CHƯƠNG 44 - Người Yêu (12)
Yeah, bất ngờ chưa, tác giả ra chap mới nèeee - dịch ngay lên luôn
______
Tám giờ tối, Tôn Dĩnh Sa mới nhắn tin nói cô và Trần Thanh Thần vừa kết thúc.
Hôm nay hai người họ đến một trung tâm mô phỏng đua xe ngoại ô chơi cả buổi. Hiếm khi có thời gian rảnh để thư giãn, sau khi ăn trưa xong là đi chơi liền, mãi đến hơn năm giờ thì điện thoại Tôn Dĩnh Sa đổ chuông — có người tới đón.
Lúc đó cô còn lén lút rúc vào góc gọi điện làm nũng với Vương Sở Khâm, nói mình vẫn còn chơi chưa đã, đầu bên kia chỉ khe khẽ ậm ừ vài tiếng nghe đầy uỷ khuất. Tôn Dĩnh Sa lập tức mất hết hứng chơi, chẳng còn tâm trạng nào nữa.
Không cách nào khác, đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, là số một thế giới cũng không thoát khỏi chuyện yêu đương làm loạn đầu óc.
"Em cũng nhớ anh mà, anh yêu." Cô hạ thấp giọng, rúc trong góc nhẹ nhàng nói.
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, mới hỏi lại: "Thật không?"
"Thật trăm phần trăm." Tôn Dĩnh Sa cười trả lời.
Cuối cùng thì hơn một tiếng sau Trần Thanh Thần mới chịu cho cô về. "Lúc đầu còn tính gọi em đi ăn tối cùng nữa cơ."
"Chiều tụi em ăn quá trời bánh trái rồi, no muốn xỉu." Tôn Dĩnh Sa vừa xoa bụng vừa cười toe toét.
Cà phê ở trung tâm mô phỏng đó cũng ổn, hai người chơi tới đói rồi lại gọi đồ ăn vặt với bánh ngọt, đúng là ăn cũng kha khá thật. Nhưng Trần Thanh Thần nhìn là biết cô đang nôn về lắm rồi, trước khi đi còn vỗ vai cô đầy ẩn ý:
"Sư phụ à, chiều bạn trai quá là hỏng nha!"
Tôn Dĩnh Sa đang mở cửa, gió lạnh thổi ùa vào mặt, mặt cô nóng ran lên, phản bác theo bản năng: "Em có đâu!"
"A chà~" Trần Thanh Thần không nhịn được bật cười, nhìn cái mặt ngượng của cô mà càng thấy dễ thương.
Hai người còn đang cười đùa, Trần Thanh Thần chợt nghiêng đầu, nhướng cằm ra hiệu: "Người đến rồi kìa, về nhanh đi."
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo ánh mắt cô ấy — một chiếc G-class xám đang dừng ngay bên đường đối diện, chính là xe của Vương Sở Khâm.
Chưa kịp chạy tới, đèn xe đã bật sáng, xe vòng một vòng cực ngầu rồi dừng ngay trước mặt cô, kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt vừa đẹp trai vừa ngạo ngược của Vương Sở Khâm.
"Lên xe đi, bà nội nhỏ."
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái rõ dài, tạm biệt Trần Thanh Thần rồi chui lên ghế phụ. Còn chưa kịp thắt dây an toàn xong, bàn tay to của ai đó đã vươn sang vuốt đầu cô một cách dịu dàng.
Cô chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt trong đôi đồng tử nhạt của anh gần như tràn ra thành nỗi nhớ. Cô bỗng cảm thấy hơi ngượng, lí nhí giục: "Đi nhanh lên đi."
Cảnh tình dính như keo của hai người khiến Trần Thanh Thần phải trợn mắt, cô vẫy tay tạm biệt cặp đôi nhỏ, Vương Sở Khâm còn thò người ra khỏi cửa sổ hỏi:
"Đi đâu đấy, cần em đưa về không?"
Vừa dứt lời, một chiếc BMW trắng từ xa chạy tới, đậu ngay trước mặt Trần Thanh Thần.
Cô khoát tay: "Thôi khỏi, không phá chuyện hai người đâu!"
Ngoại ô dưới màn đêm trở nên yên tĩnh. Vương Sở Khâm đóng cửa xe, bật điều hòa ấm, xoay người lại, ánh mắt lại rơi lên người Tôn Dĩnh Sa.
Cô mặc áo thun trắng tinh, quần jean xanh nhạt ống đứng, làn da vốn trắng nay càng nổi bật hơn.
