CHƯƠNG 42 - Người Yêu (10) - H
"Cúp máy."
Vương Sở Khâm cúi đầu hôn lên môi cô, giọng khàn khàn, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm đầy cảnh cáo.
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ấn nút tắt máy.
"Giờ vừa lòng chưa?"
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng gật đầu, kéo áo ngủ của cô lên, mắt dán chặt vào bầu ngực trắng mềm như hai quả bóng nước, khóe môi khẽ cong rồi cúi đầu ngậm lấy một bên.
Tôn Dĩnh Sa run rẩy, hai tay ôm chặt đầu anh, khẽ bật ra tiếng rên êm ái. Anh mút chặt lấy đầu nhũ đỏ ửng, miệng không kìm được phát ra những tiếng gầm khẽ trầm thấp. Cô vừa bị anh tách chân ra, tay anh đã luồn xuống mò mẫm, cọ mạnh qua lớp quần mỏng, còn chưa tìm được chỗ ướt nhất thì... điện thoại lại đổ chuông.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, muốn với tay ra lấy điện thoại thì Vương Sở Khâm như phát điên, bóp chặt eo cô rồi thô bạo kéo cả quần lẫn đồ lót tuột xuống, vứt mạnh sang bên cạnh. Hai bắp đùi trắng nõn phơi ra dưới ánh đèn, cô xấu hổ đến co chân lại thì đã bị anh giữ chặt, hơi thở nóng rực áp lên da thịt.
Tiếng chuông cứ réo lên không dứt, như cái kim chọc vào đám lửa đang bùng cháy trong phòng. Tôn Dĩnh Sa định đưa tay tắt máy thì cổ tay bị anh giữ lại, giọng anh mang theo hơi thở cộc cằn:
"Em đi đâu?"
Trên gương mặt đẹp trai kia, ánh mắt anh đã nói rõ hết — em còn chạy đi đâu, anh phải "ăn" em.
Tôn Dĩnh Sa đành nằm yên, đôi mắt long lanh nhìn anh, ngoan ngoãn chẳng dám giãy giụa.
Vương Sở Khâm cứng ngắc đâm vào, động tác có phần vụng về nhưng lực thì chẳng nhẹ chút nào. Đã mấy ngày rồi chưa được chạm vào cô, giờ đột ngột bị lấp đầy, Tôn Dĩnh Sa hít mạnh một hơi, tay đấm nhẹ lên vai anh, giọng đứt quãng:
"Nhẹ thôi... đừng... a...!"
"Nhẹ cái gì mà nhẹ! Ngon thì chịu đi!" Vương Sở Khâm gằn ra từng chữ, rút ra rồi lại đẩy sâu vào, lực mạnh đến mức giường cũng rung theo, anh cúi sát đè lên người cô, bắt đầu nhấp mạnh không hề nương tay.
"Đồ khốn! A...!"
Tôn Dĩnh Sa mắt mở to, mồm cứ bật ra tiếng rên không kiềm được. Lâu rồi chưa chạm vào, giờ bị anh đâm thẳng không chừa đường lui, cả người cô run lên bần bật, tay bấu chặt vai anh để chịu đựng. Vương Sở Khâm lại càng thêm điên cuồng, từng cú thúc như muốn phá vỡ tất cả.
Vài chục cú ra vào liên tiếp, Tôn Dĩnh Sa bị anh dày vò đến mức chỉ còn biết rên rỉ:
"Ưm... a...! A...!"
Anh cười khàn, giọng mang theo ý trêu chọc:
"Chặt thế này hả, Đô Đô? Muốn siết đứt của anh à? Đừng có kẹp..."
"Ưm... không phải... anh to quá thôi..." Cô đỏ mặt, giọng run run chống chế, nhưng rõ ràng thân dưới cô vẫn ngoan ngoãn hút chặt anh, không rời nửa phân.
"Còn kẹp nữa thì đừng trách..." Vương Sở Khâm nghiến răng, gằn từng chữ, rồi bất ngờ đổi lực, hông anh bắt đầu dập mạnh hơn, sâu hơn. Âm thanh da thịt va chạm vang lên liên tiếp, khoang chật hẹp bị đâm đến phát ra tiếng nước dâm mị. Cả người Tôn Dĩnh Sa bị anh thúc cho co giật, thần trí mơ hồ, cơ thể nóng bừng như bị xé nát rồi ghép lại từng mảnh.
"Á... á... á... aaaa!"
Trên giường, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, anh ép cô sát xuống nệm, không để cho cô có bất cứ đường thoát nào. Điện thoại lại rung lên, Vương Sở Khâm tức tối với tay túm lấy, động tác kéo theo cả hạ thân đâm sâu thêm một đoạn. Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp rên lên một tiếng bị nghẹn lại trong cổ họng.
Anh chẳng buồn dừng lại, vừa ra vào trong cô vừa nghe máy, giọng đanh lại:
"Alo."
