Ngoại truyện - Vương tổng có "được" không đấy? - H
Gần đây, cảnh sát Tôn đang phiền lòng một chuyện.
Vị hôn phu đáng yêu của cô... rốt cuộc có "được" không?
Không trách Tôn Dĩnh Sa nghĩ ngợi lung tung. Từ lúc quen nhau đến nay, họ đã chuẩn bị bước vào lễ đường, vậy mà đời sống vợ chồng – chính xác hơn, chuyện giường chiếu của hai người – chỉ mới diễn ra đúng một lần ở biệt thự của Vương Sở Khâm.
Trước đây cô còn nghĩ có lẽ do chuyện của Lý Chiêu khiến anh bận rộn, hoặc cũng có thể vì anh chưa chắc chắn về tình cảm nên mới ngại ngần, sợ cô không thoải mái khi quá thân mật. Nhưng đến giờ, nhẫn đeo còn hai lần rồi mà anh vẫn bình thản được như vậy sao?
Chẳng lẽ Tôn Dĩnh Sa cô lại không có chút hấp dẫn nào với Vương Sở Khâm?
...Dĩ nhiên là không phải.
Ngần ấy thời gian, đêm nào họ cũng nằm chung giường, chẳng lẽ chưa từng "chệch đường ray"?
Thế nhưng, mỗi lần cô căng thẳng nhắm mắt, mặc cho anh tiếp tục hành động, thì đúng vào thời khắc quyết định, người đang gấp gáp thở dốc bên trên lại... bỏ chạy. Chớp mắt một cái đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Trước khi đi, còn không quên kéo chăn lên đắp kín người cô – khi ấy gần như chẳng mặc gì – một cách chu đáo.
Tôn Dĩnh Sa bị chụp kín tấm chăn, trong đầu không ngừng chửi thầm: Lại nữa rồi!
Không biết bao nhiêu lần như thế rồi. Mỗi lần sắp đến bước cuối, là y như rằng anh lại phóng thẳng vào phòng tắm, xả nước lạnh ào ào thật lâu, rồi mang theo cả luồng khí lạnh quay lại giường, lặng lẽ ôm cô vào lòng, không một lời giải thích – và ngủ.
Thật sự là... ngủ thẳng giấc luôn!
Tôn Dĩnh Sa mỗi lần đều giả vờ ngủ, nhưng thực ra trong đầu cứ xoay như chong chóng đến tận nửa đêm. Cuối cùng chỉ còn biết chui vào nhà vệ sinh, đem cái quần nhỏ đã hơi ẩm ướt vứt mạnh vào giỏ đồ bẩn, rồi thay một cái sạch khác.
Vương Sở Khâm cái đồ đầu heo kia, rốt cuộc anh đang định làm cái gì hả!
Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa yêu đương, kinh nghiệm yêu đương lẫn chuyện giường chiếu đều bằng không. Với tư cách là một cô gái trưởng thành, cô còn xấu hổ đến mức không dám xem trọn một bộ phim 18+, huống hồ là thảo luận thẳng thắn với vị hôn phu về những chuyện... tế nhị này.
Nhưng mà... nếu cứ tiếp tục thế này cô chắc phát điên mất.
Chẳng lẽ đêm nào cũng phải lén dậy... giặt quần lót à? Như vậy thì đúng đắn ở chỗ nào?
Tôn Dĩnh Sa âm thầm mở Baidu, tìm kiếm nguyên nhân vì sao đàn ông lại có biểu hiện như Vương Sở Khâm. Ngây thơ hy vọng có thể tìm được đáp án lý giải hành vi khó hiểu ấy.
Kết quả thì... toàn là "yếu sinh lý" hoặc "không yêu bạn".
Cô tức đến mức ném điện thoại lên ghế sofa, trượt cả người xuống dưới, cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực. Trong vòng một giây ngắn ngủi, cô đã loại trừ hết tất cả các khả năng.
Làm ơn đi, Vương Sở Khâm có "yếu" hay không chẳng lẽ cô lại không biết chắc sao? Nếu thật sự có vấn đề, thì ngày nào anh cũng tắm nước lạnh làm gì? Tắm chơi à? Có bệnh à?
