Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình đúng là điên rồi. Sao lại vì mấy câu nói nhảm trên mạng mà bày chuyện lớn, thậm chí còn xin nghỉ phép về nước chỉ để tìm Vương Sở Khâm tính sổ chứ?

Quay đầu nhìn Vương Sở Khâm đang cười đến mức gần như lộ hết lợi, cô bĩu môi, người này có chút tự giác nào không vậy?

Vương Sở Khâm vừa vui vẻ lái xe vừa nói: "Anh đã đặt vé máy bay ngày mai rồi, định bay sang Berlin để mừng sinh nhật với em, không ngờ em lại về trước. Lần này em ở lại mấy ngày? Lúc đó anh sẽ cùng em trở lại."

Sinh nhật?

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào ngày trên điện thoại, lúc này mới nhận ra, hóa ra ngày kia chính là sinh nhật mình.

Khi xin nghỉ về nước cô thật ra cũng không nghĩ nhiều, chỉ là Trương Cầm nói cô đã nửa năm không nghỉ phép, cho cô một tuần nghỉ ngơi.

Không ngờ lại đúng dịp.

"Em được nghỉ một tuần. Sản phẩm mới của Tử An vừa ra mắt, chắc anh không rời được sau một tuần đâu." Tôn Dĩnh Sa vừa nói chuyện công việc, liền quên sạch mục đích ban đầu về nước.

"Vậy tới lúc đó tính tiếp." Vương Sở Khâm có chút thất vọng.

Xa cách nửa tháng này, nếu không nhờ công việc ở Tử An bận tối mắt tối mũi, có lẽ anh đã không chịu nổi sự khổ sở của yêu xa.

Mỗi ngày chỉ có thể nhìn Tôn Dĩnh Sa qua video call, anh chỉ mong mọc cánh bay ngay đến bên cô.

May mà, cô đã về.

Khi về tới Bạc Duệ Loan, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra căn nhà này đã lâu không có người ở.

"Dạo này anh không ở nhà sao?" Cô nhìn bụi ở cửa ra vào rồi hỏi người phía sau.

Vương Sở Khâm ôm cô từ phía sau, vừa đi vào vừa nói: "Dạo này anh ngủ ở công ty luôn. Không có em ở nhà, anh không muốn về một mình."

Trước khi đi Đức, tầng 16 từng là tổ ấm ngọt ngào của hai người, đầy ắp ký ức hạnh phúc. Nửa tháng trước, Vương Sở Khâm một mình trở về nước, vừa nhìn thấy căn phòng trống rỗng cùng những bức ảnh hai người, liền chịu không nổi, dọn hành lý tới công ty.

"Anh sẽ gọi cô giúp việc đến dọn dẹp. Trưa nay mình ra ngoài ăn nhé?" Vương Sở Khâm đặt hành lý xuống, đồng thời đặt lịch cho dịch vụ dọn nhà.

Chỉ còn cách như vậy.

Tôn Dĩnh Sa xoay người ôm lấy anh: "Không muốn đi đâu cả."

"Đang nói bậy gì vậy?" Vương Sở Khâm biết cô chỉ vì chút cảm xúc nhất thời. Thực sự để cô ở lại, có khi cô cũng không chịu.

"Đã qua nửa năm rồi, hai năm trôi qua nhanh thôi."

Đúng vậy, hai năm trôi qua rất nhanh, nhưng đây lại là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của Tử An, Vương Sở Khâm không thể cứ chạy qua chạy lại giữa hai nơi. Thế mà lúc này, Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy sự chiếm hữu của mình bùng nổ.

"Em sẽ cố gắng sớm quay về." Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh nói.

"Em là sói xám à." Vương Sở Khâm pha trò, làm dịu không khí.

"Trưa nay muốn ăn gì?"

"Anh quyết đi." Tôn Dĩnh Sa đi vào thang máy cùng anh.

