CHƯƠNG 8 - Nhiệm Vụ Thứ Mười
"Ting!" Một âm báo quen thuộc lạnh lẽo vang lên trong đầu Tôn Dĩnh Sa —
"Ký chủ thân mến, để sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về thời không ban đầu, hệ thống chính thức phát động nhiệm vụ thứ chín: Hôn và vuốt ve Vương Sở Khâm trên ban công trong ba phút. Thời gian giới hạn: năm phút."
Khóe môi Tôn Dĩnh Sa giật nhẹ.
Hệ thống này... muốn hại Vương Sở Khâm chết vì cô luôn chắc?
Nhiệm vụ thứ chín rồi...
Cô sắp hoàn thành chuỗi nhiệm vụ rồi...
Sắp được trở về rồi...
Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, lắc lắc đầu xua đi chút ngượng ngùng đang dấy lên. Về khoản làm nhiệm vụ, cô xưa nay chưa từng kém quyết đoán.
Cô rón rén mở cửa phòng, ngó ra ngoài. Phòng khách đã tắt đèn, im ắng đến mức có thể nghe tiếng lá cây khẽ động ngoài hiên. Xa xa, dưới ánh trăng, bóng lưng cao lớn của Vương Sở Khâm đang tựa vào lan can ban công, sống lưng rộng thẳng, ánh trăng rơi xuống vai anh, lạnh lùng mà dịu dàng, như nhuốm một lớp ánh sáng khiến người ta khó lòng rời mắt.
Cô cúi đầu nhìn về phía phòng ba mẹ. Đèn đã tắt, cửa phòng đóng kín, không một tiếng động.
Tôn Dĩnh Sa rón rén bước ra, thở một hơi dài rồi chậm rãi đi về phía ban công, tay khẽ vòng ra sau ôm lấy eo anh, đầu tựa vào lưng vững chãi ấy.
"Không về ngủ sao?"
Bờ vai rộng và vững chãi như bức tường ấm, mang đến cho cô một cảm giác an tâm đến lạ.
Vương Sở Khâm không trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay cô, như thể đã sớm biết cô sẽ tìm đến.
Dù anh chẳng nói lời nào, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã hiểu. Ở bên nhau nhiều năm, không ai hiểu tính anh hơn cô. Mỗi khi buồn bực mà không muốn làm cô lo, anh thường lặng lẽ tránh đi, tự mình tiêu hóa mọi chuyện.
Cô cụng chóp mũi vào lưng anh, khẽ thở dài. Anh, suy cho cùng, vẫn là một đứa trẻ to xác. Trong lòng trông chờ cô chạy đến dỗ dành, nhưng ngoài miệng thì chẳng hé ra nửa lời. Chỉ là... hai người chưa bao giờ chính thức coi nhau như tình nhân, chưa từng thử làm một cặp vợ chồng thực thụ. Những hành động thân mật kiểu này... cứ như vượt qua ranh giới, khiến cô cũng luống cuống chẳng biết phải đối mặt ra sao.
Nhiệm vụ này, quá khó...
Hay là... để dành cho Tôn Dĩnh Sa của tương lai thì hơn.
Nghĩ vậy, cô bật ra một tiếng thở dài rất khẽ.
Nhưng nghĩ là một chuyện, cô vẫn kéo tay anh, khẽ gọi tên, như gom đủ dũng khí:
"Vương Sở Khâm..."
"...Hôn em đi."
Anh quay đầu lại nhìn cô. Trong đôi mắt đen láy ấy, ánh sáng trăng bị nuốt trọn, chỉ còn lại chút xao động u tối. Anh khẽ cười, giọng khàn khàn:
"Em biết mà... anh sẽ không chỉ hôn thôi đâu."
Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, chẳng biết đáp gì — cô tất nhiên biết chứ.
Vương Sở Khâm hơi cúi đầu, kéo cô vào vòng tay, hơi ấm tỏa ra bao phủ lấy cô trong đêm trăng thanh.
"Mai còn phải dậy sớm, không muốn dày vò em thêm."
