Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Tôn Dĩnh Sa đứng ngây người ở đó hồi lâu vẫn chưa động đậy, cho đến khi bên cạnh vang lên giọng nói mang theo chút dò xét:

"Người đó là bạn tập của em à? Anh ta thích em đúng không?"

Ý nghĩ bị câu hỏi đột ngột này kéo về thực tại, Tôn Dĩnh Sa hơi nhíu mày, không vui nhìn Kỷ Hiểu Chu một cái:

"Liên quan gì đến anh?"

"Anh sai rồi, đừng giận mà." Kỷ Hiểu Chu thấy cô thật sự tức giận thì vội vàng xin lỗi. Tiểu sư muội này mặt tròn tính cách cũng tốt, nhưng nổi giận thẳng thắn thế này thật sự làm anh ta giật mình.

Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý tới anh ta. Đưa Kỷ Hiểu Chu về đến tận cửa ký túc xá vận động viên, Tôn Dĩnh Sa đưa túi đồ trong tay cho anh ta, liếc nhìn chân anh ta rồi nói:

"Tay anh thì còn ổn, nhưng chân chắc sẽ phải nghỉ tập một thời gian. Thật ngại quá, hôm nay là do tôi sơ suất."

Cơ thể với vận động viên quan trọng đến mức nào, cô hiểu rõ hơn ai hết. Việc gián đoạn tập luyện lại càng dễ trở thành nút thắt tâm lý. Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc xin lỗi:

"Có gì cần thì anh cứ nói với tôi."

"Thôi mà! Cũng tại tôi không nhìn đường chứ, đâu phải lỗi của em! Sư muội. Nhưng nếu em thật sự muốn bù đắp thì mời tôi ăn vài bữa đi, em thấy đấy, tôi thế này cũng chẳng tiện lắm."

Kỷ Hiểu Chu tính tình dễ chịu, yêu cầu đưa ra cũng không quá đáng. Dù gì chuyện cũng do cô mà ra, Tôn Dĩnh Sa đồng ý luôn, hai người kết bạn WeChat, hẹn vài hôm tới nếu cô rảnh thì sẽ thu xếp ăn với anh ta.

Đưa anh ta tới cửa ký túc, vừa hay có quản lý ký túc tới tiếp nhận. Cô vừa quay người tính rời đi lại sực nhớ ra gì đó, gọi với theo:

"Ê sư huynh, chiếc xe đạp của anh bao nhiêu tiền, tôi đền cho."

Khung xe đạp đó đã bị tông méo hẳn, cô không rành về xe đạp cũng biết không còn dùng được nữa. Hồi trước còn nhỏ thì hoảng, giờ nghĩ lại thấy thực sự không ổn.

Vừa nói, cô vừa mở điện thoại định chuyển khoản. Kỷ Hiểu Chu thấy vẻ nghiêm túc của cô thì phì cười, xua tay:

"Không sao mà."

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Không được."

"Thật sự không sao!"

"Không được."

"Hây..."

Kỷ Hiểu Chu thấy cô bướng bỉnh quá thì đành báo giá. Cô gật đầu, sảng khoái chuyển khoản luôn. Nhưng vừa nhìn số dư còn lại trong tài khoản, Tôn Dĩnh Sa thoáng giật mình — lúc này cô mới nhớ ra mình mới 18 tuổi, mới bắt đầu thi đấu, làm gì có nhiều tiền thưởng.

Sau khi trả gần sáu con số cho một chiếc xe đạp, tài khoản của cô chỉ còn lại vài đồng lẻ.

Tôn Dĩnh Sa âm thầm thay "mình của tuổi 18" rơi máu trong lòng, cạn lời mắng thầm — đội tuyển thể thao ở đâu lắm công tử nhà giàu thế này! Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, cô vẫy tay rồi quay đi, trông như chẳng có gì to tát.

Bởi vì vừa tiêu một khoản tiền lớn, lại còn phải lo ăn uống mấy ngày cho Kỷ Hiểu Chu, mấy hôm đó Tôn Dĩnh Sa sống cũng chẳng dư dả gì. Tiền trong túi trống rỗng, đến đồ ăn vặt cũng tiếc không dám mua.

Lúc mấy chị trong đội tụ tập chọn mấy mẫu đồ trendy mới, cô hiếm khi im thin thít, chẳng xen vào câu nào. Đôi khi lại nhận được vài ánh mắt trêu ghẹo, hoặc những câu châm chọc nghe như vô tình.

