CHƯƠNG 17 - Nhiệm Vụ Hoàn Thành - H
Bên ngoài, gió lớn mưa giông quét ngang cả thành phố, vậy mà cũng không kịch liệt bằng hai người họ lúc này quấn lấy nhau trên ghế sofa.
Vào khoảnh khắc lý trí cuối cùng như đang bị thứ gì đó từng chút nuốt chửng, Vương Sở Khâm bế bổng cô lên, bế ngang cả người, bước chân vừa vững vàng vừa gấp gáp, dường như sợ chậm một giây sẽ không kịp nữa.
"Anh làm gì thế..."
Cô bị anh bế trong ngực, giọng đã không còn vững, run run, tim đập loạn như sấm.
"Em còn hỏi anh à?" Anh cúi đầu, nhẹ cắn lấy vành tai cô, giọng khàn khàn đến cực điểm: "Chính em nói thích anh đấy, chính miệng em nói."
Cả người cô run lên, mặt nóng bừng như sắp phát cháy.
"Anh điên rồi..."
"Đúng, anh điên rồi." Anh nghiến răng, giọng pha chút nén nhịn nhưng đầy dữ dội, "Tất cả đều là do em làm hại."
Anh bế cô thẳng vào phòng, đặt nhẹ cô xuống giường.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo của cơn mưa ngoài cửa sổ, mông lung, ám muội.
Tay cô còn chống lên, vừa định ngồi dậy thì đã bị anh đè xuống.
Anh giữ chặt hai tay cô, giam chặt dưới người mình, cả tư thế đều mang theo mùi nguy hiểm.
Anh nhìn cô, gương mặt khẽ ửng đỏ, đôi mắt dán chặt không rời, thấp giọng gọi:
"Sa Sa..."
"Ưm..."
"Em có biết... anh thích em bao lâu rồi không?"
Cô mở to mắt nhìn anh, mờ mịt lắc đầu.
Đôi mắt Vương Sở Khâm khóa chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, ánh mắt sáng lên như có ánh nước.
"Rất lâu, rất lâu rồi... Lần đầu tiên gặp em, em còn bé xíu, mặt tròn tròn, vô tư ngẩng đầu nhìn anh, gọi anh là 'anh trai'. Sau này..." Anh cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời cô, "Anh mới biết em nhóc con này, ai em cũng gọi là anh trai."
Nói đến đây, anh vừa buồn cười vừa tức, ánh mắt như cắn cô:
"Anh giận em ngầm bao lâu, em biết không... Sau này anh tự nói với bản thân, nhất định phải để em xem anh là 'anh trai duy nhất', khác với tất cả bọn họ."
Lời anh nói khiến sống mũi cô cay xè, suýt bật khóc.
Đầu ngón tay anh vuốt nhẹ lên gương mặt cô, giọng dịu lại như dỗ dành:
"Anh làm 'anh trai' của em như vậy... có tốt không?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu, khẽ "Ừm" một tiếng.
Trong mắt anh ánh lên ý cười, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe, như mang theo niềm hy vọng dè dặt:
"Sau này làm bạn trai em, anh sẽ càng làm tốt hơn. Đô Đô muốn làm gì, anh đều đi cùng. Đô Đô muốn có gì, anh sẽ cùng em giành lấy. Có được không, Đô Đô?"
Tim cô mềm nhũn, ngọt ngào xen lẫn chua xót, mũi cay cay, cô khịt khịt rồi chu môi:
"Thấy... cũng chẳng khác gì cả..."
Anh bị cô chọc tức đến bật cười:
"Không giống! Em có hiểu không hả..."
"Biết rồi, Vương Sở Khâm anh lắm lời quá!"
Mặt cô đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận, giơ tay đấm anh một cái nhưng bị anh tóm lấy cổ tay, áp chặt xuống giường.
