Chương 29
Sáng sớm, Tôn Dĩnh Sa chầm chậm tỉnh dậy.
Vương Sở Khâm đang chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô, ánh mắt lướt qua từng chút một, như thể muốn khắc sâu hình ảnh cô vào tận tâm trí.
Có lẽ vì đêm qua đã thân mật nên cả hai chẳng còn điều gì kiêng dè, thấy cô tỉnh lại, Vương Sở Khâm liền đặt một nụ hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng, nhẹ giọng: "Em tỉnh rồi à."
"Ừm." Giọng cô vùi nơi lồng ngực anh, nghe trầm trầm, Tôn Dĩnh Sa cũng ôm lấy eo anh.
Vương Sở Khâm rất chăm chỉ luyện tập, cơ bụng rắn chắc, tuy bình thường khi ngủ cùng nhau, Tôn Dĩnh Sa cũng hay chạm vào cơ bụng anh, nhưng cô vẫn luôn giữ chừng mực, không dám làm gì quá.
Thế mà sau đêm qua, giờ đây cô lại có phần táo bạo hơn, tay lần theo eo và cơ lưng của anh mà mân mê nhẹ nhàng.
Vương Sở Khâm bắt lấy bàn tay nghịch ngợm kia: "Tôn Dĩnh Sa, sáng sớm đừng có khơi lửa."
Bàn tay bị anh giữ lại vẫn không chịu yên, còn gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh: "Còn giận em không?"
Vương Sở Khâm thật sự chẳng làm gì được cô, ôm cô rồi vô thức xoa xoa tấm lưng mịn màng: "Anh đã từng giận em khi nào đâu."
"Vương Sở Khâm, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đúng không?" Tôn Dĩnh Sa lười biếng cuộn trong lòng anh, đưa tay lên, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi mãi mãi mãi bên nhau." Vương Sở Khâm áp má vào mái tóc cô, nhẹ nhàng cọ cọ.
"Anh trang trí tầng 16 từ bao giờ vậy, sao em không biết gì cả?" Tôn Dĩnh Sa nhìn xung quanh phòng ngủ chính rồi hỏi.
"Nếu để em biết thì còn gì là bất ngờ nữa?"
Chợt nhớ lại, Tôn Dĩnh Sa nghĩ đến khoảng thời gian Tết, Vương Sở Khâm hay thì thầm to nhỏ với Vương Thần Sách những chuyện khó hiểu, thì ra là âm thầm chuẩn bị cho tổ ấm mới.
"Nhưng dì Nhậm chẳng phải nói tầng 16 là căn nhà cưới của anh sao?"
Vương Sở Khâm kéo tay cô đến bên môi, cắn nhẹ một cái: "Tôn Dĩnh Sa, em thật vô tâm, nhà cưới này ngoài em ra thì còn ai nữa có thể vào ở?"
Trên cánh tay in nguyên dấu răng, Tôn Dĩnh Sa cười hì hì rút tay về: "Phần còn lại, chúng ta cùng nhau trang trí nhé, được không?"
"Được, nghe em hết." Vương Sở Khâm hỏi tiếp: "Bao giờ em đi nước ngoài?"
Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng một lát: "Em đã nói với cô Trương rồi, đợi sau sinh nhật anh em mới đi."
Hiếm khi kỹ sư Tôn dồn hết tâm trí vào công việc mà vẫn nhớ sinh nhật người yêu, Vương Sở Khâm không biết nên khóc hay nên cười: "Vậy khoảng thời gian này, em ở bên anh nhiều một chút nhé."
Câu "ở bên anh nhiều một chút" được Vương Sở Khâm nói ra rất đương nhiên, như thể đang làm nũng.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu ngay: "Tất nhiên, em đã xin nghỉ với Coco rồi, thời gian trước khi đi nước ngoài đều là của anh."
"Thật sao?" Vương Sở Khâm cúi xuống thì thầm bên tai cô: "Vậy thì thêm một lần nữa nhé."
Có lẽ vì vừa mới nếm trải lần đầu, hoặc cũng bởi chẳng còn gì phải kiềm chế, cả hai lại một lần nữa chìm đắm trong căn "phòng cưới" với những cảnh tượng mãnh liệt lặp lại đêm qua.
Tận đến ba giờ chiều, cả hai mới lần nữa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu.
Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy vì đói, nhìn Vương Sở Khâm vẫn còn ngủ say, cô tức mình, cúi xuống cắn một cái rõ mạnh lên xương quai xanh anh, đánh thức anh dậy.
