Chương 25 (3)
Sau khi tiễn cả hai về nhà, Vương Sở Khâm lái xe về khu Bạc Duệ Loan.
Thành phố Bắc Kinh về đêm đèn đuốc rực rỡ, mấy hôm nữa là Tết Nguyên Tiêu, bên đường đã treo đầy lồng đèn đỏ, không khí lễ hội rất náo nhiệt.
Trong xe bật điều hòa đủ ấm, Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa cứ ngẩn người nhìn vào gương chiếu hậu, bèn hạ nhỏ âm lượng nhạc: "Sao thế, Đô Đô?"
Lúc này không có ai khác, Tôn Dĩnh Sa điều chỉnh tư thế ngồi rồi hỏi: "Vương Sở Khâm, anh nói xem, tại sao con người nhất định phải kết hôn nhỉ?"
Nghe cô hỏi vậy, Vương Sở Khâm biết ngay cô bé này lại nhớ đến Lý Nhã Khả rồi.
Đúng lúc đèn đỏ, Vương Sở Khâm dừng xe, đưa tay ra sau xoa eo cho cô: "Tựa lưng vào đệm đi, có phải đau lưng không?"
"Không sao."
Thấy cô thực sự không vấn đề gì, anh mới nói: "Em đang nghĩ đến chuyện của Nhã Khả à?"
"Rõ ràng đã biết Diêu Trì có vấn đề, sao còn đi xem mặt với anh ta." Tôn Dĩnh Sa thực sự không hiểu nổi.
Mẹ Cao và ba Tôn vẫn luôn cho cô không gian, tôn trọng mọi quyết định của cô.
Đèn đỏ chuyển xanh, Vương Sở Khâm chầm chậm lái xe theo dòng xe: "Đám con cháu đời hai ở Bắc Kinh, nhìn bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng thực tế phải trả giá nhiều. Như Tào Nguỵ, phải rèn luyện ở vùng Tây Bắc mới đủ điều kiện tự mình quản lý công ty con. Như Nhã Khả, có đủ tự do, thì lại phải từ bỏ quyền tự quyết hôn nhân."
Liên hôn là đề tài mà nhiều người đời hai không thể tránh khỏi.
Tôn Dĩnh Sa rất ghét từ này, giống như đem đứa con mình nuôi dạy bao năm ra trao đổi như món hàng. Nhưng không thể phủ nhận, nhiều người thực sự đang vướng vào đó. Chỉ là cô không ngờ, bác Lý người luôn yêu thương Nhã Khả lại cũng chấp nhận việc liên hôn, và cả một người như Lý Nhã Khả cũng phải đối mặt với vấn đề như thế.
"Vậy còn anh thì sao, Vương Sở Khâm?" Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn anh. Anh phải trả giá điều gì?
Người đàn ông đang tập trung lái xe, nghe câu hỏi thì cong môi cười: "Sao thế, lo cho anh à?"
"Không có đâu." Tôn Dĩnh Sa quay đi.
"Em yên tâm, nhà anh rất cởi mở. Ba mẹ anh không cần dùng hôn nhân của anh để đổi lấy địa vị xã hội hay lợi ích kinh tế."
Vương Sở Khâm nói tiếp: "Trong đám con cháu đời hai ở Bắc Kinh, anh đã là người may mắn. Ba anh giao cho anh cơ hội rèn luyện rất sớm, cũng tôn trọng suy nghĩ của anh, để anh tự do theo đuổi điều mình muốn."
Thế nên những khó khăn anh gặp phải, đều là vì bản thân anh có những tham vọng lớn hơn.
"Đô Đô, em từng nói em muốn học kinh doanh, anh cũng đã dạy em. Làm ăn kiêng nhất là mềm lòng. Phải tỉnh táo rút khỏi cuộc chơi, đứng ở góc nhìn người ngoài để phân tích lợi hại, rồi chọn phương án có lợi nhất."
"Anh biết Nhã Khả là bạn tốt của em, nên khi nghe mấy chuyện không hay về Diêu Trì, em sẽ lo lắng cho cô ấy. Nhưng việc cô ấy xem mắt với Diêu Trì, chưa chắc đã là chuyện xấu."
Câu này của Vương Sở Khâm khiến Tôn Dĩnh Sa thấy tò mò.
"Sao lại nói thế?"
"Chuyện Diêu Trì và anh trai Diêu Thâm là anh em cùng cha khác mẹ, trong giới không phải bí mật gì. Hồi đó mẹ ruột Diêu Trì đến nhà họ Diêu làm ầm lên, náo loạn cả Bắc Kinh. Sau đó Diêu Trì bị gửi ra nước ngoài, là vì Diêu Lâm muốn xoa dịu vợ cả trong nhà. Ông ấy còn đặt ra quy định: trước 20 tuổi, Diêu Trì không được về nước."
"Diêu Thâm hơn Diêu Trì bốn tuổi, nhưng làm ăn không ra gì. Tập đoàn Phượng Thành lúc trước dưới tay Diêu Lâm còn phát triển tốt, nhưng từ khi Diêu Thâm tiếp quản thì ngày càng xuống dốc."
"Anh đoán lần này Diêu Trì về nước, chắc là do ý của Diêu Lâm."
"Ý anh là, Diêu Lâm muốn Diêu Trì về để cứu vãn tình hình của Phượng Thành?"
"Đúng. Vừa về nước là Diêu Trì tổ chức một cuộc tụ họp, mời toàn những người từng có xích mích với anh trai mình. Ai chịu đến, nghĩa là nể mặt anh ta. Cuối buổi ai nấy lại kết thân như huynh đệ, cho thấy anh ta có bản lĩnh."
"Người thâm sâu như thế mà ở bên Nhã Khả, chẳng phải sẽ tính toán cô ấy kỹ lắm sao?" Tôn Dĩnh Sa bức xúc thay bạn.
"Bác Lý thương Nhã Khả như vậy, trước giờ đã từ chối không ít cuộc xem mắt, mà lần này lại nhất định bắt cô ấy đi, chắc chắn là vì Diêu Trì hứa hẹn lợi ích gì đó khiến bác Lý không thể từ chối. Anh bảo em nhắc Nhã Khả cũng vì sợ cô ấy không biết gì mà đồng ý, nhưng nếu cô ấy hiểu rõ nội tình, chắc chắn sẽ có chính kiến của riêng mình."
Dù khó chấp nhận, nhưng thực tế là như vậy.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, tâm trạng uể oải. Vương Sở Khâm thấy vậy bèn xoa đầu cô: "Đô Đô, đừng lo quá. Nhã Khả biết suy nghĩ."
"Vương Sở Khâm, anh lý trí thật đấy." Tôn Dĩnh Sa, khi đối mặt chuyện của bạn bè, thật sự không thể tỉnh táo và lý trí như anh. Vô thức cô lại hỏi thêm một câu: "Nếu là em gặp phải chuyện như thế, anh cũng sẽ lạnh lùng như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com