Chương 13
Từ ngày thứ hai Tôn Dĩnh Sa dọn vào, nhà họ bắt đầu tấp nập nhận hàng chuyển phát nhanh.
Cô vốn biết nơi họ ở là khu chung cư cao cấp. Năm, sáu năm trước, khi Vương Sở Khâm mới mua căn hộ này, bọn bạn tò mò đã lén tra giá nhà, đắt đến mức khiến ai cũng tròn mắt. Nhưng đây là lần đầu Tôn Dĩnh Sa mới biết, ở khu cao cấp đến cả việc lấy hàng cũng không cần tự mình đi.
Mỗi tầng chỉ có một căn hộ, nhân viên quản lý tòa nhà sẽ quẹt thẻ, mang hàng lên tận cửa.
Hộp của Tôn Dĩnh Sa thì toàn quần áo, đồ dùng thiết yếu, mỹ phẩm; thỉnh thoảng xen vào vài kiện hàng Vương Sở Khâm đặt từ cửa hàng đồ hiệu. Kích cỡ to nhỏ đủ cả, chất đầy ngoài cửa thang máy, ngày nào cũng như được "làm mới" một lượt.
Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa còn thấy vui với việc khui thùng, sau lười dần, thế là nhiệm vụ này rơi hết vào tay Vương Sở Khâm. Anh kiên nhẫn mở từng gói, bê từng thứ vào nhà. Từ căn phòng tắm trong phòng ngủ chính vốn trống không, giờ dần bị lấp đầy bởi những lọ lọ chai chai; giá phơi đồ trên ban công từ chỗ toàn màu đen, trắng, xám, nay điểm thêm vài mảng hồng, xanh.
Khi anh bận rộn tháo hàng, Tôn Dĩnh Sa thường ngồi ôm iPad chơi game trí tuệ, hoặc xem lại video thi đấu. Cô lúc thì ở phòng ngủ, lúc thì vắt vẻo trên sofa phòng khách, khi lại trải thảm yoga trong phòng làm việc — mà thực ra, cô thấy đó giống phòng gym thu nhỏ hơn, vì bàn máy tính được vây quanh bởi đủ loại dụng cụ: đệm thăng bằng, dây kháng lực, vòng O, tạ ấm... thậm chí cả máy chạy bộ.
Cuộc sống không thi đấu, không tập luyện này, cô thích nghi nhanh chóng. Chỉ là đồng hồ sinh học vẫn vậy, cùng lắm ngủ tới bảy giờ rưỡi. Không chỉ mình cô — Vương Sở Khâm cũng dậy gần như cùng giờ, chênh không quá năm phút. Hai người vốn chẳng biết ngủ nướng là gì, nên kể cả nghỉ phép, sáng nào cũng đúng giờ ăn sáng.
Thói quen bao năm không dễ thay đổi. Bữa sáng thường đơn giản: anh rán hai quả trứng, hâm nóng sữa đậu nành hoặc sữa tươi, hấp ít ngũ cốc nguyên hạt; hoặc đặt đồ bên ngoài — quẩy, bánh bao chiên, tào phớ.
Khoản nấu ăn, Tôn Dĩnh Sa không bằng được anh. Đứng cạnh phụ bếp, anh còn bảo cô vướng tay vướng chân.
"Gọt quả táo thôi mà, anh cũng sợ em gọt lẫn cả ngón tay vào." Anh nói rất nghiêm túc.
"Làm gì mà nghiêm trọng vậy," cô đấm nhẹ vào vai anh, "chẳng lẽ em không tự lo được cho bản thân à? Hai năm qua không có anh, em vẫn sống tốt đó thôi."
Câu đó khiến Vương Sở Khâm khựng lại, bỗng trầm xuống, tiếp tục thái đậu mà chẳng nói gì. Tôn Dĩnh Sa thấy thế thì càng khoái chí, không buồn dỗ — như hồi trẻ, anh chờ cô tập luyện lâu quá là xị mặt; đã dỗ một lần thì phải dỗ cả đời, biết sao cho đủ.
Nhưng anh vốn tự biết cách làm lành với chính mình, chỉ lát sau đã thản nhiên trở lại, lẩm bẩm:
"Có anh vẫn hơn."
Tôn Dĩnh Sa bật cười đáp theo:
"Tất nhiên là hơn rồi."
Anh thích nấu, cô lại thích ăn. Nói anh nấu siêu thì cũng không hẳn, nhưng cảm giác tự tay vào bếp vẫn là một thú vui nho nhỏ. Còn đồ ăn ngon ngoài kia, họ vẫn gọi đều, vì quanh nhà anh đầy nhà hàng hấp dẫn.
