CHƯƠNG 29 - Chúng Ta - 12
Tám tiếng sau, Vương Sở Khâm tỉnh dậy trên giường, mặt còn ngơ ngác. Anh nhìn thân thể trần trụi của mình, sau đó mới chậm rãi ý thức được một luồng xấu hổ dâng lên.
Tắm rửa, thay đồ xong, Vương Sở Khâm vẫn cảm thấy tất cả như một giấc xuân mộng. Anh khó tin được chuyện tối qua, lúc mình đang sốt mơ hồ, lại cùng với Tôn Dĩnh Sa quấn lấy nhau trên chính chiếc giường của anh.
Vừa cầm điện thoại lên xem, quả nhiên không thấy cô gọi cho anh một cuộc nào, cũng chẳng có tin nhắn trả lời.
Ngược lại, đập ngay vào mắt là mấy chục tin nhắn "xin em đừng lơ anh" mà anh gửi cho cô tối qua, Vương Sở Khâm xấu hổ đến mức chỉ muốn úp mặt vào gối.
Trời ơi, Vương Sở Khâm, anh có đến mức này không chứ!!
Nghĩ mãi không ra, anh đành bấm máy gọi cho Lương Tĩnh Khôn, giọng cố làm ra vẻ bình tĩnh:
"Khôn ca, anh có biết hôm qua Sa Sa đi đâu không?"
Đầu dây bên kia, Lương Tĩnh Khôn khẽ cười, giọng nói nghe rõ ý lảng tránh:
"Đội trưởng của tôi ơi, cậu đỡ hơn chưa? Cô ấy à... chắc đi học lái xe thôi."
Cậu ta không dám nói thật là Tôn Dĩnh Sa đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị thăm bệnh, sợ đội trưởng nghe xong lại buồn thêm.
"...Ừ." Vương Sở Khâm thẫn thờ cúp máy.
Anh vò tóc, lòng ngổn ngang những hình ảnh như lửa thiêu đêm qua, từng chút một bám riết lấy tâm trí, càng nghĩ càng không chịu nổi. Anh quyết định phải gặp Tôn Dĩnh Sa.
Chiều Chủ nhật, trụ sở đội tuyển yên tĩnh hơn hẳn ngày thường. Phần lớn vận động viên đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mỗi tuần, dưới ký túc xá chẳng mấy bóng người, ngay cả phòng quản lý ký túc cũng chỉ để lại một tấm bảng ghi số điện thoại liên hệ.
Vương Sở Khâm ngồi chờ ở sảnh một lúc, rồi mới dám gọi cho Tôn Dĩnh Sa. May mắn thay, lần này cô bắt máy.
Giọng cô mềm mại, ngọt như viên kẹo tan trong miệng:
"Alo."
Chỉ một tiếng "Alo" đơn giản, mà trái tim anh chợt thắt lại. Trong góc cầu thang vắng, Vương Sở Khâm gần như muốn khóc vì cảm giác mất rồi lại được. Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh, anh vội vàng lau đi, hít sâu một hơi.
"Em đang ở ký túc xá à?" Giọng anh nhẹ đi hẳn.
"Ừ, đang ở đây." Cô đáp bình thản.
"Anh... anh muốn gặp em. Anh lên được không?"
Câu hỏi lộ ra vẻ sốt ruột, vừa mong mỏi, vừa sợ bị từ chối.
Đầu bên kia im lặng một giây, rồi cô nhẹ giọng:
"Lên đi."
Phòng của Tôn Dĩnh Sa nằm ở tầng năm, dãy ký túc nữ có ba phòng đơn mỗi tầng, cô ở phòng ngoài cùng bên trái — ngay cạnh bức tường lớn nhất hướng ra ngoài sân, cửa sổ rộng thoáng tràn ánh sáng, tầm nhìn cũng rất đẹp. Có những hôm đứng ở sân tập, anh chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy mái đầu bé bé của cô qua khung kính.