Vương Sở Khâm bị đau mà tỉnh, mở mắt ra liền thấy cô gái nhỏ đang áp đầu vào cổ anh mà gặm: "Ái, đau quá."
Dù vậy, tay anh vẫn không quên đỡ lấy eo cô, sợ cô động mạnh mà ngã xuống giường.
"Em đói rồi, anh đi kiếm gì ăn đi." Tôn Dĩnh Sa nằm sấp trên người anh, ngẩng đầu, nhăn mặt nũng nịu.
Vừa nghe vậy, bụng Vương Sở Khâm cũng kêu "rột rột" đúng lúc, anh vỗ nhẹ vào eo cô: "Dậy đi, anh nấu gì cho em ăn."
"Ở đây có nguyên liệu nấu ăn không?" Tôn Dĩnh Sa lăn sang bên, nhìn anh đứng dậy nhanh nhẹn, lấy một bộ đồ ngủ khác ra mặc. Thấy cơ bụng tám múi, cô huýt sáo một tiếng.
"Đồ lưu manh nhỏ." Vương Sở Khâm lấy một chiếc váy ngủ mới, kiểu đôi với bộ anh đang mặc, ném lên đầu cô: "Anh xuống lấy nguyên liệu, hay là nấu xong rồi mang lên cho em?"
"Vậy anh mang nguyên liệu lên đi, em giờ không muốn xa anh quá lâu." Cô gái ấy luôn thản nhiên nói ra những lời khiến tim Vương Sở Khâm đập loạn, Tôn Dĩnh Sa mặc xong váy ngủ, vừa định xuống giường thì chân mềm nhũn, suýt ngã.
Vương Sở Khâm nhanh tay đỡ cô: "Em cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi."
"Là tại ai?" Tôn Dĩnh Sa trừng mắt lườm một cái, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm lại lên giường.
"Là lỗi anh, là lỗi anh hết." Vừa nói, Vương Sở Khâm vừa hôn nhẹ lên má Tôn Dĩnh Sa. "Em vừa bôi thuốc trước khi ngủ, đừng mặc quần vào vội, để anh đi nấu cơm."
Anh nói xong liền rời khỏi phòng ngủ. Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa mới phản ứng lại lời anh nói là gì, mặt "bừng" lên đỏ ửng.
Chuyện ân ái, cả hai đều không có nhiều kinh nghiệm, nhưng không thể không thừa nhận Vương Sở Khâm chuẩn bị rất chu đáo. Ngăn kéo đầu giường phòng ngủ chính từ lâu đã có sẵn các vật dụng phòng ngừa.
Đàn ông dường như có thiên phú về chuyện này, sự dịu dàng thăm dò của Vương Sở Khâm khiến Tôn Dĩnh Sa dễ dàng sụp đổ, mà con sư tử sau khi "nếm trái cấm" thì lại càng khó kiềm chế, cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Nhưng phải công nhận, Vương Sở Khâm là một người yêu cực kỳ chu đáo. Khi Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi thiếp đi, anh đã bế cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, còn dịu dàng bôi thuốc cho cô. Mọi thứ xong xuôi, cô gái nhỏ đã say giấc nồng.
Tiếng đóng cửa kéo cô trở về hiện thực, chắc là Vương Sở Khâm vừa từ dưới lầu mang nguyên liệu nấu ăn lên.
Chẳng bao lâu sau, Vương Sở Khâm bưng một đĩa dưa lưới và nho vào, ôm thêm mấy túi bánh quy và khoai tây chiên. "Đói thì ăn chút này trước, nhưng đừng ăn nhiều quá, cơm sắp xong rồi."
Nói xong lại hôn má cô một cái rồi nhanh chóng quay vào bếp.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng dáng anh mặc tạp dề, vội vàng đi rồi lại vội vàng quay về, trong thoáng chốc cô thực sự tưởng rằng họ đã kết hôn rồi.
Cơ thể không thể lừa dối, cô mê đắm tất cả những gì thuộc về Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ, nếu như không có những chuyện rối ren ngoài kia, có lẽ cô đã có thể bình yên bên anh.
Trong bếp vang lên tiếng máy hút mùi và tiếng xào nấu, nhìn đĩa trái cây được gọt sạch và cắt thành miếng nhỏ đặt bên giường, cô bỗng ao ước có một cánh cửa thần kỳ, để mỗi lúc nhớ anh là có thể quay về bên anh ngay lập tức.
Nghĩ vậy, cô không nằm được nữa. Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, đi từng bước chậm chạp vào bếp.
