Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - Nhiệm Vụ Thứ Chín - H nhẹ

Âm thanh hệ thống đột ngột vang lên: 

"Kính gửi ký chủ, bây giờ phát nhiệm vụ thứ tám: Làm cho Vương Sở Khâm cương lên, thời gian giới hạn: 3 phút."

Nụ cười trên mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức tắt ngúm —

Cả một bàn người, còn có cả trẻ con.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn sang Vương Sở Khâm đang vừa cười đùa vừa trêu chọc với Lương Tĩnh Khôn bên cạnh, ánh mắt cô khó khăn lướt qua những ánh nhìn ấm áp hoặc vô tư trên bàn, gần như không thể tiếp nhận nổi...

Hóa ra mấy nhiệm vụ dễ ban đầu là để đợi cô ở tình huống này sao?

Muốn làm cho ai kia có phản ứng, chuyện này... thật ra không khó.

Anh quá dễ có phản ứng rồi.

Nhiều khi chỉ ôm một cái thôi anh cũng cứng!

Nhưng mà cũng phải xem tình huống chứ!

Nếu chẳng may bị người ta nhìn thấy... bảo cô sau này sống thế nào đây!

Không, vậy bảo anh trai cô phải ngồi đó... với cái "lều" dựng ngất ngưởng thì sống làm sao?!

Hệ thống này đúng là không có tính người!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi giọng nhắc đếm ngược của hệ thống lại vang lên: "Đếm ngược một phút... xin chú ý... xin chú ý..."

Cô đành cứng đầu cứng cổ nhích về phía Vương Sở Khâm, anh đang cười đùa với Lương Tĩnh Khôn, tay còn đang khoa tay múa chân. Cô lặng lẽ áp sát, anh cảm nhận được cô tiến lại gần, đầu không buồn quay, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay cô, bàn tay to ấm áp siết chặt, rồi cứ thế đặt ngay lên đùi mình.

Lương Tĩnh Khôn nhìn mà lắc đầu:

"Cậu đúng là dính người thật đấy."

Vương Sở Khâm liếc qua, cười khẩy:

"Anh ghen tị cũng chẳng được như em đâu."

...

Lương Tĩnh Khôn cạn lời, mắt trợn trắng, đúng là khoe khoang.

Hai người vẫn đang đùa, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, bàn tay nhỏ lặng lẽ luồn dần vào phía trong đùi anh. Người đang cười đột ngột ho khan một tiếng, hơi thở khựng lại, cảm nhận được chỗ kia cứng lên, Tôn Dĩnh Sa cảm giác bản thân y như lưu manh chính hiệu.

"Gì đấy, Datou?" — Lương Tĩnh Khôn là người đầu tiên phát hiện ra sắc mặt Vương Sở Khâm biến đổi, thấy mặt anh cứng đờ, anh ta theo phản xạ đứng dậy định đỡ, ai ngờ cậu ta phản ứng dữ dội, liên tục xua tay:

"Không sao! Em không sao!"

Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội áp sát hơn, một tay ôm eo anh, tay kia thì thò sâu hơn, nắm chặt nơi đó. Cô nửa người xoay lưng lại với mọi người, che đúng chỗ bàn tay mình, gương mặt ra vẻ lo lắng thật lòng:

"Anh ơi, anh không sao chứ?"

Vương Sở Khâm không thể tin nổi mà nhìn cô, tay mạnh mẽ đè chặt bàn tay nhỏ đang làm loạn của cô, gắng gượng đáp:

"Anh... không sao cả, chỉ là tự nhiên đau bụng co thắt một chút."

Anh quay đầu nhìn Lương Tĩnh Khôn, giọng nói đã không còn ổn định:

"Em... em đi vệ sinh chút."

"Đi mau đi! Không sao chứ? Ở ngay bên trái, phòng đầu tiên đấy!"

Lương Tĩnh Khôn lập tức đứng dậy, vội vàng định đỡ anh, vợ anh ta cũng sốt ruột chỉ đường,

"Trời ơi, không sao chứ? Có phải ăn món nào không hợp không?"