Cô không đáp lại, cũng chẳng để bụng. Mấy người hay chê bai cô đó chẳng bao lâu nữa cũng sẽ giải nghệ thôi. Cô cũng không còn là đứa con nít khi xưa, suốt ngày lo sợ không hòa đồng, rồi mù quáng tiêu tiền theo họ.

Tôn Dĩnh Sa của tuổi hai mươi tư, cái gì cũng có, cái gì cũng mua được, nhưng lại chẳng còn ham muốn gì nhiều.

So với mấy chuyện đó, mấy ngày này Vương Sở Khâm mới thật sự khiến cô bận tâm. Ngoài buổi tập đôi, anh gần như không nói với cô câu nào, đừng nói đùa giỡn, đến hành lang gặp nhau cũng chỉ gật đầu rồi lướt qua.

Nhiều lần nhìn anh như thế, Tôn Dĩnh Sa muốn giải thích chuyện hôm đó, nhưng cứ mở miệng ra lại không thốt nổi.

Một ngày nọ, sau buổi tập, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm định chặn anh lại.

Anh từ phòng dụng cụ đi ra, bước chân rất nhanh.

"Touge—"

Anh như thể không nghe thấy, đi thoăn thoắt, chân dài một bước là cô đuổi theo không kịp.

Tôn Dĩnh Sa tức đến nghẹn ngực, giận dữ nhìn theo bóng lưng anh.

Đúng lúc đó, Hà Trác Giai và Cố Ngọc Đình đi ngang qua, thấy mặt cô phồng lên, cau mày đầy bực bội, cả hai liếc nhau rồi nhìn theo hướng ánh mắt cô, thấy bóng lưng Vương Sở Khâm đang khuất dần.

Cố Ngọc Đình ghé lại trêu:

"Cãi nhau à? Bình thường hai người dính nhau như sam."

Chuyện hai người họ bình thường thế nào, ai trong đội cũng nhìn ra cả. Hà Trác Giai cũng gật đầu:

"Ê, chuyện cậu với anh chàng bên đội cầu lông thế nào đấy? Cũng chẳng thấy cậu kể gì."

"Chuyện gì mà chuyện?"

"Cậu dạo này cứ ăn cơm với anh chàng cầu lông đẹp trai đó. Hôm trước còn bị Vương Sở Khâm bắt gặp." Hà Trác Giai vừa nói vừa huých cùi chỏ cô, "Có tình huống à? Không thèm kể tụi này nghe?"

Tôn Dĩnh Sa đã bực sẵn:

"Không có gì cả! Trả nợ thôi, không có chuyện gì hết!"

Cố Ngọc Đình khoác vai cô cười hì hì: "Ấy chà, thế coi bộ anh cậu ghen rồi~"

"Chị Hắc, đừng nói linh tinh được không..."

"Tôi đâu có nói bậy. Ê, cậu đi đâu đấy?"

"Ăn cơm. Mấy người đi không?"

Hai người kia nghe cô bảo lại sắp qua cầu lông thì khoát tay lia lịa. Cố Ngọc Đình còn bận đi chơi tối, Hà Trác Giai thì lo ôn thi.

"Cậu nhóc này đừng có ngốc nghếch, đừng để người ta lừa biết chưa?"

"Tôi không còn nhỏ!" Tôn Dĩnh Sa tức, từ nhỏ đã bị mọi người quản, lúc bé thì chị em trong đội quản, lớn lên thì đến lượt Vương Sở Khâm quản. Sao ai cũng thích quản cô vậy chứ!

"Đồ nhóc con, nói một câu đã giận."

Cuối cùng, hai người kia còn dặn dò vài câu rồi mới chịu để cô đi.

Buổi tối, cô ngồi ăn cùng Kỷ Hiểu Chu trong căng tin. Khu cầu lông với bóng bàn cách nhau chẳng xa, đưa đón cũng tiện. Dù anh ta không tập được nhưng ngày nào cũng tới xem đàn anh đàn chị tập.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh ta ngồi trên ghế, gương mặt đầy nghiêm túc lại mong ngóng được lên sân, lòng cũng thấy áy náy. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào căng tin, cô còn hỏi anh ta vết thương thế nào rồi. Không ngờ lại chạm mặt Vương Sở Khâm ngay cửa.

Anh đi cùng mấy bạn nam khác. Đám con trai nhìn hai người bọn họ, ánh mắt mỗi người mỗi kiểu — có tò mò, có không thân thiện. Vương Sở Khâm đứng chính giữa, thoáng ngẩn ra vài giây khi thấy hai người đứng cạnh nhau, như sững sờ, một lúc lâu sau mới dời mắt đi.

Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, im lìm đến mức chẳng nói lời nào, dẫn cả đám lướt qua vai cô.