Tôn Dĩnh Sa ôm mặt, qua kẽ tay nhìn lên chiếc đèn trần. Ánh sáng ấm dịu phủ xuống, là kiểu đèn ánh vàng mà Vương Sở Khâm đặc biệt thay cho cô sau khi cô dọn đến sống chung.
Từ lúc cô gái nhỏ này trở về sống cùng, dựa vào sự cưng chiều của anh, biệt thự vốn lạnh lẽo đã thay da đổi thịt. Cô bắt anh dán câu đối Tết dễ thương trước cửa, chữ "Phúc" cũng phải do chính tay anh viết. Trong căn biệt thự rộng lớn, ảnh chụp đôi ngập tràn mọi góc, gấu bông chiếm hết tất cả chỗ có thể đặt được. Chỉ riêng lần đầu cô giới thiệu tên từng con gấu thôi đã mất nửa ngày.
Mỗi tối Vương Sở Khâm về nhà, đều thấy Tôn Dĩnh Sa cuộn tròn trên sofa, hoặc nghiêm túc xem phim, hoặc nằm ngủ đến nghiêng ngả. Ánh sáng ấm nhẹ phủ lên người cô, vừa nghe tiếng mở cửa đã quay đầu lại, ngọt ngào cất tiếng:
"Anh về rồi à."
Câu nói ấy khiến Vương Sở Khâm lần đầu tiên cảm nhận được: cuộc sống, hóa ra là một động từ.
Nhưng giữa những hồi ức dịu dàng ấy, lại len lỏi xen vào vài hình ảnh chẳng hợp cảnh chút nào.
Tôn Dĩnh Sa nhớ lại lần trước, khi cô đang thay đồ trong phòng ngủ thì Vương Sở Khâm đột nhiên mở cửa.
Mà xui thay, cô lại đứng ngay trước cửa lúc thay áo lót, chiếc móc sau lưng còn chưa kịp cài, thì cửa đã mở toang.
Thật ra thì... cũng không đến mức hớ hênh gì, ít nhất những phần nên che vẫn che đủ.
Thế nhưng Vương Sở Khâm chẳng nói chẳng rằng, đỏ bừng tai rồi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại. Động tác khiến Tôn Dĩnh Sa giật cả mình.
Gì vậy? Cần phản ứng lớn thế sao? Không phải là chưa từng thấy mà.
Tôn Dĩnh Sa vừa mặc áo vừa thở dài trong bụng: Đến nước này rồi mà cô còn phải lén thay đồ sau lưng vị hôn phu sao? Vương Sở Khâm này đúng là kỳ lạ.
Không lẽ thật sự có bí mật gì khó nói?
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bất ổn. Lẽ nào trước khi quen cô, Vương Sở Khâm từng có quá khứ hay bóng ma gì đó trong chuyện chăn gối?
Cô lật điện thoại, nhìn chằm chằm vào lịch, ánh mắt dừng lại ở kỳ nghỉ sắp tới. Rồi như thể đã hạ quyết tâm với cả sinh mệnh của mình, cô đưa ra một quyết định có tính sử thi.
Tôn Dĩnh Sa cô không tin chuyện này không giải quyết được trên giường!
Khi Vương Sở Khâm tan làm về đến nhà, điều đầu tiên khiến anh bất ngờ chính là... trong phòng khách không bật lấy một ngọn đèn.
Anh vừa thay giày, vừa rút điện thoại từ túi trong áo vest ra, xem thử có tin nhắn nào bị bỏ lỡ không—ví dụ như tin Tôn Dĩnh Sa báo tăng ca đột xuất.
Không có gì cả. Yên ắng đến mức có phần... bất thường.
Con mèo nhỏ của anh hôm nay chỉ qua loa trả lời vài tin nhắn báo cáo của anh, những tin khác thì chẳng thèm phản hồi lấy một chữ.