Lên đến nơi, hành lang trống không, Vương Sở Khâm đứng trước cửa phòng cô, hít sâu, rồi gõ cửa.
Một giọng nói quen thuộc vọng ra:
"Vào đi."
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Ký túc xá của vận động viên không lớn, nhưng phòng cô được coi là bố trí gọn gàng nhất. Trong cùng là chiếc giường đôi một mét rưỡi, có hai tủ quần áo và một phòng vệ sinh nho nhỏ. Ngoài cửa là một bàn pha trà đơn giản, góc nghỉ ngơi đặt bộ sofa đôi màu hồng xanh, bàn trà xinh xắn, bên cửa sổ là chiếc bàn học hướng ra ban công, đầy nắng.
Ngày trước, mấy đứa nhóc bọn họ nào có phúc được ở riêng thế này. Lúc còn trẻ, ai cũng chen phòng đôi, chẳng ai nghĩ đến chuyện riêng tư. Nhưng giờ, họ đã là trụ cột của đội, có không gian riêng cũng là điều tất yếu — một kiểu đãi ngộ cho những năm tháng phấn đấu.
Vương Sở Khâm nhẹ tay khép cửa. Ánh mắt anh lập tức bị hút chặt vào bóng lưng ngồi bên bàn học — Tôn Dĩnh Sa mặc áo phông rộng, tóc búi cao, vừa gõ máy tính, vừa nhấp từng ngụm trà sữa. Bóng lưng ấy... đáng yêu đến phát điên.
Anh đứng im thật lâu, mắt chỉ dán vào cái gáy trắng trắng của cô, không dám lên tiếng.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách tách. Tôn Dĩnh Sa không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói:
"Ngồi đi."
Anh mới như bừng tỉnh, lúng túng lê từng bước đến cái sofa nhỏ, ngồi xuống mép ghế. Cô gõ xong đoạn cuối, lưu lại rồi mới xoay ghế, nhìn thẳng anh, gương mặt vẫn ngây thơ như mọi khi:
"Anh tìm em có chuyện gì sao?"
Vương Sở Khâm siết chặt tay lên vạt quần, không dám ngước lên. Anh ấp úng:
"Anh... hôm qua anh sốt nên... gửi cho em cả đống tin nhắn... Có làm phiền em không?"
Tôn Dĩnh Sa tựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng:
"Không đâu. Hôm qua em đi học lái xe với Thanh Thần mà, nên không đọc."
Tim anh chìm hẳn xuống đáy. Cúi đầu rất lâu, giọng anh thấp như gió thoảng:
"Anh hiểu rồi."
"Còn chuyện gì nữa không?" Cô hỏi, giọng nghe như muốn chọc anh phải nói tiếp.
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, trong đầu như tua lại những tiếng rên mềm mại, những khoảnh khắc cơ thể cô quấn chặt lấy anh. Hình ảnh thật đến mức thiêu đốt cả lồng ngực. Anh run run mở miệng:
"Em... hôm qua em có đến tìm anh không?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội:
"Không mà, sao vậy?"
Cả người anh như vừa bị đấm vào ngực, gương mặt thoắt tái. Lẽ ra anh phải mừng vì "chuyện đó" chỉ là giấc mơ, vậy mà khi thật sự nghe cô phủ nhận, anh lại chẳng ngăn được sự trống rỗng đang cắn xé lòng mình.
Anh gượng cười, môi run run:
"Ừ, vậy em học tiếp đi... Anh về trước."
Vừa đứng lên, chân còn chưa kịp chạm cửa, giọng cô đã nhẹ nhàng vang lên:
"Đứng lại."
Vương Sở Khâm sững người, quay đầu nhìn cô, ngơ ngác:
"Gì vậy?"
"Quay lại đây."
"Ngồi xuống."