Anh cúi người, chóp mũi gần kề trán cô, giọng khàn khàn:
"Anh hỏi em cái này."
"...Cái gì?" Cô chớp mắt, giọng khẽ run.
"Bây giờ... anh có thể hôn em không?"
Câu hỏi này... quen thuộc đến mức làm đầu óc cô "ong" lên.
Cô nhớ ngay đến cái đêm ở không gian song song kia, anh cũng hỏi cô đúng câu ấy.
"Lại nữa!" Cô nghiến răng trừng anh, vừa tức vừa xấu hổ đến muốn đá văng anh xuống giường, lời chưa kịp qua não đã bật ra: "Hai mươi tám tuổi anh hỏi vậy, mười chín tuổi anh cũng hỏi!"
Vương Sở Khâm ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng:
"Em đang nói gì vậy?"
"Dù sao! Anh... anh im đi! Không được!"
Cô xoay mặt định tránh đi, lại bị anh giữ cằm, ép cô phải nhìn thẳng anh.
Khuôn mặt tuấn tú kia mang theo chút bất mãn, ánh mắt vừa uất ức vừa bực mình:
"Vừa rồi bị anh hôn rồi, sao bây giờ lại không cho? Đến nước này rồi, em còn muốn hối hận chắc? Hử?"
Cô nhìn anh, tự dưng lại cảm thấy, có lẽ... anh không hề có ý đó...
Đúng rồi...
Mười chín tuổi... bọn họ... vẫn còn nhỏ mà.
"Đô Đô, nhìn anh."
Giọng anh thấp đến mức khiến tai cô nóng bừng, mang theo hơi thở bỏng rát:
"Đừng né nữa."
"Anh đã nhịn em lâu lắm rồi. Lần ở phòng chứa đồ buổi hoạt động hôm đó, anh đã muốn hôn em thật mạnh... Là em nói thích anh, vậy mà còn không cho anh hôn?"
"Không công bằng, Đô Đô. Anh kiện."
Chưa kịp để cô phản bác, môi anh đã phủ xuống.
Nụ hôn này không còn dè dặt, cũng chẳng còn dịu dàng. Là lửa, là khát khao chôn giấu tận đáy lòng thiếu niên.
Môi lưỡi anh cắn mút lấy đôi môi mềm của cô, chẳng cho cô kịp thở, như muốn chiếm trọn tất cả hơi thở của cô.
"Ưm..."
Cô giãy giụa đẩy anh ra, nhưng không đẩy nổi, ngược lại còn bám chặt lấy anh hơn.
Tấm áo thun rộng đã bị kéo lên một đoạn, bàn tay anh áp trên eo cô, nóng rực, ép cô thở không nổi.
Động tác của anh vừa gấp gáp vừa cẩn thận, như muốn khắc ghi hình bóng cô từng tấc một.
Đôi chân cô bị anh giữ chặt bên hông, nhẹ run lên, cả đầu óc rối bời.
Cảm nhận được cơ thể cô đã dần không còn sức chống cự, anh kề sát tai, giọng khàn đặc:
"Em cũng muốn như vậy... đúng không?"
Cô cắn môi, mắt nhắm chặt, tai đỏ ửng đến mức như sắp chảy máu.
Anh hôn dọc theo xương quai xanh của cô, đầu lưỡi đảo qua, cô không kìm được rên khẽ một tiếng, tay vòng ra sau lưng anh, siết chặt.
Cô không còn nói nổi lời nào, chỉ có thể ôm anh thật chặt, như muốn cùng anh chìm đắm vào cơn mưa và hơi thở rực cháy này.
Ngoài cửa sổ, sấm sét rền vang, tiếng động lớn làm cô theo bản năng ôm anh chặt hơn, động tác này lại càng khơi dậy khát vọng của anh.
Anh ghì chặt cô, tay trái men theo sống lưng mềm mại vuốt xuống, dừng trên bờ hông mềm, bóp nhẹ rồi kéo sát về phía mình.
