CHƯƠNG 45 - Người Yêu (13)
Tim Vương Sở Khâm gần như đập dồn dập như trống trận, anh không phải chưa từng nghĩ đến, đã hít thở sâu mấy lần, rồi hỏi:
"Thật sao?"
Tôn Dĩnh Sa chắc chắn gật đầu. Paris, họ đã cùng nhau đứng trên đỉnh cao thế giới, bục huy chương cao nhất của Thế vận hội. Lần này, cô muốn viết tiếp vinh quang thuộc về cả hai.
"Em muốn cái cúp bản sao đó."
"Anh nói xem?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ hỏi, cô muốn nghe suy nghĩ của anh. Cũng muốn nói cho anh biết, trong lòng cô, cho dù dư luận có thay đổi thế nào, đôi nam nữ của họ vẫn là điều không ai có thể lấy đi được, không thể so sánh được, là vinh quang không thể xóa nhòa trong sự nghiệp của họ.
Vương Sở Khâm đương nhiên là muốn, anh còn muốn hơn bất kỳ ai. Nhẹ nhàng, anh gật đầu, nước mắt liền lăn khỏi khóe mắt, được cô nhẹ nhàng lau đi, dịu dàng dỗ:
"Đừng khóc."
Thật không biết phải làm sao với anh.
Anh có lúc chính là như vậy, rõ ràng lớn hơn cô, nhưng lúc trẻ con lên lại y như một đứa bé.
Lúc còn nhỏ càng rõ hơn nữa, chủ tịch Lưu và HLV Tần đều là người giàu kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra ai trị được ai, thế là họ cứ thế mà dựa vào nhau, đồng hành cùng nhau, vấp váp mà đi suốt bao nhiêu năm. Nhờ vào cái 'phúc' của anh, đôi khi Long ca nhìn thấy cô nghiêm khắc dạy dỗ, quản thúc anh, cũng sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi đến chơi bóng với cô, lúc thì chỉ dẫn một chút. Người trong đội đều tưởng đó là vì tiền bối ưu ái cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa biết rõ, ngoài tình cảm đồng đội, sự quan tâm ấy có phần không nhỏ là vì đội Bắc Kinh, vì anh trai cô.
"Anh tưởng sau này em không muốn đánh đôi nam nữ với anh nữa cơ." Vương Sở Khâm lầm bầm.
Tôn Dĩnh Sa bị chọc cười, "Anh nói gì vậy?"
Anh có chút oán trách liếc cô một cái, chẳng phải sao? Từ Paris trở về đã bắt đầu giữ khoảng cách với anh, đến bây giờ, ở nơi công cộng cũng không hề đếm xỉa đến Vương Sở Khâm anh. Càng đáng giận hơn là, không chỉ cô không để ý đến, còn cấm anh đến gần.
Thật ra sau Paris, họ chưa từng thảo luận lại chuyện đánh đôi nam nữ. Ngoài lần phối hợp bị đội chỉ định vào tháng Mười Hai năm ngoái, anh mới lại cảm nhận được niềm vui khi cùng cô ra sân, cùng nhau lên xuống huấn luyện, cùng nhau bàn chiến thuật, đường đường chính chính đứng bên cô. Nhưng khi ấy, đậu nhỏ vẫn đang giận anh, anh tưởng chỉ mình anh muốn thôi.
Tôn Dĩnh Sa nghe anh cằn nhằn lầm bầm, khẽ thở dài một tiếng,
"Không có chuyện đó đâu, đôi nam nữ rất quan trọng, mà anh cũng quan trọng."
Cô nói những lời anh thích nghe, giọng nghiêm túc, tiếng ngọt ngào, lại mang theo thân mật, từng câu đều đi thẳng vào lòng Vương Sở Khâm. Thế là anh ậm ừ rồi chui vào ôm cô, nghe cô gái nhỏ trong lòng từng chữ từng chữ phân tích cho anh nghe,
"Trong đội đã có người kế thừa cho nội dung đôi nam nữ, đó không còn là trách nhiệm của chúng ta nữa. Nhưng giải mà em muốn đánh, em vẫn muốn đánh cùng anh."