Trưa nay, họ ăn sườn bò hầm đậu đũa, thêm cánh gà Thụy Sĩ và cải thìa luộc.
Tôn Dĩnh Sa mà gặp món hợp khẩu vị, đôi mắt sẽ sáng hẳn lên, thậm chí còn vừa ăn vừa khẽ lắc đầu vì quá hài lòng. Những lúc ấy, Vương Sở Khâm lại thấy cô chẳng khác gì cô bé năm nào — hồn nhiên, vô tư, đẹp đến mức khiến người ta muốn cất giữ.
Ăn cùng cô, món ăn nào cũng thêm đậm đà. Nghĩ thế anh thấy buồn cười, cứ như Tôn Dĩnh Sa là một loại gia vị vậy.
Anh lấy giấy ăn, lau vết nước tương ở khóe môi cô, rồi ăn nốt miếng cơm cuối. Khi ngả người ra ghế, ngẩng lên là thấy ban công treo đầy quần áo sặc sỡ.
Có một bộ đồ liền thân bằng lông mịn, mẫu hợp tác giữa thương hiệu nổi tiếng và một nhân vật hoạt hình, mới giao hôm kia. Trời mấy hôm nay tuyết rơi, không có nắng, phơi hai ngày chắc cũng khô rồi.
Khi Tôn Dĩnh Sa ăn xong, lại thong thả ngồi thêm gần hai mươi phút. Vương Sở Khâm đứng dậy thu dọn bát đĩa, bảo cô cũng đứng lên, chỉ tay ra ban công:
"Ra thu quần áo vào đi."
Việc nhỏ thế này cô vẫn làm được. Tôn Dĩnh Sa vươn vai lười biếng, rồi bước ra ngoài.
Trong bếp, anh múc vài viên kem vào chén cho cô. Đóng cửa tủ lạnh xong, anh liếc sang thì thấy Tôn Dĩnh Sa đã mặc ngay bộ đồ liền thân kia.
Cô ôm một đống quần áo, khăn tắm, thả xuống sofa rồi ngồi bắt chéo chân giữa đống đó, bắt đầu gấp lại.
Bộ đồ nhìn rất buồn cười — hình mèo trắng lông xù, đuôi tròn như quả bóng.
Nhìn từ sau, cô trông chẳng khác gì một chú mèo thật.
Anh gọi tên "chú mèo" của mình:
"Sa Sa."
Cô đang đội mũ tai mèo nên không nghe thấy.
Anh vừa bước lại vừa gọi:
"Tiểu Đậu Bao."
Sa quay đầu lại, "Hử?" Tiện tay kéo mũ khỏi đầu.
Anh ngồi xuống cạnh, đưa bát kem:
"Bảo em thu thôi, có bảo gấp đâu. Em gấp rồi anh lại phải làm lại."
"Xì, tốt bụng mà bị coi thường." Tôn Dĩnh Sa thả cái khăn đang cầm xuống.
"Cách nói chuyện gì kỳ vậy?" Anh rút bát kem về, trêu, "Không ăn nữa à?"
"Ăn chứ, ăn chứ."
Cô bò sang, bám lấy tay anh với tới. Bị anh trêu mấy lần, cô mới giành được, rồi đổ người ra gối ôm. Ăn kem, chẳng phải động tay động chân, thoải mái hết mức.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi, trong nhà sưởi ấm áp. Chân cô vươn ra là chạm được vào chân anh. Có lẽ, ngày tháng trọn vẹn cũng chỉ đến thế là cùng.
Vương Sở Khâm gấp xong hai chiếc áo đôi mới mua, quay sang nhìn cô, bất giác mỉm cười.
"Tiểu Đậu Bao, em từng nghe 'mèo đông' chưa?"
"Cái gì cơ?"
"'Mèo đông'."
Cô tròn mắt, chớp chớp, rồi chống tay lên sofa, nhích lại gần anh. Múc một thìa kem thật to, đưa đến bên miệng anh:
"Mèo đông là gì, mèo ngủ đông à?"
Anh há miệng nhận, vừa ăn vừa cười, khẽ nhéo má cô:
"Là tiếng quê anh ở Đông Bắc... Mà mèo ngủ đông cũng gần gần vậy."
"Ở nhà mấy hôm rồi, em không thấy chán à?"
"Không chán chút nào đâu. Ra ngoài dạo bộ, xem phim, cày vài bộ truyền hình — thế mà gọi là chán à?"
