Chương 18
Tôn Dĩnh Sa lục túi, thấy một chiếc hộp trang sức nằm trong ngăn phụ. Mở ra, một sợi dây chuyền Tiffany Lock hiện lên trước mắt.
Cái người này... thật đúng là ăn ý đến lạ.
Nghĩ đến phản ứng của người kia khi đeo chiếc vòng tay, Tôn Dĩnh Sa cũng đeo dây chuyền lên, không chụp mặt mà chỉ gửi vài tấm hình cho người ấy.
Bên kia không trả lời, chắc đang ăn cơm, không mang theo điện thoại.
Tôn Dĩnh Sa thu dọn hành lý đơn giản, phát hiện điện thoại sắp hết pin. Cô đảo quanh phòng ngủ tìm sạc nhưng không thấy.
"Mẹ ơi, mẹ có thấy sạc của con không?" Vừa hỏi cô vừa đi ra ngoài, quên béng chuyện trên cổ mình còn đeo sợi dây chuyền sáng lóa.
"Ở cửa đấy, lúc nãy Điềm Điềm đưa con về, mẹ thấy con rút nó ra từ túi rồi để ở đó." Bà Cao đang xem tivi trong phòng khách, thuận tay chỉ về phía cửa ra vào.
Buổi chiều cô có sạc điện thoại trên xe, lúc xuống xe tiện tay nhét vào túi, ăn cơm xong quên mất tiêu.
Tôn Dĩnh Sa cầm sạc định quay lại phòng thì bị ánh mắt mẹ làm giật mình. Bà Cao vẫy tay gọi lại: "Đợi chút."
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh mẹ: "Có gì căn dặn, thưa cô Cao?"
"Dây chuyền đẹp đấy." Bà Cao ngắm nghía kỹ.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới nhớ mình quên tháo, bị mẹ nhìn chằm chằm thấy ngại, định tháo ra: "Con đeo thử thôi, cũng ổn ha."
"Đừng tháo, đẹp mà, cứ đeo đi." Dù bà không nói gì nhiều, Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy ánh mắt bà có vẻ kiểu "mẹ biết tuốt" như người từng trải.
Nghĩ đến lúc gọi video với Vương Sở Khâm, mẹ anh ấy, bà Nhậm rõ ràng biết con trai đang theo đuổi ai đó.
Tôn Dĩnh Sa hơi lay động trong lòng, liếc nhìn ba đang ngồi bên cạnh uống trà, rồi hỏi mẹ: "Mẹ sao không hỏi ai tặng con vậy?"
"Chắc chắn không phải là Lương Điềm Điềm." Bà Cao đáp "Lúc ăn cơm con phản ứng lớn như thế, ngoài Vương Sở Khâm ra còn ai vào đây nữa."
"Anh con khai tên người ta luôn rồi hả?" Tôn Dĩnh Sa định thú thật, nhưng thấy hình như ba mẹ biết nhiều hơn cô nghĩ.
"Chỉ biết tên, là chủ nhà con thuê, hình như còn là cậu ấm." Bà Cao cau mày "Mẹ chỉ biết có vậy thôi, thật đấy."
Ông Tôn ngồi bên giả vờ không quan tâm chuyện yêu đương của con gái, nhưng tai thì vểnh hết cả lên.
"Người ta có sự nghiệp riêng, đừng gọi là 'cậu ấm' hoài." Tôn Dĩnh Sa không hiểu sao lại không thích cái danh xưng ấy che mất giá trị của Vương Sở Khâm.
"Được được, thế nói đi, đã mở lời rồi mà, không phải muốn nói với ba mẹ sao?" Mẹ cô cười cười "Mới tí đã bênh người ta rồi."
"Anh ấy đúng là đang theo đuổi con." Tôn Dĩnh Sa chỉ vào sợi dây chuyền, rồi lại chỉ sang hộp quà mẹ đặt gọn gàng "Cái này đều là anh ấy tặng."
"Trời đất ơi, người ta Tết còn biếu quà cho nhà mình, mà con không cho ba mẹ biết người ta là ai. Thiệt tình, con chẳng hiểu chuyện tí nào!" Bà Cao không nhịn được vỗ nhẹ vào tay con.
Ông Tôn lập tức lên tiếng: "Đừng đánh con, mới đang theo đuổi thôi mà, còn chưa có gì rõ ràng cả."