Vương Sở Khâm xua tay với Lương Tĩnh Khôn:

"Không sao, Sa Sa đưa em đi là được rồi. Hai người trông chừng con nhé, chị dâu không sao đâu!"

Nói xong, anh kéo thẳng "thủ phạm" đứng chắn trước người, cứ thế lôi cô vào nhà vệ sinh.

Tôn Dĩnh Sa gần như bị anh nửa kéo nửa đẩy mà nhét thẳng vào bên trong.

Cửa vừa khép lại, Vương Sở Khâm gần như nghiến răng nghiến lợi, đè cô lên tường:

"Em định làm gì hả?! Hửm! Gan lớn nhỉ? Có phải thiếu đòn không!"

Anh cứng đến mức sắp nổ tung!!

Tôn Dĩnh Sa giả bộ như lợn chết không sợ nước sôi:

"Nghĩ đến anh nên mới làm thế chứ còn làm gì nữa."

Vương Sở Khâm nhìn cô chằm chằm, bật cười, gò má hơi phồng lên, tay vừa nói vừa kéo khóa quần.

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn hành động của anh, vội vàng giơ tay ngăn lại — đây là nhà của Lương Tĩnh Khôn đấy!!

"Anh đừng...! Về nhà rồi tính!"

"Thế bây giờ em bắt anh thế này rồi sao chịu nổi? Em quyến rũ anh!"

"Cái... cái đó chẳng lẽ không tự mềm lại được à?"

"... Em nói thử xem? Tôn Dĩnh Sa, em bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn chơi anh thế này à?"

"Anh, anh... nhịn một chút đi!" Tôn Dĩnh Sa như hạ quyết tâm, nhỏ giọng thỏa hiệp: "Em về sẽ dỗ anh... hai lần!"

Vương Sở Khâm nhìn cô một hồi, "Thật không?"

"Không thì thôi!"

Anh vươn tay ôm chầm lấy cô, đầu mũi cọ bên tai cô, lẩm bẩm:

"Kỳ kinh nguyệt bao giờ hết? Còn một ngày nữa đúng không?"

"... ... ..." Cô nào dám trả lời câu này.

Cuối cùng, cô chỉ nghe thấy giọng nói bất lực vang trên đỉnh đầu:

"Tôn Dĩnh Sa, em đúng là cố tình... cố tình dày vò anh!"

"Em không có..."

"Em mà còn cãi, tin anh nhét luôn vào miệng em không?"

"... Anh câm miệng! Anh... biến thái!"

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt nhìn anh, vừa nhận ra anh nói gì thì mặt đã đỏ bừng lên, tức đến mức giẫm mạnh chân anh một cái rồi xoay người chạy biến ra ngoài.

Chỉ để lại Vương Sở Khâm chưa kịp hạ hỏa, đang nghiến răng nghiến lợi đứng trong nhà vệ sinh, tức giận mà chẳng làm gì được.

________

Hai mươi sáu tiếng sau —

Tôn Dĩnh Sa bị anh chặn trong phòng tắm của nhà mình. Cô ôm chặt khăn tắm trước ngực, hạ giọng run run:

"Vương Sở Khâm, anh đừng có mơ! Em không... Nói chung anh đừng hòng!"

Y như con mèo nhỏ dựng hết lông.

"Được rồi... được rồi..." Vương Sở Khâm vội dỗ, anh chỉ hù cô thôi, chứ chẳng nỡ thật sự bắt cô làm gì. Anh vuốt dọc lưng cô, bàn tay to trượt xuống bóp chặt eo mông, nhấc bổng cô lên, mũi cọ vào gáy cô:

"Cưng của anh, thơm quá..."

"...... Không dùng miệng, được không... anh dùng cái kia..."

Vừa nói, anh vừa siết eo đẩy hông về phía cô, cách một lớp quần thể thao mỏng, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ vật nóng rực kia đang cọ sát giữa hai đùi trần...

Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, đầu óc ong ong. Cô vừa tắm xong, bên dưới ngoài chiếc khăn tắm thì chẳng mặc gì. Cô lùi, anh ép sát, từ cọ sát nhẹ nhàng biến thành va chạm mạnh hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khăn tắm đã rơi xuống đất.

Tôn Dĩnh Sa bị anh đè trần như nhộng trên tường, tay chân luống cuống, chỉ biết đón nhận nụ hôn nóng bỏng. Đầu lưỡi anh cuốn chặt, mút mải miết đến mức đầu lưỡi cô cũng tê dại. Phía dưới, thứ kia đã cứng ngắc, to lớn đến mức cô run rẩy cảm nhận được cả kích thước.
Hơi thở nóng rực phả lên gáy, bàn tay to không chút khách khí vuốt ve, xoa bóp bờ mông, đầu ngón tay xương xương lần mò xuống giữa hai đùi...

Chỉ một cú nhấc, cô theo phản xạ ôm lấy vai hắn, còn anh thì vừa hôn môi vừa bế cô lên bồn rửa. Ánh mắt hổ phách rực nóng khóa chặt lấy cô.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh mà tim đập loạn. Vương Sở Khâm cởi áo, cả phần ngực vạm vỡ lộ ra trước mặt. Cô xấu hổ chẳng biết nhìn vào đâu, tim đập như trống làng!

Anh cúi xuống hôn cô, một tay ghì gáy, tay còn lại vuốt ve từ bầu ngực tròn đầy rồi dọc xuống dưới, mạnh mẽ tách đùi cô ra...
Trên giường anh luôn mạnh bạo, còn sự phản kháng yếu ớt của cô chỉ làm anh càng thêm phấn khích.

"Đừng... Ưm... Ưm..."

Cả người Tôn Dĩnh Sa run bắn lên — anh chạm vào rồi!
Cô đẩy, anh càng ép sâu hơn, đầu ngón tay đẩy tách mây mù, khéo léo cọ xát hạt ngọc mềm mại khiến cả người cô run rẩy. Cô vô thức siết chặt bả vai anh, giữa hai đùi càng lúc càng ướt...

Vuơng Sở Khâm rời môi, liếc nhìn cô, hơi thở dồn dập, mắt dán chặt bầu ngực khẽ phập phồng.
"... Đô Đô, em cũng muốn anh lắm hả?" Giọng anh khàn đặc, mang theo dục vọng không chút che đậy. Tôn Dĩnh Sa chẳng còn nghe rõ anh nói gì, trong tiếng thì thầm ướt át ấy, anh cúi đầu cắn lấy đỉnh hồng nhạy cảm, khiến cô thét lên, tay bấu chặt vai anh. Đúng lúc đó, ngón tay đâm thẳng vào bên trong!

"Á...!!!" Tiếng kêu của cô vừa chói, vừa dần hóa mềm nhũn. Cảm giác xa lạ nhưng choáng ngợp ấy cuốn lấy cô, từng đợt từng đợt sóng cuốn cô vào cơn mê man...

Ngón tay Vương Sở Khâm mạnh mẽ, khớp xương cứng cáp cứ thế ra vào trong lối nhỏ mềm ướt, hết thảy đều nghe rõ tiếng nước nhóp nhép. Bờ ngực Tôn Dĩnh Sa bị anh cúi xuống liếm cắn đến đỏ bừng, đầu óc cô như tê dại hẳn đi, cánh môi chỉ biết rên rỉ đứt quãng, tay vô lực đẩy anh mà chẳng khác nào dụ dỗ anh thêm mạnh bạo hơn.

"Đừng... đừng mà... Ưm... ưm a...!"
Cô run lẩy bẩy, cả người gần như sắp tan chảy.

Vương Sở Khâm cúi đầu, cắn nhẹ vành tai cô, giọng khàn như dội thẳng vào xương sống:
"Gọi anh là chồng, nghe chưa?"

Tôn Dĩnh Sa bị anh đẩy đến không còn hơi sức, nhưng vẫn cố gắng lắc đầu, giọng lạc đi:
"Ư... không... không... Ưm a..."