"Ưm a!"
Tiếng rên ngắn thoát ra, kèm theo hơi thở gấp gáp. Cô rõ ràng cảm nhận được phần nóng bỏng của anh đã kề sát vào cơ thể mình.
Ngoài trời, cơn mưa gió cuồng loạn như nuốt chửng cả thành phố, nhưng cũng không bằng trận cuồng phong tình ái đang bùng lên giữa hai người.
Bàn tay anh chậm rãi trượt lên, lướt qua xương sườn cô.
Áo thun rộng bị đẩy lên đến ngực, tay anh hơi khựng lại, dừng ở đó.
Áo trong đã bị ướt đẫm vì cơn mưa ban nãy, bên trong cô chẳng mặc gì thêm...
Hai bầu ngực mềm mại phập phồng theo hơi thở dồn dập, trong ánh sáng lờ mờ càng làm người ta nghẹt thở.
Cô thở càng lúc càng gấp, mắt mở to, đồng tử đen lay láy, gần như ánh lên nước.
"...Vương Sở Khâm..." Giọng cô khàn khàn, gọi tên anh, "Anh... anh..."
Cô muốn nói anh đừng nhìn nữa, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, một chữ cũng không thốt ra được.
Anh cúi xuống, hôn lên đó, chẳng còn dịu dàng.
Môi răng như vừa trừng phạt, lại như muốn khắc ghi cô, từng chút, từng chút một.
Đùi cô vô thức khép chặt lại, hơi thở đứt quãng tràn ra từ cánh môi:
"Á... Ưm... a! Anh... anh ơi... a! Đừng...!"
Anh mút thật sâu, răng cắn loạn, khóe môi không ngăn nổi những tiếng thở khàn như gầm nhẹ.
Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đã hoàn toàn khác — đôi đồng tử sáng màu ánh lên ham muốn không giấu được, đầu mũi chạm nhẹ lên chóp mũi cô, giọng khản đặc đầy nguy hiểm:
"Em là của anh rồi, Đô Đô... Em bị anh hôn hết rồi..."
Trên ngực cô, hai đầu nhũ đỏ ửng vẫn còn tê tê, vương hơi ẩm óng ánh... Bị hôn qua chỗ nào, chẳng cần nói cũng rõ.
Nụ hôn của anh như dòng nước, từ tốn chảy qua từng tấc da thịt cô, chậm rãi đến mức chí mạng. Anh hôn từ xương quai xanh, lần xuống bầu ngực, rồi ánh mắt chậm rãi lướt xuống dưới.
Cô nhắm chặt mắt, móng tay bấu chặt lưng anh, cả người căng lên rồi lại mềm rũ ra, hoảng loạn đến không thể tự chủ.
Anh tiếp tục hôn dọc xuống bụng dưới, động tác chậm mà đầy chắc chắn.
Cô theo phản xạ rụt chân lại, nhưng liền bị anh giữ chặt, giọng nhẹ nhàng dỗ dành bên tai:
"Ngoan... đừng động..."
Khoảnh khắc ấy, toàn thân cô như bốc cháy.
Anh không vội đi sâu vào, chỉ vùi mặt vào nơi sâu giữa đùi cô, hơi thở bỏng rát, môi lưỡi từ tốn mà nóng bỏng cọ qua từng tấc một.
Cô gần như sắp sụp đổ, đầu ngón tay bấu chặt ga giường, cả người run lên, cổ họng khẽ rên rỉ những tiếng đứt quãng không thành lời.
"Vương... Vương Sở Khâm! Anh quả nhiên không có ý tốt mà!!"
Anh trầm giọng, hơi thở run rẩy, khẽ thì thầm sát bên tai cô:
"Anh muốn ăn em, Đô Đô..."
Cả người Tôn Dĩnh Sa run lên, khi đầu lưỡi anh chạm tới, cô bật thét, cơ thể giật lên, nhưng lại bị anh giữ chặt.
