Chương 5 - Mục Nát
Mảnh sứ rơi xuống nền gạch, vỡ tan như băng dưới chân xuân mới.
Tiếng vỡ chát chúa ấy nhanh chóng bị tiếng pháo ngoài cửa sổ nuốt chửng, tựa như chưa từng tồn tại. Thế nhưng, một câu nói vừa ngắn gọn vừa sắc bén của Tôn Dĩnh Sa – buông ra đúng khoảnh khắc trước tiếng nổ đầu tiên – đã kịp len lỏi vào màng nhĩ Vương Sở Khâm. Lời nói không khác gì lưỡi dao trả đũa, lạnh lùng kéo bật tấm màn che cuối cùng nơi anh vẫn cố giấu đi phần tội lỗi âm thầm gặm nhấm tâm can.
Cửa mở đánh "cạch", cha mẹ họ từ ngoài bước vào. Tiếng cười vui vẻ còn chưa kịp tan hẳn, mẹ đã thảng thốt kêu lên khi thấy sàn nhà lấm tấm những mảnh vỡ trắng đục:
—"Ôi trời, cái đĩa vỡ mất rồi à!"
Tiếng kêu giật anh tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ. Vương Sở Khâm theo phản xạ cúi người định nhặt những mảnh sứ, nhưng tay anh bị Tôn Dĩnh Sa kéo giật lại. Cử chỉ ấy, tuy rất tự nhiên, nhưng lại như một nhát kéo lạnh lùng cắt đứt sợi dây mong manh giữa họ – một sự xa cách rõ rệt đến nghẹt thở. Ánh mắt anh lơ đãng rơi vào tóc cô, còn cô thì cụp mắt, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn anh một lần.
Mẹ anh vẫn không ngừng than vãn. Ngày Tết mà làm vỡ đồ thì chẳng lành. Nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy chổi và hốt rác. Vừa quét, cô vừa cười nhẹ, dịu dàng xua tan không khí căng thẳng:
—"Không sao đâu mẹ. 'Vỡ vỡ bình an' mà, cứ xem như anh đang chúc con năm mới yên ổn vậy."
Nói rồi, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng, nhìn anh bằng một biểu cảm xa lạ – dửng dưng đến tê tái. Mới một khắc trước, cô vẫn như một con mèo bị giẫm vào đuôi – ánh mắt phẫn nộ, lời nói sắc nhọn. Nhưng chỉ sau đó vài phút, cô đã hoàn toàn trở lại với hình ảnh cô gái ngoan hiền, thông minh, biết điều – một cách vừa hoàn hảo, vừa đau đớn.
Cô không phải luôn như vậy. Ít nhất là trước cái đêm định mệnh ấy – cô từng ngây thơ, từng dựa vào anh bằng sự tin tưởng trọn vẹn.
Vương Sở Khâm thà rằng cô cứ trách móc anh, cứ trút hết tất cả những nỗi ấm ức, oán giận trong bao năm vào mặt anh. Như thế, ít ra anh còn có thể chịu đựng được, như một sự trừng phạt cần thiết cho tội lỗi anh đã gây ra.
Nhưng cô lại lặng lẽ nuốt tất cả xuống lòng – cô gái từng yêu tổ ấm này biết bao, cuối cùng lại không nói một lời, âm thầm ra đi, biệt tăm nơi đất khách. Mấy năm trời, cô không để lại một tin nhắn, một cuộc gọi. Anh biết cô đang giận anh – thậm chí anh thừa hiểu vì sao cô biến thành người cố chấp đến thế.
Nhưng anh không thể đáp lại. Cũng không dám.
Vì cái gia đình này là nơi duy nhất cho anh sự ấm áp, là chốn anh nợ ân tình quá lớn. Anh không thể đánh cược. Không đủ can đảm để phá vỡ sự cân bằng giữa cái gọi là "anh em", là "người nhà".
Anh từng nâng niu cô như nâng một đóa hoa nhài trắng ngần, thấy cô từng chút một trở nên rực rỡ, tự tin, đáng yêu. Cô đáng ra phải có một mái nhà hạnh phúc, một người đàn ông yêu cô đúng cách. Chứ không phải... một thứ cảm xúc sai lạc gửi gắm lên người như anh – tăm tối, mục nát, yếu đuối.
