Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - Nhiệm Vụ Khởi Đầu

Tôn Dĩnh Sa ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, ôm lấy đầu như thể não bộ sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Chỉ cần nghĩ đến nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, đến cảnh chính mình đã chủ động đáp lại, là gò má cô lại bừng lên như lửa đốt. Cô đã hôn Vương Sở Khâm rồi...

Cô thật sự chẳng còn mặt mũi nào để nhìn thẳng anh nữa...


Trời ơi, sao cô có thể đi hôn "Touge" của mình được chứ! Đúng là phát điên rồi ——!

Mãi rất lâu sau, Tôn Dĩnh Sa mới dần tiêu hoá nổi cái thực tại đầy hoang đường này: cô và Vương Sở Khâm ở thế giới song song này là tình nhân đã yêu nhau từ rất lâu.


Cũng may hôm nay Vương Sở Khâm bận quay chụp quảng cáo, ăn sáng xong là đã ra ngoài. Trước khi đi, anh còn ghé xuống hôn khẽ lên má cô, ánh mắt sáng ngời dịu dàng, cười nói:


"Bé ngoan, ở nhà đợi anh về nhé!"

Cô đi quanh khắp ngôi nhà, từ tầng trệt lên tới tận tầng ba, lòng vẫn thấp thỏm khó tin.


Đây là một căn biệt thự ba tầng, có thêm tầng hầm dưới đất. Tầng hầm được làm thành không gian giải trí: ngoài phòng chiếu phim và phòng bóng bàn, còn có cả phòng bi-a mà Vương Sở Khâm thích nhất, bên cạnh là phòng trà xinh xắn mà cô cực kỳ hài lòng.


Hành lang uốn quanh sạch sẽ tinh tươm, ở mỗi góc rẽ đều treo những tấm ảnh chung của hai người — trong ảnh, Vương Sở Khâm dịu dàng hôn lên má cô, còn Tôn Dĩnh Sa thì nép trong vòng tay anh, cười tươi như nắng ban mai.

Cô nhìn mà suýt không nhận ra đó lại là chính mình — sao lại có thể hạnh phúc đến vậy?

Tầng một là phòng khách rộng rãi, sáng sủa, liền kề hai phòng bếp — một bếp kiểu Âu, một bếp kiểu Trung, thông ra hai khu vườn trước và sau nhà đầy hoa cỏ. Mọi thứ đều gọn gàng, tinh tươm đến lạ.


Phòng khách treo tấm ảnh chụp khi họ giành HCV ở Thế vận hội Los Angeles, còn trên tường bên kia lại là ảnh cưới của chính họ. Tôn Dĩnh Sa ngẩn người đứng nhìn bộ váy cưới trắng muốt của mình, cứ nhìn mãi như vậy, không thể dứt ra được...

Dọc hành lang dài dẫn lên tầng hai là kệ trưng bày kín toàn bộ huy chương, cúp và giấy chứng nhận danh dự — mọi vinh quang mà hai người đã cùng nhau gom góp suốt bao năm.


Tầng hai có hai phòng dành cho khách và một phòng làm việc. Trong phòng làm việc, cô thấy chồng sổ tay, từng tập ghi chép thói quen luyện tập của chính mình, những ổ cứng di động lưu video luyện bóng suốt nhiều năm, tất cả được sắp xếp gọn gàng y hệt thói quen thật của cô. Cô vừa xem vừa thấy tim mình chùng xuống — quen thuộc đến lạ, nhưng vẫn xa xôi vô cùng.


Ngay cả tủ kính trưng bày ở đây cũng không đủ chỗ cho hết huy chương, cúp, bằng khen mà hai người có được.

Toàn bộ tầng ba được thiết kế thành không gian riêng tư rộng gần ba trăm mét vuông. Tôn Dĩnh Sa chậm rãi bước qua từng góc, rồi đứng tựa vào lan can ban công lớn, nhìn xuống khu vườn xanh mướt bên dưới. Cảm giác quen thuộc như đang sống lại một giấc mơ xa.

Nhíu mày thật lâu, cuối cùng cô cũng nhớ ra vì sao nơi này lại quen thuộc đến thế —
Hóa ra vào cuối năm ngoái, tức là năm 2023, Vương Sở Khâm từng nói muốn mua một căn biệt thự, còn kéo cô đi xem cùng. Khi ấy anh còn chọc ghẹo:


"Em thích không? Thích thì anh để riêng cho em một phòng nhé?"


Khi đó, Tôn Dĩnh Sa chỉ biết trừng mắt lườm anh, nghĩ anh chỉ đùa cợt. Giờ nhìn sang mặt ngoài của căn biệt thự, mọi ký ức năm nào như cuộn về nguyên vẹn... Cô đưa tay ôm mặt, thở dài ngán ngẩm trước sự phi lý này — chỉ mong mau chóng hoàn thành cái "thanh tiến độ" quái quỷ kia để quay về với thế giới của chính mình.

Cô còn biết bao nhiêu việc chưa làm xong.


Hơn nữa... nếu cứ ở lại đây, cô thật sự không biết phải đối diện với Vương Sở Khâm thế nào — họ... đã là vợ chồng rồi cơ mà!


Chỉ riêng chuyện cái hôn sáng nay thôi cũng đủ khiến tim cô đập loạn không yên.

Cũng may, cái hệ thống kia không quá độc ác — nhiệm vụ tiếp theo nghe vẫn còn dễ thở:


"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ khởi đầu. Bây giờ bắt đầu nhiệm vụ thứ hai: Hẹn hò cùng Vương Sở Khâm ở công viên giải trí trọn một ngày. Thời hạn: 24 tiếng."

Âm thanh lạnh lẽo ấy vừa vang lên, Tôn Dĩnh Sa chỉ biết sững người ngồi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đang dần ngả sang sắc hoàng hôn — Hẹn hò ở công viên giải trí ư... Hình như trong trí nhớ xa xôi của cô, năm cô 19 tuổi, Vương Sở Khâm từng dẫn cô đi chơi một lần. Lúc đó còn có cả Giai Giai và Dương Dương đi cùng. Sau lần ấy, cả hai bắt đầu nổi tiếng hơn, rồi dần chẳng còn cơ hội nào để tự do vui chơi cùng nhau như những đôi tình nhân bình thường nữa. Tôn Dĩnh Sa khẽ thở ra một hơi dài — Ở thế giới này, cuối cùng họ cũng có thể thoải mái tay trong tay mà không sợ mọi ánh nhìn phóng đại soi mói sao...

Tiếng "tít tít" báo mở cửa vang lên.


Tôn Dĩnh Sa giật mình ngẩng lên — Vương Sở Khâm đã trở về. Anh đẩy cửa bước vào, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Hôm nay anh mặc chiếc áo phông dài tay màu đen, quần jeans ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp, dáng người vẫn cao ráo, đẹp đẽ như trong ký ức. Vừa trông thấy cô, ánh mắt anh sáng hẳn lên:


"Đô Đô~"

Vương Sở Khâm vội thay giày rồi bước nhanh tới, ngồi thụp xuống trước mặt cô, hai tay nâng mặt cô lên rồi cúi xuống hôn khẽ lên môi, ánh mắt cười như có gió xuân:


"Nhớ anh không hả?"

Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn bất ngờ, cả đôi môi run lên, bàn tay chỉ biết siết chặt vạt áo. Giờ mà giãy ra thì lại càng kì lạ — cắn nhẹ môi dưới, cô lấy hết can đảm, giọng lắp bắp hỏi nhỏ:


"Sở Khâm... mai... mình đi Universal Studios chơi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com