hít một hơi thật sâu, bất ngờ túm lấy bàn tay không chịu an phận kia của cô, siết chặt trong lòng bàn tay, đồng thời mạnh tay kéo cô sát vào lòng hơn, giọng anh khàn đặc, trầm thấp hẳn đi:
"Đừng có sờ linh tinh."

Vừa nói, thân thể anh cũng theo bản năng áp sát lại gần, đầu gối len vào khoảng trống giữa hai chân cô dưới ghế. Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ rệt được sức nóng không thể ngó lơ từ giữa hai chân anh, hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng truyền tới, khiến hai má cô đỏ bừng như phát sốt, ngượng ngùng rúc mặt vào hõm cổ anh.

"Hôm nay em mệt lắm rồi, Vương Sở Khâm, anh không được trêu em." Giọng cô từ trong lồng ngực anh vang ra, mềm nhũn và có chút nghèn nghẹn nơi mũi.

"Cuối cùng thì là ai đang trêu ai hả?" Vương Sở Khâm bất lực thở dài, vòng tay ôm cô càng siết chặt hơn, thân thể lại bất giác dán sát thêm một chút. Tôn Dĩnh Sa vội vàng rụt lại.

Anh hít sâu một hơi, gắng sức đè nén thứ khao khát đang cuộn trào nơi đáy lòng:
"Tối nay tha cho em một lần."

Hơi thở nóng rực phả bên tai cô, như mơn trớn, như cảnh cáo.

"Nhưng mà, Tiểu Đậu Bao à, qua đêm nay rồi, anh sẽ chẳng đảm bảo được điều gì nữa đâu đấy."

Nói xong, anh khẽ vỗ lên bờ mông đầy đặn của cô một cái, mang theo chút dỗ dành:
"Em đi tắm trước đi? Anh lấy áo thun của anh cho em mặc ngủ."

Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ như lửa, vội vàng gật đầu lia lịa.

Vương Sở Khâm đứng dậy, vào phòng thay đồ lục ra một bộ đồ cotton màu xám đậm, là loại mặc ở nhà, sạch sẽ thơm tho, đưa cho cô.

Nhìn bóng lưng cô ôm áo chạy vụt vào phòng tắm, khoé môi anh khẽ cong lên cười, nhưng đáy mắt lại thấp thoáng những suy tư còn sót lại sau cuộc trò chuyện với cha anh trong thư phòng.

Anh xoay người bước vào phòng làm việc, mở laptop. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gò má và đôi mày đang khẽ nhíu lại của anh.

Một lúc sau, cửa phòng tắm "cách" một tiếng mở ra. Tôn Dĩnh Sa bước ra, mang theo hơi nước dịu nhẹ.

Cô chỉ mặc chiếc áo thun đen rộng thùng thình của Vương Sở Khâm, gấu áo thả xuống, vừa vặn che đến giữa đùi, để lộ đôi chân đầy đặn trắng nõn. Mái tóc ướt sũng được cô quấn đại bằng khăn, vài lọn tóc không chịu nghe lời vẫn dính lấy cổ và vầng trán trơn bóng.

Không thấy Vương Sở Khâm trong phòng ngủ, cô xỏ dép lê, lạch bạch đi trong căn nhà yên tĩnh để tìm anh.

Cuối cùng, ánh sáng từ khe cửa hé mở của phòng làm việc dẫn cô tới đó. Cô khẽ đẩy cửa bước vào.

Vương Sở Khâm đang ngồi đối diện với màn hình, lông mày khẽ nhíu lại, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn phát ra những tiếng lạch cạch đều đặn, vẻ mặt rất chuyên chú. Ánh xanh từ màn hình đổ lên gương mặt góc cạnh của anh, khiến cả thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lạ thường.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, anh ngẩng đầu lên. Nhận ra là Tôn Dĩnh Sa, đôi mày đang nhíu liền giãn ra, ánh nhìn thoáng hiện lên sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.

Thế nhưng, khi ánh mắt anh dừng lại ở những giọt nước còn nhỏ từ đuôi tóc cô xuống, đôi mày ấy lại theo thói quen cau chặt, bật ra một tiếng "tsk" nhẹ không giấu được phiền lòng.