Mà hôm nay lại là thứ Sáu đẹp trời—theo lẽ thường, Tôn Dĩnh Sa phải háo hức từ tận buổi trưa, liên tục nhắn tin cho anh, lúc thì đòi đi xem phim, khi lại gợi ý ăn thịt nướng, rồi lại đột ngột đổi ý muốn ở nhà ngủ nướng. Và khi đó, Vương Sở Khâm luôn hóa thân thành "trợ lý lập kế hoạch cao cấp", tỉ mỉ sắp xếp từng ý tưởng ào ạt như súng liên thanh của cô, đảm bảo kỳ nghỉ cuối tuần của cô cảnh sát nhỏ luôn vừa thư giãn lại trọn vẹn.
Ai mà không yêu ngày nghỉ? Nhất là đối với một người bận rộn như cảnh sát Tôn.
Vương Sở Khâm lướt lại lịch sử trò chuyện một lần nữa—bên khung trắng của cô thưa thớt đi rõ rệt.
Anh kéo lỏng cà vạt, bắt đầu tự vấn xem liệu mình lại vô tình làm sai điều gì khiến "cảnh sát mèo nhỏ" của anh nổi cáu rồi.
Lên đến tầng hai, anh mới nhận ra cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, khe cửa nhỏ lộ ra một ánh đèn mờ nhạt.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa—và đứng sững lại.
Tôn Dĩnh Sa đang quỳ ngồi giữa giường, quay lưng về phía anh, loay hoay với thứ gì đó trong tay. Dưới ánh sáng dịu, bóng dáng mềm mại ấy trông như trong mơ.
Vương Sở Khâm theo phản xạ lại đưa tay sờ mũi.
...Không, lần này không chảy máu mũi.
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng động thì hơi nghiêng người lại, vẻ mặt lúng túng và ngượng ngập. Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng với cổ áo xẻ sâu táo bạo đến choáng váng, vạt váy ngắn đến mức gần như chỉ đủ để che đi những gì tối thiểu. Nếu cô đứng dậy, có lẽ... chẳng còn gì để che giấu.
Phải nói rằng, cô vốn chỉ mặc đồ ngủ in hình hoạt hình, kiểu váy liền đơn giản như của trẻ con—mà giờ đột nhiên xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng thế này, đúng là lần đầu tiên.
Vương Sở Khâm chết đứng ngay cửa, vô thức nuốt nước bọt. Phải mất một lúc, anh mới khô khốc lên tiếng:
"Em... mua đồ ngủ mới à? Ừm... đẹp... đẹp thật."
Tôn Dĩnh Sa thấy anh rón rén không dám bước vào, máu trong người cũng sôi lên.
Cô dứt khoát quẳng thứ đang cầm vào chăn, nhích người lại và vỗ nhẹ lên giường.
"Anh thấy em đáng sợ lắm à?"
Câu này... hình như anh từng nghe ở đâu rồi. Vương Sở Khâm thầm nghĩ, vừa chậm rãi từng bước, tiến lại bên giường.
Anh ngồi xuống mép giường như thể ngồi lên bãi mìn, không dám nhúc nhích.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tôn Dĩnh Sa nhào tới như một chú mèo hoang nổi loạn, ôm chặt lấy anh, dồn dập hôn lên cổ, lên môi anh, lên cả tim anh.
Khi hoàn hồn lại, Vương Sở Khâm đã đè lên người cô, hơi thở hai người đan cài, thân thể như không còn khoảng cách.
Toàn bộ gương mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ như lửa, hai tay lơ lửng đặt trên vai anh, hơi thở gấp gáp không ngừng.
Anh cúi đầu nhìn, mới nhận ra chiếc váy ngủ kia cổ khoét sâu đến đáng sợ, thậm chí không còn gọi là cổ áo—cả chiếc váy dường như chỉ là một lớp lụa mong manh quấn lấy cô. Khi cô nằm xuống, vạt váy chỉ vừa đủ phủ đến gốc đùi, nếu hơi cử động thêm chút nữa thôi thì...
Toàn bộ thân thể cô sẽ phơi bày dưới ánh đèn.
Và... cô không mặc nội y.
Vương Sở Khâm liếc mắt thấy hai điểm nhô cao trước ngực cô, ý nghĩ mơ hồ trở nên trần trụi.