Ánh mắt anh dán chặt vào cô, khiến Tôn Dĩnh Sa bắt đầu thấy gai người. Không gian trong xe vốn nhỏ, bầu không khí dường như thay đổi, cô có cảm giác anh sắp nhào tới hôn mình nên kéo dây an toàn giục:
"Đi đi chứ?"
"Đừng nhúc nhích." Vương Sở Khâm nói khẽ, ánh mắt dừng lại sau gáy cô — chỗ đó đỏ lên một mảng.
Anh thay đổi sắc mặt, đưa tay ra chạm vào.
"Anh làm gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa giật bắn mình, la lên rồi hất tay anh ra, "Đừng có sờ loạn."
Đôi mắt đen long lanh của cô trừng anh. Vương Sở Khâm bị phản ứng mạnh của cô làm cho ngớ ra.
"Bị đỏ mà, anh chỉ xem sao thôi. Không cho sờ hả?" Anh nhíu mày, có chút bất mãn, "Trên người em có chỗ nào mà anh chưa sờ qua đâu?"
...Lên giường cả rồi, giờ còn cấm sờ?
"Tên kia! Anh nói chuyện bình thường được không?!" Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, vỗ tay anh một cái, "Lái xe đi!"
"Để anh xem cái đã." Anh vẫn không chịu, người nghiêng sát tới.
"Trời ơi không sao đâu, hồi chiều chơi bị quẹt một cái thôi." Tôn Dĩnh Sa lùi người né tay anh, "Không sao mà, về đi."
Mặt cô tuy lộ vẻ khó chịu, nhưng tim lại đang đập thình thịch như trống làng.
Vương Sở Khâm không phải người cứng đầu đến vậy, cuối cùng cũng chịu ừ một tiếng rồi khởi động xe, "Biết rồi."
Chiếc xe từ từ rời khỏi ngoại ô, trên đường về nhà, trái tim Tôn Dĩnh Sa cũng dần thả lỏng theo.
Một lúc sau, khi xe dừng đèn đỏ, Vương Sở Khâm nghiêng đầu qua, nắm lấy tay cô.
Lần này, cô không né.
Vương Sở Khâm vuốt nhẹ đầu ngón tay mềm mại của cô, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy:
"Đô Đô, chủ nhật tuần sau anh muốn dẫn em đi một chỗ."
"Đi đâu?" Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, tò mò nhìn anh.
"Lúc đó sẽ biết." Anh ra vẻ thần bí, khẽ bóp nhẹ đầu ngón tay cô, thêm một câu:
"Em phải đồng ý với anh — tuần sau nhất định phải đi với anh, ai đến cũng không được chen ngang, không ai được giành. Tới lúc đó phải ngoan ngoãn đi theo anh, nghe chưa?"
Tôn Dĩnh Sa liếc anh từ đầu đến chân, khoé môi khẽ cong: "Anh bá đạo ghê nha, Vương Sở Khâm."
Anh ho khan, nhướng mày: "Sao, không vui à?"
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn rực rỡ của Bắc Kinh ngoài xa trải dài qua năm tháng, như thắp sáng từng đêm đen họ đã cùng nhau đi qua.
Một thành phố, chứa đựng tất cả những giấc mơ lớn lao của họ.
Cô sống ở thành phố này bao nhiêu năm, thì cũng là bấy nhiêu năm ở cạnh anh.
Anh gần như chiếm trọn cả thanh xuân của cô.
Từng là người anh, người bạn thân thiết nhất trên sân, tưởng chừng sẽ mãi không thay đổi, nhưng khi ngoảnh lại, người ấy đã đứng sau cô từ rất lâu, chờ đợi cô mãi mãi.
Giờ đây, họ là người yêu thân mật nhất của nhau.
Thật ra, cô tự biết rõ, bản thân mình cũng không tính là một người yêu quá đỗi đạt chuẩn. Thời gian hai người ở bên nhau ngoài đời vốn không nhiều, Vương Sở Khâm cũng chẳng phải người rảnh rỗi vô sự, chỉ là anh ấy tình nguyện dành hết khoảng thời gian ít ỏi ấy cho cô. Sự ấm ức và im lặng của anh trong cú điện thoại ấy khiến Tôn Dĩnh Sa vô cớ cảm thấy áy náy. Cô vừa trách mình không nên "não tình yêu" quá, phải biết cân bằng giữa bạn bè và người yêu, vừa lại không kiềm được mà cả trái tim đều nghiêng về phía anh, thậm chí còn hơi hối hận vì hôm nay không ở bên anh cả ngày.