"À mà, em còn chưa làm việc chính lần này về nước đó. Vương Sở Khâm, anh một ngày bày vẽ như con công xòe đuôi, để làm gì vậy?" Cô liếc nhìn kiểu tóc anh cố tình vuốt ngược, hôm nay còn tự nhiên, hôm ra mắt sản phẩm thì chắc chắn còn dùng keo xịt tóc!

Vương Sở Khâm vuốt vuốt tóc: "Phải để vợ anh lúc nào cũng nhìn thấy anh đẹp trai nhất chứ."

"Quyến rũ ong bướm thì có." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, không thèm để ý. Cô đã miễn dịch với cách gọi "vợ" từ lâu.

Sau khi đính hôn, Vương Sở Khâm thỉnh thoảng lại gọi cô như thế. Lúc cô cấm, anh liền đổ nhào vào lòng cô nũng nịu: "Chẳng phải đã đính hôn rồi sao? Chúng ta rồi cũng sẽ kết hôn, gọi sớm để quen còn gì."

Bình thường không cảm thấy mắt anh to, nhưng khi làm nũng thì ánh mắt ướt át ấy thật khiến người ta không nỡ từ chối.

Tôn Dĩnh Sa đành ngầm đồng ý cho anh gọi vậy.

Đến Phúc Nguyên Trai, Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện vài người bạn cũng có mặt.

Lý Nhã Khả và Hà Trác Giai đã lâu không gặp cô, vừa thấy mặt liền bắt đầu trách móc: "Hay nhỉ, đi nửa năm, không thèm về lần nào. Nếu lần này không có chút cảm giác nguy cơ, chắc còn không biết bao giờ mới chịu về nước."

Tôn Dĩnh Sa vội bịt miệng bạn, cái gì mà nguy cơ! Những chuyện thế này chỉ nên nói trong nhóm bạn thân thôi, sao lại lôi ra trước mặt Vương Sở Khâm, thật là bịa đặt.

Lý Nhã Khả ném điện thoại lên bàn: "Chị Sa, lần sau chị đi nước ngoài cho em theo với."

"Sao vậy? Cãi nhau với Diêu Trì à?" Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống bên cạnh hỏi.

Vương Thần Sách bên kia gọi phục vụ mang đồ ăn lên, rồi chen lời: "Hai người bọn họ làm gì có thời gian mà cãi nhau. Diêu Trì bận đấu trí với Diêu Thâm trong công ty, chắc cưới xong còn chưa về nhà mấy lần."

Lý Nhã Khả trợn mắt lườm Vương Thần Sách một cái: "Nhiều chuyện!"

Sau đó quay sang hỏi Vương Sở Khâm: "Sư huynh, chuyện bên anh bao giờ mới kết thúc vậy? Em thấy Diêu Thâm trông âm u lắm."

Tôn Dĩnh Sa lập tức quay đầu nhìn Vương Sở Khâm, anh và Diêu Trì còn hợp tác sao?

Cũng đúng thôi, hồi trước chính là Diêu Trì tiết lộ cho anh ta thông tin về mối liên hệ giữa Diêu Thâm và Tiêu Văn Kỳ, chắc chắn Diêu Trì cũng đã nhận được lợi ích gì đó từ Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm rót nước nóng cho mọi người, "Uống chút nước nóng cho ấm người đi."

Tháng Mười Một ở Bắc Kinh đã bắt đầu lạnh, hôm nay lại có gió lớn, Tôn Dĩnh Sa chỉ khoác một chiếc áo khoác gió, lúc vừa chạm vào tay cô, anh đã cảm nhận được cái lạnh băng.

"Chuyện gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.

Tào Nguỵ tiếp lời: "Sau khi Diêu Trì biết người đứng sau Diêu Thâm là Tiêu Văn Kỳ, cậu ấy đã đến tìm Đầu ca để bàn chuyện hợp tác. Dù sao thì Diêu Thâm có thể ảnh hưởng đến hành động của Tiêu Văn Kỳ, nếu Diêu Trì có thể cản trở Diêu Thâm, cũng sẽ giúp Tử An kéo dài thêm thời gian. Đổi lại, Đầu ca đứng sau chống lưng cho Diêu Trì, khiến Diêu Thâm khi muốn hành động cũng phải dè chừng. Hai bên cân bằng lẫn nhau."

