Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38 - Người Yêu (6)

Trước giải vô địch WTT Trùng Khánh, chiếc giường mới của Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng được mang đến.

Ngày giường giao tới ký túc xá, đúng lúc Tôn Minh Dương từ đội tỉnh mượn điều chuyển về. Vừa đặt xong hành lý, cô đã xách theo một túi giấy trắng bước lên tầng. Bên trong là mấy cái bánh ngọt nhỏ cô cố ý mua về cho mấy chị em trong đội — cũng coi như đền bù cho "bóng ma tâm lý" vụ sập giường lần trước.

Vừa đẩy cửa phòng Tôn Dĩnh Sa, bên trong đã khác hẳn. Khu vực nghỉ ngơi đổi sang một chiếc sofa đôi bọc lông cừu màu be, to hơn chiếc cũ hẳn một vòng, da mềm mịn, nhìn thôi đã thấy đắt tiền hơn trước nhiều. Bên cạnh còn kê thêm một giá đựng snack xinh xắn, nhét đầy căng bụng.

Nghe thấy tiếng động, cô lần theo vào phòng ngủ. Bên trong đèn sáng trưng, Hà Trác Giai đang ngồi xổm dưới đất trải ga, còn Tôn Dĩnh Sa thì lóng ngóng trùm vỏ chăn, như lần đầu nhìn thấy khoá kéo vậy.

"Ố, giường mới à?" Tôn Minh Dương vừa đặt túi bánh xuống vừa thò đầu nhìn, không nhịn được cảm thán:
"Nhìn cũng xịn đấy, ký túc giờ còn được phát đồ mới thế này à?"

"Người ta không phải ký túc phát đâu." Hà Trác Giai không ngẩng đầu, giọng đều đều:
"Là bạn trai nó đổi cho đấy."

"Bạn trai mà cũng xin được giường?" Tôn Minh Dương ngớ người, ánh mắt vô thức lướt qua cái giường, lòng có chút phức tạp. Vụ này vốn là cô khởi đầu, ai ngờ Vương Sở Khâm còn để tâm hơn cô, trong lòng cô bỗng có chút áy náy.

"Chứ không phải tuỳ tiện đâu nhé." Hà Trác Giai trải xong ga giường, chỉ lên tờ công văn đỏ chót đóng dấu trên tủ đầu giường:
"Thủ tục làm đàng hoàng lắm, chạy mấy hôm liền, tìm cả bộ hậu cần, bộ huấn luyện, còn đính kèm cả bảng phân tích cường độ tập của Sa Sa, nói nệm này thích hợp cho VĐV hồi phục dài hạn. Đăng ký mua riêng, tự trả tiền."

"... Ổng làm hẳn kiểu nghiên cứu khoa học luôn?"
Mấy chuyện như này đúng kiểu tính Vương Sở Khâm — mọi thứ đâu ra đấy, kín kẽ, không phô trương, cũng chẳng để ai bắt bẻ. Yên lặng làm cho xong, chẳng cần ai biết. Tôn Minh Dương nghĩ lại bao năm nay bao chuyện, lớn bé gì cũng thấy bóng dáng anh lo liệu, không chỉ riêng Tôn Dĩnh Sa, mấy đứa khác trong đội nhiều lúc cũng được anh âm thầm giúp đỡ.

"Cái sofa ngoài kia... cũng là cậu ta đổi?" Tôn Minh Dương chợt nhớ ra, hỏi tiếp.

Tôn Dĩnh Sa khẽ "ừm" một tiếng, mặt hơi đỏ lên, thoáng lúng túng.

"... Ờ thì..." Tôn Minh Dương cũng chịu thua. Trước còn hay chê Vương Sở Khâm này nọ, giờ người ta từ "anh trai" thành bạn trai rồi, mà vẫn chu đáo y như trước, việc làm đến thế này, còn bắt bẻ gì được?

Mấy cô gái ngồi quanh giường mới, sờ thử chỗ này chỗ kia, Tôn Minh Dương còn đập đập mấy cái lên ván giường, thấy cứng cáp không xê dịch tí nào mới gật gù:
"Chất lượng ổn đấy. Vương đại ca đối xử với em thật không chê được, nhìn thôi đã thấy không rẻ."

"Hả? Đắt lắm hả?" Tôn Dĩnh Sa vốn còn đang thẹn, nghe thế lập tức biến sắc:
"Anh ấy bảo có tốn bao nhiêu đâu..."

