Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 (2)

"Giữa ban ngày mà còn mơ với mộng, là mẹ đây! Mẹ tới Bắc Kinh thăm con!" Mẹ Cao véo má cô một cái, còn khá mạnh, khiến cô nhăn mặt.

"Đau đau đau..." Dĩnh Sa tỉnh hẳn, "Mẹ, sao mẹ tới Bắc Kinh mà không báo trước?"

Vương Sở Khâm đứng ngoài cũng cảm thấy đau giùm, nhưng không tiện vào nên chỉ biết xoa mặt mình, như để "chia sẻ nỗi đau" với cô.

Mẹ Cao nhìn Vương Sở Khâm rồi liếc lại Tôn Dĩnh Sa: "Con gái con đứa mà ngủ kiểu gì mà hai cái gối cũng bị con làm nhăn nhúm hết rồi."

Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa mới chợt nhận ra, mình đang ở trong phòng của Vương Sở Khâm. Còn anh thì cũng ý thức được chiếc giường đó, rất rõ ràng là có hai người nằm. Vương Sở Khâm khẽ cúi đầu, có chút xấu hổ.

Tôn Dĩnh Sa ôm lấy tay mẹ: "Aiya, mẹ ơi, tại con mệt quá nên ngủ hơi dữ dội."

Mẹ Cao cũng đành chịu thua: "Mau dậy rửa mặt, ba mẹ Sở Khâm cũng đang ngồi ngoài kia đấy. Mau lên."

"Ơ?" Tôn Dĩnh Sa ngẩn ngơ, sao cả hai bên cha mẹ đều kéo nhau tới Bạc Duệ Loan vào sáng nay?

Khi quay sang nhìn Vương Sở Khâm, cô cũng nhận được ánh mắt mơ màng đầy hoang mang cùng cái lắc đầu nhẹ. Anh cũng không biết... Sao cả hai bên bố mẹ lại cùng đến vào hôm nay cơ chứ?

Bà Cao ra khỏi phòng ngủ, vỗ nhẹ vai Vương Sở Khâm: "Tiểu Vương à, con cũng dậy rửa mặt đi, hai đứa sửa soạn rồi ra ngoài."

Nói xong, bà còn chu đáo đóng cửa phòng lại.

Trong phòng ngủ, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nhìn nhau trân trối.

"Giờ làm sao đây, Vương Sở Khâm?"

"Mẹ em có phát hiện ra gì không?" Vương Sở Khâm cúi đầu ngồi bên mép giường.

Nói là không biết thì khó tin, bà còn nhắc đến chuyện một mình cô mà nằm hai cái gối. Mà nếu biết rồi, sao còn nhẹ nhàng đóng cửa cho hai đứa? Khó đoán thật...

"Khó nói." Tôn Dĩnh Sa cũng không đoán nổi tâm tư mẹ mình. "Sao bố mẹ anh cũng tới vậy?"

"Không biết luôn, chẳng báo trước gì hết." Vương Sở Khâm cũng thấy khó hiểu.

"Thôi, chuyện tới nước này rồi thì dậy rửa mặt đi, để các bác ở ngoài chờ cũng không tiện." Tôn Dĩnh Sa xoa đầu anh. "Chúng mình đang yêu đương đàng hoàng, có gì phải sợ chứ."

Đúng vậy, cả hai đều đang yêu nhau một cách công khai, đâu có gì khuất tất.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng rửa mặt, thay đồ, rồi cùng nhau ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, bốn vị phụ huynh vẫn đang trò chuyện rôm rả, bố Vương thì đang pha trà với bố Tôn, mẹ Vương thì rủ mẹ Tôn chiều nay đi dạo phố.

Hai người trẻ đứng trong phòng khách mà không biết chen vào đâu.

Tôn Dĩnh Sa khẽ chọt chọt vào hông Vương Sở Khâm. Anh hắng giọng: "Bố, mẹ..."

Lập tức, phòng khách trở nên im phăng phắc.

Bốn cặp mắt cùng lúc nhìn về phía hai người. Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ lùi một bước, Vương Sở Khâm tự giác đứng chắn nửa thân cô gái nhỏ, ngăn ánh mắt dò xét của bố mẹ hai bên.

"Con với Sa Sa..." Vương Sở Khâm chưa nói xong thì cô Cao đã ngắt lời.