Đùi cô run run quặp lấy vai anh, nơi nhạy cảm nhất bị anh càn quét không chút lưu tình, không khí xung quanh như đều bị châm lửa, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi xối xả, như đang thay bọn họ che giấu hết thảy. Giữa hai người, chỉ còn lại hơi thở bỏng rát, rối loạn, và sự va chạm nóng bỏng đến cực hạn.
Bàn tay anh luồn qua khớp gối cô, giữ chặt cô cố định, khi môi lưỡi lách vào sâu hơn, cô không kìm được rên lên, tiếng rên ngọt ngào vang vọng khắp căn phòng tối, càng kích thích anh điên cuồng hơn, mưa ngoài trời càng trút mạnh hơn như vỗ nhịp.
Vương Sở Khâm trên giường... thật sự quá dữ dội...
Y hệt phong cách thi đấu của anh, giây phút này cô như con mồi của anh trên sân, bị anh cắn chặt, tuyệt đối không buông tha.
Anh ngẩng lên, thân người đè sát xuống, hơi thở nặng nề, ngón tay vuốt ve mặt cô rồi bất ngờ nắm lấy bầu ngực mềm, đầu nhũ bị anh kéo căng ra, cô bật lên một tiếng rên ngắn, đôi mắt long lanh đầy hoảng loạn nhìn anh.
Vương Sở Khâm nhìn xuống dáng vẻ cô bị mình giày vò, ánh mắt tối sâu, như dã thú chiếm giữ lãnh địa, trong khi cô vừa đau vừa tê dại, đầu nhũ bị anh mân mê đến đỏ mọng, cứng lên run rẩy không thôi.
"Á! A! Ưm... a...!"
Ngón chân cô co giật, dán sát lên đùi anh, hai chân mở rộng ra, tùy ý để phần bụng dưới anh chen tới. Bất ngờ, cô khẽ kêu lên khi cảm nhận được phần nóng rực ấy chạm vào nơi mềm nhất giữa đùi, ánh mắt cô ngơ ngác, không dám thở mạnh.
"Được không?"
Anh nghiến răng, mồ hôi rịn trên trán, từng giọt lăn xuống giữa hai bầu ngực trắng ngần, khiến đôi "thỏ trắng" cũng khẽ rung lên, vừa ngây thơ vừa gợi tình đến mức chết người.
Anh cúi đầu, há miệng ngậm lấy một bên, thân người ép xuống, phần thô to nóng hổi cọ sát ngay cửa hoa huyệt non mềm.
"Á... Anh... Ưm... anh ơi!"
Cô hoảng loạn túm chặt lấy vai anh, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp chuẩn bị gì cả.
"Anh không vào đâu..."
Anh ngẩng đầu, giọng khàn khàn dỗ cô, tay xoa mặt cô, nhưng phần bụng dưới vẫn không ngừng đẩy tới. Mỗi lần phần thô lớn kia chạm vào lối vào, chất lỏng lại càng nhiều hơn, dính ướt khắp nơi.
Tôn Dĩnh Sa gần như sắp phát điên, chưa bao giờ chịu cảm giác thế này, "Ưm... a... Ưm... Đừng... đừng chạm chỗ đó... Ưm...!"
Anh thở hổn hển, ghì chặt hai chân cô ép xuống giường, khiến cả cơ thể cô hoàn toàn phơi bày dưới thân anh. Cô luống cuống muốn khép đùi lại, nhưng anh không cho — ngược lại còn thẳng eo, để phần thô to kia cọ sát, ma sát nơi hoa huyệt non mềm...
"Ưm... Ưm a..."
"Khó chịu quá..."