Anh từng nghĩ sự hiện diện của cô trong cuộc đời mình là cơ hội để anh trả ơn cha mẹ – những người nuôi anh lớn dù biết anh không phải ruột thịt. Nhưng cuối cùng, anh lại là người khiến cô bị ràng buộc suốt đời trong một sợi dây oan nghiệt.
Anh từng thề sẽ trao cho cô tất cả những gì cô muốn.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa còn chưa hiểu gì, thì anh – trong cơn mê muội – đã là người đầu tiên khiến cô mất mát.
Mọi luân thường đạo lý, mọi tình nghĩa anh em đều bị anh ném đi sau cái đêm định mệnh ấy. Chẳng biết là do hơi men quá nồng nàn, hay bởi anh đã chịu đựng quá đỗi giày vò. Chỉ cần Tôn Dĩnh Sa khẽ chạm môi vào anh, đã đủ khiến anh đánh mất lý trí. Anh chỉ biết điên cuồng xé toạc xiêm y của cô, dồn nén tất cả sự xấu hổ và tham lam vào tận sâu trong cơ thể em gái mình.
Lắng nghe tiếng rên rỉ non nớt, đau đớn của em gái dưới thân mình, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, kích thích từng dây thần kinh. Vương Sở Khâm không khỏi điên cuồng nghĩ thầm: "Cứ làm đi, làm cho đến khi trời sáng. Sau đêm nay, dù có chết, anh cũng nguyện ý."
Anh chỉ một lần duy nhất được tự tay khắc họa lên từng đường nét cơ thể cô, nhưng cho đến tận hôm nay, ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như in. Vệt đỏ tươi trên ga trải giường phản chiếu ánh mặt trời từ từ ló dạng nơi chân trời, thiêu đốt đôi mắt anh đến đỏ hoe.
Khi ánh sáng ban ngày thay thế bóng đêm, anh lại trở về làm một kẻ hèn nhát – giả vờ quên đi, giả vờ buông bỏ. Nhưng sâu trong lòng, tình cảm anh dành cho cô vẫn như ngọn lửa âm ỉ cháy mãi không dập tắt.
Thoát khỏi dòng hồi tưởng, anh thấy cô đang ngồi lặng yên trên ghế sofa, mắt dán vào tivi. Trên tay cô là đĩa trái cây mẹ gọt, dâu đỏ tươi rịn nước nhuộm ướt môi cô, khiến nét dịu dàng bỗng hoá thành một vẻ quyến rũ khiến người ta nghẹn thở.
Cô gái năm xưa, nay thực sự đã lớn. Trở thành một người phụ nữ khiến anh không dám nhìn lâu.
Vương Sở Khâm nuốt xuống nỗi nhơ nhớp trong lòng, vội quay đi. Anh không hề nhận ra, trong giây phút ấy, ánh mắt cô khẽ liếc về phía anh – rất nhanh, nhưng đủ để lại dư âm.
Anh khoác vội áo, chỉ muốn rời khỏi nơi khiến mình nghẹt thở.
Từ lúc cô bất ngờ xuất hiện hôm qua, rồi lạnh nhạt, rồi từ chối, rồi im lặng... tất cả như một trận mưa đá giáng xuống đầu anh – tàn khốc đến mức anh không chịu nổi.
—"Sở Khâm, con đi đâu đấy?" – tiếng mẹ anh gọi lại.
Anh không ngoảnh đầu, chỉ cúi xuống đi giày, đáp: "Con qua công ty, có chút việc."
—"Hôm nay là giao thừa, công ty gì nữa?"
Tay anh khựng lại, sống lưng bỗng căng cứng. Nhưng rồi, vẫn là giọng điệu nhẹ bẫng như gió:
—"Con là ông chủ mà mẹ, có việc thì phải lo chứ."
Nói xong, anh mở cửa bước đi, không để mẹ có cơ hội giữ lại.
Cánh cửa sắt đóng sầm sau lưng anh, chặn lại tất cả âm thanh.
Tôn Dĩnh Sa ngồi yên, mắt vẫn dán vào nơi anh vừa biến mất. Vị ngọt của quả dâu trong miệng cô bỗng trở nên chát đắng, trôi qua cổ họng như lửa đốt.
