Chương 35 (Hoàn)
🇻🇳 Chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) 🇻🇳
———
Trong hai năm ở Đức, vì có Vương Sở Khâm bên cạnh nên dường như mọi chuyện cũng không đến nỗi quá khó khăn với Tôn Dĩnh Sa.
Thị trường của Tử An đã được khai mở, đồng thời đạt được hợp tác lâu dài với Tomson. Để trấn an các cổ đông của Đức Hoài, Vương Sở Khâm những năm gần đây ở Đức nhiều hơn cả ở trong nước.
Ảnh hưởng tiêu cực do Tiêu Văn Kỳ gây ra cho tập đoàn Hạo An cũng dần phai nhạt nhờ sự hậu thuẫn của Đức Hoài.
Vương Sở Khâm thỉnh thoảng vẫn bay về nước để xử lý công việc, mỗi lần trở lại Berlin đều mang theo những món đồ nhỏ mà hai bên gia đình nhờ gửi cho Tôn Dĩnh Sa, có lúc là đồ ăn đông lạnh nhà tự làm, có khi là quần áo anh thấy hợp với cô, hoặc chỉ đơn giản là một món đồ chơi nhỏ mà Sa Sa yêu thích. Anh nhất định phải mang đến Berlin cho cô.
Sự hợp tác giữa Lang Khoa và nhóm đề tài của cô Trương Cầm ngày càng suôn sẻ. Đến ngày kết thúc đề tài, cô Trương đãi cả nhóm một bữa tiệc mừng công.
Sau buổi tiệc, Vương Sở Khâm đến đón người. Cô gái nhỏ mắt hoe đỏ chia tay từng người, đặc biệt là cô Trương, lại một lần tạm biệt nữa, là để chờ một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn sau này.
Tôn Minh Dương ôm cô thật chặt, xoa đầu cô rồi nói: "Về nước gặp lại nhé."
Tôn Dĩnh Sa đấm nhẹ vào vai cô ấy: "Nói rồi đó, không được nuốt lời."
Chuyến bay từ Berlin về Bắc Kinh kéo dài hơn chục tiếng, Tôn Dĩnh Sa lại không tài nào ngủ được.
Cô không ngờ cảm giác "cận hương tình khiếp" (gần đến quê lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng) lại rơi đúng vào mình.
Ngoài lần về nước nhân dịp sinh nhật năm đầu tiên, những năm sau vì muốn đẩy nhanh tiến độ công việc, ngay cả Tết cô cũng ở lại nước ngoài, chì có Vương Sở Khâm ở bên cùng đón.
Cảm nhận được tâm trạng của người bên cạnh, Vương Sở Khâm đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô để truyền hơi ấm: "Sa Sa, đừng suy nghĩ nhiều. Không ai trách em vì đã rời đi cả, mọi người đều mong nhìn thấy em vững bước trên con đường theo đuổi ước mơ."
Khi hạ cánh tại sân bay Đại Hưng, Vương Thần Sách và Hà Trác Giai mỗi người lái một xe đến đón họ.
Hai người thậm chí còn giăng băng rôn "Hoan nghênh kỹ sư Tôn và Tổng giám đốc Vương trở về", khiến Tôn Dĩnh Sa phải đeo kính râm, khoác tay Vương Sở Khâm đi về phía ngược lại.
"Những người này ai vậy? Tôi không quen đâu."
Hà Trác Giai vội vàng chặn đường: "Giả vờ cái gì nữa! Rõ ràng nhìn thấy tụi này rồi còn định đi đâu?"
Vương Thần Sách và Tào Nguỵ liếc nhau rồi cùng hô lớn: "Hoan nghênh kỹ sư Tôn và Tổng giám đốc Vương trở về!"
Vương Sở Khâm gục đầu vào vai Tôn Dĩnh Sa cười đến cong cả lưng. Vương Thần Sách không biết từ bao giờ nhuộm tóc xám bạc, hôm nay mặc bộ vest trắng xám, nhìn còn kém phong độ hơn cả mấy ông chú đứng bên cạnh.
Tôn Dĩnh Sa nhún vai, Vương Sở Khâm hiểu ý, đứng thẳng người lại: "Thu dọn đi, mất mặt quá rồi đấy."
Vương Sở Khâm bị Vương Thần Sách và Tào Nguỵ kéo đi về chiếc G-Class, hai người ríu rít hết nói này đến nói nọ: "Lần này đi lâu quá rồi, tí nữa không chuốc cậu say gục thì tôi theo họ cậu luôn!"