Lý trí cuối cùng cũng kéo anh trở lại. Anh chống hai tay lên giường, định rút người dậy, thoát khỏi cái cạm bẫy ngọt ngào và nguy hiểm này.
Nhưng chưa kịp rời đi, cổ anh bị níu lại bằng chính chiếc cà vạt chưa tháo, một lực bất ngờ kéo anh lại gần hơn nữa.
Hỏng rồi.
Tôn Dĩnh Sa khẽ rướn người, thì thầm sát bên tai anh bằng giọng nói mềm như nhung, nhưng lại sắc bén như dao:
"Vương tổng, rốt cuộc là anh... có được không đấy?"
Nếu như trước kia, cô giống một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, thì giờ đây trong mắt anh, cô như một con nhím có gai.
Khi vui vẻ, cô sẽ nằm ngửa để lộ phần bụng mềm mại cho anh vuốt ve.
Nhưng lúc giận dỗi, cô sẽ dùng gai nhọn đâm cho anh chảy máu cả hai bàn tay.
Chỉ là... lần này, Vương Sở Khâm chạm vào một chiếc gai mềm.
Anh nhìn vào đôi mắt đầy dục cảm của cô, con ngươi ươn ướt như ánh nước phản chiếu ánh đèn mờ.
Đôi mắt ấy nói cho anh biết: em muốn anh, và chỉ mình anh.
Đôi tay anh không còn gượng chống—mà khẽ cong lại, thân thể họ áp sát như thể không còn ranh giới.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ ràng phần hạ thân của anh đang căng cứng, áp sát vào bụng mình.
Nhưng anh... lại không nhúc nhích. Chỉ ghì lấy cô, như một sự trừng phạt ngọt ngào, hít lấy mùi hương riêng biệt của cô, giam giữ cơn thèm khát trong im lặng.
Cô ngẩng mặt, mỉm cười như khiêu khích, thì thầm:
"Hay là... Vương tổng, chỉ mạnh mồm thôi chứ chẳng dám làm gì thật?"
Cô cắn răng, liều lĩnh đưa tay lần mò trong chăn một lúc, cuối cùng cũng lấy được món đồ vừa nãy chính mình giấu dưới lớp chăn.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đẩy Vương Sở Khâm, giữa hai người cuối cùng cũng có một chút khoảng cách. Cô tranh thủ giây phút đó giơ món đồ nhỏ kia lên trước mặt anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ lí nhí nói:
"Không biết dùng... Anh dạy em đi."
Vương Sở Khâm khi nhìn rõ vật trên tay cô thì sững người, đến mức không thốt nổi một lời.
Là một chiếc trứng rung màu xanh.
Cô gái nhỏ này đến cả mua đồ chơi cũng chọn đúng màu mình thích.
Thấy anh mãi không phản ứng, Tôn Dĩnh Sa tức giận đấm anh một cái, rồi bắt đầu lắp bắp, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Rốt cuộc anh có được không vậy? Không thì hôm nay ra sofa ngủ đi."
Vương Sở Khâm đưa tay ra cầm lấy món đồ đó, rồi chẳng nói chẳng rằng, quăng nó đi không chút do dự. Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp mắng thì đã bị anh cúi người hôn chặn lại. Khi rời môi ra, giữa hai người vẫn còn vương một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Anh ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mềm mại, lướt qua đó như đang dỗ dành, giọng khàn khàn thì thầm:
"Không cần dùng cái này. Anh còn "dùng" tốt hơn nó."
Vương Sở Khâm nâng tay, đẩy nhẹ lớp vải vốn chẳng che được bao nhiêu trên người Tôn Dĩnh Sa lên phía trên ngực. Đôi mắt anh gần như tối lại vì kinh ngạc.
Cô gái nhỏ này không chỉ không mặc nội y...
... Mà đến cả nội y bên dưới cũng không thèm mặc.
Vương Sở Khâm không nhịn được cười khẽ một tiếng. Hơi thở anh phả ra đều phả vào ngực Tôn Dĩnh Sa. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, không dứt. Anh muốn nói điều gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ say mê vuốt ve phần xương hông lộ ra của cô.