Giọng anh trầm, như đè nén điều gì đó sâu trong ngực.
Tôn Dĩnh Sa nghe mà lòng khẽ nhói. Những ngày này, anh đã nhịn không biết bao nhiêu lần... Lúc nãy bị cô trêu chọc, hẳn là khó chịu lắm.
Cô siết nhẹ vạt áo anh, ngước mắt, giọng nhỏ như tiếng mèo con:
"Vậy... làm chút gì khác được không..."
Không gian dưới ánh trăng chợt trở nên lặng im đến nghẹt thở.
Bàn tay anh siết lấy eo cô, từng chút từng chút siết chặt. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, bờ môi anh rơi xuống. Tiếng hôn nhẹ, mang theo hơi thở nóng hổi. Trong hơi thở đứt quãng, Tôn Dĩnh Sa rụt rè thì thầm:
"Để em giúp anh... được không?"
Vừa nói, bàn tay cô đã luồn vào trong áo anh, đầu ngón tay chạm lên cơ bụng cứng cáp, nhẹ nhàng mơn trớn như ve vuốt ngọn lửa đang âm ỉ.
Vương Sở Khâm khẽ rên lên một tiếng, tay ôm chặt cô hơn, nụ hôn càng thêm tham lam. Đôi môi khẽ tách ra, giọng anh khàn khàn như nũng nịu:
"Cho anh hôn nhiều nữa... được không?"
"Chẳng phải... đang hôn rồi sao..."
Cô cắn nhẹ môi anh, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh — đôi mắt đã chìm trong sắc dục sâu hoắm, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta tê dại. Cô xấu hổ, rời mắt đi, nhưng môi anh vẫn đuổi theo, bám riết không rời, giọng lười biếng mà đáng thương:
"Được không? Khó chịu lắm... vợ à... thương anh chút... hm?"
Những cái hôn rơi dồn dập, hơi thở gấp gáp phả lên cổ khiến cô như muốn tan chảy.
Cô run lên, vẫn cố giữ tỉnh táo, thì thầm dỗ dành:
"Ngoan nào, về nhà, em thương anh... được không?"
Anh ngẩng lên, đôi mắt như chứa cả bầu trời ấm ức.
Không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay cô, đôi mắt đen láy bám theo từng hơi thở cô phả ra.
Tôn Dĩnh Sa chỉ còn biết cắn răng, tay run run trượt xuống cạp quần anh, chạm vào phần nóng rực kia, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng dỗ ngọt như dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh:
"Ở nhà ba mẹ, không tiện mà... đúng không? Nghe lời em, ngoan nào, anh giỏi lắm... để dành về nhà..."
Trong bóng đêm, tiếng anh thở gấp như dội thẳng vào tim cô, từng nhịp tim như nổ tung.
"Sa Sa..."
"Ừm..."
"Sa Sa...!"
"Ừ... ngoan nào..."
"Cưng chiều anh chút..."
"Anh giỏi lắm... Sa Sa thích anh nhất... thích nhất trên đời..."
...
Chuyện điên rồ nhất đời Tôn Dĩnh Sa từng làm, có lẽ là lén lút dùng tay giúp Vương Sở Khâm ngay tại ban công, ngay dưới ánh mắt ba mẹ đang ngủ say, chẳng hay biết gì.
Anh dựa cả thân hình cao lớn vào cô, mồ hôi ướt cả lưng áo, run lên từng đợt. Khi cuối cùng thở hổn hển xong, anh vẫn nắm tay cô, kéo cô lại bồn rửa tay rửa sạch từng ngón tay nhỏ, rồi cứ thế lặng lẽ nắm tay dắt cô về phòng.
Nửa đêm, anh ôm lấy cô, dụi mặt vào cổ cô như một đứa trẻ, giọng khàn khàn:
"Mấy hôm nay anh khổ lắm đấy..."
Cô chỉ biết thở dài, tay vuốt vuốt tóc anh: "Em còn chẳng dỗ anh rồi còn gì?" Hôm qua... cũng vừa dỗ hai lần đấy thôi.