Tào Nguỵ đá vào mông cậu ta một cái: "Theo họ cậu ấy thì vẫn họ Vương thôi!"
Lý Nhã Khả khoác vai Tôn Dĩnh Sa: "Được lắm, tôi nghe thầy Khâu nói Lang Khoa và nhóm của cô Trương sắp ra mắt sản phẩm mới, lần này kỹ sư Tôn chắc lại kiếm được bộn rồi nhỉ?"
"Em ham tiền vừa thôi nha, tiểu mê tiền." Tôn Dĩnh Sa đẩy kính râm, "Chủ yếu là học được nhiều thứ."
Hà Trác Giai giơ ngón cái: "Sa Sa giác ngộ cao quá ha, mình đi nước ngoài chủ yếu là học lỏm kinh nghiệm đấy."
"Lỏm gì mà lỏm, em học đường hoàng đấy chứ." Tôn Dĩnh Sa phản bác.
Mấy người cãi nhau chí chóe, nhất định đòi hai người không được ngồi cùng xe mà phải chia ra hai xe về Phúc Nguyên Trai. Vương Sở Khâm bất lực nhìn Tôn Dĩnh Sa, hy vọng cô giúp nói đỡ một câu, ai ngờ cô chỉ nhấc tay vẫy vẫy: "Đi đi, lát gặp lại."
Chiếc G-Class và Range Rover nối đuôi nhau phóng như bay giữa thủ đô Bắc Kinh. Khi dừng xe trước Phúc Nguyên Trai, Tôn Dĩnh Sa vẫn có chút ngơ ngẩn.
Lần cuối cùng ăn tụ họp ở đây là hơn một năm trước, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy.
Công ty thương mại điện tử của Tào Nguỵ phát triển rất ổn, hôm nay để đón hai người trở về, cậu ta còn mang cả bộ quà tặng chưa kịp mở bán từ phòng livestream đến: "Chị Sa lần này về chắc không đi nữa nhỉ?"
"Không đi nữa, bên đó xong hết rồi." Trời hè oi bức, Tôn Dĩnh Sa với tay lấy đồ uống mát trên bàn, nhưng bị Vương Sở Khâm giành lấy trước.
"Uống cái này." Anh đẩy ly nước đã nguội sang cho cô.
"Hôm nay 30 độ mà, uống một ngụm có sao đâu." Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ, lại thế nữa rồi.
Từ sau khi phát hiện cô bị đau bụng kinh nghiêm trọng, người này nhất quyết không cho cô ăn đồ lạnh. Nghĩ lại, người chịu khổ vẫn là mình, thôi thì ngoan ngoãn nhấp ngụm nước ấm.
Vương Thần Sách hỏi Vương Sở Khâm: "Tiểu Ngưu không về à?"
"Bên Đức Hoài không thể thiếu người được. Hơn nữa, thằng nhóc đó đang yêu bên đó, nếu thực sự lôi được người ta về nước, chắc gì bạn gái nó đã đồng ý." Vương Sở Khâm vắt chân chữ ngũ, tay đặt lười biếng lên lưng ghế của Tôn Dĩnh Sa, nói với vẻ lười biếng.
Hà Trác Giai vỗ vỗ cánh tay của Tôn Dĩnh Sa: "Lần này cậu về nước, chuyện của Vạn Uy thì sao..."
Hợp đồng với Lang Khoa còn hai năm nữa mới hết, cho dù rời khỏi Lang Khoa cũng phải ký thỏa thuận cạnh tranh, trong thời gian ngắn cô không thể làm việc trong ngành liên quan. Việc tái thiết Vạn Uy... dường như lại trở nên xa vời.
Không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại đưa cho cô ấy ánh mắt đầy yên tâm: "Tớ đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi."
Lần nữa gặp lại Lương Tĩnh Khôn, anh trông rắn rỏi hơn hẳn, nhìn còn có phần... hồi xuân.
Tôn Dĩnh Sa trêu: "Có chuyện vui lớn à?"
Hai năm nay không còn sự che chở của lão Dương, Lương Tĩnh Khôn phải tự mình gánh vác mọi chuyện, khả năng diễn đạt cũng trôi chảy hơn nhiều. Trước lời trêu chọc, anh giơ tay giả vờ đánh người: "Đừng nói bừa, cưới vợ là chuyện vui lớn nhất rồi."
Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, xen vào: "Ê ê ê, không được động tay đâu nhé."
Lần này Lương Tĩnh Khôn công tác ở Bắc Kinh, ở lại được khá lâu, ba người tranh thủ hẹn nhau ra quán cà phê gặp mặt.
"Hai người nổi tiếng bận rộn lại gọi tôi ra làm gì đây?" Lương Tĩnh Khôn ngả người lên ghế, nhìn hai người đối diện.
Một người là ngôi sao mới nổi trong ngành năng lượng mới, một người là người dẫn đầu trong lĩnh vực y tế thông minh, Lương Tĩnh Khôn cảm thấy không biết có bao nhiêu người mong được ngồi với họ năm phút, vậy mà họ lại ung dung gọi anh đi uống cà phê.
Tôn Dĩnh Sa lấy ra từ trong túi một tấm thẻ và một tấm danh thiếp, đẩy đến trước mặt anh.
"Trong này là số tiền em tiết kiệm được mấy năm nay. Không nhiều lắm, nhưng chắc đủ cho việc chuẩn bị ban đầu của Vạn Uy."
Tôn Dĩnh Sa hơi do dự một chút "Số tiền này coi như phần góp vốn của tôi. Nếu không đủ thì anh và lão Dương bù vào, chúng ta chia cổ phần theo tỷ lệ góp vốn."
Cô chỉ vào tấm danh thiếp bên cạnh: "Do có thỏa thuận cạnh tranh nên em không thể quay lại làm cố vấn kỹ thuật cho Vạn Uy ngay được. Nhưng người này là bạn thân em ở nhóm nghiên cứu tại Đức, năng lực không kém em. Cô ấy sẽ về nước vào tháng sau, đến lúc đó anh liên hệ với cô ấy. Cô ấy sẽ góp vốn bằng công nghệ và muốn 5% cổ phần."
Lương Tĩnh Khôn bị tấm thẻ và danh thiếp làm cho choáng váng: "Khoan đã, ý em là... Vạn Uy có thể bắt đầu tái lập từ bây giờ sao?"
Tôn Dĩnh Sa mới về nước chưa lâu, hợp đồng với Lang Khoa vẫn chưa hết, sao trong hai năm lại tiết kiệm được nhiều tiền như thế?
Hơn nữa, Tôn Minh Dương? Anh cũng từng nghe qua cái tên này, một người phụ nữ rất xuất sắc trong ngành năng lượng mới ở nước ngoài, vậy mà Tôn Dĩnh Sa lại lôi kéo được về giúp Vạn Uy?
"Anh." Tôn Dĩnh Sa liếc sang Vương Sở Khâm, nhận được cái gật đầu xác nhận mới nói tiếp "Em giao tiền và giới thiệu Tôn Minh Dương cho anh không phải để Vạn Uy bắt đầu ngay, mà là vì em tin tưởng anh, tin vào năng lực và tình cảm anh dành cho Vạn Uy, nên em mới dám giao hết tài chính và kỹ thuật cho anh."
"Việc khôi phục Vạn Uy, anh về bàn bạc kỹ với lão Dương. Khi nào bắt đầu là do các anh quyết định. Em hoàn toàn ủng hộ. Sau này nếu cần thêm vốn, cứ nói với em, đừng ngại."
Lương Tĩnh Khôn nhìn những thứ trên bàn, chợt nhớ lại buổi tối trước khi Tôn Dĩnh Sa lên đường đến Bắc Kinh.
Cô nhắn anh xuống dưới uống rượu. Dù tửu lượng không tốt, nhưng lúc anh vội vã xuống dưới thì bên cạnh cô đã có bốn, năm lon bia rỗng.
Mùa đông ở Thạch Gia Trang, gió lạnh thấu xương. Không biết Tôn Dĩnh Sa ngồi bao lâu trước khi nhắn tin cho anh. Khi anh giành lấy lon bia trong tay cô, tay cô đã lạnh cóng.
Trời xấu, không có sao, mặt trăng bị mây che phủ.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nói: "Anh, em nhất định sẽ khôi phục lại Vạn Uy."
Hai năm đã qua, cảnh tượng hôm đó vẫn hiện rõ mồn một trong đầu. Không ngờ cô gái từng nói lời thề dưới trời đêm lạnh lẽo... nay đã làm được thật.