Quá chua. Cũng quá đắng.
Tiếng tivi lặng lẽ trôi qua bên tai, nhưng cô không còn nghe thấy gì. Mẹ cô vẫn đứng bất động nơi Vương Sở Khâm vừa rời khỏi, trong ánh sáng mờ nhòe, cô thấy khóe mắt mẹ đỏ hoe.
Một cảm xúc rối bời bất ngờ cuộn trào trong lòng cô. Cô không rõ là do sự yếu đuối liên tục của mẹ từ lúc cô về nhà, hay là do bóng lưng lạnh nhạt của Vương Sở Khâm khiến cô bất mãn.
Hay là... do chính trái tim chao đảo của cô?
Một nửa cô muốn trốn chạy khỏi anh, nửa còn lại lại mong anh không từ bỏ – mong anh dù bị xua đuổi vẫn cố chấp giữ lấy tay cô.
Nhưng cô quên mất – Vương Sở Khâm không bao giờ là người như thế.
Suốt ba năm, anh chưa một lần liên lạc với cô. Dù chỉ một tin nhắn.
Anh có thể chiều cô vô điều kiện, bất chấp mọi đòi hỏi vô lý. Nhưng đến phút cuối cùng, vẫn là anh – người lạnh lùng hơn bất kỳ ai – đứng ra kết thúc tất cả.
Cô nói muốn anh biến mất – anh thật sự biến mất. Nếu không phải năm nay cô quay về... có lẽ họ thật sự sẽ mãi mãi là người xa lạ.
Anh đã cho cô tất cả những gì cô từng yêu cầu.
Chỉ chưa từng cho cô quyền được... hối hận.
Tôn Dĩnh Sa sinh ra ở phương Bắc, nhưng chính cái lạnh của Milan mới là thứ khiến cô dần mục rữa. Không còn vòng tay anh che chở, những đợt gió ẩm lạnh len lỏi vào từng tế bào, khiến trái tim cô từ từ héo úa – như một quả táo bị oxy hóa, bên ngoài còn vẹn nguyên, nhưng bên trong đã thối nát từ lâu.
Từng trận tuyết rơi trên bầu trời Milan, Tôn Dĩnh Sa đều lặng lẽ dõi theo, như thể mỗi bông tuyết nhỏ nhoi kia đều mang trong nó một phần ký ức, một phần nỗi nhớ không tên dành cho Vương Sở Khâm.
Cô từng sốt cao suốt ba ngày liền trong mùa tuyết đầu tiên tại Milan. Nhiệt độ cơ thể cứ như thiêu như đốt, mơ hồ không tỉnh, nước mắt tự trào ra mà không cần lý do. Trong căn phòng trọ tồi tàn, cô không có một người bạn, không có người thân, chỉ một mình nằm đó, lặng chờ sự sống và cái chết phân định thắng thua.
Thế nhưng, trong cơn mê man, cô không gọi mẹ, cũng không cầu cứu ai cả. Cái tên cô không ngừng thì thào gọi chỉ có ba chữ: Vương Sở Khâm.
Cái tên đó như lời nguyền dịu dàng mà mãnh liệt, cắm rễ trong lòng cô, thành thứ duy nhất giữ cô bám víu lấy cuộc đời.
Mỗi lần nổi loạn, mỗi lần cố tình làm đau người khác bằng lời nói sắc như kim, phía sau lớp gai nhọn đó, vẫn chỉ là ba chữ âm thầm ẩn hiện:
'Em nhớ anh.
Vương Sở Khâm, anh sẽ không bao giờ biết được em nhớ anh – nhớ đến xé lòng, nhớ đến hoảng loạn.'
________
Đêm Giao thừa, Vương Sở Khâm đến công ty nhưng chỉ để trốn vào bóng tối của chính mình.
Pháo hoa rực rỡ bên ngoài trời khiến người ta hoa mắt, từng chùm lửa bùng lên như muốn đốt cháy cả bầu trời. Anh đứng bên cửa sổ cao ốc, trơ mắt nhìn từng đốm sáng rơi rụng – giống như trái tim từng kiêu hãnh của anh đang chậm rãi rơi xuống vực thẳm, mãi mãi không thể ngoi lên.
Từ ngày cô rời đi, anh không còn dám nhìn tượng Quan Âm trong nhà.
