Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Anh yêu em

Từ lúc Tôn Dĩnh Sa nộp đủ chứng cứ đến khi Lý Chiêu bị bắt, tất cả chỉ gói gọn trong một ngày. Đội điều tra từ lâu đã sẵn sàng hành động, chỉ chờ lệnh là lập tức áp giải Lý Chiêu về cục cảnh sát.

Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, cấp trên cho cô nghỉ phép mấy ngày liền. Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa lại sống như con lắc giữa hai điểm: nhà và siêu thị gần nhất. Phần lớn thời gian cô cuộn mình trong nhà, thi thoảng miễn cưỡng bước ra mua ít đồ dùng cần thiết, xách về một túi đầy ụ rồi tiếp tục sống kiếp "ẩn cư".

Cô cũng từng nghĩ đến chuyện ra ngoài thư giãn, nhưng chỉ cần đi bộ chưa đầy một tiếng là đã cảm thấy toàn thân rã rời, nhìn dòng người tấp nập ngoài đường lại càng thêm phiền lòng. Thế là cô dứt khoát từ bỏ mọi cuộc xã giao, nằm nhà xem phim cũng chẳng phải tệ.

Dạo này Tôn Dĩnh Sa còn "khai phá" ra một thú vui mới: mỗi khi rảnh lại xuống công viên gần nhà xem mấy ông cụ đánh bóng bàn. Xem mãi cũng cao hứng, cô thử chơi vài ván. Không ngờ đánh một lần lại khiến cô khám phá ra chút năng khiếu tiềm ẩn. Được các ông bà khen ngợi tới tấp, cô hiếm hoi lộ ra chút ngượng ngùng.

Thật ra không phải Tôn Dĩnh Sa không biết tin tức gì về Vương Sở Khâm.

Chuyện Lý Chiêu bị lôi ra ánh sáng đương nhiên đã đẩy cả nhà họ Vương vào vòng xoáy dư luận. Vương Sở Khâm trở thành tâm điểm bị soi mói, cô cũng nhận được hàng đống cuộc gọi từ số lạ.

Không hề ngoại lệ, vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng anh vang lên. Ban đầu Tôn Dĩnh Sa còn miễn cưỡng nghe anh gọi tên mình. Nhưng về sau, chỉ cần thấy số lạ hiện lên là cô lập tức dập máy. Lần đầu tiên trong đời, cô mới thấy Vương Sở Khâm mặt dày đến thế.

Người lợi dụng cô, chẳng phải chính là anh ta sao?

Cô không buồn so đo, bởi trừ việc gọi điện làm phiền, Vương Sở Khâm chẳng làm gì ảnh hưởng đến cô thật sự. Nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không khỏi bực bội. Chỉ biết nói suông thì thật chẳng có chút thành ý nào. Dù cô chưa từng nghe trọn lời anh nói trong bất kỳ cuộc gọi nào, nhưng trong lòng đã âm thầm trừ điểm anh đến mức âm vô cực, còn thề thốt: nếu cô mà còn thèm để tâm đến tên đàn ông khốn này, thì cô sẽ... một tuần không ăn kem!

Nên hôm ấy, sau khi quét sạch siêu thị gần nhà, lúc cô vừa về đến khu chung cư thì bắt gặp bóng người ngồi bên mép bồn hoa. Việc đầu tiên cô nghĩ đến không phải Vương Sở Khâm, mà là... cây kem đang tan dần trong túi.

Xong đời rồi.

'Trời cao ơi, có thể cho con rút lại lời thề kia không?'

Cô kéo mũ trùm lên, mơ hồ che nửa mặt, xiết chặt quai túi rồi vội vã bước đi như gió cuốn. Nhưng Vương Sở Khâm, con heo nhạy cảm này, lại bắt sóng được cô chỉ trong vài giây. Thậm chí cô chưa kịp tới cửa toà nhà đã bị chặn lại.

'Thế là hết, kem à, tạm biệt em nhé!'

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng chắn trước mặt cô, khẽ hít một hơi rồi cúi người đón lấy túi đồ từ tay cô một cách tự nhiên. Hôm nay cô mua toàn mấy món cồng kềnh như dầu gội, nước giặt... Túi nặng đến nỗi siết đỏ lòng bàn tay, vậy mà trong tay Vương Sở Khâm lại nhẹ như không.

Tôn Dĩnh Sa thoáng ngây người, nếu không phải vì bối rối thì đã chẳng dễ dàng đưa túi đồ cho anh như vậy.

Thật ra cô cũng không gặp anh lâu rồi. Dù tính ra chỉ mới một tuần, nhưng lại thấy thời gian dài đến lạ. Trái ngược với khoảng thời gian từng quấn quýt không rời, giờ đây giữa hai người như có cả một mùa thu trải rộng.

Hôm nay Vương Sở Khâm có vẻ tệ hơn hẳn. Tóc tai bù xù, như thể ra cửa chỉ kịp dùng tay vuốt sơ hai cái, râu mép chưa cạo sạch, quầng thâm dưới mắt sắp trĩu xuống tận gò má. Mũi sưng đỏ vì dị ứng. Dù bản thân cô cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng nhìn anh lại khiến lòng cô khẽ siết lại.