Muốn làm công ty, cần hai điều quan trọng nhất: một là tiền, hai là công nghệ. Cô chuẩn bị đủ cả rồi, giờ chỉ gửi gắm lại cho anh, lui về sau hậu trường.
Lương Tĩnh Khôn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc.
Tôn Dĩnh Sa không quen bị nhìn như vậy, bèn pha trò: "Giờ coi như có chuyện vui rồi nhé!"
Lương Tịnh Khôn ngập ngừng: "Anh... anh..."
"Gì đấy? Không phải giờ nói năng trôi chảy hơn rồi à?" Tôn Dĩnh Sa chịu không nổi "Thôi thôi, sau này thành lập công ty mới là cực nhất, em góp tiền, anh góp sức. Em không lo nữa đâu."
Vương Sở Khâm vỗ vai Lương Tịnh Khôn: "Thôi được rồi, đừng nghiêm trọng vậy. Không thì về Thạch Gia Trang, cô ấy lại khóc nữa cho xem."
"Vương Sở Khâm, anh sao cứ thích khơi lại chuyện cũ thế? Em chỉ khóc lần đó thôi mà?"
"Phải phải phải, anh sai rồi."
Lương Tịnh Khôn bị hai người trước mặt chọc cười, cẩn thận cất thẻ và danh thiếp vào túi: "Em gái à, lời cảm ơn anh không nói nhiều, tất cả... để trong ly rượu."
Rồi uống cạn ly cà phê.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày nhìn chiếc ly: "Ly cà phê đó làm gì có cồn, sao mà say được?"
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Anh cũng không biết." rồi giơ ly về phía Lương Tĩnh Khôn "Anh em, anh uống, tôi theo."
Tôn Dĩnh Sa quay đi, mặt đầy chê bai. May mà quán không đông lắm, hai người này như anh hùng Lương Sơn kết nghĩa, lấy cà phê làm rượu... thật mất mặt.
Cảm nhận được ánh nhìn tha thiết từ phía sau, Tôn Dĩnh Sa đành quay đầu lại:
"Thua các anh luôn." rồi uống cạn ly cappuccino.
Hạnh phúc là gì?
Từng có thời gian sau khi Vạn Uy phá sản, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình mất đi khả năng cảm nhận hạnh phúc, cuộc sống trở nên tăm tối.
Nhưng vào buổi trưa hè ấy, khi cô bất đắc dĩ bị hai người đàn ông trước mặt kéo theo vào trò đùa uống cà phê như rượu, cô như ngộ ra...
Hạnh phúc là, dù mang trên vai trách nhiệm nặng nề, vẫn có thể thoải mái đùa nghịch cùng bạn bè.
Hạnh phúc rất đơn giản.
Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn Vương Sở Khâm đang trò chuyện rôm rả với Lương Tịnh Khôn
Hạnh phúc là, có anh ở bên.
Việc kết hôn với Tôn Dĩnh Sa trở thành chuyện lớn nhất trong danh sách việc cần làm của Vương Sở Khâm thời gian gần đây.
Hai người về nước đã hơn một năm. Lúc mới về, cả hai đều bận tối mắt. Tôn Dĩnh Sa bị vướng vào việc theo dõi hậu mãi của sản phẩm mới do Lang Khoa phát hành, không thể dứt ra được.
Vương Sở Khâm thì càng khỏi nói, từ khi về nước, Vương Hạo An bước vào giai đoạn bán về hưu, giao cả tập đoàn Hạo An cho anh điều hành. Phỏng vấn, họp hành diễn ra liên tục.
Việc tái thiết Vạn Uy cũng đang được chuẩn bị. Lão Dương chuyển từ quê lên thành phố, mỗi ngày cùng Lương Tĩnh Khôn đi tìm địa điểm, phỏng vấn nhân sự.
Tôn Minh Dương đã gọi vài cuộc điện thoại cho Tôn Dĩnh Sa, nói rằng kỹ thuật bên Vạn Uy cứ giao cho cô ấy lo, không có gì phải lo lắng.
Trước đây mỗi cuối tuần Tôn Dĩnh Sa vẫn quay về Thạch Gia Trang để xem tiến độ. Giờ mọi thứ đã vào guồng, cô không còn phải chạy qua chạy lại nữa.
Hiện tại, hai người cuối cùng cũng có thời gian rảnh. Khi cả hai đang nằm trên giường xem phim, Vương Sở Khâm hỏi: "Sa Sa, giờ mọi chuyện đều đã xong, liệu có phải chúng ta nên giải quyết chuyện của hai đứa mình rồi không?"
