Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Về nhà cũ

Nhìn thấy mấy chữ này, mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, lan dần đến tận mang tai.

Cô cắn môi, trong lòng có chút bối rối. Nghĩ lại, với tình hình này, dù cô có nói gì thì anh cũng nhất quyết đến đón. Cô đành không tranh luận nữa, chỉ nhắn lại một chữ "Được", rồi đặt điện thoại xuống.

Sau khi ăn sáng xong, Tôn Dĩnh Sa lên lầu thu dọn sơ qua, đeo túi rồi ra khỏi nhà. Suốt quãng đường đi, câu nói "Anh đón em tan làm" của Vương Sở Khâm cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến tim cô đập rộn ràng như có một chú thỏ nhỏ đang nhảy nhót trong lồng ngực.

Cô không ngừng tự nhủ rằng, đây chỉ là phép lịch sự của một người chồng. Thế nhưng, gương mặt đỏ bừng lại chẳng thể che giấu được những gợn sóng đang khuấy động trong lòng.

Tới trường, Tôn Dĩnh Sa quen thuộc đi tới ký túc xá, lấy tập tài liệu cần thiết rồi vội vàng đến nơi thực tập.

Mọi thứ ở thực tập đều mới mẻ và lạ lẫm. Cô theo chân các tiền bối làm quen với môi trường, tìm hiểu quy trình làm việc, bận đến mức đầu óc quay cuồng. Thế nhưng, dù bận rộn đến đâu, cô vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, vừa mong đợi lại vừa lo lắng tin nhắn của Vương Sở Khâm.

Không biết từ lúc nào, trời đã sẩm tối. Sau một ngày thực tập, Tôn Dĩnh Sa đứng trước cổng công ty, nhìn dòng người qua lại, bỗng cảm thấy căng thẳng... Ánh mắt cô không ngừng đảo qua lại giữa đám đông và màn hình điện thoại, vừa mong mỏi vừa e sợ khoảnh khắc chỉ có hai người bên nhau.

Đúng lúc cô đang ngẩn người, một chiếc Rolls-Royce màu đen chầm chậm tiến vào tầm mắt, đỗ lại ngay trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống, ánh mắt Vương Sở Khâm chính xác khóa chặt vào cô, giọng trầm thấp nhưng ấm áp:

" Lên xe đi."

Lương Duệ lập tức bước xuống, lịch sự mở cửa: "Phu nhân, mời lên xe."

Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại rồi rụt rè ngồi xuống bên cạnh anh. Trong xe phảng phất hương thơm gỗ trầm nhàn nhạt, hòa quyện với mùi hương trên người Vương Sở Khâm, khiến cô càng thêm bối rối.

Cô khẽ nói: "Cảm ơn anh đã đến đón em."

Vương Sở Khâm nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi: "Ngày đầu tiên thực tập thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa thoáng ngập ngừng, trong ánh mắt lóe lên chút phấn khích mà chính cô cũng không nhận ra, đáp:

"Cũng khá thú vị, chỉ là hơi luống cuống một chút. Đồng nghiệp đều rất nhiệt tình, dạy em nhiều thứ."

Suốt quãng đường về, hai người trò chuyện rời rạc nhưng lại khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Chẳng bao lâu, xe đã vào đến Cảnh Viên. Khi Tôn Vĩnh Sa vừa xuống xe, dì Tần liền ra đón, khẽ cúi đầu mỉm cười:

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người về rồi. Cơm tối đã chuẩn bị xong."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền nói: "Không cần đâu dì Tần, con ăn rồi."

Dì Tần hơi khựng lại, rồi nhẹ giọng nói: "Thiếu gia còn chưa ăn, thiếu phu nhân có muốn ăn thêm một chút không?"

Cô nghe vậy, thoáng ngỡ ngàng, anh vẫn chưa ăn sao? Nghĩa là... vừa tan làm đã đến đón cô, thậm chí chưa kịp ăn tối?

Cô còn đang đắn đo, Vương Sở Khâm đã cúi đầu liếc cô một cái, rồi bước thẳng đến bàn ăn:

"Ngồi ăn với anh một chút."

Nếu là ngày thường, cô chắc chắn sẽ từ chối, bởi ở cạnh anh luôn khiến cô không được tự nhiên. Nhưng hôm nay, nghĩ đến việc anh vì đón mình mà nhịn đói, trong lòng cô bỗng dâng lên chút áy náy, liền ngồi xuống bên cạnh anh.

Trong lúc ăn, Vương Sở Khâm bỗng lên tiếng: "Tối thứ bảy, theo anh về nhà cũ một chuyến."