Đầu dây bên kia, Hà Trác Giai khựng lại một giây, rồi yếu ớt:
"Datou? Ơ... vậy Sa Sa đâu?"
"Chúng tôi chuẩn bị ngủ." Giọng anh chẳng chút kiên nhẫn, mang theo hơi thở dồn dập.
"...Ờ... ờ! Xin lỗi nhé, vậy hai người ngủ ngon..."
Điện thoại lập tức bị tắt. Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, chẳng dám nhìn anh, mà Vương Sở Khâm còn giận lắm. Anh ném điện thoại sang một bên, quay lại túm lấy đùi cô, mạnh mẽ kéo ngược về phía mình.
"Á—!"
Cú thúc bất ngờ làm Tôn Dĩnh Sa suýt tắc thở, còn chưa kịp định thần đã bị anh đè hẳn xuống, hai tay giữ chặt đầu gối cô ép sát hai bên vai, mông bị đẩy cao lên như đang mặc nhiên mời gọi anh cắm vào sâu hơn.
"Ưm... đừng... đừng mà..." Cô khẽ khóc, giọng mềm oặt như mèo nhỏ, nhưng anh chỉ nhìn cô, cúi người, thở gấp, rồi nâng hông cô lên cao hơn nữa.
Với góc này, cô vừa cúi xuống đã nhìn thấy rõ chỗ kết nối của hai người — nơi đó đang bị anh đâm sâu, từng cú, từng cú đều vang lên tiếng nước dâm đãng, "bạch bạch bạch" hòa lẫn tiếng rên rỉ nức nở.
Cô run lên, mặt đỏ bừng, chỉ chống đỡ được mấy cú đã không kìm được, bỗng chốc cả người co giật rồi run rẩy phun ra hết, chất lỏng ấm nóng bắn ra làm ướt cả bụng dưới săn chắc của Vương Sở Khâm.
Anh khựng lại, thở mạnh một hơi, bị cơn co bóp khít chặt kia siết đến thiếu chút nữa không rút ra được, thấp giọng mắng khẽ:
"Bé con, mới thế đã bắn ra...?"
Tôn Dĩnh Sa cả người run rẩy, còn chưa hoàn hồn khỏi cao trào, thân dưới vẫn khép mở siết lấy anh, mông cong run bần bật không ngừng. Cảnh này câu hồn đến mức anh gần như phát điên, cúi đầu thô bạo cắn lên tai cô, gằn từng tiếng:
"Sướng đến vậy sao? Hả, Đô Đô?"
"Ưm... a...!" Cô chẳng còn sức trả lời, cổ họng bật ra tiếng nức nở. Vương Sở Khâm bị cô dỗ ngọt đến phát cuồng, giữ nguyên tư thế đó mà tiếp tục xâm chiếm, tiếng da thịt va chạm càng lúc càng dày đặc, trộn lẫn với tiếng nước ướt át vang vọng khắp căn phòng.
Đến khi Tôn Dĩnh Sa sắp không chịu nổi, anh mới cúi đầu cắn lấy môi cô, vừa hôn vừa đâm mạnh vài chục cú cuối cùng. Rồi anh khựng người, giữ cô thật chặt, bắp tay nổi gân, hạ thân run lên từng nhịp — từng đợt nóng rực tràn ra, tuôn thẳng vào sâu trong cô.
"Đô Đô... Đô Đô... bảo bối..."
Giọng anh khàn khàn, mang theo hơi thở run rẩy. Dòng tinh dịch nóng bỏng rót sâu vào trong, tràn ra khỏi nơi giao hợp rồi thấm ướt cả ga giường.
Cả hai kiệt sức, chỉ còn hơi thở hỗn loạn quấn lấy nhau.
Qua cơn, Tôn Dĩnh Sa nằm bẹp trong lòng anh, mi mắt khép hờ, vừa thẹn vừa mệt đến mức không buồn cử động. Vương Sở Khâm cúi xuống, cười khẽ bên tai cô:
"Biết đây là gì không?"
"Ưm... gì cơ..."
"Phần thưởng của em - nhà vô địch." Anh cắn nhẹ vành tai cô, giọng cười mang theo chút đắc ý.
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, lườm anh, giọng lười nhác:
"Ai thèm cái kiểu thưởng này..."
Nhưng miệng thì nói thế, mà tay vẫn quấn lấy anh, không nỡ rời ra.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, ghé sát thì thầm:
"Không phải chính em bảo hôm nay được hai lần à?"
"Anh...!" Cô trợn mắt, còn chưa kịp mắng thì đã bị anh giữ chặt eo, cúi đầu, hơi thở nóng hổi một lần nữa phả xuống cổ.
"Yên nào... anh sẽ nhẹ hơn... lần này thật ngoan nhé, Đô Đô..."