Lúc Tôn Dĩnh Sa bưng khay cơm, vẫn còn liếc thấy cái đầu quen thuộc bên kia mà thở dài.

Ăn cơm mà trong lòng cứ bồn chồn. Ánh mắt lơ đãng lướt qua góc bàn quen thuộc, bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang, ánh mắt ấy làm cô thấy nghẹn lòng.

Cô cúi đầu, gắp cơm từng miếng nhỏ, rồi nói với Kỷ Hiểu Chu:

"Mấy bữa tới anh cứ quẹt thẻ của tôi. Tôi bận tập không ngồi ăn cùng anh được, anh thử nhờ đồng đội ăn cùng xem?"

Kỷ Hiểu Chu ngẩn ra một chút rồi gật đầu. Vận động viên hồi phục nhanh, anh ta vốn chẳng thiếu tiền ăn vài bữa, chỉ là ngồi ăn với cô thì vui.

"Được rồi, cậu cứ lo việc của mình. Lúc nào rảnh thì lại đi."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, dặn thêm câu: Có gì thì nhắn tôi.

Suốt bữa cơm, cô ăn chẳng ngon miệng. Đến lúc nhìn sang bàn bên kia đã trống trơn, lòng cô không tả nổi cảm giác gì, chẳng buồn nuốt nổi thêm, dứt khoát dọn khay, nói với Kỷ Hiểu Chu rồi rời đi một mình.

Đi ra khỏi căng tin, gió đêm so với ban ngày mát hơn nhiều, còn phảng phất hương cỏ non.

Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa nhớ ánh mắt anh nhìn cô ban nãy — lạnh lùng, xa cách, nhưng cô... lại nhìn thấy rõ sự không cam lòng và đau đớn trong đó.

Hồi bé, cô ngây thơ chẳng hiểu những thứ đó. Chỉ thấy lạ sao anh cứ hay giận, nhưng không sao, anh trai luôn là người dễ dỗ nhất, chỉ cần cô cần, chỉ cần cô nũng nịu, Vương Sở Khâm sẽ mềm lòng ngay.

Đó là cảm giác cô luôn nghĩ thế... nhưng bây giờ thì không hẳn nữa.

Cô dường như... luôn bắt nạt anh trai mình.

Đi đến góc rẽ, cô nhìn thấy bóng lưng cao gầy quen thuộc đang bước đi một mình. Bóng lưng ấy có gì đó lặng lẽ, từng bước chân lê chậm chạp như đang nghĩ ngợi.

Cô tăng tốc chạy theo.

"Vương Sở Khâm."

Anh quay đầu, thấy là cô, cảm xúc nơi đáy mắt thoáng qua rồi biến mất. Anh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa đứng ngay trước mặt anh, cái đầu xù xù nhìn tội nghiệp hệt như chó con.

"Anh mấy ngày nay không thèm để ý em." Cô đứng sát bên, giọng không cao không thấp.

Anh cúi đầu không nói gì, như thể chờ cô nói tiếp.

Cô cúi đầu đá nhẹ viên sỏi dưới chân:

"Hôm đó anh thấy... không phải như anh nghĩ đâu."

"...Ừm." Giọng anh vẫn nhạt nhẽo.

"Em tới phòng y tế vì có người bị ngã. Đúng lúc em đâm phải, em phải đưa đi. Vừa rồi ăn cơm cũng vì người ta bị thương ở chân, em chăm sóc chút."

Anh nghiêng mặt, nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ ấm ức khó tả.

"Không phải hẹn hò." Cô ngừng một nhịp, nói tiếp: "Hôm đó vốn dĩ em định đi xem anh thi đấu."

Khóe môi Vương Sở Khâm hơi động, vẫn im lặng.

"Nhưng lỡ giờ mất rồi, em cũng hối hận lắm." Cô ngước lên nhìn anh. "Anh tin em không?"

Ánh mắt anh dịu đi, giọng trầm xuống: "Anh tin."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, khẽ gật đầu: "Sau này đừng vì mấy chuyện cỏn con mà suy diễn linh tinh."

"...Được."

Cô cười nhẹ: "Lúc đó anh còn tưởng em thích người khác đúng không?"

Câu hỏi khiến Vương Sở Khâm sững người, vành tai bất chợt đỏ lên: "...Không có."

"Xạo." Cô chọc.

Vương Sở Khâm quay mặt đi: "Không có là không có."

"Thôi được, anh muốn nói vậy cũng được." Cô nhìn anh, khóe môi cong cong tinh quái.

Anh bỗng thì thầm một câu: "Lúc đó em không tới, nhưng giờ nghe em nói vốn định tới... Anh vui lắm."