Khi ôm lấy Vương Sở Khâm từ phía sau, anh lập tức lấy tay che tay cô "Cẩn thận dầu bắn vào đấy, sao không ngủ nữa? Đói quá rồi hả? Món cuối cùng rồi, sắp xong rồi."
"Vương Sở Khâm, tự nhiên em rất muốn ôm anh." Tôn Dĩnh Sa tựa vào lưng anh, nói xong câu ấy, trong bếp chỉ còn lại tiếng xào nấu và tiếng máy hút mùi, lặng im một cách lạ thường.
Khi món cuối cùng xong, Vương Sở Khâm tắt bếp, đi rửa tay. Tôn Dĩnh Sa vẫn ôm anh, theo từng bước anh di chuyển.
Từ phía sau nhìn lại, giống như một cặp sinh đôi dính liền, bước chân và tư thế y hệt nhau.
Tôn Dĩnh Sa như tìm thấy niềm vui, cứ thế ôm anh, anh đi đâu cô theo đó, như một cái đuôi nhỏ đáng yêu.
Vương Sở Khâm bưng món lên bàn, Tôn Dĩnh Sa cũng theo sau, chạy tới chạy lui.
Cho đến khi các món ăn được dọn đầy đủ, Vương Sở Khâm mới vỗ nhẹ lên tay cô "Ăn cơm thôi, ôm anh thì sao mà ăn được?"
Tôn Dĩnh Sa mới chịu buông tay, ngồi xuống bên cạnh anh bắt đầu ăn.
Thấy cô không vui, Vương Sở Khâm vừa gắp thức ăn vừa trêu chọc cho cô vui.
Sau bữa trưa, hai người lại quay về phòng ngủ, bật máy chiếu xem phim. Tôn Dĩnh Sa tựa vào vai Vương Sở Khâm, mắt lim dim buồn ngủ.
"Phim này chán quá đúng không?" Vương Sở Khâm hỏi, định đổi phim khác.
"Ừm, nghe tiếng là được rồi." Tôn Dĩnh Sa khẽ nhắm mắt, rèm cửa đã kéo kín, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ máy chiếu.
"Nếu buồn ngủ thì ngủ đi, anh mua cái máy này là để em tiện ngủ đó mà." Vương Sở Khâm hôn lên từng nơi trên người cô: tóc, má, môi, hõm vai...
Giờ này cô đang lười biếng tựa vào lòng anh, anh khẽ véo phần eo mềm mại, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô.
Tôn Dĩnh Sa dứt khoát không xem nữa, quay lại ôm lấy anh, nhắm mắt ngủ thêm một chút.
Vương Sở Khâm vừa vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành, vừa không nỡ làm cô tỉnh.
Cứ nghĩ cô đã ngủ, Vương Sở Khâm tắt phim.
Khoảnh khắc âm thanh biến mất, giọng Tôn Dĩnh Sa vang lên: "Vương Sở Khâm, chúng ta kết hôn đi."
---
Còn khoảng nửa tháng nữa là Tôn Dĩnh Sa xuất ngoại, tin cô sắp đi và hai người chuẩn bị đính hôn cùng lúc truyền đến tai bố mẹ hai bên.
Bà Cao và ông Tôn lập tức lên Bắc Kinh trong đêm. Khi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đón họ ở ga tàu thì đã là mười giờ tối.
Vương Sở Khâm lái xe, hai vị ngồi sau, vừa lên xe đã mắng Tôn Dĩnh Sa: "Chuyện lớn như vậy mà không nói với nhà, con giấu kỹ quá đấy."
Vương Sở Khâm không nỡ để cô bị trách mắng, liền nhận lỗi: "Là con sai, chuyện đính hôn lớn thế này đáng ra nên chuẩn bị sớm hơn."
"Không phải chuyện đính hôn," bà Cao thở dài, "mà là chuyện con bé sắp đi nước ngoài, quyết định nhanh quá rồi."
Ban đầu là Vương Sở Khâm cứ suốt ngày nhắc đến chuyện muốn cưới cô, vậy mà khi chính miệng Tôn Dĩnh Sa đề nghị kết hôn, lại là anh từ chối. Không phải vì anh không muốn cưới cô, mà vì sợ rằng tờ giấy hôn thú sẽ trói buộc cô quá chặt.
Nói không muốn trói buộc là giả, nhưng rõ ràng biết hiện tại cô còn có lý tưởng và sự nghiệp cần thực hiện, anh không thể ích kỷ như vậy.