Vương Sở Khâm gật đầu: "Đúng vậy."

Nhân viên phục vụ gõ cửa mang đồ ăn vào, trong phòng bao lập tức im lặng, đợi khi người ngoài rời đi, Vương Sở Khâm mới tiếp tục: "Tiêu Văn Kỳ rất thâm hiểm, nếu không phải chuyện giữa Diêu Thâm và Tiêu Liêm bị bại lộ, hắn cũng sẽ không gấp gáp nhảy ra như vậy. Diêu Thâm đúng là một con cờ rất hữu dụng."

Thấy Tôn Dĩnh Sa đã hiểu, anh mới nói: "Ăn cơm trước đi, những chuyện khác để sau hẵng nói."

Mọi người nghe vậy mới bắt đầu dùng bữa, không nhắc lại chuyện công việc nữa.

Hà Trác Giai trêu Vương Sở Khâm: "Không ngờ một buổi họp báo lại đưa ông chủ Tử An lên top tìm kiếm."

Vương Sở Khâm liên tục xua tay: "Đừng, công ty Tử An là làm sản phẩm, ông chủ chỉ diễn, không bán nhan sắc đâu nhé."

Vương Sở Khâm luôn nghiêm túc pha trò, lời vừa dứt đã khiến mọi người cười ầm lên.

Tôn Dĩnh Sa cũng không nhịn được mà vai run lên vì cười, sau đó cảnh cáo anh: "Lần sau không được ăn mặc lộng lẫy như vậy nữa!"

"Được, lần sau rửa mặt xong thì lên luôn." Vương Sở Khâm ngoan ngoãn đáp.

"Ý là lần này còn trang điểm nữa hả?" Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm anh, dường như muốn tìm ra dấu vết gì còn sót lại trên mặt anh sau buổi họp báo.

"Chuyên gia trang điểm do Tào Nguỵ tìm, nói là dịp trọng đại thì nên trang điểm để trông chỉn chu hơn." Vương Sở Khâm không ngần ngại đẩy đồng bọn ra chịu trận.

Tào Nguỵ bị điểm danh, liền ngẩng đầu: "Sa tỷ, công ty tụi em làm livestream cũng phải trang điểm, không thì lên hình mặt nhìn xám xịt lắm."

Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu, lần trước dự buổi họp báo của Lang Khoa, chuyên gia trang điểm cũng nói như vậy.

Cô chỉ có thể gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó: "Nhưng mà bộ đồ hôm đó của anh cũng đẹp đấy, trước giờ chưa từng thấy anh mặc kiểu đó."

Hôm họp báo, Vương Sở Khâm mặc một bộ vest nâu sẫm, bên trong là sơ mi cùng tông, trông trưởng thành hơn ngày thường rất nhiều.

"Đúng đúng, hôm đó em với Giai Giai còn bảo, Đầu ca trông đậm mùi 'hoa đã có chủ' luôn ấy." Lý Nhã Khả vội vàng nuốt thức ăn để chen lời.

"'Hoa đã có chủ' thì đã sao, vẫn có cả đống người xếp hàng gọi là chồng đấy!" Tôn Dĩnh Sa ghen rõ ràng, khiến Vương Sở Khâm không kìm được khẽ nhếch môi cười.

Mọi người tụ tập lại thì luôn rôm rả như vậy, ai chen được câu nào thì lập tức lái đề tài đi.

Vương Sở Khâm thầm cảm ơn Hà Trác Giai đã chuyển chủ đề đúng lúc.