Tôn Dĩnh Sa vừa nghe, suýt nữa bị nghẹn, vội vàng uống một ngụm nước, trợn tròn mắt nhìn anh, lắp bắp nói:

"Em... em có thể không đi không?"

Nhà cũ đương nhiên là chỉ Vương gia. Gia tộc họ Vương có thể đứng vững ở thủ đô cả trăm năm, tất nhiên không tránh khỏi những cuộc tranh đoạt quyền lực khốc liệt. Đến đời Vương Sở Khâm, cuộc chiến này càng đẫm máu hơn, kẻ chết, kẻ tàn phế, chỉ còn lại mình anh.

Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng chưa từng công khai với bên ngoài. Việc về nhà cũ là điều sớm muộn, nhưng khi phải đối mặt với gia tộc như vậy, cô vẫn không khỏi thấp thỏm.

Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Chỉ là về gặp bà thôi, anh sẽ ở bên em."

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, dù trong lòng bất an, nhưng nghĩ đến thân phận "Vương phu nhân" của mình, cô biết đó là trách nhiệm phải gánh vác. Hơn nữa... không hiểu vì sao, chỉ cần có anh bên cạnh, cô lại cảm thấy an tâm hơn một chút. Cuối cùng, cô gật đầu.

---

Đến thứ bảy, sau khi thu dọn xong, Tôn Dĩnh Sa xuống lầu. Dì Tần đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, bàn ăn bày đầy bánh mì nóng hổi, cà phê thơm lừng cùng những chiếc bánh tinh xảo.

Cô vừa ngồi xuống, điện thoại đã reo lên, là tin nhắn của Vương Sở Khâm.

W: Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, sẽ về trễ một chút. Chiều nay Lương Duệ sẽ đón em về Cảnh Viên trước.

Cô trả lời: "Được."

---

Một ngày bận rộn nhanh chóng trôi qua.

Về đến Cảnh Viên, Tôn Dĩnh Sa đứng trong phòng thay đồ, do dự không biết nên mặc gì khi về nhà cũ. Suy nghĩ một lúc, cô chọn một bộ vest Chanel cùng giày da đen, rồi xuống lầu chờ.

Khi Vương Sở Khâm trở về, nhìn thấy cô đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách, trong mắt anh thoáng qua một tia kinh diễm.

"Rất đẹp." Anh khẽ nói.

Mặt Tôn Dĩnh Sa ửng đỏ, lí nhí nói: "Cảm ơn."

Hai người cùng lên xe, hướng thẳng đến nhà cũ. Suốt chặng đường, nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh, bàn tay vô thức siết chặt.

Vương Sở Khâm nhận ra sự căng thẳng của cô, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, trầm giọng: "Đừng lo, có anh đây."

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua cánh cổng lớn của Vương gia.

Bước xuống xe, Vương Sở Khâm nắm chặt tay cô, dẫn vào đại sảnh. Trong phòng khách chỉ có bốn người. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt bọn họ lập tức tập trung vào hai người họ.

Hơi thở của Tôn Dĩnh Sa trở nên gấp gáp, theo bản năng nấp sau lưng Vương Sở Khâm.

Lúc này, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ cà lơ phất phơ bước tới, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Ồ, đây chính là cô gái mà cháu giành từ tay ta sao?"

Vương Duệ Toàn bước đến gần, quan sát Tôn Dĩnh Sa từ đầu đến chân. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, liền vô thức dịch sát vào bên cạnh Vương Sở Khâm. Ngay sau đó, giọng nói của Vương Duệ Toàn lại truyền vào tai Vương Sở Khâm:

"Ừm, đúng là cũng có vài phần nhan sắc."

Vừa nghe thấy câu này, bàn tay đang nắm lấy Tôn Dĩnh Sa của Vương Sở Khâm lập tức buông ra. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo khiến người ta run sợ.

Anh từng bước tiến lên, đứng đối diện với Vương Duệ Toàn, ánh mắt không chỉ lạnh lẽo mà còn mang theo sự trào phúng, như thể đang cười nhạo sự không biết tự lượng sức của đối phương.

"Nhị thúc, đừng quên cái chân què của ông là do ai ban tặng." Giọng Vương Sở Khâm trầm thấp mà mạnh mẽ, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng.

Nghe thấy câu này, nụ cười trên mặt Vương Duệ Toàn lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên tia hoảng sợ. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ của Vương Sở Khâm, cơ thể ông ta khẽ run lên.

"Tôi không ngại 'gia công' thêm đâu." Giọng của Vương Sở Khâm không lớn, nhưng trong không gian có phần yên tĩnh này, từng chữ đều vang lên rõ ràng. Câu nói như thể đang kể lại một chuyện hết sức bình thường, nhưng lại mang theo áp lực khủng khiếp, cứ như nếu anh nói thêm vài câu nữa thì Vương Duệ Toàn sẽ bị "xử lý" ngay tại chỗ.