Từ khi quen nhau đến giờ đã hơn bốn năm, hai người cũng yêu nhau ba năm rưỡi. Vừa vặn lúc Vương Sở Khâm bước vào ngưỡng 30 tuổi, may mà ông Vương và bà Nhậm thấy Tôn Dĩnh Sa bận bịu nên không hối thúc hai người kết hôn. Trái lại, chính tổng giám đốc Vương lại có chút sốt ruột.
Có lần Tôn Dĩnh Sa về Thạch Gia Trang mà không cho anh đi cùng, Vương Sở Khâm gọi hai người anh em tốt đến câu lạc bộ Hỷ Niên đánh bi-a cả buổi chiều. Mỗi lần đánh một cú lại hỏi một câu:
"Giờ cô ấy không cho tôi đi cùng về nữa là sao?"
"Cô ấy chán tôi rồi à?"
"Làm gì có ai yêu nhau lâu thế mà chưa kết hôn chứ?"
Vương Thần Sách và Tào Nguỵ đứng bên cạnh xem anh phát rồ mà không có nổi cơ hội ra tay đánh một cú nào.
Vậy nên lúc này, Tôn Dĩnh Sa đang rúc trong lòng Vương Sở Khâm ngáp một cái: "Chúng mình có gì cần giải quyết đâu? Ngủ thôi."
Vương Sở Khâm trong chốc lát hơi nghi ngờ, có phải vì hai người quá sớm đã sống chung nên Tôn Ứng Sa quên mất là bọn họ vẫn chưa đăng ký kết hôn rồi không? Nhưng nhìn người bên cạnh đã ngủ say, anh không nỡ giận dỗi, chỉ biết cọ cọ vào gối người ta, đợi cô ngủ rồi mới âm thầm phát tiết chút ấm ức của mình.
Đèn trong phòng ngủ tắt, cô gái nhỏ vốn nên ngủ say từ lâu lại khẽ cong khóe miệng.
Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm bị tiếng gõ cửa đánh thức. Theo thói quen đưa tay ôm người bên cạnh thì phát hiện chỗ ngủ bên cạnh đã trống không.
Anh lấy điện thoại gọi cho Tôn Dĩnh Sa, may là chưa đợi lâu đã có người nghe máy: "A lô, em đi đâu sáng sớm thế?"
Đầu dây bên kia thở hổn hển: "Em đang chạy bộ, lát nữa mua bữa sáng mang về cho anh nhé."
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, bên kia dường như cũng nghe thấy: "Có người đến nhà à?"
Vương Sở Khâm thắt chặt đai áo ngủ, kẹp điện thoại giữa tai và vai đi ra mở cửa: "Không biết nữa, ai mà sáng sớm thế này..."
Mở cửa ra thì thấy Vương Thần Sách và Tào Nguỵ đứng ở ngoài.
"Sao hai cậu lại đến đây?"
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy thì đoán được là ai rồi.
"Tiểu Ngưu hôm qua gọi cho tôi, nói hôm nay về Bắc Kinh, sắp đến nơi rồi, cùng đi đón người đi." Vương Thần Sách vừa nói vừa muốn kéo anh ra khỏi cửa.
"Tôi mới dậy, hai người đợi một lát." Vương Sở Khâm quay lại phòng ngủ, báo cáo lại tình hình rồi hỏi hai người: "Sao cậu ấy đột ngột về vậy? Mấy cậu lại lập nhóm nhỏ sau lưng tôi à?"
"Người ta nói về xử lý việc riêng, bọn tôi cũng không tiện hỏi. Cậu nhanh lên, không thì muộn mất." Tào Nguỵ giục giã.
Bên phía Tôn Dĩnh Sa chắc còn đang chạy, nói luôn: "Vậy anh đi đi, em không mua bữa sáng cho anh nữa đâu nhé."
Sau khi gác máy, Tôn Dĩnh Sa kéo ghế hô lớn: "Nhanh nhanh, mọi người nhanh tay lên nào!"
Lý Nhã Khả lau mồ hôi: "Chị chuẩn bị bất ngờ cho anh ấy mà làm em mệt chết luôn."
"Phì phì phì, ngày vui nói cái gì đen đủi thế hả?" Lương Tĩnh Khôn vỗ lưng cô đuổi câu nói xui xẻo đi.
Hà Trác Giai đang bày hoa cưới: "Hay là đổi em với chị nhé, em làm cái giá hoa này đi?"