Tôn Dĩnh Sa ít khi lộ rõ sự ghen tuông như vậy, dù khi trước ở trong xe gặp Quách Linh, cô cũng đối phó nhẹ nhàng khiến đối phương tức muốn chết. Lần này lại tức tốc bay từ Đức về, đúng là hành động bốc đồng hiếm thấy.

Nhưng nghĩ rằng sự bốc đồng ấy là vì mình, Vương Sở Khâm lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Hồi mới quen Tôn Dĩnh Sa, không ít người từng nhắc anh rằng, kiểu con gái như cô ấy, có mục tiêu rõ ràng, tham vọng lớn, năng lực mạnh, thì người thường không thể kiểm soát nổi.

Khi đó, Vương Sở Khâm đã nghĩ, tại sao phải kiểm soát cô ấy? Cứ để cô ấy làm điều mình muốn, anh không ngại trở thành người đàn ông đứng sau thành công của cô.

Hơn nữa, Vương Sở Khâm cũng chẳng phải người thường. Cả hai từ đầu đã xác định là sẽ kề vai sát cánh.

Nhưng việc Tôn Dĩnh Sa bộc lộ cảm xúc ra ngoài như lần này, khiến Vương Sở Khâm không khỏi nghĩ: trong lòng cô ấy, vị trí của mình phải chăng lại quan trọng thêm một chút?

——

Vài ngày sau buổi họp báo sản phẩm Tử An, tài khoản cá nhân của ông chủ Tử An, Vương Sở Khâm, đăng một dòng trạng thái.

Vương Sở Khâm___Chúc mừng sinh nhật Tiểu Đậu Bao!

Kèm theo bức ảnh hai bàn tay siết chặt, cố tình để lộ nhẫn đính hôn, và nền phía sau là chiếc bánh kem thiên nga trắng.

Khi bài đăng đó lên sóng, Vương Sở Khâm đang cùng Tôn Dĩnh Sa dùng bữa với mẹ Cao và bố Tôn ở Thạch Gia Trang.

Sinh nhật Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm nghĩ người yêu hiếm khi về nước, nên sáng sớm đã lái xe đưa cô về Thạch Gia Trang, sớm liên hệ với phụ huynh, đúng giờ bữa trưa thì vừa khéo đến nơi.

Mùi cơm thơm phức lan ra từ khe cửa, Tôn Dĩnh Sa kéo Vương Sở Khâm nhanh chân leo cầu thang. Vương Sở Khâm theo sau, nhìn cô nàng bước hai bậc một lần, hệt như cô bé học trò năm xưa gấp gáp về nhà ăn cơm.

Tết năm ngoái khi về thăm nhà, Vương Sở Khâm từng xem album ảnh cũ của cô – Tôn Dĩnh Sa gần như không thay đổi gì mấy so với hồi nhỏ, vẫn là cô bé mặt tròn dễ thương ấy.

Hôm nay mặc đồ thể thao trắng, trông lại càng trẻ trung hơn.

Vương Sở Khâm tự hỏi, có lẽ mình cũng nên bắt đầu chăm sóc nhan sắc?

Cửa được gõ, mẹ Cao vừa mở ra đã ôm chầm lấy cô con gái lâu ngày không gặp: "Con gái mẹ lại xinh đẹp hơn rồi." Rồi bà gọi vào bếp: "Ông Tôn ơi, cơm sắp xong chưa, con gái với Tiểu Khâm về rồi!"

Ông Tôn trong bếp vung chảo: "Sắp xong, hai đứa ngồi ghế nghỉ đi."

Vương Sở Khâm mang bánh vào, cởi áo khoác rồi đi rửa tay: "Cháu vào bếp giúp chú nhé."

"Không cần đâu, cháu ngồi nghỉ đi, sáng nay lái xe chắc mệt rồi." Ông Tôn liếc nhìn anh, nhưng không thấy anh có vẻ gì mệt mỏi.