Bà Cao đánh không mạnh, Tôn Dĩnh Sa xoa tay rồi dụi vào người mẹ nũng nịu: "Mẹ ơi, con còn chưa nhận lời mà, sau này thế nào chưa chắc đâu, mẹ đừng nghĩ nhiều."
Nghe vậy, hai vợ chồng nhìn nhau đầy ẩn ý.
Chuyện của Vạn Uy đã giải quyết xong, nhưng cô con gái vẫn nhất quyết muốn quay lại Thạch Gia Trang. Từ nhỏ Tôn Dĩnh Sa đã có chính kiến, người khác nói gì cũng vô dụng. Một khi đã có quyết định thì ai nói cũng không lay chuyển được.
Bà Cao ôm cô, xoa đầu dịu dàng: "Sa Sa, mẹ biết con có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng mẹ vẫn muốn nhắc con một câu, tình cảm và sự nghiệp không phải lúc nào cũng mâu thuẫn. Dù ba mẹ không biết hai con đã tiến triển đến mức nào, nhưng quyết định là ở con, thì con cứ suy nghĩ kỹ càng."
"Dù con quyết định thế nào, mẹ cũng ủng hộ con." Bà Cao vừa nói xong, ông Tôn cũng liền tiếp lời "Ba cũng ủng hộ con."
---
Đêm Giao thừa, Tôn Dĩnh Sa bị ba mẹ lôi dậy từ sớm để dán câu đối.
Cô chụp ảnh câu đối rồi gửi cho Vương Sở Khâm: "Giờ mới nhớ ra chưa dán câu đối ở Bạc Duệ Loan."
Vương Sở Khâm hồi âm: "Có anh ở đó, yên tâm đi."
Hai tấm ảnh gửi đến, tầng 15 và 16 ở Bạc Duệ Loan đã được dán đầy đủ câu đối và chữ Phúc.
"Anh mới về dán đó hả?" Tôn Dĩnh Sa lười biếng, ông Tôn gọi mấy lần mới chịu giao tấm hoành phi.
"Ừ, sáng dậy sớm, dán xong ngoài ngoại ô rồi mới qua đó."
Tôn Dĩnh Sa nhìn giờ, mới hơn chín giờ, từ ngoại ô về Bạc Duệ Loan cũng tốn thời gian, anh phải dậy sớm cỡ nào?
"Vương tổng chăm chỉ quá." Cô gửi ba biểu tượng ngón cái.
"Không nói nữa, anh đang lái xe về ngoại ô, đến nơi nhắn cho em." Vương Sở Khâm gửi tin nhắn thoại.
Tôn Dĩnh Sa rõ ràng cài đặt chế độ nghe bằng tai, mà không hiểu sao vừa bật lại vang ngoài loa.
Ông Tôn dán xong chữ Phúc liếc cô một cái: "Vào phòng chơi đi, không cần con giúp đâu."
Lần đầu tiên cô vừa ở nhà vừa tình cảm với bạn trai thế này, hôm qua bị bà Cao bắt gặp là ngoài ý muốn. Cô gãi đầu xấu hổ đi vào trong phòng.
"Lái xe cẩn thận nhé." Cô cũng gửi lại một tin thoại.
Năm cũ cuối cùng cũng sắp trôi qua. Một năm qua cô và anh đều trải qua đủ thứ gian truân, giờ nên để lại hết phía sau rồi.
Trong khu có mấy đứa trẻ nghịch ngợm quăng pháo, tiếng nổ lép bép vang lên cùng tiếng la hét vui vẻ.
Vương Sở Khâm, thật sự sắp đến Tết rồi.
Đêm qua tuyết rơi suốt, sáng nay khắp khu bao phủ bởi tuyết trắng xóa.
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa vô thức vẽ nguệch ngoạc lên cửa sổ, lúc phát hiện thì đã viết tên Vương Sở Khâm. Cô vẫn đeo sợi dây chuyền anh tặng. Giờ đã nói chuyện rõ ràng với ba mẹ, cũng chẳng cần tháo xuống nữa.
Điện thoại báo tin mới. Biết là anh chưa thể về tới nơi sớm như vậy, nhưng cô vẫn bật lên xem ngay.
Là Lương Tĩnh Khôn.
