Ngoại truyện 1 - Nhà Của Cô Ấy - H
Quốc khánh năm 2025, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng toại nguyện chuyển đến sống trong nhà Tôn Dĩnh Sa — lần đầu tiên, chính thức, với tư cách bạn trai.
Tối đó, hai người cuộn lấy nhau trên giường. Tiếng động giường chát chúa vang lên vài lần khiến cả hai cùng khựng lại. Vương Sở Khâm đưa tay vỗ nhẹ lên má cô, cười thấp giọng:
"Trên giường không được, âm thanh lớn quá... Lát nữa chú thím mà nghe thấy thì..."
"Đừng nói nữa!" Tôn Dĩnh Sa đá nhẹ anh một cái, mặt đỏ bừng.
"Vậy sang bên cửa sổ."
"Cửa sổ? Làm sao mà ở đó được?" – Cô tròn mắt, giọng vẫn hồn nhiên mà không biết mình đang khiêu khích người đối diện tới mức nào.
Ánh mắt anh chợt tối lại, như bị câu nói đó châm lửa.
Anh lặng lẽ bước xuống giường, nhẹ nhàng bế cô lên, vừa hôn vừa dắt cô đi từng bước tới bên rèm cửa. Lưng cô áp vào bức tường lạnh sát cửa sổ, phía sau là tấm rèm mỏng manh đung đưa theo làn gió khuya. Giọng anh trầm khàn vang lên bên tai cô:
"Ôm chặt anh."
Vừa dứt lời thân dưới của Vương Sở Khâm đã thúc lên, chuyển động tiếp theo như sóng trào, mạnh mẽ mà không báo trước. Cô bật lên tiếng rên khẽ, bám chặt lấy vai anh, cả người run lên theo từng nhịp xâm nhập sâu.
"Ưm... ưm! Nhẹ! Nhẹ thôi!... A! Sâu quá...!"
Tư thế này quá sâu khiến mọi cảm giác như được khuếch đại. Tường nhà, rèm cửa, không khí... mọi thứ đều như tiếp sức cho từng va chạm nóng rực. Cô cảm thấy mình như bị giữ lại giữa không trung, bất lực đón lấy từng đợt chuyển động mà không thể lùi, nơi giao hợp còn phát ra tiếng nước lép nhép
Anh chậm lại, dịu dàng hơn, hôn lên môi cô, hỏi khẽ:
"Như vầy... được không?"
"Ưm..." Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, những va chạm mãnh liệt dường như khiến cô trở nên mơ màng. Nhịp điệu dịu dàng ấy khiến cơ thể nhạy cảm của cô cảm nhận rõ ràng sự hiện diện sâu sắc của anh trong từng khoảng trống mềm mại. Mỗi lần anh tiến vào, cô đều cảm nhận được sự căng tràn, áp sát lên thành thịt mảnh mai bên trong, như thể cả linh hồn cũng bị đánh thức. Những đường gân nổi lên của anh in hằn trong cơ thể cô, nhiệt độ nóng bỏng ấy dường như đang vẽ nên từng đường biên giữa hai người.
Cô cảm thấy mình đang hòa tan trong anh, vừa được ôm trọn, vừa âm thầm níu giữ. Cô không chỉ thuộc về anh, mà cũng đang khiến anh trở thành của riêng mình.
"A...! Đừng... co lại nữa, Đô Đô..." – Vương Sở Khâm nghiến răng, khàn giọng cảnh báo. Bàn tay đang nắm bờ mông cô vô thức siết chặt hơn. Cô "a" lên một tiếng nhưng chẳng những không nới lỏng, mà còn siết chặt hơn trong cơn vô thức.
Anh vội vàng rút ra, thở dốc, cau mày nhìn cô:
"Xong đời em rồi."
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh xoay người ép lên tường, lần nữa từ phía sau tiến vào không chút lưu tình, sâu và mạnh.
"Á!...!" – Cô giật bắn người.
Từng cú nhấn chìm sâu như muốn khiến cô tan chảy. Tôn Dĩnh Sa vịn tay vào tường, đầu ngón chân nhón lên, thân dưới bị anh nâng lên đón lấy từng đợt chuyển động nặng nề. Tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng, khiến cô đỏ mặt, tim đập loạn. Chưa đầy mười phút, cô đã lảo đảo, chân như không còn sức:
"Không được... em không chịu nổi... không đứng vững được nữa, anh ơi..."
Vương Sở Khâm thở nặng nề, không thể làm gì với cô bạn gái vừa mềm yếu vừa bướng bỉnh này. Anh dìu cô lên bệ cửa sổ, nói khẽ:
"Lên đây, quỳ xuống."
Gió đêm luồn qua tấm kính, bệ cửa hơi lạnh khiến cô do dự.
"Nhanh lên." – Anh vừa giục, vừa dụ dỗ bằng giọng trầm thấp: "Tư thế này sẽ thoải mái hơn."