Thật ra ban đầu cô đã không đồng ý, thấy giường ký túc xá sẵn cũng tốt rồi, cần gì rắc rối. Nhưng Vương Sở Khâm không chịu, đã đổi thì phải đổi cái tốt nhất, còn nói bọn họ tập cường độ thế này, không ngủ ngon thì thiệt thân.

"Cái nệm trước cũng anh đổi cho em mà." Lúc ấy cô còn cãi: nệm cũ vẫn dùng được. Ai ngờ Vương Sở Khâm nổi cáu:
"Dùng bao năm rồi, sớm phải đổi. Em không cần thì anh mang về phòng nhỏ nhà anh cũng được, chứ không để em nằm tiếp."

Anh ở ký túc thì thế nào? Giường cứng như tấm phản, trở mình còn kêu cọt kẹt, có bao giờ anh kêu ca? Nhưng Tôn Dĩnh Sa thì anh nhất định không để nằm thiệt.

Thế mà giờ cô đứng ngay cửa sổ, tay chống hông cầm điện thoại mắng anh không biết tính toán, giọng điệu hiên ngang, càng mắng càng hăng. Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương ngồi trên sofa, nghe cũng thấy tội cho Vương Sở Khâm.

"Này, em vừa vừa thôi." Tôn Minh Dương chịu hết nổi, chen lời.

"Đúng đó, Sa Sa," Hà Trác Giai cũng khuyên, "người ta đổi cái giường cho em mà em còn cáu gắt? Em bình thường... có hay vậy với người ta không đấy?"

Tôn Dĩnh Sa cúp máy, quay ra nhìn hai người, mặt vô tội:
"Thì sao? Anh ấy không nghe em mà! Còn giấu em tiêu tiền!"

Mặt vẫn bộ dạng "tôi đúng mà", chẳng có chút ăn năn.

"..."
Tôn Minh Dương chép miệng, nhẹ giọng:
"Chị bảo rồi mà, bạn trai khác anh trai nhé, em đừng ngày nào cũng vậy... cẩn thận làm người ta giận."

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi:
"Anh ấy dám giận em sao?"

Vừa dứt lời, tin nhắn Vương Sở Khâm đã bật ra ngay:
Sa Sa, đừng giận nữa, lát nữa anh mua cho em bánh ngọt sô-cô-la hạt dẻ em thích nhất, được không?

Bằng chứng sống! Cô giơ điện thoại khoe, mắt mở to như thể "Thấy chưa, em nói có sai đâu!"

"..."

Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương nhìn nhau, cùng im bặt. Hai người này chợt nhận ra: hóa ra bấy lâu "cảnh giác bảo vệ em gái khỏi bạn trai xấu" của bọn họ... hình như nhầm đối tượng rồi. Tưởng là "giải cứu bé thỏ", ai dè người thật sự "lú tình" là thằng anh kia.


Tháng Ba.
Đoàn tuyển quốc gia xuất phát sang Trùng Khánh dự giải WTT Trùng Khánh, mở màn chặng mới. Hơn một năm nay, bóng bàn đã hot hơn bao giờ hết, mãi cho đến khi về khách sạn, đóng cửa phòng lại, Vương Sở Khâm mới thấy mọi ồn ào bị chặn hẳn bên ngoài. Anh ngồi xuống sofa, vừa nghỉ, vừa nhắn tin hỏi bạn gái tối nay muốn ăn gì.

Giờ ra ngoài cũng bất tiện lắm, nhất là Tôn Dĩnh Sa — độ hot thế kia, ra khỏi cửa thể nào cũng bị fan vây kín. Toàn chị em "nịnh" cô, bu lấy, rồi còn người gọi "Tiểu Đậu Bao" tranh với anh, người đòi "cắn một miếng", "Ôi dễ thương quá muốn ôm". Bảo không ghen thì không hẳn, chứ thế này thì quá đáng thật — ôm gì mà ôm, còn đòi cắn? Có quy tắc tối thiểu không vậy?

Tóm lại, ra ngoài không khả thi. Hiếm khi mới có tối đầu tiên chưa phải tập, Vương Sở Khâm tính gọi món cô thích, hai đứa cứ thế ăn trong phòng với nhau. Chứ đến lúc thi chính thức, muốn dành một giờ cho nhau còn khó.

Mười phút sau, Tôn Dĩnh Sa trả lời:
Em phải ra ngoài họp thương vụ gấp, không biết mấy giờ về. Anh ăn với Tiểu Ngưu đi nhé.