"Liên lạc với thầy Dương chưa? Hôm nay là Giao thừa đấy."
"Chưa." Tôn Dĩnh Sa lau đi cái tên trên cửa sổ.
Lúc rời Thạch Gia Trang, cô để lại cho Lương Tĩnh Khôn một tấm thẻ, bảo đưa cho thầy Dương. Vì chuyện bị thầy Dương đưa lên Bắc Kinh mà cô giận, hôm rời đi lặng lẽ, ngoài gia đình ra chẳng nói với ai. Cô mang trong lòng một lời thề, rằng nhất định phải làm ra thành tích để chứng minh cho thầy thấy.
Những ngày ở Bắc Kinh, cô chưa từng chủ động liên lạc lại với thầy Dương, cô không dám.
Ba mẹ không hiểu chuyện công việc, họ yêu cô vô điều kiện. Với họ, mệt quá thì nghỉ, không muốn làm thì về nhà. Nhưng với Tôn Dĩnh Sa, những lời đó chỉ lướt qua tai.
Lương Tĩnh Khôn biết cô cố chấp, không dám khuyên mạnh. Lại vốn ít nói, mỗi khi nhắc đến Vạn Uy đều lúng túng, cuối cùng chỉ biết thở dài.
Nhưng thầy Dương thì khác.
Thầy là người đã cầm tay dạy cô bước vào ngành ô tô, người thầy đầu tiên. Cô sợ mình không làm được như lời đã nói. Cô sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thầy. Cô không muốn lại làm thầy Dương thấy tiếc nuối.
"Đến Tết rồi, nếu thầy biết em về, chắc chắn sẽ vui lắm." Lương Tĩnh Khôn lại nhắn thêm một câu.
Tôn Dĩnh Sa thoát khỏi khung chat với Lương Tĩnh Khôn, lục tìm Wechat của thầy Dương.
Ngón tay gõ gõ, xóa rồi viết lại. Cuối cùng vẫn gửi đi: "Thầy Dương, em đã về Thạch Gia Trang rồi ạ."
Chắc Lương Tĩnh Khôn đã báo trước, tin vừa gửi thì thầy Dương gọi điện tới.
"Hôm qua về, hôm nay mới nhắn cho thầy hả?" Giọng thầy như thường lệ, giả vờ nghiêm túc mỗi khi cô nghịch ngợm.
Tôn Dĩnh Sa dụi mắt: "Hôm qua về trễ quá mà thầy."
"Tết này định ở bao lâu?"
"Mùng Bảy đi ạ, may mà Thạch Gia Trang gần Bắc Kinh, đến làm kịp là được."
"Thầy mấy ngày nay ở quê, Điềm Điềm nói mùng Ba hai đứa qua đúng không?"
"Vâng, chuẩn bị món ngon đợi em đấy nhé, thầy Dương."
Chỉ đôi ba câu, khoảng cách mấy tháng như chưa từng tồn tại.
Tôn Dĩnh Sa chợt thấy... hình như, người cô luôn chống đối lại chỉ là chính mình. Thầy Dương chưa từng gây áp lực, chưa từng yêu cầu cô phải vực dậy Vạn Uy.
"Vợ thầy chuẩn bị hết rồi, cứ nhắc mãi không biết khi nào con đến." Thầy Dương thở dài
"Sa Sa, đừng tự làm khó bản thân nữa. Tết rồi, chuyện cũ hãy để lại năm cũ. Người mà, phải biết nhìn về phía trước."
"Em biết."
"Thật sự biết hay là giả vờ biết? Mỗi lần em nói như vậy, miệng thì nói biết, nhưng trong lòng thì không biết nghĩ gì nữa." Lão Dương hiểu cô.
"Lần này thật sự biết. Lão Dương, em đang tiến về phía trước rồi."
Sau khi nói chuyện xong với Lão Dương, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm vẫn chưa trả lời tin nhắn, nên cô bắt đầu ngủ bù.
Khi cô tỉnh dậy, đã đến giờ ăn trưa. "Sao lại ngủ nữa, tối qua làm gì mà mệt thế?"
"Chỉ mới xem điện thoại một chút, rồi ngủ quên."