Hơn nữa, trong đầu anh đã vẽ ra vô số kịch bản cầu hôn, nhưng tuyệt nhiên không có cảnh tượng giữa buổi trưa trần trụi, lại là Tôn Dĩnh Sa cầu hôn anh.
Anh nói: "Chuyện kết hôn, mình để sau nhé."
Nửa tháng nữa cô sẽ đi nước ngoài, chuẩn bị đám cưới bây giờ thì quá vội vàng.
"Nhưng mình có thể đính hôn trước, bảo bối." Vương Sở Khâm hôn lên chiếc nhẫn hình cá mập cô đeo.
Tôn Dĩnh Sa cũng biết đề nghị kết hôn vào lúc này quá đột ngột, mặc dù suy nghĩ đó đã nhen nhóm từ lâu, nhưng nói ra vào thời điểm sắp xa nhau, nhìn thế nào cũng giống như một sự bù đắp cho anh.
Lần này hơi hấp tấp, may là Vương Sở Khâm cho cô lối thoát.
Đính hôn cũng được, dù sao thì cô nhất định phải gắn bó với anh.
Cô muốn Vương Sở Khâm biết, dù ở đâu, có bị khoảng cách chia cách, cô chỉ quan tâm và chỉ yêu duy nhất một mình anh.
Gặp được người như Vương Sở Khâm, trong mắt Tôn Dĩnh Sa không còn ai khác lọt vào nổi.
Dù họ quen nhau chưa đầy nửa năm, nhưng một khi Tôn Dĩnh Sa đã xác định thì đó là cả đời. Ngày cô quyết định bên Vương Sở Khâm, cô chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay sẽ ra sao.
Trong đầu cô chỉ toàn là làm sao giải quyết hết những trở ngại thực tế, để rồi sống yên ổn bên anh.
Còn Vương Sở Khâm, lúc ấy đang ôm cô, cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Anh biết lời cầu hôn ấy là để trấn an anh, nhưng anh vẫn cảm thấy thời gian bên nhau còn quá ngắn.
Thời gian quen nhau, yêu nhau đều chưa lâu, còn đang trong giai đoạn mặn nồng dễ xúc động. Anh hiểu Tôn Dĩnh Sa không phải người bốc đồng, nhưng vẫn lo rằng sau khi vượt rào, cảm xúc phụ thuộc quá nhiều mới khiến cô nói ra điều đó.
Vì quý trọng, nên anh cẩn trọng, thậm chí có phần chùn bước. Nhưng Tôn Dĩnh Sa mỗi lần đều nhìn anh kiên định, như muốn nói: "Hãy bước về phía em, kiên định như em vẫn luôn như vậy."
Nhưng người duy nhất mà Vương Sở Khâm muốn cưới, từ lâu đã chỉ có Tôn Dĩnh Sa.
Thời gian Nhã Khả kết hôn, anh còn hay nhắc cũng muốn kết hôn. Nhưng đến lúc Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nói ra điều đó, lại là anh thận trọng hơn.
Lễ cưới anh dành cho Tôn Dĩnh Sa, không cần quá lớn, nhưng nhất định phải tinh tế, chu đáo. Hiện giờ ngay cả căn nhà cưới còn chưa hoàn thiện, anh cảm thấy bây giờ tổ chức sẽ khiến cô gái nhỏ thấy thiếu tôn trọng.
Dù gấp gáp, nhưng mọi bước phải đủ đầy. Hôm đó, Tôn Dĩnh Sa bị Hà Trác Giai và Lý Nhã Khả kéo đi dạo phố suốt cả ngày. Vốn định tranh thủ thời gian ở bên Vương Sở Khâm, nhưng không chịu nổi bạn bè năn nỉ mãi.
Tối về đến Bạc Duệ Loan, Lý Nhã Khả và Hà Trác Giai nói hơi mệt, muốn nghỉ một lát rồi về. Yêu cầu này quá bình thường, Tôn Dĩnh Sa theo họ vào thang máy.
Cả ngày đi dạo mệt rã rời, Tôn Dĩnh Sa tựa vào vách thang máy lim dim nghỉ ngơi. Cửa thang máy vừa mở, tiếng pháo giấy "đùng" một cái vang lên, Hà Trác Giai và Lý Nhã Khả đẩy cô ra ngoài.
Cửa căn hộ tầng 16 trang trí đầy bóng bay trắng, Vương Thần Sách và Tào Nguỵ đứng hai bên đón người vào. Vào đến phòng khách, thấy cánh hoa cát cánh và anh đào rải khắp nơi.