Anh cắn mạnh lên bầu ngực mềm mại, ngón tay bên dưới thì móc sâu vào, chọc đúng điểm yếu nhất khiến cơ thể cô run bắn, nước càng chảy ra nhiều hơn. Anh dí sát vào tai cô, từng chữ như bắn thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim: "Gọi anh... là chồng."

"Ư... đừng mà... dừng... dừng đi a...!"

Cô nghẹn giọng, nước mắt ứa ra, bả vai bị cắn đến đỏ bừng.

Vương Sở Khâm gần như phát điên khi nghe thấy tiếng rên của cô. Anh nghiến răng, ngón tay nông sâu ra vào, móc lấy từng đợt sóng run rẩy trong cô. Giữa tiếng nước lách tách, anh vẫn không buông tha, thấp giọng ra lệnh:

"Gọi là chồng!"

"Ưm... a... a... chồng... chồng...!"

Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng khóc nấc lên gọi ra tiếng, hai chân tự giác kẹp chặt lấy eo anh, cơ thể co rút lại, cửa nhỏ run rẩy bắn ra dòng nước nóng bỏng, như một cơn chấn động nhỏ vỡ tung trong bụng dưới.

Cô run bần bật, không còn sức để chống đỡ, đầu óc trắng xóa, mắt mờ đi vì khoái cảm trào ra không thể kìm giữ.

Vương Sở Khâm thở hổn hển, hơi thở như bị lửa đốt. Anh cúi xuống liếm đi giọt nước mắt bên khóe mắt cô, giọng khàn khàn như dỗ dành nhưng vẫn mang theo mệnh lệnh:
"Đô Đô, nói em yêu anh."

"Ư... a... đừng... đừng nữa... a... yêu... yêu anh...!"

Tiếng thở gấp gáp, tiếng rên pha lẫn tiếng khóc bật ra, khi Vương Sở Khâm lần nữa chọc mạnh, ba ngón tay cùng lúc chen chúc trong nơi chật hẹp ấm nóng, cô chỉ cảm giác như bản thân nổ tung, thân dưới co rút dữ dội, chất lỏng nóng bỏng phun trào ra, bắn ướt cả tay anh.

Trong cơn run rẩy gần như ngất đi, Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp nghe anh trầm giọng rủ rỉ bên tai, mang theo lửa nóng như muốn nuốt chửng người ta:
"Em xem... nhiều nước như thế... còn nói không muốn anh?"

Động tác của anh vừa nhanh vừa gấp, Tôn Dĩnh Sa gần như kiệt sức, còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể nóng rực của Vương Sở Khâm đã trần trụi áp sát lên. Anh cắn lấy vành tai cô, giọng khàn khàn:
"Anh vào nhé?"

Nhưng lời vừa dứt, phần hạ thân cứng rắn của anh đã nhắm thẳng cửa nhỏ mềm mại của cô mà dí tới.

"...A!" Cô hé môi, ngơ ngác một giây rồi vành mắt đỏ bừng, ấm ức đẩy anh ra:
"Không được... anh không được vào..."

Nhưng Vương Sở Khâm lần này chẳng buồn nghe. Đến khi thứ nóng bỏng ấy bắt đầu chen mạnh vào trong, Tôn Dĩnh Sa mới sực hiểu câu kia chẳng phải hỏi mà chỉ là nói trước.

Đồ xấu xa!

"Anh nói là không vào cơ mà!" Cô bừng tỉnh, giãy giụa loạn xạ, hơi thở run rẩy:
"Anh... anh không được... lừa người!"

Cô sợ lắm...
Thứ đó... đang từng chút một lấn vào trong!

"Anh mà không vào thì em chịu được à? Hả?" Vương Sở Khâm khẽ rên một tiếng, hông đẩy mạnh về phía trước, phần nóng rực vừa chui vào được một đầu đã khiến Tôn Dĩnh Sa rít lên run rẩy. Đúng lúc ấy, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ:
"Sa Sa? Sở Khâm? Ngủ chưa đấy?"