"Được rồi, mới về đã bày ra cái bộ dạng này." Giọng của lão phu nhân không cao không thấp, nhưng rõ ràng mang theo sự không hài lòng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Nghe vậy, Vương Sở Khâm hơi nhíu mày, hít sâu một hơi để kìm nén cơn giận trong lòng, sau đó xoay người trở lại bên cạnh Tôn Dĩnh Sa. Khi nhìn về phía cô, ánh mắt anh lập tức trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cùng cô đi vào phòng khách.

Ngay khi hai người bước vào cửa, ánh mắt của lão phu nhân đã dừng trên người cô gái bên cạnh Vương Sở Khâm. Lúc này, khi hai người tiến lại gần hơn, bà càng không che giấu việc quan sát kỹ lưỡng Tôn Dĩnh Sa, từ đường nét khuôn mặt, thần thái cho đến từng cử chỉ nhỏ, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Dường như nhớ đến điều gì đó, khóe môi lão phu nhân hơi nhếch lên, nở một nụ cười mang theo ý cười nhạo, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Đây chính là cô gái mà con dẫn về?"

Vương Sở Khâm nghe xong, cũng chẳng có thái độ gì tốt đẹp, hờ hững đáp lại:

"Quang minh chính đại cưới hỏi, tôi cũng là muốn để mọi người gặp mặt một chút."

Nghe giọng điệu này, rõ ràng ý anh là: Nếu không phải anh đồng ý, những người này thậm chí không có tư cách để gặp mặt cô ấy.

Tôn Dĩnh Sa từ lúc vào cửa đến giờ vẫn luôn suy nghĩ trong lòng. Trước đây, Duyệt Duyệt từng nói với cô rằng nội bộ nhà họ Vương tranh quyền rất gay gắt, tình thân vô cùng lạnh nhạt. Khi đó cô chỉ nghĩ rằng đó là những lời phóng đại.

Nhưng bây giờ nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, tình thân giữa bọn họ thậm chí còn không thể chỉ dùng từ "lạnh nhạt" để hình dung. Nếu Vương Sở Khâm vốn không hợp với những người này, thì với tính cách của anh, tại sao anh lại chủ động đưa cô về ra mắt?

"Được rồi, cũng đã gặp mặt xong, vậy không làm phiền các vị nữa."

Vương Sở Khâm nhướn mày, nắm tay Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi nhà cổ. Lương Duệ đã chờ sẵn bên xe từ trước, thấy họ đi ra liền lập tức cung kính mở cửa xe, hai người một trái một phải lên xe.

Trên đường đi, cả hai đều im lặng, Vương Sở Khâm tựa lưng vào ghế, phát hiện cô gái nhỏ từ lúc vào nhà đến giờ chưa nói một lời nào. Anh nghiêng đầu nhìn sang, thấy cô ngồi ngay ngắn một chỗ, không nhúc nhích, sắc mặt hơi căng thẳng, trông như bị dọa sợ.

Vương Sở Khâm tựa đầu vào ghế, một tay tùy ý nghịch chiếc cúc áo trên tay áo vest, hờ hững lên tiếng:

"Sao vậy? Sợ rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn đang suy nghĩ về những chuyện vừa rồi, thật ra việc cô ngồi nghiêm chỉnh không phải vì sợ hãi, mà là do ở trong không gian chật hẹp với anh nên có chút căng thẳng và không tự nhiên. Nghe anh hỏi, cô hoàn hồn, ngoan ngoãn lắc đầu:

"Không có."

Có lẽ Vương Sở Khâm không ngờ cô lại trả lời dứt khoát như vậy, nên hứng thú trêu chọc bỗng nổi lên. Anh hơi nghiêng người, nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ:

"Vậy sao em ngồi cách anh xa vậy? Sợ anh cũng làm em què à?"

Câu nói này, so với những lời uy hiếp ở nhà cổ lúc nãy thì rõ ràng không đáng sợ bằng, thậm chí còn mang theo chút bỡn cợt. Nhưng dù vậy, Tôn Dĩnh Sa vẫn thấy da đầu hơi tê dại.

Người này có thể khiến người khác què, có thể sống sót trong thế giới đầy tranh đấu này, nếu thật sự muốn làm gì cô thì cũng chẳng phải là không thể. Vì vậy, cô lập tức dịch lại gần anh một chút.

Vương Sở Khâm nhìn phản ứng này, cảm thấy thú vị hơn, bèn ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người đến gần cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt cô, giọng điệu chậm rãi mà đầy ẩn ý:

"Vương phu nhân, em có biết anh là người thế nào mà vẫn dám lấy anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com