"Thật không đó?" – Vừa mới quỳ ổn định, cơ thể cô đã co rút lại khi anh mạnh mẽ tiến vào. Lưng cong lại theo phản xạ, môi hé ra nhưng không thốt nên lời – cảm giác đó thật sâu, thật mãnh liệt.
Tư thế này dễ dàng để Vương Sở Khâm dùng lực hơn, anh bắt đầu di chuyển rút ra đâm vào với nhịp độ cú sau mạnh hơn cú trước khiến Tôn Dĩnh Sa phải rên lớn, tiếng va chạm vang vọng. Một cái vỗ nhẹ rơi lên bờ mông căng tròn:
"Còn kêu nữa thì hàng xóm nghe thấy hết đấy."
Dù rèm cửa đã khép, cảm giác như bị ai đó dòm ngó vẫn khiến cô rùng mình. Trần trụi, không che giấu, cô quỳ nơi bệ cửa, run rẩy đón lấy từng cú dập mãnh liệt từ người đàn ông phía sau.
Động tác của Vương Sở Khâm càng lúc càng lớn, càng lúc càng hung bạo. Cô không kìm được tiếng rên rỉ, chân cô run lên, một tay cố gắng vịn vào mép kính, tay kia đưa ra sau đẩy bụng anh. Câu "chậm lại" còn chưa kịp nói ra đã bị anh giữ chặt lấy cổ tay. Tôn Dĩnh Sa sững người, không biết anh muốn làm gì. Rồi cả người cô bỗng bị nhấc bổng lên, chỉ còn hai tay bị anh giữ lấy làm điểm tựa. Cô không còn cách nào giữ thăng bằng, chỉ có thể ngửa đầu,hoảng loạn đón nhận những cú thúc với tần suất cao hơn của anh, thở hổn hển:
"Đừng... thả em xuống... lạ quá... như vậy... em sợ..."
Cô bị kích thích đến mức lối vào nhỏ hẹp liên tục co thắt. Vương Sở Khâm bị siết đến mức xương cụt tê dại. Anh chửi thề một tiếng, kéo cô dậy, ôm vào lòng mà đâm. Anh thô bạo xoa nắn cặp ngực căng đầy của cô, rồi cúi đầu thì thầm bên tai:
"Còn siết nữa thì coi chừng đó..."
Không phải lỗi của cô – là tại anh quá mãnh liệt.
Anh xoay cô lại, đè xuống, vừa nói đã hành động. Vừa nằm xuống giường, cô đã bị anh áp lên người, lần này là mặt đối mặt mà tiến vào
Góc nhìn này khiến ánh mắt anh trở nên dữ dội hơn. Từng cái ôm, từng cái hôn giờ đây không chỉ mang theo đam mê, mà còn là sự khát khao chiếm hữu. Tay siết lấy bầu ngực mềm, vùi đầu vào cắn mút, trong khi bàn tay giữ chặt lấy hai chân cô kéo mở:
Tôn Dĩnh Sa ôm lấy đầu anh, khóc thút thít gọi. Anh khàn giọng nói: "Mở rộng chân ra chút, như lúc khởi động ấy."
Cô cố gắng làm theo, bờ hông mềm mại dễ chịu, chân mở rộng khiến anh hoàn toàn lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Lần này, toàn bộ đều được đưa vào, sâu đến tận cùng. Thậm chí còn sâu hơn cả lần trước đó, như xuyên thấu tận tâm can..
"Ưm... chặt quá... a... Đô Đô"
Tôn Dĩnh Sa không thể đáp lại, chỉ có thể há miệng thở dốc, đôi mắt long lanh. Toàn bộ phần bụng dưới bị lấp đầy, mỗi đợt ra vào đều khiến cô căng tức đến mức không còn suy nghĩ được nữa, từng cơn tê dại truyền khắp cơ thể. Mỗi cú nhấn sâu khiến cô ngỡ như mình bị xuyên thấu.
Một lúc sau, anh nhận ra cô không còn lên tiếng nữa, bèn ngẩng đầu lên, bối rối hỏi nhỏ:
"Sao thế, bảo bối? Anh làm mạnh quá à?"
Anh lau những giọt mồ hôi trên trán cô, ánh mắt dịu lại. Trên gương mặt cô gái nhỏ hiện rõ sự mông lung, xen lẫn những cảm xúc lạ lẫm, đôi mắt lấp lánh ươn ướt như mê dại. Anh nhìn cô không rời mắt, thân dưới vẫn ra vào đều đặn, dịu dàng hơn.
"Em thích... như vậy à?"
"Ưm... a... ưm..."
Thật sâu. Thật nóng. Như xuyên qua từng lớp da thịt, từng sợi thần kinh, khiến cô không thể khống chế trái tim mình đang run rẩy vì anh.
Vương Sở Khâm cúi xuống, khẽ cười bên tai cô:
"Thì ra... Đô Đô thích anh vào thật sâu như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com