Tôn Dĩnh Sa vừa mới thở được mấy hơi, nghe anh nói vậy, tim lại đập loạn cả lên. Cô muốn phản kháng nhưng cơn mệt mỏi khiến cả người mềm oặt, không sao giãy ra khỏi lồng ngực anh được.
"Vương Sở Khâm, anh... anh đừng có quá đáng..."
Cô giãy giụa, tay nhỏ vô lực chống lên lồng ngực rắn chắc của anh. Nhưng càng đẩy, hơi thở nóng hổi của anh lại càng phủ kín lên gáy cô, bàn tay tham lam luồn xuống vuốt ve eo rồi xoa nhẹ lên đùi trong.
"Anh nhẹ mà..."
Vương Sở Khâm cười khàn, giọng nói vừa như dỗ dành vừa như cố ý khiêu khích. Đầu ngón tay anh lướt qua lớp da mềm, khẽ day day rồi trượt thẳng xuống chỗ đang rịn ướt.
Chỗ đó, vừa rồi bị anh lấp đầy đến mức tràn cả ra ngoài, giờ chỉ mới chạm nhẹ thôi Tôn Dĩnh Sa đã không kìm được mà run lên, cổ họng bật ra tiếng rên khẽ:
"Ưm... đừng... đừng mà..."
Cô vừa nói, mắt vừa long lanh ngấn nước, nhưng hai chân lại theo bản năng mở rộng ra, càng tạo điều kiện cho anh dễ dàng tách đùi cô ra hơn.
Vương Sở Khâm thở mạnh, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, giọng trầm khàn đứt quãng:
"Đô Đô... em nhìn xem... vẫn còn muốn anh mà..."
Ngón tay anh khẽ móc vào, chất lỏng ấm nóng sền sệt vẫn còn đọng lại, dính cả lên đầu ngón. Anh rút ra rồi cố ý để cô nhìn, chất dịch trắng đục loang ra đầy gợi tình.
"Anh...!"
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ muốn chết, đưa tay bịt mắt nhưng lại bị anh giữ chặt, kéo xuống ép cô nhìn thẳng.
"Nhìn anh."
Vương Sở Khâm nói xong thì không cho cô trốn nữa, tay kia giữ eo, nhấc mông cô lên, cự vật nóng hổi lại áp sát chỗ đó. Chỉ hơi cọ qua thôi, Tôn Dĩnh Sa đã giật nảy, hai tay bám chặt vai anh, mi mắt run run:
"Nhẹ thôi... lần này... nhẹ thôi mà..."
Nghe thấy giọng cầu xin khẽ khàng, đáy mắt Vương Sở Khâm càng tối hơn. Anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô, cự vật cứng rắn dọc theo mép trơn ướt, chậm rãi đâm vào.
"Ưm...!"
Cô run rẩy, cả người bị lấp đầy lần nữa, tiếng rên bật ra như tiếng mèo nhỏ bị dỗ ngoan. Vương Sở Khâm khẽ cười, môi anh chạm vào môi cô, giọng thì thầm khản đặc:
"Ừ... ngoan nào... lần này nhẹ... thật nhẹ..."
Nhưng lời nói thì vậy, còn eo anh thì vẫn đều đặn đưa đẩy. Mỗi cú ra vào đều chậm rãi, nhưng sâu đến mức chạm tận đáy, khiến Tôn Dĩnh Sa không sao kìm nổi, cơ thể run lên từng đợt.
"Ưm... a... Sở Khâm..."
Cô nhỏ giọng gọi tên anh, mang theo âm điệu làm người ta chỉ muốn chìm hẳn xuống trong cô.
Vương Sở Khâm bị giọng cô đốt đến mất khống chế, động tác vẫn giữ nhịp chậm nhưng lực thì càng lúc càng mạnh, từng cú chạm đều như xé toạc cô ra rồi lấp đầy lại.
"Gọi anh nữa... Đô Đô, gọi anh..."
Anh cúi đầu, hôn lên khóe mắt ươn ướt của cô, bàn tay vuốt dọc bờ eo mềm rồi chầm chậm lướt xuống nắm lấy mông cô, nhấn sâu vào.
"Ưm... Sở Khâm... a... chậm thôi...!"
Tiếng rên rỉ ướt át vang lên trong bóng đêm.
Rồi cô run rẩy, gần như nghẹn cả hơi, cả người như bốc lên đám mây nóng hừng hực. Anh chẳng để cô rơi xuống, cứ thế đỡ eo cô, cắm chặt vào rồi day nhẹ, từng đợt sóng tình cứ thế trào lên, đè bẹp mọi ý chí chống cự của cô.
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa đột ngột run lên lần nữa, cắn chặt môi để không kêu ra thành tiếng, nhưng Vương Sở Khâm vẫn nghe thấy tiếng rên khẽ, anh biết cô lại lên.
Anh giữ chặt eo cô, cúi đầu hôn lên môi mềm, giọng vừa dịu dàng vừa mang theo chút cười khẽ:
"Giỏi lắm... bảo bối của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com