CHƯƠNG 27 - Chúng Ta - 10 - H nhẹ
Kể từ sau khi Grand Smash Singapore kết thúc, quay trở lại lịch tập thường nhật trong đội tuyển, Tôn Dĩnh Sa gần như cắt đứt liên lạc với Vương Sở Khâm.
Sự lạnh lùng của cô không chỉ dừng lại trong chuyện riêng tư. Ngay cả các đồng đội cũng bắt đầu nhận ra — Tôn Dĩnh Sa trước nay ai cũng bảo dễ gần, vậy mà đối với Vương Sở Khâm, giờ chỉ còn lại sự thờ ơ, thẳng thừng ngó lơ. Ai cũng đoán, chắc hai người này vừa cãi nhau to lắm.
Nhưng cuộc chiến tranh lạnh ấy còn chưa kéo dài đến mười ngày — thì Vương Sở Khâm đổ bệnh.
Biết tin anh sốt cao, Tôn Dĩnh Sa vừa mới học lái xe xong với Trần Thanh Thần. Gần đây cô rốt cuộc cũng chịu xếp lịch học lái, vừa khéo Thanh Thần cũng muốn học nên hai chị em dắt nhau đăng ký luôn.
Khi điện thoại của Lương Tĩnh Khôn gọi đến, hai cô đang ngồi trong phòng cà phê ở bãi tập, vừa uống nước vừa tán chuyện. Giọng anh bên kia nghe thôi cũng biết anh đang căng cứng dây thần kinh:
"Sa Sa... Em có thể sang xem Datou một chút không?"
Chuyện cô và Vương Sở Khâm giận nhau, đến cả Trần Thanh Thần còn biết. Mấy hôm trước chị còn tò mò hỏi cô rốt cuộc làm sao, Tôn Dĩnh Sa chỉ nói qua loa, Thanh Thần nghe xong còn giơ ngón cái:
"Em cũng ác phết đấy!"
Tôn Dĩnh Sa thì bình tĩnh lật trang đề ôn thi, mắt chẳng buồn ngước:
"Không thành thì thôi. Nếu anh ta còn chẳng nghĩ thông, thì em chẳng thèm để tâm thêm nữa."
Những chuyện thế này, trong đội chỉ có mấy người thật sự thân cận mới biết. Cho nên nghe Lương Tĩnh Khôn cứ ấp úng năn nỉ, cô cũng đoán được anh biết kha khá.
"Không đi." Tôn Dĩnh Sa nhấp ngụm nước, gương mặt nhỏ xinh lạnh tanh, vô tình.
"Ơ đừng thế mà em gái...!" Lương Tĩnh Khôn hoảng hốt, anh vốn chẳng giỏi năn nỉ, mà hôm nay sốt sắng đến lắp bắp:
"Nó sốt đến 39 độ rồi! Cứ gồng, không chịu ra viện. Nói thế nào cũng không nghe! Datou nhà chúng ta là nhân tài quốc gia, em nỡ lòng nào thấy chết không cứu hả?"
Tôn Dĩnh Sa nghe mà buồn cười. Thế giới đảo lộn rồi, ngay cả Lương Tĩnh Khôn cũng lôi "nhân tài quốc gia" ra để dọa cô.
"Muốn khám thì tự đi." Cô nhíu mày, cúp máy cái rụp.
Sức khỏe của mình không tự biết giữ, lại đợi cô chạy sang lo giùm?
Tôn Dĩnh Sa khoanh tay nhìn xe tập chầm chậm bò ngoài cửa kính, lòng chỉ thấy phiền. Trần Thanh Thần thấy vậy, ngả người cười khẽ, giọng trêu chọc:
"Thế sư phụ, không sang thật à?"
Học lái xong, đã ba giờ chiều.
Năm tiếng sau, Tôn Dĩnh Sa mặt không biểu cảm đứng trước cửa nhà Vương Sở Khâm.
Cả buổi chiều, điện thoại cô kêu không ngớt — hết Lương Tĩnh Khôn gọi, rồi tin nhắn của chính "kẻ nào đó" cứ như bão táp đổ xuống. Tám mươi ba tin, rung đến mức pin máy suýt tắt.
Cô hít một hơi, sải bước vào nhà, thay giày xong thì đi thẳng đến cửa phòng anh.
Vương Sở Khâm đang cuộn tròn trên giường, đắp kín trong chăn lông, chỉ chừa lại cái đầu đỏ rực và đôi bàn tay trơ trọi. Anh ôm điện thoại, cứ chạm đi chạm lại như thể mong chờ phép màu. Khuôn mặt nóng bừng, ánh mắt mơ màng.
Cùng lúc ấy, điện thoại trong túi Tôn Dĩnh Sa vẫn rung liên hồi.
Cô nhìn anh mà tức không chịu nổi, sải bước tới, giật phắt cái điện thoại khỏi tay anh rồi quẳng lên giường:
"Anh định làm gì hả Vương Sở Khâm!"
Anh giật mình, ngẩng đầu lên, sững lại mất một nhịp như không dám tin:
"Đô Đô...?"
"Em... sao em lại đến?" Anh hoảng hốt định ngồi dậy, nhưng người sốt cao, mỗi cử động đều lóng ngóng.
Tôn Dĩnh Sa khoanh tay nhìn anh, bật cười khẩy:
"Chẳng phải anh chờ em đến sao?"