Vương Sở Khâm mặc vest đứng trước tấm nền được chuẩn bị tỉ mỉ, trên đó có treo Mario và Pikachu, bên cạnh là chú chó Samoyed đang vẫy đuôi. Chính giữa là tên của hai người, được bao quanh bởi những đồ trang trí hoạt hình dễ thương.
Anh cầm bó hồng trắng tiến lại, Lý Nhã Khả nhanh tay đội khăn voan cô dâu vừa lén mua cho cô. Hà Trác Giai và Tào Nguỵ cùng lúc ghi hình từ hai máy.
"Đô Đô, anh biết lần cầu hôn này quá đơn giản, dù anh đã luyện lời cầu hôn trong đầu hàng ngàn lần, nhưng đến hôm nay lại chẳng nhớ nổi một câu sến súa nào cả." Vương Sở Khâm vừa nói vừa tiến thêm một bước, giữa họ chỉ còn một bó hoa.
"Anh không biết tương lai ra sao, yêu xa đúng là thử thách rất lớn. Khoảng cách thời gian, không gian có thể trở thành rào cản lớn nhất trong giao tiếp của chúng ta. Có thể sẽ có những lúc cãi nhau, nhưng điều anh sợ nhất là không thể cùng em chia sẻ niềm vui, nỗi buồn."
"Nhưng Tôn Dĩnh Sa, xin em hãy tin anh, cũng như tin vào tình cảm của chúng ta."
"Có thể bây giờ anh chưa đủ tốt để làm chồng, anh biết em còn lý tưởng cần thực hiện. Hy vọng lời cầu hôn này không phải là gánh nặng, anh chỉ muốn nói..."
"Tôn Dĩnh Sa, anh sẽ mãi mãi đứng sau em."
Chiếc nhẫn cầu hôn đã được Vương Sở Khâm đặt ở thư phòng tầng 16 một thời gian. Kể từ sau khi hai người tự tay làm nhẫn đôi, Vương Sở Khâm đã bắt đầu thiết kế nhẫn cầu hôn. Anh đưa ra bản phác thảo, may mà sản phẩm hoàn chỉnh giao tới tay anh vẫn chưa quá muộn.
Viên kim cương lấp lánh tượng trưng cho tình yêu thủy chung vĩnh cửu.
Vương Thần Sách giơ điện thoại của Vương Sở Khâm phát sóng trực tiếp màn cầu hôn cho hai bên gia đình. Tôn Dĩnh Sa nhận bó hoa, đưa tay ra, chiếc cá mập nhỏ được tháo xuống, thay vào đó là chiếc nhẫn kim cương mới.
"Tôn Dĩnh Sa, em đồng ý lấy anh chứ?" Rõ ràng là lời cầu hôn quen thuộc, nhưng khi Vương Sở Khâm mở miệng lại không giấu được sự hồi hộp.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được cảm xúc của anh, nắm chặt tay anh: "Em đồng ý."
Chiếc cá mập nhỏ bị Vương Sở Khâm cất giữ lại, Tôn Dĩnh Sa vốn muốn lấy về nhưng bị anh từ chối: "Để anh giữ cho."
Ngay giây sau đó, anh ôm chặt cô vào lòng.
——
Khi xe về đến Bạc Duệ Loan, bà Nhậm và ông Vương đã ở tầng 15.
Thấy họ về, bà Nhậm lập tức bước ra đón: "Về rồi à, mệt không? Chuyện này đúng là lỗi của Tiểu Khâm, chuyện lớn như đính hôn mà không nói sớm với chúng tôi, chúng ta cũng mới vừa biết thôi..." vừa nói vừa kéo bà Cao vào nhà.
Bà Cao liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái: "Đừng nói vậy, cũng tại con bé nhà tôi đột nhiên quyết định ra nước ngoài, mới khiến mọi người phải vội vã như thế."
Vương Sở Khâm nắm tay người yêu, hai người đứng sau bốn vị phụ huynh cúi đầu, anh không ngừng nghịch chiếc nhẫn kim cương trên tay cô.
Là của anh, chiếc nhẫn của anh, người cũng là của anh.
Tôn Dĩnh Sa lén nhéo anh một cái, ra hiệu bảo anh mau lên tiếng, nếu không hai bên cha mẹ cứ xin lỗi nhau cả đêm mất.
Thế là Vương Sở Khâm mở lời: "Ba mẹ, bác trai bác gái, chuyện đính hôn đúng là hơi gấp gáp, nhưng con muốn tranh thủ trước khi Sa Sa ra nước ngoài xác định mối quan hệ này, như vậy con cũng yên tâm hơn."