Lý Nhã Khả xua tay: "Thôi thôi thôi, cái đó cần người khéo léo."
Lão Dương và lão Tôn đang dựng bảng chào đón ở cổng thì thấy cô Cao khoác tay cô Nhậm đi tới, phía sau còn có ông Vương.
"Sa Sa đúng là có tâm." Bà Nhậm nhìn cảnh đám cưới được dựng dần lên giữa bãi cỏ xanh xinh đẹp, không nhịn được khen.
Ông Vương đi tới gần xem tấm ảnh chào đón, cười nói: "Tấm ảnh này chọn đẹp đấy, đoán chừng Sở Khâm nhìn thấy là khóc luôn."
"Coco! Không phải bày như thế! Bày thành hình trái tim cơ mà!" Từ xa vọng lại tiếng một bé gái lanh lảnh. Khâu Di Khả bất đắc dĩ quay lại nhìn Tiêu Chiến: "Đây không phải trái tim à?"
Tiêu Chiến cười híp mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Nữu Nữu nói gì thì là đúng hết."
Ở Bạc Duệ Loan, Vương Thần Sách thấy Vương Sở Khâm cuối cùng cũng tắm gội sạch sẽ, liền dứt khoát lấy ra một bộ vest từ tủ áo đưa tới: "Mặc cái này đi, không còn thời gian đâu, nhanh lên."
"Không phải chứ, đón người về nước mà cũng phải mặc chỉnh tề vậy hả? Tôi là sếp, cậu ấy cũng là sếp mà?" Vương Sở Khâm nhìn bộ vest mới mà Tôn Dĩnh Sa mua chưa kịp mặc hỏi lại.
Vương Thần Sách gãi đầu cầu cứu Tào Nguỵ, Tào Nguỵ thuận tay nhận lời: "Chọn đại thôi, nhanh nhanh đi, cuối tuần chắc chắn tắc đường đấy." Nói rồi đẩy người đi thay đồ.
Vương Sở Khâm chẳng hiểu gì nhưng vẫn thay đồ, sau đó bị hai người lôi lên xe đi đến sân bay.
Hà Trác Giai nhìn đồng hồ, thấy đội trang điểm sắp đến, liền gọi lớn: "Sa Sa, tới lúc trang điểm rồi!"
Tôn Dĩnh Sa lớn tiếng đáp: "Tới ngay!"
Hà Trác Giai đi tới chỗ cô nhìn bó hoa cưới mà cô tỉ mỉ hoàn thành: "Hiếm khi thấy em khéo tay như vậy."
Tôn Dĩnh Sa lau mồ hôi tay, gói lại bó hoa: "Em tập nhiều lần rồi đấy, lần này cuối cùng cũng không làm hỏng."
Hai người vừa đi về phía phòng trang điểm vừa chào cha mẹ hai bên: "Ba mẹ, chú dì, mọi người ngồi nghỉ trước nhé."
Bfa Cao kéo tay con gái lại: "Con thật không báo trước cho Sở Khâm một tiếng à?"
"Mẹ ơi, bất ngờ cơ mà! Ai cũng không được tiết lộ nhé!" Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ, nếu chậm trễ là không kịp giờ lành, "Con đi thay đồ trước đã, không nói nữa!"
Tại sân bay Đại Hưng, Ngưu Quán Khải đến trễ.
Vương Thần Sách nhìn đồng hồ tới lần thứ mười thì cậu ta mới xuất hiện ở cửa đón.
Ngưu Quán Khải không mang theo hành lý, đeo ba lô chạy nhanh tới chỗ Tào Nguỵ:"Muộn rồi muộn rồi, chuyến bay bị trễ mất lúc, gấp quá trời luôn."
Tào Nguỵ nhỏ giọng dặn: "Đừng lỡ miệng nhé, Sa tỷ dặn rồi, ai để lộ tin là sau này tính sổ."
"Được rồi, không vấn đề." Ngưu Quán Khải giả vờ kéo khoá miệng.
Vương Sở Khâm và Vương Thần Sách đang ngồi trên xe đợi, thấy hai người líu ríu bước tới, Vương Sở Khâm gác tay lên cửa sổ gọi: "Nóng không chịu nổi mà còn lắm chuyện, lên xe nói chuyện đi."
Vừa lên xe, Vương Thần Sách đã đạp ga: "Chạy đi!"