"Sa Sa chắc có nhiều chuyện muốn kể với dì, để cháu giúp chú chuẩn bị nhanh hơn." Thấy nguyên liệu chuẩn bị xong, anh reo lên: "Ôi hôm nay còn có món sườn chua ngọt cơ à."

Ông Tôn vừa thay chảo vừa nói: "Đương nhiên rồi, con về nhà thì phải làm món con thích nhất chứ."

Tôn Dĩnh Sa ngồi ngoài phòng khách, cứ ngó nghiêng vào bếp, mẹ Cao thấy vậy liền đẩy cô một cái: "Bình thường chưa nhìn đủ hay sao, về nhà rồi còn cứ dán mắt vào người ta."

Tôn Dĩnh Sa thản nhiên thừa nhận: "Nhìn chưa đủ, lần này xa nhau hơn nửa tháng rồi." Vừa nói vừa nhón tay ăn nho.

Mẹ Cao nhìn con gái, hỏi: "Bên Berlin thế nào? Có quen khí hậu bên đó không?"

"Mưa nhiều, hơi ẩm ướt. Nhưng cũng thích nghi được. Vương Sở Khâm ở bên con lâu, nhà với trường cũng toàn quán ăn Trung Quốc nên dễ sống lắm."

"Đừng ăn ngoài nhiều quá. Chắc là bận quá nên không nấu cơm được phải không?" Mẹ Cao liếc con gái, rồi sửa lại lời: "Phải hỏi là Tiểu Khâm bận quá không nấu được cơm phải không?"

Tôn Dĩnh Sa để ý đến việc mẹ mình đổi cách xưng hô, bất đắc dĩ bĩu môi: "Anh ấy ngày nào cũng nấu ăn, thỉnh thoảng con cũng muốn ăn đồ bên ngoài mà."

Đúng lúc này, Vương Sở Khâm bưng món ăn lên bàn, vừa nghe liền bắt đầu "mách lẻo": "Anh nghe thấy hết rồi nhé, Tôn Dĩnh Sa, em vừa mới nói em ăn cơm anh nấu đến chán rồi."

Sau đó quay sang cô Cao: "Dì ơi, dì nhìn xem, ngày nào con cũng nghĩ đủ cách nấu món ngon cho cô ấy, thế mà cô ấy lại bảo ăn chán rồi."

Vẻ mặt anh ấy ỉu xìu, khóe miệng rũ xuống như đang "tố cáo".

Tôn Dĩnh Sa vội vàng lấy một quả dâu tây nhét vào miệng anh: "Vừa gặp mẹ em đã mách lẻo, anh là học sinh tiểu học à?"

Vương Sở Khâm cầm lấy tay cô, ăn hết quả dâu tây: "Vậy em có chán không?"

"Không không không, thích nhất là đồ anh nấu được chưa."

Quả dâu còn đọng nước, Tôn Dĩnh Sa rút khăn giấy lau tay.

Vương Sở Khâm thấy vậy liền trêu: "Chê anh hả, Tôn Dĩnh Sa?"

"Có nước mà anh trai!" Tôn Dĩnh Sa chìa tay ra trước mặt anh, chứng minh sự trong sạch của mình.

Vương Sở Khâm biết điều, nhận lấy khăn giấy giúp cô lau sạch tay: "Sắp ăn cơm rồi, đừng ăn nhiều trái cây quá."

"Biết rồi." Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ vào eo anh, coi như dỗ dành.

Vỗ vào eo đã trở thành một ám hiệu giữa hai người, mỗi khi ra ngoài hoặc không tiện dỗ dành trực tiếp, Tôn Dĩnh Sa sẽ nhẹ nhàng vỗ vào eo Vương Sở Khâm, lập tức anh sẽ hết giận.

Tưởng rằng năm nay không thể về nhà tổ chức sinh nhật, không ngờ cơ duyên trùng hợp lại kịp trở về.

Tôn Dĩnh Sa nhìn bàn ăn đầy món mình thích, bố mẹ lại còn lấy ra bao lì xì sinh nhật: "Đô Đô, sinh nhật vui vẻ."