"Mai anh phải đi thi đấu rồi..." Giọng anh nghe vừa đáng thương vừa uất ức.
Tôn Dĩnh Sa bật cười khẽ, thì ra trong lòng còn giận dỗi chuyện đó.
"Anh không thích đánh với Long ca sao? Em vẫn ở nhà đợi anh mà, có chạy mất đâu..."
Năm nay Tôn Dĩnh Sa không đăng ký thi đấu ở Đại hội thể thao toàn quốc, điều này chính cô đã bàn với HLV. Một phần vì lứa trẻ đã dần lên, cô muốn nhường sân khấu để họ được rèn giũa, phần khác... cô cũng có những hướng đi mới, những ý định mới cho bốn năm tiếp theo.
Cô nhìn sang Vương Sở Khâm. So với cô, anh vẫn thi đấu nhiều hơn, đặc biệt là những trận đấu được kề vai với Long ca — điều anh luôn trân trọng.
Đêm ấy, họ cuộn tròn trong chăn, nói với nhau những lời thì thầm chỉ hai người nghe. Vương Sở Khâm cúi đầu, khẽ hôn lên vành tai mềm của cô, hơi thở phả ra mang theo xúc cảm từ tận đáy lòng:
"Bảo bối..."
"Sao vậy, anh?"
"Anh sẽ yêu em... mãi mãi..."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, phì cười khẽ. Vương Sở Khâm nhăn mặt, ánh mắt như oán trách vì cô dám cười trêu anh.
Cô nghiêng đầu, khẽ hôn anh một cái. "Đừng phụng phịu."
"Ư..."
"Còn càu nhàu nữa không?"
"... Ư ư..."
"Còn gì?"
"Em còn chưa nói yêu anh..."
Tôn Dĩnh Sa thật sự bó tay với anh rồi. Ai bảo hồi bé đã là "não tình yêu", lớn rồi vẫn y nguyên. Cô lườm anh, nhìn gương mặt cao lớn đang xịu xuống vì bị lườm mà lại thấy buồn cười — chẳng khác nào cái hồi hai người mới tập với nhau, cô chỉ đến trễ vài phút mà anh cũng giận cả ngày trời.
Nhận được cái lườm của cô, Vương Sở Khâm ngược lại lại thấy yên tâm.
"... Nói câu đi mà..." Anh dụi mặt vào cổ cô, giọng nũng nịu.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, trong lòng lại nảy ra cảm giác phức tạp. Cô không phải là Tôn Dĩnh Sa của thời không này. Những lời như "anh là tất cả của em", cô thật sự không biết có nên nói không.
"Anh..."
Cô chậm rãi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc:
"Anh luôn là người em quan tâm nhất, luôn là người quan trọng nhất."
"... Thật không?" Anh chạm mũi, ánh mắt hơi bẽn lẽn, hơi cúi đầu như một đứa trẻ.
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu: "Thật."
Anh cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện.
"Gì chứ... nói câu 'yêu anh' mà khó vậy sao!" Anh rúc vào người cô, giọng trách yêu mà ngọt ngào đến mức dính mật.
"Ngủ chưa?"
"Ngủ!"
"Ừm... ngủ còn sờ làm gì!"
Bàn tay anh đã luồn vào áo cô, bóp nhẹ, giọng rên rỉ thoả mãn:
"Đợi anh thi đấu về, một ngày ba lần. Em mà dám trốn... thì đừng trách anh!"
Tôn Dĩnh Sa chỉ còn biết vùi mặt, lẩm bẩm:
"Mong nhiệm vụ cuối mau mau đến đi... Mấy cảnh ngượng ngùng thế này... để lại cho cô ấy tự hưởng thì hơn!"