Cả hai đều khựng lại, Vương Sở Khâm thở hổn hển, bất đắc dĩ rút ra, vừa chỉnh lại quần vừa lườm cô, rồi trả lời vọng ra:
"Gì thế mẹ? Sa Sa đang tắm ạ."

Tôn Dĩnh Sa đến thở mạnh cũng không dám, nghe tiếng anh với mẹ trò chuyện ngoài cửa mà đầu óc cứ mơ hồ... Mắt cô dừng lại ở tấm gương lớn cạnh cửa phòng tắm.

Trong gương, gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng, cả người trần trụi, đầu ngực bị ngậm đến sưng đỏ, da thịt trắng nõn kéo xuống dưới, hai đùi mở ra, giữa hai chân là cửa nhỏ đỏ hồng hơi hé, chất lỏng trong suốt vẫn đang rỉ ra, chảy dọc theo đùi non...

Cô ngây ngốc nhìn chính mình, chưa kịp động đậy thì cửa đã mở ra lần nữa, Vương Sở Khâm đi vào, thấy bộ dạng cô thế kia cũng khựng lại mất mấy giây. Anh bước thẳng tới, ôm cô nhấc xuống khỏi bệ, tát nhẹ một cái lên mông:
"Ngồi thế này không lạnh à?"

Tôn Dĩnh Sa bị đánh tỉnh, kêu khẽ một tiếng rồi quào tay đấm anh:
"Bỏ em xuống! Bỏ xuống!"

Vương Sở Khâm hít sâu vài hơi, cầm khăn tắm sạch quấn chặt lấy cô, đầu dụi vào hõm vai nhỏ mà giọng trầm trầm, nghe còn như ấm ức:
"Đừng nháo nữa... Anh thật sự khó chịu sắp chết rồi..."

Cô thoáng sững người, nghe giọng anh khàn đến vậy, còn mang theo vẻ tủi thân, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như mình mới là người bắt nạt anh. Nghe anh thở dồn dập bình tĩnh lại đôi chút, cô mới nhỏ giọng hỏi:
"Mẹ... mẹ tìm anh có chuyện gì thế?"

"Bảo sáng mai chở cả nhà đi lễ Phật." Vương Sở Khâm thở dài rất khẽ, xoa xoa má cô, giọng dịu xuống:
"Muộn rồi, anh bế em ra ngủ nhé?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh một hồi mới gật đầu. Cô nào dám không đồng ý.

Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, Vương Sở Khâm mới bế cô ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, rồi quay người lấy bộ đồ ngủ sạch cho cô. Anh hít một hơi thật sâu, ngón tay xoa vành tai mềm, giọng thấp mà dịu dàng:

"Tự mặc vào nhé, anh ra ngoài gọi điện một lát."

Anh nói xong liền rón rén bước ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa thay xong quần áo, nằm trên giường một lúc lâu mà mặt vẫn đỏ bừng. Trong đầu cô cứ văng vẳng hình ảnh những gì vừa xảy ra trong phòng tắm, từng giây từng phút trôi qua, cô thực sự không dám mở miệng gọi Vương Sở Khâm quay lại.

Vừa rồi... suýt nữa thì họ đã làm thật rồi...
Cô nhớ lại ngón tay dài của anh từng chậm rãi thọc sâu vào nơi mềm mại của mình...
Cô nhớ rõ cái khoảnh khắc khi anh gần vào trong, hai chân cô theo phản xạ kẹp chặt lấy hông anh... Nghĩ đến đó, cô cúi đầu, cả gương mặt và vành tai đều nóng ran...

Cô thật sự chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa ——

Chính lúc đó, một tiếng 'Ting'  vang lên trong đầu cô, hệ thống lại nhảy ra:

"Kính chào ký chủ, để nhanh chóng trở về không gian gốc — nhiệm vụ thứ chín được phát động: ra ban công, hôn Vương Sở Khâm và vuốt ve cơ thể đối phương trong 3 phút. Giới hạn 5 phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com