"Nhanh dậy đi, đến giờ ăn rồi." Khi cô bước ra ngoài, cô nói: "À, vừa rồi có một cuộc gọi cho con, mẹ thấy nó đổ chuông lâu mà không ai bắt máy, mẹ đã nhận giúp con rồi, nhớ gọi lại cho người ta."
"Là ai vậy?" Tôn Dĩnh Sa sờ lấy điện thoại và mở nhật ký cuộc gọi.
Giọng của mẹ cô lại vang lên: "Là Vương Sở Khâm."
"Trời ạ, mẹ nhận giúp sao?" Tôn Dĩnh Sa có chút bất ngờ, không ngờ mẹ cô lại nhận cuộc gọi của Vương Sở Khâm.
"Đúng vậy. Cậu ấy lễ phép lắm, cứ gọi một câu 'Cô ạ'..." Mẹ cô bắt đầu kể tiếp.
Tôn Dĩnh Sa cắt lời mẹ: "Hai người nói gì thế?"
"Chẳng có gì, cậu ấy hỏi con đang làm gì, mẹ nói con đang ngủ, rồi chỉ đơn giản chúc Tết một chút." Mẹ cô dịu dàng khép cửa phòng lại. "Nhớ gọi lại cho người ta rồi ra ăn cơm nhé."
Tôn Dĩnh Sa xoa đầu, nghĩ sao mà lại có chuyện như thế.
Khi cuộc gọi được kết nối, Vương Sở Khâm nói: "Chờ một chút nhé."
Rồi âm thanh từ bên kia giảm đi một chút. "Được rồi, em tỉnh rồi nhé."
Khi Vương Sở Khâm nói câu này, giọng điệu rất dịu dàng, như thể sợ làm phiền giấc ngủ của cô.
"Ừ, em tỉnh rồi. Có làm phiền anh không?" Tôn Dĩnh Sa nghe thấy khi cuộc gọi được kết nối, có vẻ như bên cạnh có người.
"Không sao đâu, anh chỉ đang nói chuyện với ba mẹ thôi."
"À, vậy anh đi tiếp chuyện với ba mẹ đi." Giọng của Tôn Dĩnh Sa rõ ràng có chút lúng túng.
Vương Sở Khâm hiểu cô ấy đang hơi ngại, vì vậy anh nói: "Lúc nãy gọi cho em là bà ấy nghe máy."
"Mẹ em có nói với em rồi." Tôn Dĩnh Sa có lẽ cũng không nhận ra rằng khi cô ấy ngại, một câu nói có thể xoay chuyển ba lần.
Vương Sở Khâm cảm thấy thú vị, lần đầu tiên thấy cô ấy như vậy. "Không có gì đâu, chỉ là chúc hỏi thăm đơn giản thôi. Yên tâm đi, Sa Sa."
"Trước khi em quyết định, anh sẽ không quá gần gũi đâu."
Anh đã quay lại ngoại ô Bắc Kinh và nhắn tin cho người kia, nhưng mấy giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa có hồi âm. Mặc dù anh biết khi ở nhà sẽ không có vấn đề gì, nhưng vẫn không yên tâm nên gọi điện thử.
Anh không ngờ người nhận điện lại là mẹ của Tôn Dĩnh Sa. Giữa anh và Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa rõ ràng, lại phải giao tiếp với mẹ cô trước, Vương Sở Khâm lúc đó không biết phải làm sao.
Mẹ cô, dù là bậc trưởng bối, nhưng khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, cô đã biết là ai rồi, "Là cậu Vương phải không? Tôi là mẹ của Sa Sa, con bé vừa ngủ."
"Chào cô ạ, con là Vương Sở Khâm."
"Có việc gì không? Nếu gấp thì nói cô sẽ gọi con bé dậy."
"Không có gì đâu, con chỉ thấy em ấy lâu không trả lời tin nhắn nên hơi lo, gọi điện thử xem sao." Vương Sở Khâm siết chặt tay, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi.
"À, con bé dậy sớm, chắc là mệt nên không kịp xem tin nhắn của cậu. Cô sẽ gọi con bé dậy và bảo nó gọi lại."
"Vâng, cảm ơn cô."
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Không có gì nữa. Chúc cô và bác trai năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào."
"Cảm ơn cậu. Chúc cậu năm mới vui vẻ."
Mẹ cô càng thêm cảm tình với Vương Sở Khâm.