Anh lập tức gập laptop lại, đứng dậy, sải bước đi về phía cô.

"Sao vẫn không chịu sấy tóc hả, Tiểu Đậu Bao?" Giọng anh pha chút trách mắng, bàn tay to tự nhiên vòng lấy bờ vai lạnh lạnh của cô, kéo cô về phía phòng tắm. "Chạy tới chạy lui với cái đầu ướt như vậy, nhỡ cảm thì sao?"

Anh cúi đầu xuống, chóp mũi khẽ chạm vào hõm cổ thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của cô, hít sâu một hơi, rồi không kiềm được mà đặt lên làn da mịn màng nơi cổ cô một nụ hôn thật khẽ.

Bị anh hôn đến nhột nhột, Tôn Dĩnh Sa rụt cổ lại, quay đầu lườm anh một cái, vẻ trách yêu.

Vương Sở Khâm bật cười khẽ, dứt khoát cúi người xuống, một tay luồn qua dưới đầu gối cô, tay kia đỡ chắc lấy lưng, nhẹ nhàng bế bổng cô lên.

"Á!" Tôn Dĩnh Sa khẽ kêu lên, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh.

"Đi nào, đi sấy tóc." Vương Sở Khâm bế cô, bước chân vững vàng đi vào phòng tắm.

Anh bật máy sấy lên, luồng gió ấm và tiếng rì rì thấp trầm nhanh chóng lấp đầy không gian yên tĩnh. Những ngón tay dài của anh len lỏi trong suối tóc ướt mềm của Tôn Dĩnh Sa, động tác nhẹ nhàng như đang chải một cụm mây mong manh dễ tan.

Tóc cô ngắn, cũng không nhiều, dưới luồng gió ấm áp, hơi nước bốc lên rất nhanh. Mái tóc dần trở nên bông xù, khô ráo, ấm nóng tựa như một đám mây nhỏ phủ nắng, cứ thế cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Tiếng máy sấy đột ngột dừng lại, thế giới bỗng rơi vào một tĩnh lặng sâu thẳm hơn.

Vương Sở Khâm không đứng dậy ngay. Anh chỉ tắt máy, đặt sang bên cạnh, rồi từ từ quỳ xuống, cho đến khi ánh mắt ngang bằng với Tôn Dĩnh Sa đang ngồi.

Ánh đèn dịu nhẹ từ trần phòng tắm chiếu xuống hàng mi cụp của anh, đổ bóng thành những mảnh nhỏ li ti.

Anh lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, như muốn xác nhận điều gì đó—một sự thật đã từng lạc mất, nay bất ngờ quay trở lại.

Khoảng lặng trôi qua vài giây. Anh giơ tay lên, đầu ngón tay còn vương chút ấm từ máy sấy, nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm ấm của cô, khẽ bóp nhẹ một cái. Cảm giác chân thật ấy cuối cùng cũng đánh tan góc tối trong lòng anh mà anh đã cố tình chôn giấu.

"Sa Sa." Giọng anh vang lên trong khoảnh khắc bình lặng ấy.

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt chuyên chú, không giục giã, chỉ là chờ đợi.

"Một năm nay, anh sống ở đây một mình." Anh chậm rãi mở lời, ánh mắt vẫn không rời cô, như đang kể lại một điều xa xôi, nặng nề.

"Em biết."

Vương Sở Khâm khẽ dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên má cô, như thể đang từ nơi ấy rút lấy chút sức mạnh để tiếp tục bước tiếp.

"Em không có ở đây..." Anh ngừng một thoáng, nỗi nhớ nhung bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng dâng lên rõ rệt trong giọng nói. "Em vẫn luôn không có ở đây."

Ánh mắt anh lướt qua một tầng u tối đã từng giấu rất sâu trong đáy lòng, giọng càng lúc càng nhẹ: "Anh từng nghĩ... em sẽ không thể xuất hiện ở nơi này được nữa."

Tôn Dĩnh Sa vươn tay ôm lấy cổ anh, áp mặt mình vào lồng ngực anh, lặng lẽ vỗ về.

Sau một khoảng lặng ngắn, yết hầu anh khẽ chuyển động. Tình cảm đã tích tụ quá lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát, tuôn ra với thứ nhiệt độ nóng bỏng như thể có thể thiêu cháy mọi thứ:

"Anh rất nhớ em."