Anh bối rối không hiểu, chậm chạp trở về ngồi xuống sofa. Tôn Dĩnh Sa chống cằm, ánh mắt nghiêm lại, nhìn anh rất lâu rồi mới chậm rãi nói:
"Vương Sở Khâm, nếu em nói... chuyện gì cũng chưa xảy ra, thì anh lại muốn lùi lùi tiến tiến với em thêm mấy năm nữa đúng không?"
Anh như chết sững.
"...Em nói gì cơ?"
Cô nhìn anh, từng chữ như đinh đóng cột:
"Chúng ta lên giường rồi."
"Đêm qua, ở nhà anh. Trên giường anh."
Nước mắt anh rơi xuống ngay lập tức, như thể giấc mơ mơ hồ bỗng biến thành hiện thực. Quý giá đến mức anh không biết phải làm gì, không kịp tìm từ để nói.
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, từng bước đi đến, đối diện anh, nhẹ nhàng thở dài:
"Không vui à?"
"Không! Không phải!" Vương Sở Khâm cuống quýt lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Anh run giọng, phải mất một lúc mới nói được, giọng nhỏ như thì thầm:
"Anh... vốn không định như vậy. Anh đã chuẩn bị hết rồi... Em không biết đâu, anh muốn đợi... đợi khi nào anh vô địch, rồi dẫn em đi... Anh muốn cho em thời khắc đẹp nhất, anh không muốn lúc anh thi đấu tệ nhất lại tỏ tình với em. Sa Sa, như vậy... ngay cả anh cũng coi thường chính mình."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh cười khẽ:
"Ừ, em biết mà."
Anh sững người, ngẩng đầu, không hiểu ý cô.
"Đêm qua là em cố ý." Cô cười, đưa tay chạm vào má anh, dịu dàng nói:
"Là em muốn ngủ với anh."
"...Cái... gì?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói:
"Bây giờ anh là người của em rồi."
Cô gái nhỏ — tay vợt nữ số một thế giới — đưa ra kết luận không thể chối cãi.
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống đùi anh, vòng tay ôm cổ, giọng mềm như tơ:
"Anh muốn vô địch, rồi dành thời khắc hoàn hảo nhất để tỏ tình, đúng không?"
Những gì cô nói y như những gì anh ấp ủ. Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt hoảng loạn, vừa gật đầu lại lắc đầu, giọng ấm ức:
"Em không biết đâu... anh đã tính hết rồi..."
Anh lẩm bẩm, như đứa trẻ mắc lỗi. Cái khoảnh khắc anh sốt mê man, ngủ với người con gái anh yêu nhất, không hoa không nến, không lời tỏ tình... tất cả đều rối tung — anh tự trách mình đã làm hỏng mọi thứ.
"Đồ ngốc."
Tôn Dĩnh Sa ghé sát, cắn nhẹ môi dưới của anh, thầm thì:
"Chức vô địch với anh quan trọng thế sao? Hửm?"
"Nhưng..." Môi anh theo bản năng tìm môi cô, vừa chạm vào đã bị cô kéo lại, ngón tay mơn man trên má anh, giọng cô vẫn dịu như nước:
"Có ai mà không muốn vô địch đâu? Anh, em, Khôn ca, Mạn Dục, mấy đứa nhóc trong đội... ai cũng vì giấc mơ mà cắn răng theo đuổi đến tận hôm nay."
"Nhưng này, anh trai..." Giọng cô chợt trầm xuống, bình thản đến đáng sợ, như chính trái tim cứng cỏi của cô:
"Trên đời, không ai có thể mãi mãi vô địch. Dù lần sau anh thắng, có thể em sẽ thua. Anh hiểu không?"
Anh sững sờ, sắc mặt phức tạp.
"Cuộc đời này đâu chỉ có mỗi giấc mơ, đúng không? Anh không thể đem tình cảm ra cân đo với một cái danh hiệu. Anh có nghĩ, nếu sau này em không đánh được đến Olympic nữa thì sao?"
"Cái gì?" Vương Sở Khâm ngơ ngác.