Chỉ cần cúi đầu, cô đã thấy phần đỏ sẫm ấy cọ sát ngay cánh hoa non mềm của mình, hình ảnh quá mức gợi tình, đủ để khiến thần trí cô vỡ vụn. Mắt cô mở to, nhìn chính mình bị anh chà xát, chất lỏng tuôn ra ngày càng nhiều, như muốn dìm chết cô.
Ban đầu anh còn giữ nhịp, nhưng càng về sau, anh như mất kiểm soát, đầu trụ thô ráp ma sát mạnh hơn, thân dương vật lướt qua cánh hoa mềm mang đến từng đợt run rẩy không kìm được.
Cô chưa chịu được bao lâu đã co giật, khóe mắt rịn nước, thân dưới bắn ra từng đợt mật ngọt, ướt đẫm phủ lên phần thịt thô to của anh.
Gần như theo phản xạ, anh gầm nhẹ, hơi thở đứt quãng, cúi người ép xuống, phần thô to nhắm ngay huyệt khẩu mà đâm vào.
Nhưng khi vào lại tuột ra, va chạm loạn xạ, Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng, đẩy anh:
"Anh... anh nói không vào mà! A! Đừng...!"
Lời cô khiến anh hơi tỉnh táo, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô chằm chằm, khàn giọng như cầu xin:
"Cho anh hôn một cái... Anh khó chịu quá..."
Tôn Dĩnh Sa ôm lấy mặt anh, nhẹ hôn lên môi anh. Khoảnh khắc môi răng chạm nhau, như xoa dịu phần nào cơn điên cuồng nơi anh, phần dưới cũng dịu lại, chỉ cọ nhẹ nơi cửa huyệt, cẩn thận chà xát.
Nhưng hơi thở anh vẫn nặng dần, nơi ấy càng lúc càng cứng hơn.
Cô chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút dũng khí, lẩm bẩm như ma xui quỷ khiến:
"...Anh đừng nhịn nữa... vào đi..."
Vương Sở Khâm nhìn cô như muốn nuốt chửng, hơi thở nặng nề, trầm mặc rất lâu mới lắc đầu:
"Không được... Chờ anh... sau này... lấy được huy chương vàng..."
Tôn Dĩnh Sa trợn mắt, nghẹn họng nhìn anh, không kìm được chửi nhỏ:
"Anh... anh mẹ nó yêu đương mà như thi đại học à?!"
Cái này... cũng tính theo chỉ tiêu sao?!
"Không phải bây giờ..." Vương Sở Khâm thở dốc, mồ hôi chảy dài theo đường gân nổi đầy kiềm chế, giọng khàn như muốn nhấn mạnh thân phận:
"Đô Đô... anh không thể, không thể ở đây... dùng cách này..."
Tôn Doanh Sa hiểu ý anh, nhưng mà không phải vậy... không phải chỉ vì có huy chương hay không... Cho dù anh có hay không có, cô vẫn yêu anh.
Cô vuốt ve gương mặt anh, nghe chính giọng mình bật ra:
"Nhưng mà em khó chịu lắm... Anh ơi... Em muốn thử... Muốn biết... đưa vào sẽ như thế nào..."
Cô đã điên rồi, anh cũng vậy.
Không có người đàn ông nào mà nghe người con gái mình yêu nói "em muốn anh vào" mà còn kìm được.
Cô ôm chặt lấy vai anh, dang rộng chân ra cảm nhận anh từng chút, từng chút một tiến vào. So với tưởng tượng còn đau hơn, chỉ để đỉnh đầu to ấy chui lọt thôi đã khó vô cùng. Càng không vào nổi, cô càng căng thẳng, cửa huyệt bị đâm đến mềm nhũn, nước ấm cứ thế chảy ra càng lúc càng nhiều...
Cuối cùng, anh cắn lên vai cô, nghiến chặt răng, ráng ép đầu dương vật vào được một chút, chỉ mới mở ra một khe nhỏ, cơn đau xé và nỗi căng thẳng vì chưa biết sẽ thế nào cùng lúc tràn đến, cô không kìm được mà bật kêu:
"A —— A!"