Tôn Dĩnh Sa đáp như thể đó là điều hiển nhiên:
"Mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, ăn sáng, duỗi người, tập tạ cùng anh, nhìn anh nấu cơm, chiều thì chạy bộ một chút..."
Ẩn trong câu nói ấy là ý: Cả ngày ở bên anh, thú vị hơn hẳn cuộc sống đơn điệu trước đây. Thế mà gọi là chán à? Không biết Vương Sở Khâm có hiểu không.
Anh nhìn cô vài giây rồi hỏi:
"Không đánh bóng nữa, em có vui không?"
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt, liếm muỗng, không trả lời thẳng, chỉ cười tươi như muốn xua tan sự nhạy cảm thoáng qua của anh.
"Sao, anh còn định dựng cho em bàn bóng bàn à? Được thôi, em có mang vợt."
Ánh mắt sáng long lanh của cô như đẩy lùi mọi lo lắng. Nụ cười trên gương mặt Vương Sở Khâm cũng dần rạng rỡ.
"Hôm nay Tiểu Thạch Đầu gửi tin cho anh," anh nói, "tháng sau danh sách dự giải vô địch và đại hội đầu năm đã có rồi."
Tôn Dĩnh Sa lại ngả người, vắt chân lên đùi anh:
"Giai Giai sáng nay cũng gọi điện bảo, nói cả hai chúng ta rút khỏi giải, fan đang làm loạn cả lên."
"Chắc phải mấy phe đang cãi nhau loạn xạ." Anh đoán cũng không sai.
Cô phá lên cười:
"Thảm nhất là mấy hôm trước có người chụp được chúng ta. Họ bảo anh đến đón em, chẳng ai tin, còn chửi người ta bịa đặt. Giờ lại bảo chúng ta chắc chắn đã hẹn nhau rút giải, thế là lại bị mắng tiếp."
Vương Sở Khâm thọc nhẹ vào lòng bàn chân cô. Tôn Dĩnh Sa cong người như mèo bị chọc, đá vào tay anh:
"Anh làm gì đấy!"
"Hà Trác Giai chắc có nick phụ chứ, không thể dùng nick chính lướt mạng được."
Cô nghĩ rồi lắc đầu:
"Không biết nữa. Mà này, anh còn dùng nick phụ không?"
"Anh làm gì có."
"Không có? Năm 2019, nick chính của anh bỏ theo dõi em, rồi đăng ký nick phụ lén xem, tưởng em không biết chắc?"
Anh hừ một tiếng:
"Biết nhiều phết nhỉ. Giờ bỏ lâu rồi, mật khẩu cũng quên. Người đã quay về, anh còn lén xem làm gì."
Tôn Dĩnh Sa ngồi sát lại, nghiêng đầu trêu:
"Ai quay về?"
Anh không đáp, cô lại nhích gần hơn:
"Ai rời đi?"
"Tôn Dĩnh Sa, đừng bới móc chuyện cũ. Thỏ dồn đến đường cùng còn biết cắn người đấy."
"Ôi, nóng tính thế?"
"Ừ."
Cô ghé sát vai anh, như con cáo rúc vào hõm cổ, cố ý rên rỉ hai tiếng:
"Tối em muốn ăn McDonald's, anh có chở đi không?"
Chín giờ tối, họ ra ngoài ăn McDonald's. Không phải cố tình chọn muộn, mà vì chiều cô chạy năm cây trên máy chạy bộ, đói từ lúc chưa tới bốn giờ. Ban đầu định ăn chút đồ vặt, ai ngờ vừa xem tivi vừa ăn khoai tây chiên đến no.
Phong cách ăn McDonald's của họ là thế này: Vương Sở Khâm lái xe đi xa, bỏ qua mấy khu thương mại trong bán kính ba cây, chở cô đến cửa hàng drive-thru tận mười cây. Đêm hôm, cả hai vẫn đeo khẩu trang, kính râm đặt đồ.
Nhận đồ xong, cửa kính xe vừa kéo lên, cô giật khẩu trang xuống, cười gần như ngất:
"Anh thấy mặt cô bé order không? Nhìn tụi mình cứ như... thần kinh ý, ha ha ha!"
Vương Sở Khâm tháo kính râm vứt sang bên, thấy cô đang cười hả hê, cảm giác thú vị hơn nhiều.
"Bị coi là thần kinh cũng làm em vui à?"
"Anh nói xem, liệu cô ấy có nghĩ anh là ngôi sao không?"
"Anh không xứng."