Bàn tay mang theo lớp chai sạn mỏng lướt lên eo cô, Vương Sở Khâm nghịch ngợm véo nhẹ vào lớp da mềm mại, khiến cô không tự chủ mà lắc nhẹ người.
Thế nhưng, khi chưa kịp làm gì tiếp theo, Vương Sở Khâm lại bất chợt dừng lại. Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nhíu mày, túm lấy tóc anh, ấm ức hỏi:
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Không ngờ Vương Sở Khâm lại dứt khoát vươn tay trêu đùa hai nụ hoa nhạy cảm trên người cô, rồi hạ thấp người xuống phía dưới, môi gần như chạm vào nơi thầm kín nhất của cô gái nhỏ.
Anh đột ngột ngẩng đầu lên, từ dưới nhìn thẳng vào mắt Tôn Dĩnh Sa, khóe miệng khẽ cong lên đầy tinh quái.
"Anh đang nghĩ xem lát nữa nên yêu em thế nào."
Ai nói Vương Sở Khâm không "được" chứ, anh ta quá "được" ấy chứ!
Đến lúc Tôn Dĩnh Sa không biết là lần thứ mấy được Vương Sở Khâm ôm vào lòng và lên đỉnh, toàn thân run rẩy, thần trí mơ hồ, thì cô chỉ còn đủ sức để nghĩ một cách mơ màng như vậy.
Tầm mắt cô dần mờ đi, đầu óc choáng váng như thể đã bị cuốn trôi hoàn toàn trong từng đợt sóng tình. Mỗi lần chạm tới đỉnh cao khoái cảm, thân thể cô lại run lên không kiểm soát, mệt đến nỗi ngay cả cánh tay cũng chẳng thể nâng lên nổi.
Vương Sở Khâm thì không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Tôn Dĩnh Sa vừa nghiêng đầu đã thấy anh lại thay bao mới và quay lại giường.
Tôn Dĩnh Sa đành chấp nhận số phận.
Dù sao... hôm nay là cô chủ động quyến rũ anh trước.
Thân thể liên tục bị xoay chuyển, đổi tư thế hết lần này đến lần khác khiến cô gần như kiệt sức. Khi vừa nằm xuống, toàn thân đã mềm oặt, chỉ còn lại một tia ý thức mơ hồ để cất giọng than phiền:
"Đừng như vậy... để em nằm yên một chút, mệt chết mất..."
Vương Sở Khâm chiều theo, khẽ xoay cô lại. Nhưng khi cô còn chưa ổn định, anh đã lại nôn nóng tiến vào, không hề cho cô cơ hội nghỉ ngơi.
Những động tác ở phần dưới của Vương Sở Khâm cực kỳ nhanh. Mặc dù 'chiếc động nhỏ' của Tôn Dĩnh Sa đã ướt át và trơn tuột, nhưng sau mấy lần xâm nhập trước đó, nó vẫn chặt khít. Khi lên đỉnh, lớp thịt mềm bên trong càng siết chặt lấy anh, khiến anh chỉ muốn đầu hàng ngay lập tức. Anh cảm thấy như mình sắp lún sâu vào trong.
Anh gần như muốn gắn bó với cô mãi mãi, không bao giờ rời khỏi cơ thể cô nữa.
Một ảo mộng đẹp đẽ biết bao.
"Đô Đô..."
Vương Sở Khâm vừa không ngừng động tác vừa ghé sát tai cô lẩm bẩm. Cái tên được thốt ra hóa thành một làn gió ấm áp đầy ám muội luồn vào tai cô
"Đô Đô" là nhũ danh của Tôn Dĩnh Sa. Ngày xưa cô chưa quen anh, anh đã tự mình điều tra ra biệt danh ấy, tỉ mỉ đến mức ngay cả điều riêng tư như vậy cũng không bỏ sót.
Thế nên từ lần đầu tiên khi tự điền tên trong điện thoại cô, Vương Sở Khâm đã quyết định đặt biệt danh cho cô là:
"Aaa Đô Đô bảo bối."
Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy, Tôn Dĩnh Sa lại thấy tức.