Đúng khoảnh khắc ấy, anh đột ngột rút ra, kẹp chặt đùi cô, để dương vật chen vào giữa bắp đùi cô đầy ướt át, đâm tới đâm lui. Tôn Doanh Sa ưm lên một tiếng, giọng khản lẫn nước mắt:
"Ưm... a... Ưm..."
Anh bắt đầu nhấp hông, thật sự đâm rút qua khe đùi!
"Ư... Ưm... Anh... Vương Sở Khâm anh làm gì vậy?!"
"Thật sự không được... không phải bây giờ..." Anh thở dốc, mồ hôi đầm đìa trán, mỗi cú hông thúc lại cọ qua cánh hoa non mềm của cô, khiến cô run lên không dứt. Anh cắn khẽ vành tai cô, giọng như cầu xin:
"Cho anh dùng đùi... được không? Em cho anh nhé..."
Anh đã làm đến mức này còn hỏi cô!
Hơi thở nóng rực của anh bám lấy cô, phần thô nóng cứ thế cọ đi cọ lại giữa khe đùi ẩm ướt, thỉnh thoảng còn chạm hẳn vào lối vào non mềm, có mấy lần lỡ đâm vào chút ít, mỗi lần như vậy gần như đều khiến cô sụp đổ. Cô khóc nấc lên, Vương Sở Khâm hôn những giọt nước mắt nóng hổi:
"Đừng khóc..."
"Ưm... a... Vương Sở Khâm... anh... đồ khốn!!"
"Chờ anh... bảo bối... chờ anh!"
Tôn Dĩnh Sa gần như tan rã, khóc đến run người, vừa nức nở vừa mắng:
"Anh... anh bị điên à... đừng giày vò em nữa..."
Anh phủ lên người cô, hông đập càng lúc càng mạnh, cả chiếc giường theo đó lắc lư, phát ra tiếng cọt kẹt rên rỉ. Cuối cùng, cô bị anh lật người, chống gối quỳ trên giường, đùi bị anh kẹp chặt rồi chen vào từ phía sau, đâm giữa khe đùi ướt át. Anh bóp chặt lấy ngực cô, va vào từ sau chỉ vài chục lần đã khiến cô mềm nhũn ngã úp người xuống giường.
Vốn đã mệt vì lệch múi giờ còn gặp mưa lạnh, cô đã kiệt sức từ lâu.
Cơ thể mềm rũ nằm hẳn xuống giường anh, mông vô thức cong cao, lại càng thuận tiện cho anh. Anh quỳ sau lưng cô, bóp chặt eo cô, từng cú hông mạnh bạo nện sâu vào khe đùi.
Tôn Dĩnh Sa chỉ thấy không phải đang làm tình, mà là bị anh giày vò, khóc sướt mướt, nức nở mắng:
"Vương Sở Khâm... anh... anh bị bệnh đấy à?!"
"Gần xong rồi... chịu thêm chút nữa!"
Anh kẹp chặt đùi cô, thúc hông cả trăm lần, đến cuối cùng rút ra, bắn hết lên thắt lưng trần của cô...
Tôn Dĩnh Sa toàn thân run rẩy, quay đầu lại trừng mắt ướt át mắng:
"Anh bắn chỗ quái nào vậy hả?!"
Anh không đáp, mặc cô mắng gì cũng được. Lấy giấy lau sạch cho cô, còn vừa xoa vừa vùi mặt vào mông cô, giọng khàn khàn dính chặt hơi thở:
"Em là của anh rồi, Sa Sa... chỗ này, chỗ này nữa... đều bị anh chạm qua, liếm qua rồi..."
"Không! Anh đừng nói... A! Đừng liếm mà! A! Ưm!"