Vương Sở Khâm vỗ lưng ghế: "Điên rồi, sao chạy nhanh vậy?"
Không nhanh thì muộn mất giờ lành đấy!
Làm nhiệm vụ đặc biệt mệt thật, sao Sa tỷ lại giao trọng trách này cho mình chứ!
"Tại sao à?" Tôn Dĩnh Sa nhìn Tôn Minh Dương cuối cùng cũng tới nơi.
Tôn Minh Dương vốn định đi cùng Lương Tĩnh Khôn đến Bắc Kinh từ hôm qua, nhưng sát giờ lại bị chuyện gấp ở Vạn Uy kéo chân, đành hôm nay chạy vội tới. Vừa bước vào đã than: "Khởi nghiệp mệt thật sự."
Rồi bị Tôn Dĩnh Sa đang trang điểm "phản dame": "Việc quan trọng thế này không giao cho chị thì giao cho ai?"
Lúc đó đang trang điểm mắt, chuyên viên trang điểm bảo cô nhìn lên, Tôn Minh Dương nhìn qua cứ tưởng người đang trợn trắng mắt.
"Chị ơi, cô ấy hợp trang điểm nhẹ nhàng, đừng làm quá cầu kỳ." Tôn Minh Dương dặn dò chuyên viên.
Lúc thử trang điểm trước đó, chuyên viên cũng biết cô gái này có nền da đẹp cỡ nào, nên lần này cũng không trang điểm quá đậm. Vừa vẽ vừa nói chuyện: "Sao mãi chưa thấy chồng cô xuất hiện nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa lại vô cùng bình tĩnh, phần trang điểm mắt vừa hoàn tất, cô chớp mắt vài cái để thích nghi rồi liếc nhìn đồng hồ: "Anh ấy à, chắc cũng sắp tới rồi."
"Gần đến rồi, Đầu ca, hôm nay sao anh sốt ruột thế." Tào Nguỵ an ủi người bên cạnh: "Hôm nay Tiểu Ngưu về nước, tôi mới phát hiện ra một chỗ hay, hôm nay chúng ta tụ họp một phen."
Vương Sở Khâm nhìn khung trò chuyện với Tôn Dĩnh Sa, người này đã hơn một tiếng không trả lời tin nhắn của anh rồi. Bình thường bận công việc không trả lời thì không nói, sao hôm nay là cuối tuần mà cũng bặt vô âm tín?
Anh vừa định gọi điện cho cô thì bị Ngưu Quán Khải ngồi cùng hàng ghế sau ngăn lại:
"Anh, điện thoại này ngon thế, mới mua à?"
Vương Sở Khâm nhìn người giật điện thoại của mình, không khỏi bật cười bất lực:
"Có phải tôi lâu rồi chưa 'xử' cậu không? Trả điện thoại cho tôi."
Ngưu Quán Khải đành ngoan ngoãn trả lại, rồi nhìn vào gương chiếu hậu ra hiệu cho Vương Thần Sách: chạy nhanh lên, không giữ nổi nữa rồi!
May sao, trước khi Vương Sở Khâm kịp gọi, Tôn Dĩnh Sa đã gọi đến.
Cả xe thở phào nhẹ nhõm.
Vương Sở Khâm lập tức bắt máy: "Em về nhà rồi à? Hôm nay ăn với Tiểu Ngưu, trưa chắc anh không về, em muốn ăn gì anh gọi đồ ăn ngoài cho em nhé?"
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh: "Em biết rồi, Tào Nguỵ gửi địa chỉ cho em rồi, em đang đến đó."
"Hả? Tào Nguỵ sao không nói cho anh em cũng đến, biết thế chờ em đi cùng luôn." Vương Sở Khâm trừng mắt nhìn Tào Nguỵ một cái.
Tào Nguỵ vô tội cúi đầu, hôm nay là ngày đại hỷ, vì hạnh phúc của hai người, bị lườm một cái cũng không sao cả.
"Vương Sở Khâm, em đang đợi anh đó nha" Tôn Dĩnh Sa giọng hiếm khi tinh nghịch.
Khi xe dừng lại, Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu: "Được đấy, chỗ này chọn không tồi."
Xa khu trung tâm, yên tĩnh không ồn ào, cây cối xanh tốt, thảm cỏ được chăm sóc cẩn thận, còn vương những giọt sương.
Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, Vương Sở Khâm nhận ra chỗ này vắng tanh: "Sao không có ai thế?"