Như thể bốn chữ ấy vẫn chưa đủ để gói trọn nỗi nhớ da diết gặm nhấm từng giây phút của tháng năm ấy, Vương Sở Khâm cúi đầu, trán gần như chạm vào trán cô, giọng trầm thấp nhưng quả quyết, rõ ràng lặp lại một lần nữa lời chất chứa trong tim:

"Tôn Dĩnh Sa, anh nhớ em kinh khủng."

Ký ức cũ xuyên qua đường hầm thời gian, va đập rồi lướt qua nhau, cuối cùng lại chọn cách đâm sầm vào Vương Sở Khâm, cũng khiến hai con người từng gắn bó khăng khít bị xé vụn thành những mảnh rời rạc.

Nỗi đau tìm được chỗ trú trong hai trái tim, rồi đóng cọc cắm rễ, họ lại ngầm đồng thuận không hé môi lấy một lời, như thể nếu im lặng thì thế giới vẫn bình yên.

Vương Sở Khâm một mình lặng lẽ giữa thành phố lạnh lẽo, giấu kín tất cả bối rối và bi thương, cùng với thứ bí mật dơ bẩn mà anh cho là mình không xứng đáng, cố chấp dùng sự trừng phạt bản thân để chuộc lỗi, xây nên một bức tường cao trong bóng tối. Còn Tôn Dĩnh Sa thì hoảng hốt chạy trốn, cố nhổ bật rễ những hồi ức từng đẹp đẽ, tình yêu của cô bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp hiểu lầm và tủi hờn, cô ngơ ngác tìm quanh, như một con thú hoang bị thương không tìm được lối về.

Giờ đây nghĩ lại, cũng chẳng thể phân rõ ai là người đưa tay ra trước.

Nếu không có Vương Sở Khâm lặng lẽ đến đón cô, thì cũng sẽ chẳng có Tôn Dĩnh Sa gom hết can đảm để ôm lấy anh giữa trời tuyết.

Nếu không có cô kiên quyết tìm kiếm, bất chấp tất cả chạy đến bệnh viện, xông vào biệt thự, thì chỉ cần ở bất kỳ một khoảnh khắc nào cô buông tay, Vương Sở Khâm có lẽ đã tự khóa chặt mình trong bóng tối vĩnh viễn, từ chối ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xem còn chút sao nào le lói.

Luôn có người muốn đóng lại cánh cửa ấy.

Dùng lạnh nhạt xây tường, dùng giáo điều thế tục làm gạch, lại dùng những vết thương xưa và trò đùa cay nghiệt làm khóa. Họ muốn bịt mắt những kẻ đang yêu, chặn lại nhịp tim khát khao được đến gần nhau. Những lời gào thét khi đau khổ phát ra, có thể chẳng được đáp lại ngay lúc ấy.

Nhưng xin đừng vội. Xin em, đừng vội.

Bởi tình yêu sẽ hóa thành hạt bụi nhỏ nhất, len qua từng khe cửa khít nhất; nó sẽ biến thành dây leo bền bỉ nhất, quấn lấy những tháng ngày lạnh lẽo; nó sẽ mang theo dịu dàng và ấm áp, sau cùng, vững vàng đỡ lấy em khi em rơi xuống.

Đóng lại đi, thử mà xem, thử xem ngươi có thể đóng hết mọi cánh cửa mang tên tình yêu.

Dùng im lặng làm xiềng xích, dùng hiểu lầm làm ngục giam, dùng vô vàn khó xử của hiện thực đắp nên tường thành.

Ngươi tưởng như thế là đủ sao?

Ngươi tưởng như vậy có thể bóp nghẹt tất cả những thanh âm của yêu thương?

Không thể đâu.

Cho dù ngươi là Thượng Đế, thì ngay cả khi ngươi là Thượng Đế...

Ngươi cũng phải cúi đầu mà nhìn thấy — dù là trong đêm đen chát đắng vô tận, vẫn luôn có muôn vàn vì sao đang bướng bỉnh cháy rực, lặng lẽ tuyên ngôn rằng: ánh sáng vẫn tồn tại, và tình yêu là điều vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com