Yêu đương khiến cô nảy sinh những phiền não chưa từng có.
Phiền chết đi được.
Thấy cô nãy giờ không lên tiếng, Vương Sở Khâm bắt đầu thấy bất an:
"Ý gì đây Tôn Dĩnh Sa?"
Anh có vẻ không vui, giọng cũng vô thức mang theo chút gắt gỏng.
Tôn Dĩnh Sa từ từ quay đầu, nhìn anh vài giây, rồi bật cười:
"Em đồng ý mà. Cuối tuần sau đi với anh, nghe lời anh, được chưa? – Tổng tài bá đạo."
"Còn tạm được." Vương Sở Khâm cười đắc ý, giọng nói dịu dàng của cô như xua tan hết mây đen trong lòng anh. Anh vò nhẹ tóc cô, còn cố ý nhéo vành tai cô một cái:
"Không được bùng hẹn đó, anh sắp xếp xong hết rồi."
"Anh sắp xếp gì vậy?"
"...Bí mật." Suýt nữa thì buột miệng nói ra rồi.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt lại, có cảm giác là lạ:
"Anh không âm thầm chuẩn bị gì đấy chứ?"
"Em quản làm gì, đến lúc đó đi theo anh là được." Vương Sở Khâm bắt đầu làm bộ nghiêm túc lái xe.
"Vương Sở Khâm."
"Hử?"
Cô cười như con cáo nhỏ, đôi mắt tròn xoe như nho đen ánh lên vẻ ngọt ngào xen chút đe dọa:
"Nếu anh dám giở trò với em, em quay đầu là đi liền đó."
Tim Vương Sở Khâm giật thót một cái, có chút chột dạ nhưng mặt vẫn gồng lên cứng cỏi:
"Nói vớ vẩn gì vậy. Về nhà thôi, anh còn chưa ăn tối nữa."
Tôn Dĩnh Sa nghe xong liền nhíu mày:
"Sao anh không ăn cơm? Mấy giờ rồi? Em nói với anh rồi mà, chiều em ăn với Trần Thanh Thần rồi còn gì?"
Anh nghiêng đầu liếc cô một cái, ánh mắt lướt qua mặt, cổ, rồi dừng lại ở khóe môi cô, giọng lười nhác:
"Anh còn chưa được 'ăn' Tiểu Đậu Bao của anh đâu."
"..."
Không khí im lặng hai giây, ngay sau đó, một cú búng trán vang dội rơi xuống đầu ai kia.
............
Cuộc hẹn hai người dự tính chẳng thành, đội tuyển đột ngột điều chỉnh kế hoạch, thứ Năm cả đội phải xuất phát tới Hải Nam đóng cửa huấn luyện, chuẩn bị cho kỳ World Cup sắp tới. Ngay sau World Cup, là giải Vô địch Thế giới hai năm một lần – sự kiện đỉnh cao của làng bóng bàn chỉ sau Thế vận hội.
Hai giải đấu lớn lần này diễn ra quá sát nhau, thời gian huấn luyện lại không dư dả như những năm trước. Đây là lần đầu tiên, đội tuyển Trung Quốc đối diện với thách thức từ một giai đoạn mới, dẫn dắt bởi những người gánh vác mới. Từ huấn luyện viên đến vận động viên, ai cũng bước vào trạng thái sẵn sàng nghênh chiến. Sau cuộc họp mang bầu không khí căng thẳng, từng tuyển thủ chủ lực đều mang tâm trạng nặng trĩu mà về thu dọn hành lý.
Tối thứ tư sau khi tan huấn, hai người cùng nhau về nhà. Gần đây, đồ dùng cá nhân của Tôn Dĩnh Sa ngày càng nhiều, hầu hết đều để ở căn hộ của Vương Sở Khâm. Trước đây hầu như việc gì cũng là anh lo hết, giờ thì tốt rồi, cô khỏi phải làm gì luôn.
Cô ngồi trên giường đung đưa chân, nhìn anh cắm cúi sắp xếp hành lý, một lúc lâu không nói gì. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, hỏi:
"Anh không vui à?"
Vương Sở Khâm ngẩng lên liếc cô một cái, ngay cả động tác đóng vali cũng mạnh tay hơn mấy phần:
"Nói chuyện thừa."
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, nhìn anh sắp xếp xong hai chiếc vali của cả hai người, lần lượt đặt gọn gàng bên cửa, rồi quay lại phòng tắm rửa tay – anh mắc bệnh sạch sẽ mà. Xong xuôi mọi thứ, anh mới đi tới.