"Vậy em đi ăn cơm trước nhé, mẹ em vừa gọi em dậy ăn cơm." Tôn Dĩnh Sa lật người đứng dậy, mang dép lê đi ra ngoài.
"Ừm, đi đi nhé."
Khi cô cúp điện thoại và quay lại bàn ăn, thấy cha mẹ Vương Sở Khâm đang nhìn chằm chằm vào mình.
Thực ra, anh đang ăn giữa bữa thì nhận được cuộc gọi, bình thường ở ngoại ô Bắc Kinh anh không mang điện thoại lên bàn ăn, nhưng hôm nay anh lại phải chờ cuộc gọi của Tôn Dĩnh Sa.
Ngay từ khi bắt đầu ăn, anh đã để tâm đến điện thoại, cha mẹ anh nhanh chóng nhận ra điều này. Cho đến khi điện thoại anh vừa reo lên, anh lập tức đứng dậy nhận cuộc gọi rồi đi ra phòng khách.
Đây là lần đầu tiên anh bỏ bữa giữa chừng để nhận điện thoại.
Vương Sở Khâm đeo vòng tay trên cổ tay phải, lúc này ống tay áo cũng hơi xắn lên, vòng tay lộ ra rõ rệt.
"Nếu không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ người ta đã chính thức nhận lời rồi, mà khoe ra như vậy." Mẹ Vương bình tĩnh lên tiếng.
"Thằng nhóc này, chẳng biết kiềm chế chút nào." Ba Vương lắc đầu, một cuộc gọi của cô gái nhỏ đã làm cậu mất hồn mất vía rồi.
"Nếu kiềm chế thì làm sao mà theo đuổi được?" Vương Sở Khâm không đồng ý với ý kiến của ba, rồi đưa vòng tay lắc lắc trước mặt họ. "Đây chính là dấu hiệu chính thức."
"Người ta còn chưa đồng ý, làm gì có cái gọi là chính thức?" Mẹ Vương không hiểu, sao lại sinh ra một đứa con đầy đầu óc yêu đương như vậy?
"Chắc chắn hai người không hiểu." Vương Sở Khâm tự mãn nhướng mày. "Sau này dù có người thích cô ấy, con đeo vòng tay này, họ cũng phải suy nghĩ xem có đủ tư cách để được Sa Sa tặng món quà quý hơn thế này không."
"Thật không ra gì." Ba Vương nói thế nhưng cũng tiếp tục gắp thức ăn cho vợ mình.
Vương Sở Khâm cảm thấy khá bực mình với thái độ hai người, nhưng không quan tâm và không trả lời.
---
Tiệc tối bắt đầu chuẩn bị từ bữa trưa, Vương Sở Khâm gửi cho Tôn Dĩnh Sa một video, trong đó là các nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối, và anh ta hãnh diện nói: "Tối nay là sân khấu của anh, em xem thử muốn ăn món nào, về rồi anh làm cho em."
Tôn Dĩnh Sa nhìn các nguyên liệu chưa hoàn thành: "Bây giờ chúng còn thế này, em làm sao biết muốn ăn gì."
"Đến tối làm xong rồi gửi cho em." Vương Sở Khâm lại gửi một tin thoại: "Anh đi chuẩn bị đây, không nói nữa."
"Em cũng đi làm bánh chẻo rồi." Tôn Dĩnh Sa gửi ảnh bàn ăn đã chuẩn bị xong bột bánh và nhân bánh chẻo.
Tối giao thừa đoàn viên.
Cả buổi chiều, hai người đều ở bên gia đình chuẩn bị bữa tiệc tối, điện thoại cũng ít vang lên.
Ba Tôn bận rộn cả buổi chiều trong bếp, mẹ Tôn và cô ngồi bên bàn ăn gói bánh chẻo và trò chuyện.
Khi đêm xuống, MC chương trình đón Tết đã bắt đầu, bữa tối nóng hổi cuối cùng cũng được bày lên bàn.
Ba Tôn uống một chút rượu, mắt ông đẫm lệ, thương con gái vì phải làm việc xa nhà.
Tôn Dĩnh Sa vừa an ủi cha, vừa uống vài ly với ông.
Mẹ Tôn uống nước ép, Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Mẹ, hôm nay mẹ không uống sao?"