Dường như cô vẫn chưa trưởng thành, dường như mọi thứ vẫn như xưa.

Chỉ là...

Bên cạnh còn có thêm một người đàn ông, anh cũng đưa ra một bao lì xì: "Đô Đô, sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ nhé."

Chỉ là năm nay đã có thêm anh, cùng anh xây dựng một mái nhà nhỏ của riêng họ ở Bắc Kinh và cả Berlin.

Hai người không vội về Bắc Kinh, buổi tối nằm trên giường cùng xem phim, đúng lúc đó Lý Nhã Khả gọi điện tới.

"Sa tỷ, em hình như gây họa rồi."

"Sao vậy?"

Tôn Dĩnh Sa nghe giọng người kia chột dạ, cảm thấy có gì đó bất thường, nếu không liên quan đến mình thì chắc chắn Nhã Khả sẽ không gọi.

Lý Nhã Khả ấp úng: "Em lỡ... tuyên bố chuyện của chị và sư huynh em rồi."

Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng: "Không phải trước đây chúng ta đã công khai rồi sao?"

"Ái chà, lúc đó chỉ đăng trong bạn bè thôi mà, lần này khác nha, em đăng toàn nền tảng luôn đó!"

Tôn Dĩnh Sa còn đang nghĩ "toàn nền tảng" nghĩa là gì, thì Vương Sở Khâm đã nhanh tay mở mạng xã hội.

Nhìn dòng trạng thái anh đăng bị chia sẻ hàng chục ngàn lần, bình luận top 1 là

"Nhã Khả: Sư huynh và Sa tỷ mãi hạnh phúc nhé!

Sau đó cư dân mạng lần theo tài khoản Lý Nhã Khả tìm ra "Sa tỷ", lại soi wiki thấy trùng với ngày sinh Tôn Dĩnh Sa, thậm chí video ở buổi họp báo trước đó cũng bị "đào lại", đặt cạnh nhau.

"Thì ra anh đẹp trai này đã có chủ."

"Phải nói là, hai người này quá xứng đôi luôn."

"Nhìn mặt thôi cũng thấy nên ở bên nhau rồi."

"Ai hiểu được chứ, couple mạnh mẽ như vậy khiến người ta sung sướng, thần thái trên sân khấu cứ như vợ chồng vậy, chắc ngoài đời hôn nhau không ít rồi!"

"Gọi vợ ngọt như thế, chắc chắn không ít lần hôn rồi."

"Nhìn kỹ thì hai người đúng thật có tướng phu thê."

...

Tôn Dĩnh Sa đọc các bình luận đủ thể loại, có người khóc than sao trai đẹp đã có vợ, có người tiếc nuối sao cô gái đáng yêu đã kết hôn, nhưng phần lớn đều chúc phúc cho sự xứng đôi của hai người.

Lý Nhã Khả nghe bên kia im lặng, lo lắng hỏi: "Sa tỷ, chị còn đó không?"

"Còn đây." Tôn Dĩnh Sa dở khóc dở cười.

Cô không công khai trên mạng xã hội không phải vì muốn giấu chuyện tình cảm với Vương Sở Khâm, từ ngày quen nhau cô đã không định giấu diếm, nếu không đã không đăng ngay lên bạn bè rồi.

Chỉ là tài khoản mạng xã hội của cô chủ yếu dùng cho công việc, bản thân cũng ít khi đăng nhập, lần này chẳng qua do ghen tuông nên mới trở về, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện công khai chính thức.

So với Lý Nhã Khả, cô cảm thấy "thủ phạm" thật sự chính là người đàn ông bên cạnh đang âm thầm dùng tài khoản phụ đi thả tim cho các bình luận.

"Không sao đâu, em cứ yên tâm ngủ nhé."

Nghe Tôn Dĩnh Sa nói vậy, Lý Nhã Khả mới yên tâm tắt máy.