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được đảo mắt một cái, giả vờ đáng thương trước mặt phụ huynh, Vương Sở Khâm đúng là giỏi nhất khoản này.
"Dù thời gian có gấp gáp nhưng những nghi lễ cần thiết không thể thiếu, hôm nay cũng muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi trước đi, mai chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, được không ạ?"
Hai bên gia đình hôm nay đều ở tầng 15, Vương Sở Khâm dẫn Tôn Dĩnh Sa lên lầu, buổi tối khi đi ngủ, Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích.
"Cười gì thế?" Vương Sở Khâm hỏi.
"Chỉ là đang nghĩ, hai ta đúng là điên thật, nói đính hôn là làm luôn, khiến phụ huynh hai bên đều phải lao vào chuẩn bị gấp. Anh đoán xem họ giờ ngủ được không?"
Vương Sở Khâm cũng phụ họa: "Chắc chắn là không ngủ được."
——
"Tất nhiên là không ngủ được rồi, làm sao ngủ nổi! Hai đứa trẻ này bình thường nhìn thì chững chạc, sao đến chuyện quan trọng thế này lại làm người ta không kịp trở tay?" Bà Nhậm không ngủ được, bước ra phòng khách thì thấy bà Cao cũng đang ở đó.
Ông Tôn và ông Vương đang hút thuốc ngoài ban công, cửa ban công đóng lại, không nghe rõ họ đang nói gì.
Bà Cao gật đầu: "Con bé Sa Sa nhà tôi đúng là có chính kiến riêng, chuyện nó quyết định thì chúng tôi đều ủng hộ. Nhưng Tiểu Khâm nhà chị cũng quá chiều nó rồi, chuyện gì cũng theo ý nó."
Bà Nhậm liền an ủi: "Con trai thì nên cưng chiều con gái một chút. Ra nước ngoài là chuyện tốt mà, Sa Sa nhà mình giỏi như vậy, mấy ai có cơ hội đó chứ? Sau này gặp con bé chắc phải xem trên bản tin quốc tế ấy, giỏi thật đấy."
Có lẽ vì sắp thành người một nhà, bà Nhậm nói chuyện cũng thoải mái hơn, giọng vùng Đông Bắc cũng lộ ra.
Lời khen chân thành của bà Nhậm khiến bà Cao an tâm hơn nhiều: "Bây giờ đính hôn cũng tốt, nếu không thật là khổ cho Tiểu Khâm."
"Con trai khi theo đuổi vợ mà không chịu khổ một chút thì làm sao biết trân trọng? Nếu cưới được Sa Sa một cách dễ dàng, sau này biết đâu lại không quý trọng." Bà Nhậm nói như thể Vương Sở Khâm không phải con trai ruột của mình.
Vương Sở Khâm không nhịn được hắt hơi hai cái, Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Sao thế? Cảm rồi à?"
"Không sao, chắc là mẹ anh đang nhắc tới anh đấy." Vương Sở Khâm tắt đèn: "Kệ đi, ngủ thôi!"
——
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu làm "người quản lý rảnh tay", Vương Sở Khâm ngoài đi làm còn phải cùng các phụ huynh bàn bạc kế hoạch đính hôn. Mấy hôm nay phụ huynh đều ở Bạc Duệ Loan, Tôn Dĩnh Sa một mình đối phó với bốn vị trưởng bối quả thật quá sức, nên theo Vương tổng đến Tử An để trốn cho yên tĩnh.
Gặp Tần Thiên thì thấy người này tiều tụy đi nhiều, lại nhớ tới chuyện bạn gái người ta đòi chia tay, cô chỉ khuyên vài câu: "Có thời gian thì nói chuyện tử tế, dỗ dành chút con gái người ta, không được thì cứ mạnh bạo mà cưới luôn, đừng để cô ấy thoát khỏi tay cậu."
Vương Sở Khâm bịt miệng cô lại: "Đừng xúi dại." Rồi quay sang cười với Tần Thiên: "Cô ấy nói bậy thôi, tuần sau cho cậu nghỉ vài hôm, về nhà xem còn cứu vãn được không."
Tần Thiên gượng cười: "Cảm ơn Vương tổng, cảm ơn kỹ sư Tôn."
Vào văn phòng rồi Vương Sở Khâm mới buông tay, Tôn Dĩnh Sa không hài lòng: "Sao lại không cho em nói? Bạn gái người ta chia tay vì thiếu cảm giác an toàn, Tần Thiên mà có chút trách nhiệm thì phải cưới luôn người ta chứ."