Tiếng trẻ con ríu rít dưới tầng vang lên xen trong tiếng pháo nổ, nhưng không thể nào xua đi sự tĩnh mịch quanh anh. Ánh sáng rực rỡ của ngàn nhà, chỉ khiến anh càng thêm lạc lõng và thất bại.
Lưỡi lửa đỏ rực liếm qua điếu thuốc, má anh hóp lại, khói phả ra rồi lại bị hít ngược trở vào – một vòng luân hồi khép kín khiến nicotine phát huy hết uy lực. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ cảm thấy mình rỗng tuếch hơn bao giờ hết.
Anh ngửa đầu ra sau, cổ họng khẽ chuyển động, làn khói trắng xuyên qua cổ họng như thứ chất độc len lỏi ăn mòn từng sợi thần kinh.
Từ ngày Tôn Dĩnh Sa rời đi, mỗi đêm của anh đều như con nghiện vật vã. Anh dùng thuốc lá để thay thế cho nỗi nghiện cô, mỗi lần nhớ cô là một lần châm thuốc. Từ một điếu, thành năm, rồi nửa bao.
Giờ đây chỉ cần đứng lặng trước cửa kính một lúc, quay lại đã thấy gói thuốc trống trơn.
Khi thuốc lá không còn tác dụng, anh thử đến rượu. Ban đầu, men rượu khiến anh thực sự quên được cô – trong một khoảnh khắc mong manh. Nhưng sau đó là ác mộng liên miên.
Anh mơ về buổi lễ trưởng thành năm mười tám tuổi của cô. Trong mơ, cô không còn cố ý quyến rũ anh như trước. Chỉ là khóc, mắt đỏ hoe, hỏi đi hỏi lại:
"Vương Sở Khâm, tại sao anh lại hủy hoại em?"
Lúc ấy, anh luôn cố vươn tay níu lấy một mảnh áo, xin cô tha thứ. Nhưng giấc mơ luôn đột ngột tan biến, để lại bàn tay trống rỗng, lạnh toát, mồ hôi và nước mắt hòa làm một trên khuôn mặt.
Nỗi nhớ Tôn Dĩnh Sa đã ăn sâu vào xương tủy anh. Nicotine và cồn không những không cứu rỗi được anh, mà còn khiến nỗi đau đó hòa tan vào máu thịt.
Mỗi hơi khói, mỗi ngụm rượu – đều là lời sám hối vô thanh của anh.
Mà thế cũng tốt. Anh càng khổ sở, Tôn Dĩnh Sa sẽ bớt đau hơn một chút.
Cô chắc hẳn hận anh đến tận xương tủy.
Cách đây vài ngày, mẹ anh gọi điện nói cô sẽ về nhà ăn Tết năm nay. Lúc đó, anh tưởng mình nghe nhầm. Tàn thuốc rơi trên mu bàn tay khiến anh run rẩy vì bỏng, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà cong lên.
Ba năm rồi, cuối cùng anh cũng có thể đường hoàng nhìn thấy cô.
Anh lập tức lái xe suốt đêm từ Bắc Kinh về Hà Bắc. Con đường mà trước kia anh thấy dài dằng dặc và u tối, giờ bỗng trở nên thoáng đãng, sáng sủa. Tay cầm vô-lăng không ngừng run, trong lòng là nỗi mong đợi xen lẫn sợ hãi.
'Tôn Dĩnh Sa, anh nhớ em – rất nhớ.'
Chỉ là anh chưa kịp chuẩn bị cho lần gặp lại ấy. Chưa kịp luyện nụ cười, chưa kịp chọn lời chào, chưa kịp luyện tập độ gật đầu vừa phải – cô đã bất ngờ xuất hiện.
Đột ngột, hệt như cách cô từng biến mất khỏi thế giới của anh.
Cô luôn khiến anh không thể nắm bắt, không thể đề phòng.
—
Một hồi chuông điện thoại bất ngờ kéo anh ra khỏi ký ức. Trên màn hình là một dãy số lạ.
Anh bắt máy, bên kia là tiếng nhạc punk nặng nề, lẫn trong đó là giọng một cô gái, mơ hồ và rối loạn.
"Vương Sở Khâm... em uống hơi nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com