"Nếu em giải nghệ trước thì sao?" Giọng Tôn Dĩnh Sa nhẹ bẫng, như một chiếc lông vũ, nhưng rơi xuống lại đâm trúng tim anh.
"Em đừng nói bậy!" Vương Sở Khâm sững người ba giây, rồi bừng tỉnh, trừng mắt nhìn cô, giọng lạc đi:
"Đừng nói linh tinh, Đô Đô! Anh không cho em nói thế!"
Tôn Dĩnh Sa không tránh ánh mắt anh, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ươn ướt:
"Không phải sao? Làm gì có cái gì hoàn hảo mãi. Mình chỉ có thể dốc hết sức, hết lòng vì giấc mơ, rồi chấp nhận mọi đổi thay. Đó mới là đời."
Giọt nước mắt nóng rát lăn dài, anh khàn giọng:
"Anh biết... anh biết mà... Nhưng em đừng nói như vậy, được không?"
"Vương Sở Khâm." Cô khẽ vuốt má anh, giọng nhẹ như gió xuân:
"Trên con đường theo đuổi giấc mơ này, được gặp anh, cùng anh đi đến tận hôm nay... em thấy rất hạnh phúc."
Anh ngây người nhìn cô, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay, nóng bỏng. Chưa từng có giây phút nào, anh thấy mình may mắn như lúc này.
Được người con gái mình yêu tỏ tình, rốt cuộc là cảm giác thế nào? Vương Sở Khâm biết, cả đời này, chẳng ai có thể chia sẻ cùng anh cảm giác ấy. Anh sẽ giấu nó thật sâu trong tim — kỷ niệm chỉ riêng anh.
Anh cúi xuống, gần như thành kính, đặt môi lên môi cô, khẽ hôn, trân trọng cảm giác mềm mại ngọt ngào ấy. Nhưng mới chưa đến ba giây, Tôn Dĩnh Sa đã đưa tay... tát nhẹ lên má anh.
Vương Sở Khâm còn ướt nước mắt, bàng hoàng nhìn cô bĩu môi, ngơ ngác hỏi:
"Sao vậy, em yêu?"
"Anh ơi — nếu em không vô địch, anh không thương em nữa à?"
Tôn Dĩnh Sa lườm anh, đôi mắt long lanh như nước, vừa hờn dỗi vừa yêu kiều.
Vương Sở Khâm suýt chết ngạt vì câu hỏi, vội nắm tay cô, cuống cuồng:
"Không! Không có! Anh yêu em, anh luôn yêu em! Em thế nào anh cũng yêu em mà Sa Sa! Anh chưa từng nghĩ như vậy!"
Anh nói lắp bắp, sợ đến mức tay chân luống cuống. Gương mặt đẹp trai vẫn còn vệt nước mắt, trông vừa ngốc vừa đáng yêu. Tôn Dĩnh Sa bật cười, ôm lấy anh, hôn nhẹ lên má, thì thầm:
"Em cũng thế mà, Vương Sở Khâm. Anh vô địch hay không, em vẫn yêu anh."
Cô gái nhỏ với gương mặt non tơ ấy, lại nói ra những lời khiến trái tim anh tan chảy.
Trên con đường theo đuổi giấc mơ ấy, Tôn Dĩnh Sa luôn là ánh đèn soi sáng lúc anh lạc lối. Bé nhỏ, non nớt, vậy mà còn dũng cảm hơn anh, kiên cường hơn anh. Cô đứng trong ánh sáng, là tia hy vọng những lúc anh sắp gục ngã, là ngọn đèn dẫn anh tiếp tục bước về phía trước.
Anh nhìn cô, trong tim bỗng bật ra một câu:
"Được cùng em đồng hành trên con đường mơ ước này, đời này... không còn gì tiếc nuối."
______
Tỏ tình rồi huhu, hạnh phúc giùm luônggg
Cố lên mí pà, 4 chap tới toàn H má ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com