Rồi cô lại nói về kế hoạch tương lai của họ:
"Hơn nữa, bây giờ Olympic đã đổi thể thức thi đấu. Chu kỳ này mới chỉ bắt đầu, huấn luyện viên sẽ sắp xếp, phân phối như thế nào, hiện tại vẫn chưa biết được. Nếu ai cũng phải thi đấu nhiều nội dung, em nghĩ không ai hợp với em hơn anh."
Những chuyện xưa của Tổng cục...
Vương Sở Khâm gật đầu, thật ra sau mấy cuộc họp, trong lòng anh cũng lờ mờ có suy nghĩ như vậy, chỉ là tương lai còn dài, bản thân hiện tại vẫn là ẩn số. Anh siết lấy tay cô, giọng nhẹ nhưng rất kiên định:
"Anh sẽ dốc toàn lực."
Tôn Dĩnh Sa cười:
"Anh cũng đừng nghĩ xa quá, chuyện anh chưa biết, em cũng không biết mà."
Vương Sở Khâm nhìn cô, bỗng thở dài,
"Đô Đô, sao cái gì em cũng biết anh nghĩ gì vậy."
Giọng anh nghe như bất lực, nhưng càng giống nũng nịu hơn. Tôn Dĩnh Sa hừ một tiếng kiêu ngạo,
"Em còn không hiểu anh chắc?"
"Đúng rồi, hai giải lớn này phải chuẩn bị thật kỹ, nên em nghĩ rồi, để chúng ta tập trung chuẩn bị nghiêm túc, lúc đóng trại huấn luyện và thi đấu anh đừng có rảnh là lại chạy đến tìm em."
Câu này vừa thốt ra, Vương Sở Khâm lập tức bùng nổ:
"Ý gì? Hai giải đấu đấy! Một hai tháng lận! Em không cho anh tìm, không cho anh gặp?! Tôn Dĩnh Sa, em muốn anh chết dần chết mòn à!"
Tôn Dĩnh Sa bị anh gào lên dọa cho giật mình, bực bội đánh vào đầu anh,
"Làm gì thế, làm gì thế!"
"Em tưởng anh rảnh à, anh phải tranh thủ thời gian mới đến tìm em đó!" Vương Sở Khâm tức đến suýt ngạt thở.
Tôn Dĩnh Sa làm sao không biết, cô dịu dàng dỗ anh:
"Em biết mà, em chỉ là không muốn thấy anh mệt vậy thôi."
"Anh không mệt." Vương Sở Khâm nghiêm túc nhìn cô,
"Mỗi ngày được ở bên em một lúc, anh thấy rất hạnh phúc."
Tôn Dĩnh Sa nghe mà lòng chua xót, nhìn anh thật lâu rồi mới nhượng bộ:
"Được rồi, nhưng chỉ được ở bên một lúc thôi, không được ngủ lại."
Vương Sở Khâm ừ một tiếng, xem như đồng ý. Anh mở tay ra, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn nhào vào lòng anh cho anh ôm, một lúc lâu, người im lặng không nói bỗng phản ứng kịp...
Nói nãy giờ, hóa ra là đang chơi thể thao thuần khiết với anh.
"Tức là không cho lên giường đúng không, được, ai bảo là anh tự chọn vợ cơ chứ!"
Anh gật đầu chấp nhận, lập tức bị Tôn Dĩnh Sa gõ một cái lên đầu:
"Ai là vợ anh!!"
Cô gào lên, vừa dứt câu, ánh mắt anh đã lạnh lẽo bắn qua, Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy một áp lực vô hình...
"Nhìn gì mà nhìn, dù sao... dù sao cũng không phải!!" Mặt cô đỏ bừng vì bị anh nhìn, chịu không nổi đẩy anh ra tính chạy, bị anh kéo tay giật lại, nhíu mày nhìn cô:
"Ý em là gì? Nói rõ ràng."