Vương Sở Khâm nhíu mày, còn chưa kịp gõ chữ, tin nhắn tiếp theo của cô đã gửi tới:
Họp gấp thật mà, không giấu anh đâu, không được giận, ngoan nhé.
Thêm một icon mèo con xinh xinh gửi kèm.

Vương Sở Khâm tựa lưng vào sofa, thở dài cam chịu. Bạn gái bận thế thì biết làm sao — tám năm rồi, "Tiểu Đậu Bao" mỗi năm một bận hơn, anh biết chứ, quen rồi.

Nhớ mấy ngày ở nhà mà như mơ: sáng hai đứa cùng dậy đi tập, anh luôn thức trước, chuẩn bị xong hết rồi mới nhẹ nhàng lôi cô dậy. Cái con người nhỏ nhỏ này cứ rúc trong ngực anh lười biếng, ậm ừ cọ cọ, anh thì ôm, thấy mềm mại đáng yêu vô cùng.

Ăn xong bữa sáng, người xách túi, người xách rác, trước sau mà đi. Ngày tập có mệt cỡ nào cũng chẳng thấy gì, vì được chờ phút tan tập. May mà đợt đó lịch tập không quá nặng, chưa tới bảy giờ tối đã xong, hai đứa lại về nhà ăn cơm, thời gian không đủ thì đặt đồ khách sạn sạch sẽ, bày ra đĩa, hâm lại vài món mẹ làm sẵn bỏ đông đá, rồi ngồi ngay phòng khách vừa ăn vừa ngắm đêm Bắc Kinh lên đèn.

Những ngày tưởng như xa vời ấy, vậy mà đã thành hiện thực. Đến giờ nghĩ lại, Vương Sở Khâm vẫn thấy như mơ.

Ba ngày ngắn ngủi trôi qua, Tôn Dĩnh Sa cũng phải về ký túc xá ở lại. Anh bày đủ lý do, nói vừa kê giường mới thì chưa nên nằm nhiều, phải để thoáng đã rồi về, mà tiện thể sắp đi Trùng Khánh nên thôi cứ ở với anh vài hôm đã. Cô nghe cũng thấy có lý, thế là vừa trải ga gối xong, anh đã gấp gáp lái xe tới đón về.

Nguyên một tuần hai người bên nhau, đêm nằm ôm nhau ngủ, không làm gì cũng thấy đủ hạnh phúc. Ngày như mơ vậy.

Bây giờ lại phải chia ra, tối nay nghĩ đến cảnh phải ngủ một mình, anh vẫn chưa quen. Trong lòng anh cất một suy nghĩ rất nhỏ, chưa bao giờ nói ra, nhưng vẫn luôn ở đó, lặng lẽ thôi mà âm ỉ. Khi giải đấu bắt đầu, cảm giác ấy bị anh ép xuống. Trên đỉnh cao thế giới bóng bàn, mỗi trận đấu là một chiến trường, chẳng ai dám lơ là. Anh cũng vậy.

Thời gian thi đấu luôn trôi rất nhanh — ngày nối ngày, tập luyện, phân tích, mổ băng đối thủ. Gặp nhau chưa kịp nói gì đã vội đi. Nhưng không sao, Vương Sở Khâm hiểu cô, mà cô cũng hiểu anh — lúc này, thứ tình yêu kia không chỉ là yêu đương nữa, mà như đồng đội sinh tử, sẵn sàng lao thẳng về phía trước vì biết sau lưng mình còn nhau. Trước kia là vậy, sau này lại càng như thế.

Anh cắn răng đánh một mạch vào bán kết. Thi thoảng giữa buổi tập, thấy bóng dáng cô, hai ánh mắt chạm nhau, anh mới yên lòng.

Cho đến đêm trước bán kết. Sau khi cùng HLV Tiêu phân tích xong video đối thủ ngày mai, mười giờ đêm, anh một mình đi dọc hành lang khách sạn. Bước chân chậm rãi, đầu óc còn đang lởn vởn mấy mảng kỹ chiến thuật, bỗng nghe loáng thoáng tiếng mấy HLV đang nói chuyện ở khúc rẽ.

"Bên nhà sao rồi? Được, cứ giữ liên lạc. Có gì mới phải báo ngay."

"Chúng tôi hiểu, nhưng lỡ có biến, phải cho Sở Khâm biết đầu tiên, không được để xảy ra chuyện."

Vương Sở Khâm khựng bước, cả người như bị ai tạt thẳng gáo nước lạnh. Một luồng dự cảm bất an nghẹn ngay cổ họng.

Anh hiểu. Chắc chắn... đã có chuyện xảy ra ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com