Khi cô còn đang dè dặt từng bước bên cạnh anh, luôn cẩn trọng vì sợ một ngày nào đó bị anh lạnh lùng gạt bỏ, thì Vương Sở Khâm đã từ lâu thản nhiên dùng một biệt danh thân mật — cái tên cô chưa từng nói với ai — để lưu trong điện thoại.
Thật bất công! Cô thường xuyên tức tối mỗi khi nhớ lại.
Cũng vì chuyện này mà không ít lần Tôn Dĩnh Sa giận dỗi, cho đến khi Vương Sở Khâm thú nhận hồi nhỏ đầu to, nên cũng từng bị gọi là "Đầu To", cô mới chịu tha thứ cho anh.
Một tổng giám đốc lúc nào cũng cao ngạo, khí thế bức người, lại có biệt danh như thế — nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.
Dần dần, cô cũng mềm lòng mà miễn cưỡng bỏ qua.
Nhưng giờ đây, khi nghe anh gọi "Đô Đô" bên tai với giọng khàn đặc và dịu dàng, cô lại thấy lòng mình mềm nhũn, cứ mãi thưởng thức sự ám muội trong giọng nói của anh. Đến mức ngay cả khi đang làm "chuyện ấy", nghe thấy hai từ đó cũng khiến cô run lên không kiểm soát, từng âm tiết quấn lấy lòng cô như tơ mỏng, khiến cả thân thể cô run lên chẳng rõ vì cảm xúc hay khoái cảm.
Chỉ một tiếng gọi thôi... vẫn chưa đủ.
Lần đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa nhận ra bản thân dường như có một sở thích khá kỳ lạ — cô đặc biệt thích nghe Vương Sở Khâm thì thầm những lời lẳng lơ bậy bạ bên tai.
Như lúc nãy, chỉ vì một câu trêu chọc mà cô đã bất giác phản ứng, cơ thể không kìm đuoc mà co rút rồi rỉ ra dòng ẩm ướt, còn bị anh bắt quả tang liền đưa tay gảy nhẹ lên hạt đậu nhỏ nơi trơn mềm đang đỏ ửng lên. Vương Sở Khâm vừa dùng ngón tay trêu chọc nơi mềm mại nhất của cô, vừa bật cười trêu chọc:
"Chưa cần bôi trơn gì mà đã thế này rồi? Còn cần gì thêm đâu."
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đỏ bừng mặt, giận dữ đập nhẹ vào trán anh mấy cái, mãi anh mới chịu ngừng trêu và nghiêm túc tập trung vào những vuốt ve dịu dàng của màn dạo đầu
Giờ thì đúng là cô sắp không chịu nổi thật rồi — cả người mềm nhũn, đầu óc choáng váng, thế mà Vương Sở Khâm vẫn cứ nhẹ giọng gọi "Đô Đô" như mê hoặc cô mãi không dứt, không nói thêm câu nào khác.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, như thể bị treo lơ lửng.
Cô cố gắng nâng tay, vén mái tóc lòa xòa ướt mồ hôi trước trán anh, rồi nheo mắt, thều thào gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng:
"...Sở Khâm... nói gì đi mà..."
Vương Sở Khâm hơi khựng lại, động tác chậm dần như đang suy nghĩ thật kỹ câu hỏi của cô.
"Nói gì? Em muốn nghe gì nào?"
Ai ngờ, cô mèo nhỏ lại chẳng đáp lời, chỉ khẽ rên, rồi quay mặt sang một bên không nhìn anh nữa.
Vương Sở Khâm dứt khoát dừng lại, nâng gương mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn vào khóe mắt hơi ươn ướt:
"Lại muốn anh nói 'Anh yêu em' à? Anh yêu em, bảo bối của anh."
Chẳng nghe cô đáp lại, nhưng lại thấy má cô càng lúc càng ửng đỏ. Vương Sở Khâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Tôn Dĩnh Sa bất ngờ siết chặt bên dưới.
"Xì... Em muốn cắn chết anh à, bảo bối? Nới ra nào, nới ra một chút, lỡ anh bắn vào trong thì sao bây giờ?"