Cô muốn tránh nhưng chẳng còn sức, đôi chân run lẩy bẩy, bị anh mút mải miết, mấy câu dơ bẩn trượt ra từ miệng anh làm toàn thân cô đỏ bừng từ dưới lên đến tận tai.
Hai hạt đậu non phía trên bị anh ngậm chặt chơi đùa, anh khàn giọng nói, tay còn xoa bóp đùi trong của cô:
"Bảo bối vất vả rồi... giờ để anh phục vụ em nhé..."
"Muốn anh đâm vào đúng không... ướt thế này mà... để anh dùng lưỡi trước nhé..."
Nói rồi đầu lưỡi anh đã thọc sâu vào bên trong, Tôn Dĩnh Sa toàn thân run bắn, chống tay định bò ra xa, nhưng ngay giây sau, lưỡi anh cuốn lấy, ra vào nhanh hơn, như một con dao mềm, đâm từng nhát sâu vào nơi chưa ai chạm tới, khiến cô hỗn loạn đến mức không còn sức gồng. Tay cô chống được vài giây đã mềm oặt sụp xuống, rồi phun ra dữ dội...
Chỗ đó của cô bị anh tham lam ăn đến phát ra tiếng nước sột soạt, anh thở dốc khàn khàn, âm thanh dính ướt như quấn lấy cô:
"Ướt quá... Đô Đô... giỏi quá... biết phun thế này..."
Cô úp mặt vào ga giường, đã chẳng nói nổi thêm câu nào...
Anh cứ đè cô xuống, chẳng biết hành hạ cho cô trào ra bao nhiêu lần, cuối cùng mới chịu tha, bế cô lật lại ôm vào lòng, hôn mạnh lên môi.
Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn đến choáng váng, rất lâu sau nụ hôn mới dịu xuống, đầu lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, day dứt dây dưa. Ánh mắt anh nhìn cô khi đó dịu dàng đến mức đáng sợ, nhưng lời nói ra lại chẳng đứng đắn chút nào:
"Ưm... Đô Đô của anh... chỗ nhỏ xíu đó thật chặt, cứ kẹp lấy lưỡi anh..."
Trong mắt anh đầy thỏa mãn, đầu ngón tay còn thọc vào thăm dò nơi đó, Tôn Dĩnh Sa lúc này mới sực tỉnh, định nổi giận: 'vừa hôn ở đó xong lại hôn môi mình?!' Vừa há miệng định mắng, chóp mũi đã bị anh chạm vào, anh thở gấp, khàn giọng hỏi:
"Sau này... anh còn muốn đâm vào hẳn... Em đồng ý là của anh chứ?"
...!!
Quá đáng! Vương Sở Khâm này, để cô trả lời thế nào đây?!
Môi anh lại phủ xuống, dập tắt mọi lời muốn nói.
"Ưm... Hư... Ư..."
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng chỉ yếu ớt kháng cự được chút rồi lại buông lơi.
Hơi thở anh càng lúc càng nặng, còn cô, ý thức dần trôi, cơn choáng váng quen thuộc kéo đến, hệ thống vang lên trong đầu cô—
"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, nhiệm vụ tại dòng thời gian song song 5114 đã hoàn tất, cánh cổng không gian sắp mở, sẽ trở về dòng thời gian gốc."
Mùa thu năm 2024.
Tôn Dĩnh Sa, 24 tuổi, mở mắt, đứng cạnh giường ký túc xá, nhìn ra Bắc Kinh vàng rực lá, như thể... tất cả chỉ là một giấc mơ.
________
Trời má, lần đầu đọc 1 chap xôi thịt ko tới bến mà dữ dội thế này hiuhiu, bà tác giả mô tả mà đọc đỏ mặt luôn. VSK trong này 1 trăm điểm, nhịn được cỡ này chứng tỏ anh thật sự thật sự yêu và trân trọng TDS tới trời. Anh là duy nhất - cô cũng là duy nhất của ảnh. Hiu hiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com