"Chuyện của người ta, mình đừng xen vào, Sa Sa." Vương Sở Khâm suy nghĩ một chút: "Hóa ra em cũng biết anh không có cảm giác an toàn à? Vậy em đòi đính hôn là để trấn an anh à?"
Tôn Dĩnh Sa bị người ta nói trúng tim đen cũng không thấy ngại, cô vui vẻ xoa xoa mặt anh: "Dỗ anh như vậy, anh không vui à?"
"Vui chứ, em tốt nhất cả đời này cứ dỗ anh như vậy." Vừa nói, Vương Sở Khâm cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Cả hai đều biết rõ, đính hôn không phải là chiêu trò dỗ dành của Tôn Dĩnh Sa, mà là lời hứa trịnh trọng của cả hai.
Nếu Tôn Dĩnh Sa muốn, cho dù không đính hôn, cô chỉ cần vỗ mông bỏ đi, thỉnh thoảng gọi điện cho Vương Sở Khâm khi ở nước ngoài, nói vài câu đường mật như "em nhớ anh quá", là có thể khiến anh một lòng chờ đợi cô suốt hai năm.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không muốn như vậy. Tình yêu của Vương Sở Khâm là một tình yêu kiềm chế mà vĩ đại, chân thành và xứng đáng để tự hào, cô phải đáp lại bằng tình yêu chân thành nhất.
Kết hôn là cách thể hiện tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến. Tôn Dĩnh Sa là người thẳng thắn và đơn giản, nếu đã xác định ở bên nhau, thì cứ theo đúng quy trình mà làm. Mọi lời hoa mỹ trên đời cũng không bằng một tờ giấy chứng nhận kết hôn khiến người ta an tâm.
Nhưng Vương Sở Khâm lại thấy quá vội vàng, nên trước tiên đính hôn.
Chuyện đính hôn rất nhanh được quyết định. Hai nhà chọn ngày lành, đúng vào tuần trước sinh nhật Vương Sở Khâm. Nhà họ Vương chuẩn bị sính lễ rất hậu hĩnh, Tôn Dĩnh Sa nhìn mớ đồ trang sức vàng bày kín trên bàn trà mà choáng váng.
"Dì ơi, nhiều như vậy quý giá quá rồi ạ." Tôn Dĩnh Sa nhìn chiếc mũ phượng bằng vàng nguyên chất chính giữa, nghẹn lời.
"Sa Sa à, được ở bên cháu là phúc của Sở Khâm nhà dì, mấy thứ này không có gì là quý giá cả. Cháu cứ nhận đi, đây là tấm lòng của bác trai bác gái."
Vương Sở Khâm lấy ra cả "gia tài" của mình: "Bác trai, bác gái, đây là sổ đỏ căn hộ ở Bạc Duệ Loan, còn đây là mấy bất động sản ở chỗ khác, công ty đứng tên cháu, và một phần cổ phần trong Tập đoàn Hạo An cũng đều ở đây. Đây là thẻ lương của cháu, cụ thể bao nhiêu cháu cũng không nhớ rõ, nhưng chắc chắn sẽ không để Sa Sa chịu thiệt. Cháu đã nhờ Giai Giai soạn trước hợp đồng tiền hôn nhân, mời hai bác xem qua."
"Anh nhờ Giai Giai soạn hợp đồng tiền hôn nhân từ bao giờ vậy?" Tôn Dĩnh Sa giật lấy bản hợp đồng, xem qua thấy toàn bộ bất động sản chuyển sang tên cô, toàn bộ thu nhập sau hôn nhân là tài sản chung, nếu ly hôn Vương Sở Khâm tình nguyện ra đi tay trắng.
"Cái hợp đồng vớ vẩn gì đây?" Cô xé nát bản hợp đồng luôn, "Giờ anh to gan rồi, chuyện thế này mà cũng giấu em."
"Sa Sa, đây là để đảm bảo cho em." Vương Sở Khâm giữ tay cô lại, dịu dàng nói.
"Em không cần!" Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, nghiêm túc: "Anh đừng có học theo cái kiểu của Diêu Trì. Hai người họ kết hôn là để hợp tác lợi ích, còn chúng ta không giống vậy. Vương Sở Khâm, em đính hôn, kết hôn với anh là vì chính con người anh. Đống tài sản này anh đem về đi, còn cái câu 'nếu ly hôn' kia, đừng để em thấy lại lần nữa, không có cái 'nếu' đó đâu."