Vương Sở Khâm rõ ràng chỉ nói đùa, vốn dĩ đang mang bao, sao mà bắn vào được. Nhưng không ngờ lời nói vô tình ấy lại lọt tai người nghe một cách nghiêm túc. Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc cũng quay đầu lại, dịu dàng hôn anh mấy cái như lấy lòng.
Vương Sở Khâm hình như bắt được mấu chốt, bèn nghiêng người thúc mạnh vào bên trong một cái, rồi tiếp tục trêu chọc:
"Em thích nghe anh nói mấy lời đó à?"
Như thể không nhận được câu trả lời thì không chịu thôi, anh mạnh mẽ thúc mấy cái nữa, rồi dừng hẳn, chờ cô đáp.
Tôn Dĩnh Sa vốn đang ở ngay ranh giới cực khoái, bị anh quấy cho lửng lơ chẳng tới được cũng chẳng lùi được, đến mức sắp khóc òa. Cô mềm nhũn gật đầu, ẩm ướt dính nhớp, rồi như mong muốn, lại nhận lấy một trận tấn công dữ dội từ anh.
Những gì Vương Sở Khâm có thể nói, và không nên nói, anh đều nói cả lượt. Bao gồm — nhưng không giới hạn — khen ngợi rằng cô siết chặt bên trong khiến anh thoải mái muốn phát điên, hỏi cô có phải đã mong chờ hôm nay từ lâu chỉ để cho anh "chơi", còn vỗ vỗ lên cặp mông tròn mềm kia, giục cô thả lỏng chút đi, bằng không anh sắp không rút ra nổi nữa...
Tóm lại là, nói đến mức đầu óc Tôn Dĩnh Sa ong ong cả lên, còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn lần cực khoái kế tiếp đã lại bị cuốn vào cơn sóng mới.
Đợi đến khi Vương Sở Khâm cuối cùng cũng thỏa mãn, Tôn Dĩnh Sa mí mắt cũng gần như không nhấc nổi, cả người rã rời nằm bẹp trên giường, không muốn động đậy chút nào. Đồ ngủ từ lúc nào đã bị quăng đi mất, cô thề sẽ không mua mấy thứ đó nữa—thật quá lãng phí, mặc chưa được mười phút đã bị anh lột sạch.
Sau khi bị Vương Sở Khâm dỗ dành mãi, cô mới miễn cưỡng tỏ lòng từ bi đồng ý để anh bế vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa qua loa. Dựa vào ngực anh, mắt cụp xuống vì mệt mỏi, lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện, liền khẽ hỏi:
"Lần trước lần nào anh cũng bỏ chạy, rốt cuộc là vì sao?"
Vương Sở Khâm nhìn vẻ lơ mơ buồn ngủ của cô, bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu cô rồi đáp:
"Em quên lần trước làm một lần em khổ thế nào rồi à? Em không đau lòng thì anh đau lòng chứ. Em bảo anh xuống tay sao nổi?"
Tôn Dĩnh Sa trong lòng thầm khinh anh lần này xuống tay cũng đâu nhẹ gì. Đàn ông đúng là sinh vật kỳ lạ.
Vương Sở Khâm thì vẫn còn ý chưa dứt, lầm bầm tiếp:
"Thật sự thích nghe anh nói mấy câu kiểu đó à? Vừa nãy em suýt khiến anh bắn sớm đấy."
Tôn Dĩnh Sa giơ tay lên khỏi mặt nước, mấy giọt nước long lanh theo cử động rơi xuống, bàn tay mềm nhũn đập nhẹ lên cánh tay anh. Nhìn là biết đã chẳng còn chút sức lực nào, nếu không thì cú đập đó hẳn đã để lại dấu rồi.
"Được được được, không nói nữa, không nói nữa. Ngồi thẳng lên đi, trượt xuống nước ngạt thở là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Vương Sở Khâm lại đỡ cô trong bồn tắm, nhẹ nhàng lau người từng chút một. Lúc Tôn Dĩnh Sa vừa lim dim chuẩn bị ngủ thiếp đi, anh lại khẽ ghé sát, thì thầm bên tai:
"Em thích thì lần sau anh lại nói tiếp."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com