"Chuyện hai đứa yêu nhau, chúng ta đều biết cả." Bà nhìn sang Vương Sở Khâm, rồi lại liếc ánh mắt về cô con gái đang trốn sau lưng anh.

"Tiểu Vương à, cô và chú đều biết tính con. Nếu Sa Sa đã chọn con, chúng ta cũng tin vào sự lựa chọn của nó. Hai đứa đều đã trưởng thành rồi, tình cảm cứ thuận theo tự nhiên mà phát triển. Chúng ta sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng các con nhất định phải có trách nhiệm với bản thân và với nhau."

Câu này do cô Cao nói là hợp nhất. Nếu để mẹ Vương, phụ huynh bên nhà trai, nói ra lại dễ bị hiểu là đang bao che cho con trai mình.

Bố Tôn uống ngụm trà rồi tiếp lời: "Con bé Sa Sa này, tính tình nó thẳng thắn, làm gì cũng rõ ràng. Nó nhận định ai rồi là khó lay chuyển lắm. Nhưng mà, con bé toàn lo công việc, nhiều khi sống có phần mơ hồ. Nếu con thật lòng muốn ở bên nó, thì phải chịu khó nhường nhịn, chăm sóc nó nhiều hơn."

"Chú à, cô à, cô chú nói vậy con thấy nặng lời rồi. Sa Sa rất tốt, con sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo." Vương Sở Khâm nghe vậy liền trở nên nghiêm túc.

"Bố à, bố đang nói gì vậy..." Tôn Dĩnh Sa nghe bố nói y như thể cô sắp cưới đến nơi, liền đỏ mặt phản đối.

"Còn không phải sao? Cuối tuần còn ngủ nướng, ai chịu được con chứ." Bố Tôn trừng mắt liếc con gái.

Tôn Dĩnh Sa lại nép vào sau lưng Vương Sở Khâm lần nữa. Cô chỉ là muốn ngủ nướng chút thôi mà, sao lại bị bắt quả tang ngay lần này...

"Chú ơi, cháu chịu được ạ." Vương Sở Khâm cười xòa, bàn tay giấu sau lưng lén siết chặt tay Tôn Dĩnh Sa như trấn an.

Mẹ Vương với bố Vương thì không nỡ nhìn cảnh con trai mình "mê muội" như thế, nhưng thấy cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, cũng không nói gì thêm mà bắt đầu phá vỡ bầu không khí.

"Sa Sa, lại đây ngồi nè. Sao còn đứng đấy? Ở nhà thì thoải mái chút đi." Mẹ Vương cười gọi.

Bố Vương cũng phụ họa: "Đúng rồi đúng rồi, mình như ở nhà thôi. Sa Sa bận rộn suốt tuần, hiếm lắm mới được ngủ nướng, thông cảm được mà."

Cô Cao vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Được rồi, hai đứa lại đây ngồi. Đói chưa? Mới dậy chắc đói bụng rồi. Mẹ mang theo ít bánh bao, để mẹ hâm nóng lại ăn tạm trước, lát nữa ăn cơm luôn."

Vương Sở Khâm dắt tay Tôn Dĩnh Sa ngồi vào giữa hai bên phụ huynh. Cuộc "gặp gỡ bất ngờ" giữa hai gia đình cũng xem như tạm kết thúc trong êm đẹp.

"Mẹ ơi, mẹ làm bánh bao à?" Tôn Dĩnh Sa ôm tay mẹ mình nũng nịu. "Sáng nay mẹ mới hấp hả?"

"Để con hâm lại." Vương Sở Khâm toan đứng lên thì bị bố Tôn giữ lại.

"Con cứ ngồi đó trò chuyện với mọi người, để chú đi hâm. Tiện thể nấu luôn bữa trưa, cho hai đứa nếm thử tay nghề của chú."

"Ấy, mẹ cũng mang theo há cảo chiên đây, hai đứa đói thì ăn lót dạ trước, lát nữa ăn tiếp bánh bao với cơm." Mẹ Vương bảo bố Vương mang bình giữ nhiệt lại.

Bố Vương lấy dĩa, rót giấm và dầu ớt ra cho hai đứa, rồi quay sang bảo: "Bố với chú cùng nấu ăn sẽ nhanh hơn. Hai đứa ăn ít thôi, lát còn ăn đại tiệc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com