Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sáng thứ Bảy, chuông cửa ở Bạc Duệ Loan vang lên liên hồi.

Tức mình vì tiếng ồn, Tôn Dĩnh Sa vung tay đập vào mặt Vương Sở Khâm một cái: "Ồn chết đi được."

Biết rõ cô gái này có chút "khó ở" khi vừa thức dậy, Vương Sở Khâm lập tức bật dậy, tiện tay nhặt bộ đồ mặc nhà vắt ở bên cạnh, choàng vào rồi ra mở cửa, tiện thể còn kéo cửa phòng ngủ lại.

Tóc tai còn rối bù, vừa mở cửa, Vương Sở Khâm đã sững người.

"Cô chú... sao hai người lại... tới đây ạ?" Anh lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn, mẹ Cao và ba Tôn đột nhiên xuất hiện ở Bắc Kinh là chuyện gì thế này?

"Vừa thức dậy à, Sở Khâm? Cô với chú Tôn làm ít đồ ăn, nghĩ cuối tuần rảnh nên tới thăm hai đứa." Mẹ Cao ngó vào trong nhà, hỏi: "Dĩnh Sa chưa dậy à?"

Xong đời... Tôn Dĩnh Sa còn đang ngủ trong phòng mình...

Vương Sở Khâm luống cuống, vội nhường lối rồi lấy dép từ tủ giày đưa cho hai người: "Cô chú vào trước đi ạ, Sa Sa vẫn đang ngủ."

Anh nhận lấy đồ họ mang đến cất vào bếp, rồi mời họ vào nhà.

Nhưng giờ phải giải thích thế nào chuyện Tôn Dĩnh Sa ngủ trong phòng mình đây? Nếu nói là chỉ đắp chăn nói chuyện thì liệu hai bậc phụ huynh có tin không?

Nhưng đúng là không có làm gì thật mà!

Vương Sở Khâm bị buộc phải "xoay não" từ sớm...

May mà hai người chưa từng đến Bạc Duệ Loan, không biết phòng nào là của anh. Cứ nói Sa Sa ngủ phòng chính chắc cũng ổn...

Nhưng phòng chính lại có hai bộ đồ dùng vệ sinh, nhìn phát biết ngay là hai người đang sống chung...

Vương Sở Khâm vừa rót nước vừa cân nhắc có nên đi gọi Dĩnh Sa dậy hay không, thì chuông cửa lại vang lên.

Ai nữa đây? Cuối tuần mà dậy sớm thế? Cả Tào Nguỵ và Vương Thần Sách chắc còn chưa thức.

"Cô chú uống nước nhé, con ra mở cửa." Anh vừa nói vừa đi ra cửa.

"Ba? Mẹ?" Vương Sở Khâm như muốn nổ tung đầu. Sao hôm nay mọi người hẹn nhau đến thế này?

Mẹ Nhậm từng đến Bạc Duệ Loan rồi, biết rõ phòng chính là phòng của con trai mình. Giờ phải giải thích sao chuyện Tôn Dĩnh Sa bước ra từ phòng chính...

"Sao đứng đờ ra đó thế? Không nhận ra ba mẹ à? Mau để bọn ta vào chứ, đứng chắn cửa làm gì?" Mẹ Nhậm đẩy cậu con trai đang đứng đơ ở cửa rồi bước vào nhà, lúc này mới phát hiện trong phòng khách có người khác.

"Sở Khâm, hai người này là...?" Mẹ Nhậm cũng đoán ra phần nào, dù sao người phụ nữ ngồi ở sofa kia có đến tám phần giống Dĩnh Sa.

"Sao ạ... đây là ba mẹ của Sa Sa, cô Cao và chú Tôn."

"Cô chú, đây là ba mẹ cháu."

Sau khi thay dép, hai bên phụ huynh bắt đầu trò chuyện làm quen.

"Anh chị từ Thạch Gia Trang lái xe đến chắc phải dậy sớm lắm nhỉ. Lần sau đến Bắc Kinh cứ nói trước với Sở Khâm, để nó đi đón." Mẹ Nhậm vừa nói vừa nắm tay mẹ Cao, tỏ ra vô cùng thân thiết như gặp lại người quen cũ.

Vương Sở Khâm đứng bên cạnh thì lúc gãi đầu, lúc gãi chân, Vương tổng liếc cái là hiểu con trai đang lo chuyện gì. Ông nhẹ huých mẹ Nhậm rồi liếc mắt về phía cậu con trai.

Mẹ Cao cũng để ý, liền đứng dậy: "Sa Sa nhà tôi đúng là chẳng ra dáng gì cả, ngủ đến giờ còn chưa dậy. Sở Khâm, con bé ngủ phòng nào để cô gọi nó dậy."

Mẹ Cao vừa nói vừa bước về phía hành lang.

Vương Sở Khâm hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn chỉ tay về phía phòng chính.

Mẹ Nhậm và ba Vương cuối cùng cũng hiểu con trai mình từ nãy tới giờ cứ đứng ngồi không yên là vì gì. Ra là "dẫn con gái nhà người ta đi mất" rồi bị "tóm tại trận" đây mà.

Hai người nhà họ Vương lập tức quay mặt đi, không can thiệp vào chuyện này, để cậu con trai tự giải quyết. Vương Sở Khâm biết cha mẹ đã "bỏ rơi" mình, đành cắn răng đi theo sau mẹ Cao đến phòng ngủ chính.

"Tôn Dĩnh Sa! Mấy giờ rồi còn ngủ? Mau dậy đi!" Mẹ Cao vừa nói vừa kéo rèm cửa sổ ra.

Ánh nắng chói chang, Tôn Dĩnh Sa kéo chăn trùm lên mắt: "Ồn quá à, Vương Sở Khâm..."

Chết rồi! Vương Sở Khâm đứng ngoài cửa rùng mình, thầm cầu mong cô đừng lỡ lời thêm nữa.

Mẹ Cao kéo tấm chăn xuống, vỗ nhẹ vào người cô: "Mau dậy đi, mười giờ hơn rồi. Sao dạo này con lại ngủ nướng vậy hả?"

Dĩnh Sa bị mẹ đánh thức, hé mắt thấy mẹ mình, tưởng đang mơ: "Vương Sở Khâm, em mơ thấy mẹ em tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com