Tôn Dĩnh Sa thật sự bó tay, đẩy đầu anh ra, lại bị anh bực bội gạt tay xuống, gương mặt đẹp trai lập tức sa sầm:
"Không phải vợ anh? Hử? Không phải vợ anh mà về nhà anh? Lên giường anh? Em đang chơi đùa với anh hả Tôn Dĩnh Sa?"
Anh túm lấy không cho cô đi, truy hỏi không buông, giọng càng lúc càng nghiêm túc:
"Em nghĩ gì vậy Tôn Dĩnh Sa, nói cho anh nghe đi, chỉ là muốn đùa với anh thôi đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa thật sự ngơ người, thấy anh như thật sự tức giận rồi, nhất thời không biết nên giận lại hay giải thích.
Vương Sở Khâm lại nhìn cô chăm chăm như nhớ ra gì đó, thấy cô không nói gì thì càng bực mình hơn, gật đầu lẩm bẩm cười lạnh:
"Không nói gì tức là vậy hả? Nhớ rồi, hôm đó em say rượu gọi anh là gì? Chồng? Khi đó tụi mình còn chưa ở bên nhau đấy, em nghĩ gì vậy hả Tôn Dĩnh Sa?"
"Anh cứ thích lải nhải câu này nối câu kia không dứt đúng không?" Tôn Dĩnh Sa nổi cáu, trừng mắt nhìn anh. Ai ngờ người này gật đầu thật, giọng còn lớn hơn cô:
"Đúng, anh không dứt đấy, em nói cho rõ, không thì hôm nay đừng hòng ai ngủ!"
Tôn Dĩnh Sa cả đời chưa từng bị anh đối xử kiểu này, trừ việc đôi lúc họ tranh luận vài câu trên sân, ngoài đời Vương Sở Khâm thật sự từ nhỏ tới lớn chưa từng nổi nóng với cô, càng chưa từng tỏ thái độ với cô. Cô sững người hồi lâu, một câu "Anh còn như vậy nữa là em đi đấy" đã đến miệng, bỗng nhiên nhớ tới câu của Tôn Minh Dương:
"Bạn trai không phải là anh trai, em không thể cứ luôn như vậy với người ta được."
Tôn Dĩnh Sa chậm chạp mà hiểu ra — bạn trai thật sự khác với anh trai.
Anh trai Vương Sở Khâm sẽ nhường nhịn cô, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nhường, dù cô nổi nóng cũng vẫn bảo vệ cô. Nhưng bạn trai Vương Sở Khâm sẽ ngang ngược với cô, sẽ giận cô.
Hạt lệ to bằng hạt đậu rơi lộp bộp khỏi khóe mắt, cả hai đều ngây người, gương mặt đang giận dữ của Vương Sở Khâm gần như tan biến trong khoảnh khắc, gương mặt lập tức trở nên căng thẳng.
"Sao thế? Sao lại khóc rồi? Đừng khóc mà, Đô Đô!"
Tôn Dĩnh Sa bặm môi, nước mắt rơi không ngừng. 'Tiểu Ma Vương' giai đoạn yêu đương sơ cấp lần đầu tiên cảm nhận được cú sốc hiện thực, nhất thời không thể tiếp nhận nổi.
Phản ứng của cô dữ dội tới nỗi suýt nữa dọa chết Vương Sở Khâm, dỗ thế nào cũng không được, ngược lại càng khóc càng dữ, lời nói cũng dần không thể kiểm soát:
"Không thích anh nữa! Em không thích anh nữa! Anh xấu quá đi mất!"
"Hu hu hu hu! Em..."
Vương Sở Khâm nghe mà tim đập loạn, ôm chặt cô, mặt tái đi, nhưng vẫn dỗ nhẹ nhàng:
"Không được nói vậy! Đô Đô đang giận anh phải không, không phải cố ý nói thế, anh biết mà."
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, giọng run run:
"Đừng giận nữa, được không?"
"Anh... anh muốn em nói gì chứ!" Tôn Dĩnh Sa khóc đến nỗi không thở được, bị anh ôm chặt trong lòng, vừa đánh anh vừa nức nở:
"Tụi mình mới ở bên nhau mà, anh muốn em nói gì chứ!!"