Tôn Dĩnh Sa mím môi cười, không đáp, chỉ sải bước về phía trước.

Gió từ sân tập thổi qua, làm rối tóc hai người. Vương Sở Khâm đuổi kịp, hai người sánh vai bước đi, Tôn Dĩnh Sa chợt thấy gió đêm hôm nay sao mà dịu dàng, dễ chịu đến thế.

"Ngày mai còn ăn với người ta không?" Anh bất ngờ hỏi.

Tôn Dĩnh Sa sững người, nhìn anh rồi cười: "Không đâu, em nói rồi, em bận tập rồi. Thế vận hội trẻ sắp bắt đầu rồi, em còn phải ăn với đồng đội bàn chiến thuật."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, gãi mũi không nói gì. Chẳng mấy chốc, anh khẽ lại gần, cô liền vòng tay khoác lên cánh tay anh:

"Đi thôi."

Hai người bước dưới ánh đèn đường. Anh chợt nhớ ra gì đó, bực dọc hừ một tiếng:

"Sau này đừng có khoác tay người khác, phải biết phân biệt nam nữ biết không? Với lại em biết lòng dạ người ta thế nào không?"

"Người ta bị thương!" Tôn Dĩnh Sa cạn lời, như thể cô muốn vậy lắm.

Vương Sở Khâm bực bội nói to:

"Phải bảo anh chứ! Anh vác kiệu tám người khiêng cậu ta qua cũng được!"

Tôn Dĩnh Sa bị anh chọc cười, trừng mắt nhìn anh, Vương Sở Khâm giận dỗi ôm cổ cô bổ sung:

"Mấy chuyện người ta, sau này em không được quản nữa, nhóc con như em còn đi chăm người, chăm kiểu gì hả?"

Tôn Dĩnh Sa bực, định cãi lại, nhưng vừa ngước nhìn gương mặt anh đang giãn ra, nụ cười trên mặt anh nhẹ tựa mưa xuân, cô lại cứng họng. Anh cúi người bẹo nhẹ má cô:

"Đưa WeChat cho anh, sau này có gì anh lo. Toàn con trai, anh giải quyết dễ hơn."

Anh lại trở về dáng vẻ ngày thường...

Tôn Dĩnh Sa đẩy mặt anh ra, bất đắc dĩ gửi WeChat, mắt chợt đảo một vòng, nhìn anh đắc ý như gió xuân mà phát cáu:

"Anh à."

"Ơ? Sao thế đậu nhỏ?" Anh đáp ngay, Tôn Dĩnh Sa nhìn cái áo LV anh mặc, sợi dây chuyền hàng hiệu trên cổ, chợt nhớ anh cô cũng là công tử bột nhà giàu.

Lúc này, anh so với cô giàu hơn nhiều.

Vậy nên —

"Em mấy hôm nay chẳng có tiền mua đồ ăn vặt nữa." Cô phàn nàn.

"Anh mua cho em! Haha, thật ra anh đã đặt sẵn một lô rồi, chắc mai là có. Nhưng mà em ăn ít thôi, không thì đau bụng!" Vương Sở Khâm đáp ngay, lải nhải dặn dò, rồi bỗng sực tỉnh: "Khoan đã, sao em lại không có tiền mua đồ ăn vặt?"

Cuối cùng cũng nghe ra điểm lạ trong câu, anh nhíu mày nhìn cô. Hai đứa vừa mới lĩnh tiền thưởng Đại hội thể thao châu Á, tuy không nhiều nhưng Tôn Dĩnh Sa vốn ít tiêu, sao lại hết tiền nhanh thế.

Tôn Dĩnh Sa hậm hực:

"Em đền xe đạp cho người ta rồi, tiền thưởng mất sạch. Ngần này đấy."

Cô giơ tay đếm từng ngón cho anh xem, Vương Sở Khâm tròn mắt, sững sờ:

"Cái quái gì vậy — sao lại đi lấy tiền của con gái?"

Anh giật lấy điện thoại cô, vừa nhìn số dư mà lòng đau như cắt.

"Sao em không nói sớm cho anh biết! Tiền này để anh trả cho!"

Hai ngày nay hai người giận dỗi, anh cứ nghĩ cô đã có người khác, còn mình thì đau lòng muốn chết. Ai ngờ sự thật lại khác hoàn toàn, lần đầu tiên Vương Sở Khâm mới thấy mấy tin đồn với hiểu lầm đúng là thứ chết tiệt nhất trần đời.