Nói thật, khi cô thấy trạng thái Weibo của Vương Sở Khâm, cô cứ tưởng hai người đã bàn bạc xong chuyện công khai, ai ngờ chờ mãi không thấy Tôn Dĩnh Sa phản hồi, trong khi cp-fan lại càng ngày càng đông, phần bình luận cũng càng lúc càng sôi nổi, nhưng nhân vật nữ thì vẫn bặt vô âm tín, cô mới sinh nghi mà gọi điện.

Tôn Dĩnh Sa cúp máy rồi quay sang hỏi Vương Sở Khâm: "Khi nào anh đăng Weibo vậy?"

Vương Sở Khâm nhìn thời gian trên Weibo: "11 giờ 04 sáng."

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại: "Em thấy giờ rồi, ý em là cả ngày nay anh ở cạnh em, làm sao lén đăng được hả?"

"Lúc đó em đang nói chuyện với mẹ, không để ý anh."

Vương Sở Khâm ủy khuất nói: "Em chụp hình lúc đó, anh tưởng em biết anh đang đăng rồi chứ."

"Khi anh chụp hình em chỉ nghĩ là đăng bạn bè thôi, ai ngờ là Weibo." Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng dậy.

Vương Sở Khâm cũng ngồi theo: "Em ghen mà, anh công khai thế này thì ai cũng biết anh có vợ rồi, không ai nói linh tinh nữa."

Dù Vương Sở Khâm không nói hết, nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu được.

Anh ấy đang muốn nói rằng: "Em không an tâm, vậy anh sẽ dùng cách trực tiếp nhất để cho em cảm giác an toàn."

Vương Sở Khâm ôm eo cô, cằm tựa vào hõm vai, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô gái: "Nếu em không thích, anh xóa bài cũng được."

"Đã đăng rồi thì thôi."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh: "Chỉ là bây giờ sản phẩm Tử An vừa mới ra mắt, chuyện của tụi mình có bị lấn át không?"

"Không đâu."

Vương Sở Khâm cảm thấy Tôn Dĩnh Sa đầu óc chỉ toàn sự nghiệp thật sự quá dễ thương: "Người sáng lập có tình cảm ổn định cũng có lợi cho sản phẩm nữa mà, Sa Sa..."

Đang nói dở, Vương Sở Khâm bỗng dừng lại.

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày: "Sao?"

"Em đáng yêu quá đi mất."

Thích một người có thể là vì cô ấy xinh đẹp, ăn nói duyên dáng, gia đình giàu có...
Nhưng bất cứ lúc nào cũng thấy cô ấy dễ thương, đó là một loại hấp dẫn tự nhiên, không thể cưỡng lại.

Dù là khi mới tới Berlin, Tôn Dĩnh Sa vùi đầu vào những cuốn sách dày cộp, nghiến răng quyết tâm phải học cho bằng được, Vương Sở Khâm vẫn thấy cô gái cắn răng nhăn mặt đáng yêu vô cùng.

Chỉ muốn hôn cô thôi.

Trên má vang lên một tiếng "chụt" rõ to, Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Sao lại trẻ con vậy?"

"Có ai từng nói em có khuôn mặt rất đáng để hôn chưa?" Vương Sở Khâm đưa tay bẹo má cô.

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, nở nụ cười xấu xa: "Nếu thật sự có người nói vậy, chắc anh sốt ruột lắm nhỉ?"

"Đúng thế, nhưng mà không ai làm được đâu, em là của anh mà."

Vương Sở Khâm chợt nhớ đến hôm đó Vương Thần Sách cho anh xem ảnh chụp màn hình, có một tài khoản từ Đức bình luận, anh xoa bụng cô, hỏi: "'kiss kiss shasha' hả?"

"Sao anh biết!"

Tôn Dĩnh Sa nhận ra mình lỡ lời, vội lấy tay che miệng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.

Vương Sở Khâm kéo tay cô xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi: "Là hôn như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com