Anh nghe thế, cả người như khựng lại, ngẩng lên nhìn cô, trong mắt là chút yếu đuối:
"... Đô Đô, em còn giận à?"
Anh lồm cồm vươn tay, rón rén túm lấy vạt áo cô như sợ cô chạy mất:
"Đừng... đừng mặc kệ anh, xin em."
"Em không để ý đến anh... anh khó chịu lắm."
Một chàng trai cao gần mét chín, người nóng hầm hập, co mình trên giường như một con thú con bị thương. Anh nắm vạt áo cô càng lúc càng chặt, giọng nói khản đặc, tội nghiệp đến không đành lòng.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn anh, mắt khẽ chớp, không nói gì.
Cô khom người, quỳ một chân lên giường, ngồi xuống cạnh anh, đưa tay lên đặt nhẹ lên gò má bỏng rẫy của anh.
Giọng cô nhẹ mà phức tạp:
"Thế... anh nghĩ thông chưa?"
Đôi mắt anh giằng co. Trong mắt anh là vô vàn giằng xé — cô hiểu quá rõ. Anh luôn nghĩ mình không xứng với cô, sợ rời đội, sợ thua trận, sợ mình sa sút. Sợ đủ điều.
Mà cô — lại cứ ích kỷ, cứ gọi anh là "anh" từ bé, cứ ôm anh vào lãnh địa riêng, cứ mặc nhiên giữ anh bên mình... để rồi hai người lỡ nhau ngần ấy năm.
Ngón tay cô vuốt dọc mí mắt mỏng manh của anh, ánh mắt cô lặng đi như một lời thở dài.
Một quân rơi xuống, cả ván cờ tan.
"Vương Sở Khâm."
"... Hả?"
"Lần này... em thua rồi."
Tiếng thì thầm còn chưa kịp tan, cô cúi xuống, nâng mặt anh lên, hôn anh.
Vương Sở Khâm cứng đờ, không dám cử động. Đến khi môi anh bị cô cạy ra, giọng cô ngọt mà mất kiên nhẫn:
"Há miệng ra."
Anh ngơ ngác, rồi mới như sực tỉnh mà hé răng, mặc kệ chiếc lưỡi mềm của cô len lỏi. Cô ngồi hẳn lên đùi anh, hôn anh ngấu nghiến. Vương Sở Khâm chỉ biết chống tay xuống giường, bị cô đẩy ngả ra sau, chẳng dám nhúc nhích.
Đến khi tay cô lần mò kéo áo anh, Vương Sở Khâm vừa choáng váng vì sốt, vừa vội vàng níu tay cô lại, lắp bắp:
"Không... Đô Đô... Không phải bây giờ... Em... đợi anh... Không, đừng..."
Anh còn chưa kịp nói xong, Tôn Dĩnh Sa đã quắc mắt gắt:
"Im miệng đi."
Anh lập tức nín bặt. Cô gỡ từng chiếc nút áo ngủ, ngón tay chạm lên lồng ngực nóng bỏng cứng rắn, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa mềm vừa ngọt.
Vương Sở Khâm như nghẹt thở.
Ngay giây sau, cô thoăn thoắt cởi áo mình, để lộ đôi vai trắng ngần, mềm mại áp lên người anh. Phía dưới lớp áo ngực ren xanh lơ, bờ ngực đầy đặn phập phồng theo hơi thở của cô, như cố tình trêu chọc.
Vương Sở Khâm chết lặng.
Cô nhìn anh, trong ánh mắt anh đờ đẫn như nuốt chửng lấy cô, má cô ửng hồng, cắn nhẹ môi anh, giọng nhỏ xíu:
"Hôn em nhanh."
"Sa Sa... anh, anh—"
Cô chẳng để anh nói hết, nắm tay anh đặt lên bầu ngực mình, nghiêng đầu, giọng êm như mật:
"Không thích sao?"
Cả cơ thể Vương Sở Khâm như bốc cháy. Dưới bàn tay anh, sự mềm mại khiến đầu óc anh trống rỗng, ngón tay vô thức siết chặt, cử động mơn trớn, cảm giác mềm mịn từ đầu ngón tay lan đến tim, rồi xộc thẳng lên não — anh thở dốc, chẳng sao dừng lại được.
Tiếng cô rên khe khẽ, như kim châm thẳng vào tai, khiến anh run lên từng chập. Anh nhìn thân thể mảnh mai trắng nõn đang áp sát mình, mặt đỏ bừng, ánh mắt như nhìn thấy phép màu:
"... Thích."
Đầu ngón tay anh bóp nhẹ, khiến cô run rẩy rên khẽ. Tay anh lần tìm luồn sâu dưới lớp ren, tham lam vuốt ve toàn bộ sự mềm mại ấy, chẳng còn gì ngăn cản.
"Vậy thì đừng lùi nữa." Tôn Dĩnh Sa thở dốc, nâng mặt anh, giọng thì thầm như dỗ dành:
"Anh là của em rồi, Touge..."
Chữ "Touge" còn chưa dứt, môi cô lại phủ xuống, mạnh mẽ mà dịu dàng, chẳng còn chừa đường lui cho cả hai.
______
Thế giới đảo lộn rồi, Tiểu Đậu Bao thành Tiểu Ma Vương xử chết Vương Sở Khâm rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com