Nghĩ đến cảnh Tiểu Đậu Bao mấy hôm nay ngậm ngùi không dám tiêu tiền, Vương Sở Khâm vừa hối vừa sợ, chẳng nói chẳng rằng lật tay chuyển khoản cho cô ngay.

Tôn Dĩnh Sa nhìn số dư trong tài khoản nhảy vọt thành sáu con số, khóe môi khẽ cong lên, rồi cô dúi vai lại gần, để vai mình cọ cọ cánh tay anh, giọng nũng nịu:

"Anh tốt với em ghê luôn đó ~"

Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn khóe mắt cong cong của cô, khóe môi cũng bất giác cong theo, giọng dịu hẳn đi, dặn dò:

"Sau này mà có chuyện thế này, phải nói với anh ngay. Anh lo cho em hết, biết chưa?"

"Chẳng phải tại anh tự dưng giận dỗi, không thèm nhìn mặt em à." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, giọng hờn dỗi như chê anh giờ mới tỏ ra anh trai tốt thì muộn rồi.

"... ... ..." Vương Sở Khâm tự biết mình sai, chỉ còn biết hừ nhẹ rồi lái chuyện đi chỗ khác:
"Cũng giỏi ha, sao tông người ta xuống mương luôn vậy?"

Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, trong bụng thầm rủa: không phải do đang nghĩ lung tung về anh sao... toàn mấy câu 'phát ngôn nguy hiểm' làm cô mất tập trung, có nhìn đường đâu!

Cô đành kể lại cho anh nghe đầu đuôi mọi chuyện, vừa nói vừa khoa tay múa chân kể hết mấy tình tiết dở khóc dở cười. Vương Sở Khâm nghe xong càng lúc mặt càng đen:

"Cậu ta là người cùng đội tỉnh với em à? Em còn đưa cậu ta đi khám nữa?"

Giọng anh rõ ràng đầy mùi giấm chua, Tôn Dĩnh Sa nghe mà buồn cười, liền sửa lại:

"Khu cầu lông ngay cạnh sân mình mà! Chứ em đâu có cố ý đón đưa gì."

"... Đối với người ta thì chu đáo nhỉ, không biết anh có bị thương thì em có lo thế không..." Anh lầm bầm làu bàu, càng nói càng giận. "Sau này ít qua lại với cậu ta thôi! Nhìn đã biết chẳng có ý tốt! Trai trong giới thể thao chẳng được thằng nào ra hồn, biết chưa!"

Tôn Dĩnh Sa nghe mà muốn cạn lời: "Thế anh thì sao?"

Cô không nhịn được lườm anh, hỏi ngược lại.

Vương Sở Khâm như bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt:

"Anh sao giống nó được! Anh... Anh! Anh là anh trai em!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười khẩy một tiếng — phải rồi, giỏi lắm thì cũng chỉ thốt ra được câu "anh là anh trai em". Biết rồi, anh trai tốt!

Còn làm được gì hơn đâu.

Tối hôm đó, hai người cùng đi bộ loanh quanh dưới sân Ủy ban Thể thao, chuyện trò đủ thứ chuyện vụn vặt. Tôn Dĩnh Sa nhìn khuôn mặt trẻ trung, còn vương nét non nớt của anh, trong lòng bỗng thấy một thứ hạnh phúc rất đỗi bình dị.

Lúc này đây, trên vai họ chưa chất đầy những trọng trách hay áp lực vô hình. Họ vẫn còn là những đứa trẻ bám theo bóng dáng lấp lánh của các anh chị đàn anh, vừa mơ mộng về tương lai huy hoàng, vừa sống vô tư, vô lo.

Khi hai người trở về ký túc xá, bầu trời đã tối đen như mực. Bạn cùng phòng của Tôn Dĩnh Sa đang nằm trên giường video call với bạn trai. Cô khẽ chào rồi lách vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng.

Lúc nằm dài xuống giường, tưởng đâu được thảnh thơi, thì hệ thống lại hiện thông báo:

"Kính gửi Ký chủ: Bây giờ bắt đầu phát nhiệm vụ đầu tiên — trong vòng 72 giờ, hãy giúp Vương Sở Khâm thực hiện một hành vi xả stress hiệu quả.
Lưu ý: Mức độ giải tỏa cảm xúc sẽ được giám sát thời gian thực."

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm tin nhắn, đầu óc đầy dấu chấm hỏi:
"Cái gì vậy trời? Đây là kiểu 'tư vấn tâm lý bắt buộc' hay gì? Mà bọn mình chẳng phải mới làm hòa rồi sao? Hay là dính líu đến chuyện tập luyện?"

______

Vũ trụ nào cũng sủng tận trời :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com