_______
Đợi đến khi hai người về lại căn nhà ở Bắc Kinh, Vương Sở Khâm sắp xếp quần áo xong thì đã phải theo đội Bắc Kinh đi Quảng Đông thi đấu ngay. Tôn Dĩnh Sa ngồi trong căn phòng, lặng lẽ nhìn lại từng chút kỷ niệm của cả hai trên suốt chặng đường đã qua, gần như xem lại hết tất cả những hồi ức mà họ từng có bên nhau, chỉ duy nhất cô không mở phần ghi chép các trận đấu sau năm 2024.
Con đường của mình, cô vẫn muốn tự mình bước tiếp.
Chỉ là, ánh mắt cô dừng lại trên tấm khung ảnh, gương mặt quen thuộc ấy vẫn cười tươi như hoa, khiến cô không kìm được khẽ nói:
"Chỉ cần hai người hạnh phúc... thì cũng tốt rồi."
Ít nhất, ở thế giới song song này, họ vẫn còn ở cạnh nhau.
Đợi đến khi Vương Sở Khâm thi đấu xong vòng loại trở về, Tôn Dĩnh Sa đã thu xếp xong tâm trạng của mình. Cô phải đi rồi, cuối cùng cũng phải trở về thời không của chính mình, nơi đó vẫn còn đầy những mông lung và thử thách chờ đợi. Sau Paris, bọn họ vẫn chưa có lúc nào ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau.
Cô còn phải nghĩ thật kỹ về định hướng nghề nghiệp cho tương lai.
Những ngày qua, trong lòng cô cũng thấp thoáng có chút lo lắng cho anh trai mình.
Vì vậy, khi Vương Sở Khâm gọi điện nói tối nay đội Bắc Kinh có buổi tụ tập, sẽ về muộn, cô chỉ bình tĩnh nói:
"Ừ, uống ít thôi đấy."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của anh, "Biết rồi, vợ ơi."
Tiếng ồn ào, trêu chọc của đám đồng đội vọng qua điện thoại, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nghe, đợi anh cúp máy.
Điện thoại vừa tắt, cô nhìn vào gương, khẽ mỉm cười.
"Sa Sa, cậu giỏi lắm.
Cậu đã sống rất tốt.
Tương lai của tớ cũng sẽ tốt như cậu vậy."
Rạng sáng một giờ, Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, bên ngoài sấm chớp nổi lên bốn phía, tiếng sấm dồn dập làm cô run lên, cả căn phòng trống trải, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại thấy một chút tủi thân khó gọi thành lời.
Nhìn lướt qua điện thoại, đã quá nửa đêm. Mưa bên ngoài rơi lộp độp, hòa cùng tiếng sấm nổ chát chúa, cô khẽ hít mũi, tim đập nhanh, không tài nào ngủ lại được.
Giữa đêm đen mịt mùng, chỉ có ánh chớp lóe lên chốc lát soi sáng những góc khuất trong phòng. Tôn Dĩnh Sa ôm chặt đầu gối, còn đang ngơ ngác thì cánh cửa phòng phát ra tiếng "két" nhẹ — giọng nói quen thuộc, dịu dàng vang lên:
"Vợ ơi? Anh về rồi đây. Sao còn chưa ngủ? Sợ sấm à?"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn ra cửa, người đứng đó bật chiếc đèn ngủ nhỏ, bước nhanh về phía cô, giọng đầy lo lắng. Đi tới bên giường, anh lại khựng lại.
"Anh... người còn ướt, để anh thay đồ rồi ôm em ngủ nhé?" Anh cúi người, dỗ dành, mắt không rời gương mặt cô.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lướt qua mái tóc còn lấm tấm nước của anh, khẽ nói: "Đi tắm đi."
Anh ngoan ngoãn gật đầu, chạy vội vào phòng tắm.
Cô vẫn ngồi nguyên trên giường, yên tĩnh như một gốc cây nhỏ không thể động đậy, trên mặt không để lộ chút cảm xúc nào.
Mười phút trước, cô vừa nhận được thông báo nhiệm vụ cuối cùng từ hệ thống — Nhiệm vụ số 10: Làm tình với Vương Sở Khâm, thời hạn thực hiện trong vòng 24 giờ.
_____
Đố mí bà biết nhiệm vụ này có thành hay ko? =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com