"Chờ một chút, không phải chúng ta sẽ đi ra bờ sông xem pháo hoa sao? Nếu mẹ uống rượu, ai sẽ lái xe về?"
"Pháo hoa! Ba mẹ mua pháo hoa à! Đã giải tỏa rồi sao?"
"Ở gần làng, không cấm pháo hoa."
Tôn Dĩnh Sa lại nhào đến ôm lấy mẹ mình và hét lên: "Mẹ thật tuyệt vời, mẹ vạn tuế!"
Ở khu ngoại ô Bắc Kinh, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng tháo tạp dề.
"Vất vả rồi con trai, năm nay mẹ sẽ tặng con một bao lì xì lớn!" Mẹ của anh, bà Nhậm, nâng ly.
"Không phải sao? Con đã làm cơm năm mới suốt mấy năm rồi, sao năm nay mẹ mới nghĩ tới chuyện tặng con bao lì xì lớn vậy?" Vương Sở Khâm uống rượu, lại kính cha mình một ly.
"Thì cứ coi như thưởng con vì đã tìm được một cô con dâu tốt vậy." Bà Nhậm nói vậy làm Vương Sở Khâm rất hài lòng.
"Cho dù con chưa có được cô ấy." Bà Nhậm lại châm chọc, "Nhưng mẹ tin con, nếu thích thì phải dũng cảm theo đuổi, kiên định yêu, nhất định một ngày nào đó sẽ đợi được."
"Ý mẹ nói cứ như chuyển ba vòng, thở hổn hển cũng chẳng kịp như vậy." Vương Sở Khâm nghe xong những lời này.
Kiên định yêu, dũng cảm theo đuổi.
Nhưng anh thật sự rất tò mò, "Mẹ, sao mẹ biết cô ấy khá tốt?" Nhớ lại câu hỏi mà Tôn Dĩnh Sa đã từng băn khoăn, anh lập tức lo lắng "Mẹ lại đi tìm hiểu về cô ấy rồi sao, mẹ à, cô ấy không giống như Quách Linh đâu..."
Bà Nhậm im lặng, "Làm gì có chuyện mẹ rảnh quá đi tìm hiểu mọi người xung quanh con? Là ba con nói cho mẹ biết."
Vương Sở Khâm nhìn cha mình, Vương Hạo An ngồi đó, vẫn ung dung, uống một ngụm rượu, "À, đều làm cùng một tòa nhà, làm sao mà không gặp nhau được."
"Rốt cuộc chuyện gì vậy, ba?"
Nhìn thấy con trai thật sự lo lắng, hai người không còn đùa nữa.
"Việc việc Lang Khoa tuyển dụng một kỹ sư cấp cao trẻ tuổi, ba biết từ trước." Vương Hạo An nhớ lại, khi gặp Khâu Di Khả trong một buổi tiệc, anh ta có vẻ rất tự hào.
Lúc đó, Tôn Dĩnh Sa chưa chính thức đến Bắc Kinh, Vương Hạo An gặp Khâu Di Khả trong bữa tiệc, sau khi nói chuyện một chút về công ty, Khâu Di Khả đã vui mừng khoe rằng: "Tôi đã tuyển được một viên ngọc quý, cô gái ấy là người đoạt giải nhất tại Diễn đàn Thâm Quyến, cô ấy là Tôn Dĩnh Sa, tôi đã đưa cô ấy vào Lang Khoa rồi."
Vương Hạo An nhớ rõ, Khâu Di Khả nói rất hùng hồn, và ông không thể không chú ý.
Lần gặp sau là tại tòa nhà Hạo An.
Vương Hạo An lên thang máy, trong khi Tôn Dĩnh Sa đang gọi điện thoại và bước vào, ấn tầng 18.
"Đừng gọi tôi là chị Sa, lúc này gọi bà cô cũng vô ích, tôi đã vào thang máy rồi, tình hình cụ thể sẽ xem sau khi tôi tới."
Tối hôm đó, ông kết thúc bữa tiệc, phát hiện món quà mình mang cho bà Nhậm để quên ở văn phòng, nên quay lại lấy.