Cô vươn tay ra, định lấy lại túi đồ.

Lòng bàn tay mềm mại mở ra trước mắt Vương Sở Khâm, nhưng anh không trả lại túi mà lại nắm lấy tay cô.

Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội vã hất tay anh ra, cúi người giật lại túi, miệng làu bàu trách móc:

"Bảo anh đưa túi lại, ai cho nắm tay hả? Đại danh đỉnh đỉnh như anh, từ bao giờ học thói 'cưỡi lên đầu người ta' thế?"

Vương Sở Khâm vẫn lì lợm không buông, bàn tay giữ chặt quai túi đến mức nhựa sắp biến thành dây mảnh. Cô định mở miệng mắng thêm mấy câu thì bị cắt lời:

"Nặng lắm, để anh xách giúp em lên."

"Nặng cái gì? Làm như tôi không có anh thì không sống nổi ấy."

Tôn Dĩnh Sa phản bác theo phản xạ, nhưng nhìn thấy khoé môi anh hơi chùng xuống, cô lại nuốt những lời chua chát trở về.

Cô mệt mỏi với những cuộc đấu khẩu như thế này. Gió thu ở Bắc Kinh lạnh thấu xương, cô không muốn vì tranh cãi với anh dưới tầng mà phải hứng cảm lạnh.

Không thèm để ý nữa, cô vượt qua anh, đi thẳng về phía nhà mình. Sau lưng là bước chân đều đặn của Vương Sở Khâm đuổi theo.

Đôi tay trống không xiết lấy hai vạt áo khoác trước ngực. Những vết hằn đỏ trên tay cô vì lạnh mà trở nên tái nhợt. Cô thấy bản thân thật vô dụng.

Cô muốn mắng anh, mắng rằng anh lợi dụng cô đến phút cuối, rằng anh chẳng coi tình cảm cô là gì cả. Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy trống rỗng. Bởi suy cho cùng, cô không thật sự mất mát gì. Nhờ bằng chứng cô cung cấp và nhiệm vụ hoàn thành, cô còn được ghi công lớn.

Khi mở cửa nhà, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa thôi suy nghĩ.

Mấy ngày nay tâm trạng cô u ám, cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng mọi cách. Nhưng lần đầu tiên, cô thực sự ngồi xuống và tự hỏi:

Vì sao cô lại buồn đến vậy?

Vì chia tay với Vương Sở Khâm? Nhưng nếu cô muốn, có lẽ anh sẽ chẳng rời xa cô. Họ vẫn có thể yêu nhau như trước. Vì bị anh lợi dụng? Nhưng cô đâu chịu thiệt gì, cùng lắm chỉ là bị giấu giếm đôi chút. Khi mọi sự sáng tỏ, cô còn phần nào hiểu được lý do anh làm vậy.

Cô cảm giác mình bị cuốn vào tâm bão. Muốn thoát cũng không được, mà người khác cũng không thể bước vào.

Lúc cô còn đắm chìm trong dòng suy tư, Vương Sở Khâm đã nhân cơ hội lẻn vào căn hộ nhỏ. Anh đặt đồ xuống, cẩn trọng gọi:

"Sa Sa?"

Cô như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng. Dù vẫn chưa tìm được đáp án cho cảm xúc của mình, cô vẫn hằm hằm định đẩy anh ra khỏi nhà. Nhưng Vương Sở Khâm nhanh tay khép cửa lại trước.

Cô không che giấu sự chán ghét, khoanh tay, lườm anh, hỏi đầy mỉa mai:

"Sao? Nhiệm vụ của tôi còn thiếu gì à? Tổng giám đốc Vương còn chỉ thị nào chưa giao?"

Vương Sở Khâm thoáng hoảng loạn, hấp tấp nắm lấy tay cô, giọng khẩn cầu:

"Cho anh chút thời gian. Hãy để anh kể hết tất cả, có được không?"

Tôn Dĩnh Sa không gật đầu, cũng chẳng từ chối. Cô để mặc anh kéo đến ngồi bên ghế sofa.

Cô muốn thử xem.

Liệu nghe hết mọi chuyện, cô có thể tìm ra câu trả lời không.

Vương Sở Khâm căng thẳng đến nghẹt thở. Anh kể rằng từ rất lâu về trước, lần đầu vô tình thấy cô đuổi theo tội phạm, anh đã bị thu hút. Khi đó, anh chưa nghĩ gì về tình cảm. Chỉ là người vừa tiếp nhận gia nghiệp, anh đang tìm cơ hội để nhổ cỏ tận gốc nội gián trong công ty. Sự xuất hiện của cô đã khiến kế hoạch ấy có thêm một hướng đi.

Anh bắt đầu bí mật điều tra dòng tiền ngầm ở nước ngoài, đồng thời tìm hiểu lý lịch của cô. Và bất ngờ phát hiện Tôn Dĩnh Sa còn đơn thuần hơn anh tưởng. Một cô gái đến từ gia đình hạnh phúc, làm công việc nguy hiểm nhưng đầy lý tưởng, sống đơn giản như một tờ giấy trắng—ngoài công việc thì chỉ băn khoăn mỗi ngày ăn gì.