"Anh chỉ muốn nghe em nói em nghiêm túc với anh, chỉ muốn nghe em nói em sẽ không rời bỏ anh. Anh chỉ muốn nghe như thế mà thôi!"
Anh nói thẳng thừng mà rõ ràng:
"Đô Đô, anh chỉ muốn biết vậy thôi!"
Tôn Dĩnh Sa ngây người nhìn anh, gần như quên cả khóc.
Bàn tay to của anh dịu dàng vuốt lên má cô, nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ.
Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt của Vương Sở Khâm viết rõ bất an và đau đớn, sự bất an và đau đớn ấy khiến Tôn Dĩnh Sa khó chịu trong lòng, cô không kìm được đưa tay chạm lên mặt anh, nghe thấy giọng mềm mại của chính mình vang lên gấp gáp:
"Đương nhiên là nghiêm túc rồi!"
"Thật không?" Vương Sở Khâm nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, có phần hoang mang.
Tôn Dĩnh Sa thấy nhói trong lòng, kiên định gật đầu:
"Thật mà! Anh ngốc à? Làm sao em có thể chỉ đùa giỡn với anh được chứ!"
"Vậy em gọi anh là chồng đi."
"......" Tôn Dĩnh Sa xấu hổ không thốt nên lời, đẩy anh một cái,
"Vương Sở Khâm anh đừng quá đáng!"
Nghe chưa, vừa nãy còn nói là nghiêm túc với anh đấy!
"Đô Đô, chỉ gọi chơi thôi, không bắt em gọi thật, gọi một tiếng đi, anh muốn nghe. Được không?"
"Anh vô địch Doha rồi em gọi." Cô lườm anh, nói hùng hồn.
Vương Sở Khâm gần như ngớ người, trừng mắt nhìn cô, rất lâu sau mới lầm bầm:
"Cố tình đúng không, rõ ràng là không muốn gọi. Thôi được, anh không phải chồng em, được chưa?"
Tôn Dĩnh Sa trong lòng thầm nói vốn dĩ đã không phải, nhưng hôm nay cũng không muốn chọc anh giận thêm, người này rất dễ hiểu lầm. Cô rút tay về, ngược lại có phần nghiêm túc nhìn anh:
"Ý anh là anh không muốn sao?"
Vương Sở Khâm khựng lại, rất lâu mới nói:
"Anh muốn."
"Anh sẽ dốc toàn lực, tin anh đi, Đô Đô."
"Đương nhiên em biết." Cô đáp, giọng đầy kiêu ngạo.
Tháng 4/2025, Đội tuyển Trung Quốc lên đường sang Macau tham dự World Cup.
Tôn Dĩnh Sa bảo vệ thành công chức vô địch đơn nữ, hoàn thành việc giữ ngôi vương.
Vương Sở Khâm tại bán kết sau trận chiến bảy ván kịch tính, thua Calderano 3:4 chỉ với hai điểm cách biệt, lỡ hẹn trận chung kết.
Tháng 5/2025, đội tuyển sang Doha tham dự Giải vô địch thế giới.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa — cặp đôi vô địch Olympic, ra sân ở nội dung đôi nam nữ, "Thiên tuyển hỗn song ShaTou" đã giành được chiếc cúp Heydusek danh giá nhất, hoàn thành cú hattrick vô địch thế giới, trở thành cặp đôi đầu tiên trong lịch sử nhận được bản sao của chiếc cúp này.
Đêm đó, toàn khán đài vỡ òa.
Hôm sau, Tôn Dĩnh Sa chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch đơn nữ, đích thân chủ tịch IOC Bach trao giải cho cô.
Cùng ngày, Vương Sở Khâm đánh bại Calderano 4:1, cuối cùng giành được chiếc cúp "St. Bride" — trở thành tay vợt thuận tay trái đầu tiên trong lịch sử vô địch nội dung đơn nam tại Giải vô địch thế giới.
Họ đang viết nên, lịch sử thuộc về chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com