Cô nhìn anh từng bước từng bước lại gần, đến trước mặt thì bị một cánh tay dài ôm ngang người bế lên. Cô giật mình, vội vàng ôm lấy cổ anh:
"Đi đâu đấy?"
Anh bế cô ra phòng khách, ép cô xuống góc sofa rồi cúi đầu hôn cô. Bộ đồ ngủ gọn gàng ban nãy lại bị anh làm rối tung lên. Cô ngẩng mặt nhìn thấy ánh mắt anh chứa đầy cảm xúc phức tạp, nhẹ nhàng vuốt lông mày anh, dịu giọng hỏi:
"Sao vậy anh?"
Thật ra trong lòng Vương Sở Khâm rất rối. Không chỉ vì kế hoạch của anh lại một lần nữa bị đảo lộn, mà còn vì anh biết – dù họ đã quen với nhịp sống "bay khắp thế giới" thế này, cũng đã học cách chấp nhận mọi điều chỉnh của đội tuyển – nhưng điều khiến người ta bối rối hơn cả là: tương lai phía trước, mịt mù chưa thấy rõ.
Lần này là lần đầu tiên, anh đơn độc gánh vác vai trò dẫn dắt đội nam chinh chiến hai giải đấu lớn. Những lời kỳ vọng vang lên bên tai, những ánh nhìn dõi theo anh – đến cả bản thân anh cũng không chắc, liệu mình có thực sự là người mang cờ ấy không.
Nhưng những cảm xúc giấu kín trong lòng ấy, lại bị Tôn Dĩnh Sa nhìn thấu rất dễ dàng.
Anh tựa đầu lên bờ vai nhỏ của cô, nhắm mắt lại, khẽ run giọng thì thầm:
"Anh Long không có ở đây..."
Tôn Dĩnh Sa khẽ vuốt nhẹ gáy anh, từng nhịp từng nhịp. Mãi một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng nói:
"Vẫn còn có em."
Cả người Vương Sở Khâm khẽ run lên, anh ngẩng đầu nhìn cô. Khuôn mặt điển trai bối rối và kinh ngạc, bị đôi bàn tay mềm mềm của cô khẽ nâng lên, trước mắt là gương mặt dịu dàng và nụ cười kiên định của cô:
"Đừng sợ, anh. Đường phía trước, chúng ta cùng đi."
Vương Sở Khâm nhìn cô, rất lâu không nói thành lời. Trên đời này, sao anh lại may mắn đến thế? Người anh yêu, vừa vặn là người bạn đồng hành, là sức mạnh bất tận bên anh suốt chặng đường. Cô gái mà anh yêu vừa dễ thương vừa dũng cảm – chính cô mới là người dẫn đầu anh, là ánh sáng duy nhất không bao giờ tắt trong những lúc anh chạm đáy.
...Một cô "Tiểu Đậu Bao" tốt như vậy, thật sự bị anh Vương Sở Khâm ôm trọn rồi.
Hai người tựa sát nhau, không cần lời nào, qua một lúc lâu, Tôn Dĩnh Sa bất chợt chọt chọt vào ai đó đang đắm chìm nạp năng lượng trong lòng mình:
"Anh."
"Hử? Gì thế cục cưng, anh chỉ ôm thêm một lúc thôi, thêm chút nữa thôi..."
Giọng anh vừa làm nũng vừa lầm bầm từ trong ngực cô vang lên, cứ như sợ cô đổi ý, siết chặt eo cô không buông.
Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm đến hơi khó chịu, vỗ đầu anh:
"Đâu có không cho anh ôm. Muốn hỏi anh chuyện này."
"Thì hỏi đi mà."
"Ái chà, anh đàng hoàng chút đi."
Vương Sở Khâm hơi thất vọng ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu nhạt ngơ ngác đáng thương khiến Tôn Dĩnh Sa cũng khựng lại. Bình thường cô với anh chênh lệch chiều cao rõ ràng, rất ít khi có cơ hội nhìn xuống anh từ trên cao thế này. Cô nhẹ nhàng vuốt mặt anh, giọng nói không kiềm được mà mềm lại:
"Sao mà nhìn tội vậy, anh ơi..."
"Nói gì đó!" Anh kêu oan, rồi cẩn thận hỏi:
"Muốn hỏi gì hả?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào anh, nói ba chữ:
"Giải thế giới."
Vương Sở Khâm khựng lại.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, từng chữ từng lời:
"Hình như... chưa có ai ba lần liên tiếp vô địch nhỉ? Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com