Sau đó, anh còn đích thân theo dõi cô vài lần.

Hôm đó trời rất đẹp, nắng như dải lụa vàng rải xuống từng khe lá, dịu dàng và ấm áp. Cô cùng bạn bè đi bộ trên con phố vắng. Mặc một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng, cười đùa vui vẻ. Gió thổi tung lọn tóc trước trán rồi lại nhẹ rơi xuống. Gương mặt tròn trịa xinh xắn nhăn lại vì cười, cô quay đầu định nói với bạn, nhưng lại vô tình nhìn về phía anh.

Vương Sở Khâm chưa bao giờ quên khoảnh khắc đó.

Áp lực và mệt mỏi bị công việc đè nặng bỗng tan biến chỉ vì ánh mắt của cô. Anh cảm giác thời gian như chậm lại. Anh giống như chiếc thuyền nhỏ bị dòng nước mang tên Tôn Dĩnh Sa đẩy trôi, nhẹ nhàng mà mãnh liệt.

Anh nhìn cô đến ngây dại, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập dồn.

Anh đoán cảm giác đó gọi là—"trái tim rung động".

Có lẽ anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Không lâu sau, khi phát hiện ra Lý Chiêu là kẻ đứng sau mọi chuyện, anh lập tức điều chỉnh lại kế hoạch. Cố tình để lộ một giao dịch, khiến cảnh sát điều tra đến nhà họ Vương.

Ngay cả việc cảnh sát cài người nằm vùng, anh cũng đoán được.

Anh chờ người mình ngày đêm mong nhớ xuất hiện—nhưng cô mãi vẫn chưa đến.

Anh nhìn những cô gái được cử tới tiếp cận mình, chỉ thấy nhàm chán. Từ chối không chút do dự. Đến cả cha anh cũng nghi ngờ: liệu kế hoạch có đang gặp trục trặc gì? Nhưng anh chỉ phẩy tay, mỉm cười tự tin nói: "Sắp rồi."

Cho đến khi Tôn Dĩnh Sa xuất hiện tại bữa tiệc hôm ấy.

Anh cười thầm trong lòng, lặng lẽ dõi theo từng động tác diễn xuất hoàn hảo của cô.

Việc anh thường xuyên gặp Lý Chiêu là cố ý, để cô chú ý đến gã. Thậm chí bảng chi tiết tài khoản cũng do anh sắp đặt, dù khi ấy anh không hi vọng cô sẽ phá được máy tính của mình.

Anh chỉ muốn biết: liệu cô có thực sự hiểu lòng anh? Có thật xem mình là bạn trai? Có trân trọng sự dịu dàng anh dành cho cô?

Lúc cô ôm anh khóc, anh biết—anh đã thành công.

Thậm chí, có lẽ đã sớm giành được trái tim của cô gái nhỏ này.

Nên khi biết cô chặn số, anh bất ngờ. Anh không nghĩ cô tuyệt tình, mà chỉ trách bản thân: liệu mình đã lừa dối cô quá nhiều? Có khiến cô tổn thương?

Anh chỉ muốn nhào đến trước mặt cô, giải thích tất cả, nhưng công ty lúc đó rối tung lên vì vụ của Lý Chiêu, anh không thể rời đi.

Nhưng anh không buông bỏ. Dù không thể gặp mặt, anh dùng mọi số điện thoại có thể để gọi cho cô. Mỗi lần chưa kịp nói gì, cô đã dập máy trong tức giận. Cuối cùng, khi đã xử lý xong xuôi mọi việc, anh lập tức chạy đến gặp cô.

Vương Sở Khâm nói rất nhanh, cố gắng dùng lời lẽ giản đơn nhất để trình bày mọi thứ. Mắt đỏ hoe, cúi đầu, để mái tóc dài phủ xuống che đi ánh nhìn. Mũi nghẹt, thỉnh thoảng còn hít hít như trẻ con bị cảm.

Tôn Dĩnh Sa không ngờ anh để ý cô từ sớm như vậy. Nhìn bộ dạng đáng thương kia, cô chẳng thể nặng lời.

Nhưng cô vẫn chưa có câu trả lời.

Vương Sở Khâm định nói thêm thì cô bỗng hỏi một câu không đầu không cuối:

"Vương Sở Khâm, nếu bây giờ anh chỉ được nói với em một câu cuối cùng, anh sẽ nói gì?"

Một câu hỏi bất ngờ. Ngay cả cô cũng không rõ mình muốn nghe điều gì.

Vương Sở Khâm như bị sét đánh. Anh nên xin lỗi chân thành, hay cố gắng níu kéo tình yêu? Nên nói gì để khiến cô nguôi giận?

Anh suy nghĩ rất lâu. Biết rõ đây là cơ hội cuối cùng—chỉ một câu quyết định tất cả.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vẫn còn lạnh giá của cô, đôi mắt thẫm nước nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

Giọng nói anh vang lên, có chút run, lại dịu dàng như gió xuân.

Cô nghe thấy anh khẽ gọi:

"Tôn Dĩnh Sa..."

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com