Lúc nửa đêm trong tòa nhà Hạo An, ngoài bảo vệ và lễ tân, không còn ai nữa. Vào giờ đó, mái tóc của cô gái ấy còn có một chút dựng đứng, giọng nói có vẻ như vừa tỉnh dậy và đang tìm cách trút cơn tức giận.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Vương Hạo An đã liên kết cô gái dễ thương với khuôn mặt tròn đó với viên ngọc quý mà Khâu Di Khả đã khoe.
Tối hôm đó là khi xảy ra cuộc khủng hoảng Lang Khoa.
Sau này, khi cuộc khủng hoảng được giải quyết thành công, Vương Hạo An nghe nói người đóng vai trò quan trọng chính là Tôn Dĩnh Sa.
Ông làm việc lâu năm ở vị trí cao, rất thích những người có năng lực, đã quen với những kẻ giả vờ khiêu khích, nhưng cô gái này thật sự chân thành, ông cũng hài lòng. Chỉ là ông không biết vào thời điểm đó, cô gái này sẽ có một mối liên kết đặc biệt với con trai mình.
Sau này, khi Tào Nguỵ đến nhà chơi, nói rằng Vương Sở Khâm đã cưu mang một cô gái nhỏ, làm việc tại Lang Khoa.
Ông hỏi, quả thật đó là Tôn Dĩnh Sa.
Mỗi lần gặp cô ấy trong tòa nhà, ông đều chú ý thêm một chút, nhìn thấy cô gái khiến con trai mình đối xử khác biệt.
Vương Sở Khâm lần đầu tiên nghe cha mẹ mình nói về Tôn Dĩnh Sa.
Cả hai đều là người thẳng thắn, thích hay ghét rất rõ ràng. Vương Sở Khâm dù biết cha mẹ sẽ không quá can thiệp vào chuyện tình cảm của mình, nhưng không ngờ hai người lại đánh giá cao Tôn Dĩnh Sa đến vậy.
Anh không khỏi cảm thấy xấu hổ thay cô ấy, "Quả nhiên cô ấy có khả năng khiến mọi người đều thích cô ấy."
Bà Nhậm dùng đuôi đũa chọc vào trán Vương Sở Khâm, "Cô gái ấy không giống con, lúc nào cũng e thẹn như vậy."
Mặc dù hai người không biết rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ ra đi sau năm năm nữa, nhưng nghĩ rằng con trai mình giỏi giang, lại chưa nhận được câu trả lời rõ ràng từ cô ấy, có lẽ giữa hai người vẫn còn một số vấn đề chưa giải quyết.
Vì vậy, họ lại bắt đầu khuyên nhủ, "Con trai, con là con trai, khi ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, mọi việc phải do con làm, con phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, để người ta thấy rằng con cũng có thể là chỗ dựa."
Bà Nhậm, có lẽ vì là phụ nữ, lại thêm một câu, "Mẹ biết Tôn Dĩnh Sa rất kiên cường, nên con cũng phải nhanh chóng trưởng thành, để cô ấy thấy rằng con là người đáng tin cậy và có thể dựa vào."
Vương Sở Khâm ngừng cười, nâng ly, "Cảm ơn bố mẹ. Con nhất định sẽ cố gắng!"
Đến nửa đêm, điện thoại bắt đầu rung lên không ngừng.
Vương Sở Khâm đã đợi trước màn hình trò chuyện với Tôn Dĩnh Sa, vừa đúng thời gian, anh liền nhắn tin cho cô ấy: "Chúc mừng năm mới, mong mọi điều suôn sẻ!"
"Năm mới đến rồi, Tôn Dĩnh Sa, em cũng phải luôn vui vẻ!"
Người bên kia lập tức gọi video, Vương Sở Khâm lập tức nhấn nhận. Chưa kịp nói gì, anh thấy cô gái quay màn hình, và phía bên kia là những đợt pháo hoa rực rỡ.
Giọng cô từ phía sau màn hình vang lên, "Vương Sở Khâm! Chúc mừng năm mới!"
Pháo hoa lấp lánh nở ra, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên xuất hiện trước màn hình, "Thấy chưa! Đẹp không!"
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt cô luôn sáng rực, phía sau là những đợt pháo hoa lấp lánh bay lên không trung.
"Thấy rồi. Rất đẹp." Ngón tay anh vô thức vuốt nhẹ màn hình.
Tôn Dĩnh Sa, anh nhớ em.
Trong một cảnh tượng nhộn nhịp như thế này, anh muốn ở bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com