Tào Nguỵ hơi chột dạ bước nhanh hơn, kéo giãn khoảng cách với anh: "Nơi đẹp như này đâu phải ai cũng biết."
Vốn dĩ Tào Nguỵ hay thích mày mò, tìm ra mấy chỗ đặc biệt cũng không lạ, Vương Sở Khâm không nghi ngờ, cứ thế tiếp tục đi theo.
Khi rẽ phải ở góc khuất, tầm nhìn lập tức mở ra.
Xa xa là núi non trùng điệp, khu homestay nằm ẩn mình trong rừng cây được quy hoạch, xe không vào được, chỉ có lối đi bộ.
Tào Nguỵ chậm lại, nhường bước.
Vương Sở Khâm mới nhận ra, hai bên đường có buộc dây đỏ, trên dây kẹp ảnh.
Định đùa vài câu về việc nơi này hợp tổ chức đám cưới, nhưng khi nhìn kỹ ảnh thì sửng sốt, nhân vật trong ảnh không ai khác chính là anh.
Từ tấm ảnh hồi nhỏ ở quê Cát Lâm gặm ngô, chắc là bà Nhậm tìm được, rồi đến từng giai đoạn trưởng thành: thay răng, học tiểu học, trung học, ra nước ngoài... đều có mặt.
Thậm chí là tấm ảnh ở Berlin do Ngưu Quán Khải cung cấp, nằm trên cỏ, sách che mặt, tóc nâu nhạt xoăn nhẹ dưới ánh nắng.
Dường như nhận ra điều gì, anh nhìn sang bên kia.
Ảnh đối diện là ảnh Tôn Dĩnh Sa từ nhỏ đến lớn, có lần anh đã thấy trong album ở nhà mẹ Cao.
Tóc mái bằng, mặc váy, lớn hơn thì tóc ngắn tomboy, mắt sưng vì bị muỗi đốt...
Cuối cùng là bức ảnh sáu người chụp chung lần đầu gặp ở Bạc Duệ Loan.
Sau đó là những khoảnh khắc thân mật ở Thượng Hải, ở Berlin, trong đám cưới của Lý Nhã Khả...
Mỗi tấm ảnh là một mảnh ký ức, nối lại thành câu chuyện tình yêu của hai người.
Đến cuối con đường ảnh, anh thấy bố mẹ.
Ông Vương chỉnh tề vest, bà Nhậm khoác tay chồng: "Tôi nói mà, nó sẽ khóc."
"Gần ba mươi mà vẫn mau nước mắt." Bà Nhậm cười bước lên: "Không ngờ con bé tổ chức đám cưới mà không báo trước."
Vương Hạo An kéo tay anh: "Đi thôi, Sa Sa đang đợi con."
Cho đến khi bước lên thảm đỏ, Vương Sở Khâm mới ý thức được, đây là đám cưới Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị cho anh.
Không phô trương, không ồn ào, chỉ có người thân bạn bè, trong một ngày cuối tuần bình thường, tại khu rừng yên tĩnh.
Cô đứng đó, mỉm cười nhìn anh từng bước tiến lại.
"Chuẩn bị từ khi nào thế?" Giọng anh run run.
"Sáng nay thôi, may mà em gọi được người hỗ trợ. Thế nào? Ổn chứ?"
Chiếc váy cưới cô chọn tinh giản nhưng tinh tế, satin trắng sạch sẽ.
"Đẹp lắm, anh thích."
Vương Sở Khâm không biết nói gì hơn, chưa từng nghĩ Tôn Dĩnh Sa sẽ làm anh cảm động đến vậy.
Không chủ hôn, không nghi thức phức tạp chỉ có lời chúc chân thành nhất.
Tôn Dĩnh Sa rất thích dùng từ "mãi mãi" khi nói về anh và cô.
Nhưng rốt cuộc "mãi mãi" là bao lâu, họ từng bàn tới.
Dù là theo thời gian hay không gian, mãi mãi là bất kỳ lúc nào anh còn yêu em, thì đó là mãi mãi.
Trong đời hữu hạn, em sẽ yêu anh vô hạn lần.
Hà Trác Giai mang nhẫn đến, Tôn Dĩnh Sa nắm tay anh: "Vương Sở Khâm, anh có đồng ý kết hôn với em không?"
Nước mắt rơi lã chã, Vương Sở Khâm gật mạnh đầu: "Anh đồng ý."
[Nhật ký YeYe]
Hôm nay, ngày đại hỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com