"Cả Hà Trác Giai cũng kỳ, kiểu hợp đồng như vậy mà cũng giúp anh soạn ra." Tôn Dĩnh Sa tức đến không chịu nổi, giơ nắm đấm lên: "Còn để em thấy cái của nợ đó nữa, em xé cả anh luôn!"
Vương Sở Khâm bị cô chọc cười, cười đến vui không tả được.
Bà Cao và ông Tôn cũng cho người mang đồ về: "Sở Khâm à, tấm lòng của nhà cháu tụi bác nhìn thấy rồi, mấy thứ này cháu cứ giữ lại."
Ông Tôn hiếm khi lên tiếng: "Sở Khâm, cháu đối xử với Sa Sa thế nào, tụi bác đều thấy cả. Bố mẹ không cầu gì nhiều, chỉ cần hai đứa sống với nhau tốt là được. Sa Sa tính tình hơi nghịch, sắp ra nước ngoài rồi, có chuyện gì thì hai đứa cứ nói cho nhau nghe, đừng giấu, đừng nhịn, cuối cùng đến mức không biết bắt đầu từ đâu để nói."
Lời ông Tôn nói đầy tình cảm, Vương Sở Khâm xúc động gật đầu: "Cháu biết rồi ạ, bác trai."
Cuối cùng Vương tổng mới chen được một câu: "Sa Sa sang Đức cũng không cần lo lắng quá, trước đây Sở Khâm học bên đó có một căn hộ còn trống, đến lúc đó bác cho người dọn dẹp lại, Sở Khâm có thời gian sẽ bay sang thăm."
"Ơ?" Tôn Dĩnh Sa cũng không ngờ đến việc ông ấy chuẩn bị cả chỗ ở bên kia, "Cháu cảm ơn bác ạ."
Vương tổng và dì Nhậm vốn tính tình giản dị, ông Tôn và bà Cao vì công việc càng ít phô trương, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng không phải kiểu người thích khoe mẽ, sáu người đặt một phòng riêng ăn một bữa cơm, hai người trao nhẫn đính hôn, thế là xong chuyện đính hôn.
Tối hôm đó, Vương Sở Khâm nhìn nhẫn đính hôn trên tay hai người, bên trong có khắc chữ "True Love" rất rõ, anh hôn nhẹ Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa, chúng ta đính hôn rồi đấy."
"Ừ, vị hôn phu của em."
---
[Nhật ký Yeye]
Hôm nay đính hôn với đậu nhỏ rồi, yeah!
Đây là bước tiến vượt bậc trong hành trình rước vợ về nhà!
Mặc dù lúc cô ấy đề nghị cưới mình đã rất rung động, nhưng cô ấy sắp ra nước ngoài, kết hôn ngay lúc này có vẻ không công bằng với cô...
Nhưng Tôn Dĩnh Sa, anh nhất định, nhất định, NHẤT ĐỊNH sẽ cưới được em.
——-
Tác giả giải thích chút về chương 28, 29
Từ góc nhìn của Sa Sa:
Đang trong giai đoạn yêu say đắm lại phải mở lời chuyện đi du học, thực sự rất khó để nói với Sở Khâm. Nhưng cũng chính vì cô là Tôn Dĩnh Sa, nên cô sẽ không để bản thân chỉ quanh quẩn trong tình yêu nam nữ. Nói một câu có vẻ văn vẻ một chút: "Hành trình của cô là vì tinh tú và biển cả."
Cũng vì đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy, cô không hề phớt lờ cảm xúc của Sở Thân, mà đã cố gắng hết sức để dành cho anh một lời hứa trịnh trọng nhất.
Từ góc nhìn của Sở Khâm:
Cho dù cả hai đang trong giai đoạn yêu sâu đậm, cho dù anh là người cuối cùng mới biết chuyện Sa Sa phải đi du học, cho dù anh thật sự rất không nỡ... nhưng anh chưa bao giờ ép cô ở lại, cũng chưa từng nghĩ sẽ... trói buộc cô vì tình cảm.
Yêu nhau, thấu hiểu nhau, kết hôn, mỗi thời khắc quan trọng, anh đều muốn mang bản thân tốt nhất ra để đối mặt với cô. Anh thật sự, thật sự, THẬT SỰ rất tôn trọng cô. Chuyến đi này cũng vậy, chưa gặp lại Sa Sa, anh đã tự nói với chính mình rằng: năng lực của cô ấy không chỉ có thế, nên cô ấy phải bước lên sân khấu lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com