"Nói linh tinh gì thế, sao lại không xứng?"
"Anh là trợ lý, là tiểu theo đuôi của đại minh tinh."
Cô bật cười, vừa cười vừa lôi khoai tây chiên ra, nhét cho anh hai miếng:
"Đi đâu nữa? Không dừng lại ăn luôn à, kẻo nguội?"
"Khéo nói ghê? Thưởng cho em đấy."
"Tìm bờ sông, ít người, hít chút gió."
Nghe thì dễ, nhưng giữa cái thành phố to như Bắc Kinh, đâu thể mọc ra con sông trước mặt. Cô ăn gần hết hộp gà nugget, đưa ly coca cho anh ba lần, cuối cùng xe mới đỗ bên bờ sông.
Anh hạ kính một chút, gió mát ùa vào mà không quá lạnh. Cô chìa hai ngón tay dính dầu lôi burger cho anh, cách cầm vụng về đến buồn cười. Anh nhìn thôi đã muốn bật cười — và anh thật sự cười.
Cô không hiểu, không biết sao anh suốt ngày thấy mình thú vị, nhưng cũng chẳng phản đối. Bởi lẽ, Tôn Dĩnh Sa vốn đã là người khiến người khác mến từ lâu.
Vương Sở Khâm ăn rất nhanh, xong một cái burger là dừng, nhận khoai tây từ tay cô, không chấm sốt, nhẩn nha ăn cùng cô.
Rồi câu chuyện lại quay về cuộc gọi ban chiều với Hà Trác Gia.
"Giai Giai bảo nghe thấy Khoái Mạn than thở, hỗn hợp đôi lại để cô ấy với Lâm Thi Đống đánh, từ sau Olympic chưa nghỉ trận nào."
"Thì còn cách nào. Tiểu Từ với Tiểu Trịnh đánh ngoài không ổn, chưa gánh được."
"Ừ, chắc họ nghĩ sẽ như bọn mình, sau Paris là chia gánh ra rồi."
"Cũng dễ hiểu thôi, mấy ai như chúng ta, chịu đánh hỗn hợp đôi, kiêm nhiều nội dung mệt lắm."
Tôn Dĩnh Sa chợt dừng tay đang ăn bánh chocolate.
"Giờ anh vẫn không hối hận à?"
"Hối hận gì?"
"Đánh hỗn hợp đôi. Năm đó ở Paris, em đã hỏi anh rồi."
Anh suýt phì cười, chẳng hiểu cô nghĩ gì mà hỏi lại. Anh xoa rối mái tóc tròn của cô:
"Ngốc thật, được đánh với em là anh xin mà. Cầu được ước thấy, hiểu không?"
Cô im lặng một lát:
"Thật ra em từng do dự, chỉ trong vài khoảnh khắc thôi."
Ánh mắt cô hướng ra sông, lấp lánh như cất chút áy náy.
"Lúc nhận huy chương bạc, em thoáng nghĩ — nếu không kiêm nội dung khác, liệu kết quả có khác? Nghĩ xong em gạt ngay, vì thấy ý nghĩ đó tệ quá. Huy chương vàng hỗn hợp đôi là tấm đầu tiên của chúng ta, ít nhất với em nó không nên xếp sau đơn. Nhưng khi hỏi anh hôm đó, không phải em không muốn đánh, mà ngược lại, em muốn tiếp tục với anh. Anh rất quan trọng với em... đặc biệt quan trọng. Nên em mới nghĩ, lỡ anh từng có ý muốn dừng thì sao? Em không thể ép anh. Ai ngờ anh bảo muốn đánh tiếp, với em. Vương Sở Khâm, anh biết không, có lẽ từ lúc đó em cảm thấy, nếu người cuối cùng không phải là anh, thì tình cảm cũng chẳng còn ý nghĩa."
Chuyện đó đã bốn năm. Cô lải nhải như đang tự nói, nhưng thật lòng đến lay động.
"Nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn là anh sao?" anh đáp.
Cô bất giác muốn khóc, chẳng buồn giấu anh, quay người dang tay:
"Ôm em một cái."
Anh đặt đồ xuống, tháo dây an toàn, ôm chặt cô vào lòng. Trên đùi cô vẫn còn túi đồ ăn nhanh, tay cầm bánh chocolate, bị anh siết như thế hơi luống cuống.
Bàn tay anh đỡ sau gáy:
"Đừng khóc vì mấy chuyện thế này nữa, anh chịu không nổi. Sa Sa, thứ anh quan tâm đâu chỉ mấy tấm huy chương vàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com