Chương 14
Tôn Dĩnh Sa thật ra vốn không hay khóc.
Từ nhỏ cô đã là người rất mạnh mẽ, lại thêm tính cách bẩm sinh lạc quan, tin chắc rằng chỉ cần nỗ lực thì chẳng có gì là không vượt qua được. Hơn hai mươi năm qua, ngay cả những năm bị mắng chửi dữ dội nhất, cô cũng hiếm khi rơi lệ. Khi ấy, ngoài tủi thân, nhiều hơn là không cam lòng — chỉ nghĩ rằng đợi đến lúc chứng minh được bản thân thì mọi chuyện sẽ khác. Nếu có khóc, cũng chỉ là lén lút rơi vài giọt khi ở một mình; trước mặt đồng đội hay huấn luyện viên thì khóc lại có vẻ quá ủy mị.
Có khi, chỉ lúc gọi điện cho mẹ, cảm xúc xuống dốc đến mức không che giấu nổi, Cao nữ sĩ chỉ cần nghe giọng là biết ngay. Đó gần như là khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa khó giữ được bình tĩnh nhất.
Cô cũng ít khi than vãn với Vương Sở Khâm, vì chính cậu ấy cũng đã chịu đủ khổ rồi. Hai người đứng cạnh nhau như một đôi "uyên ương cùng khổ", chỉ cần liếc mắt là hiểu người kia đang không vui. Nhưng lạ là, chỉ cần ở bên nhau, năng lượng trong người lại như được nạp đầy từng chút một.
Điều hiếm thấy ở Tôn Dĩnh Sa là mọi hành động của cô đều rất tự nhiên, thống nhất với chính mình. Không hay khóc, nhưng một khi khóc thì chẳng hề kiểu cách. Nước mắt của cô thường kín đáo, hiếm khi khóc lóc ầm ĩ. Cô cũng chẳng ngại để người khác thấy mình rơi lệ — khóc thì đã sao, đó chỉ là cách giải tỏa cảm xúc, chẳng có gì phải xấu hổ.
Ban đầu, Vương Sở Khâm cũng chẳng sợ Tôn Dĩnh Sa khóc. Thậm chí khi còn trẻ, mỗi lần cô rơi nước mắt trước mặt anh, anh lại thấy... vui. Vui vì chứng tỏ cô ngày càng tin tưởng mình, coi mình là chỗ dựa. Nếu giọt nước mắt đó là vì anh, niềm vui ấy còn xen lẫn cả thương xót.
Nhưng bây giờ, Vương Sở Khâm không còn vui được nữa. Anh đã không còn là chàng trai mười năm trước, nghe cô nghẹn ngào vì mình mà trong lòng đắc ý. Giờ đây, anh chỉ mong Tôn Dĩnh Sa đừng gặp phải bất cứ chuyện gì khiến cô muốn khóc.
Vì anh biết mình chẳng thể làm gì nhiều — mọi lời an ủi đều quá nhạt nhòa. Ngoài việc lặng lẽ ở bên, anh còn có thể thực sự làm được gì cho cô đây?
Tôn Dĩnh Sa hiếm khi khóc, nhưng mỗi lần cô khóc, Vương Sở Khâm lại cảm giác không chỉ mình anh, mà cả thế giới này đều nợ cô một lời xin lỗi.
Cô nằm yên trong vòng tay anh một lúc, im lặng. Vương Sở Khâm đưa tay, cẩn thận lần tìm trên khuôn mặt cô. Khi vết chai ở ngón cái bên trái khẽ lướt qua chóp mũi, Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc bật cười.
Cô chống tay lên ngực cậu, ngẩng đầu:
– Anh đang mò gì thế?
Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào cô.
Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu:
– Mò nước mắt à? – Cô hất nhẹ mái tóc mái, tự hào nói – Em có khóc đâu, em nhịn được mà.
Chưa kịp để anh đáp, cô đã chỉ ra ngoài cửa sổ, ra lệnh:
– Xuống nặn cho em quả cầu tuyết to vào, em muốn đập băng làm lỗ.
Vương Sở Khâm hơi ngẩn ra, rồi bật cười:
– Mới đầu đông thôi, làm gì đã đóng băng được.
Nói thế nhưng anh vẫn nhanh nhẹn mở cửa xe, sải vài bước là vào ngay khoảng sân đầy tuyết.
Tuyết đã ngừng rơi một lúc, trên bề mặt đã phủ một lớp tinh thể băng, giẫm lên nghe răng rắc. Anh để lại một hàng dấu chân trên bậc thềm, đi lên cầu rồi cúi nhìn xuống mặt sông, bám vào lan can ngoái đầu nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa hạ kính cửa xe, nghe anh nói vọng lại:
"Chưa đóng băng đâu, chẳng phá được đâu."
"Ồ..." – Cô đáp, giọng có chút thất vọng.
Từ xa, Vương Sở Khâm thấy gương mặt nhỏ xíu ấy xị xuống, liền bật cười:
"Nhóc con."
Rồi anh cúi xuống nặn tuyết cho cô. Biết cô thích chơi, anh nặn hẳn mấy quả to nhỏ khác nhau, nhét đầy túi áo phao. Nặn xong còn định xây thêm cho cô một người tuyết nhỏ.
Anh đang mải làm thì nghe tiếng cửa xe đóng, có ai đó giẫm tuyết "rắc rắc" đi tới.
Tôn Dĩnh Sa mặc áo phao trắng, trông chẳng khác nào cục tuyết nhỏ, lộ mỗi gương mặt trắng hồng, đôi mắt sáng như sao. Cô từng bước tiến lại gần, Vương Sở Khâm khẽ "Ê" một tiếng, đứng thẳng dậy đón:
– Sao em lại xuống đây, ngồi trên xe chờ là được mà, giày này không chống nước đâu.
– Chơi chút thôi, ướt thì về nhà thay.
Anh vừa đứng lên, đám cầu tuyết trong túi áo liền lăn lốc xuống đất, vỡ tung. Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích, cúi xuống nhặt, Vương Sở Khâm nhìn đôi tay đỏ ửng của mình, nghĩ rồi cũng chẳng ngăn cô nữa.
Ở Bắc Kinh, năm nào mùa đông cũng có tuyết. Hồi còn là tân binh, họ còn hay chơi ném tuyết với đàn anh đàn chị. Về sau, gánh nặng trên vai ngày một lớn, mọi người đều bảo phải giữ tác phong nghiêm túc. Còn chơi bời gì nữa, cùng lắm là đi ngang cây, đá một cái cho tuyết rơi, cười vài tiếng là thôi.
Để cô chơi đi, Vương Sở Khâm nghĩ.
Giữa nền trời đen và bãi tuyết trắng xóa, Tôn Dĩnh Sa ngẩng mặt cười rạng rỡ, chìa lòng bàn tay ra:
"Nhìn này, cũng là quả bóng trắng nhé."
Anh vừa định nhận thì "quả bóng" ấy đã nổ tung trên cổ áo, lạnh buốt, vụn tuyết bắn vào miệng. Tôn Dĩnh Sa cười đến ngả nghiêng.
"Hay lắm, Tôn Dĩnh Sa, dám chơi trò đánh úp à?"
Vương Sở Khâm giả vờ giận, lao tới bắt. Cô hét một tiếng bỏ chạy, chưa được mấy bước đã bị tóm, bị anh nắm gáy như xách mèo con, vừa trêu vừa véo nhẹ. Cô co rụt cổ, mặt nhăn nhó vừa cười vừa vùng vẫy.
"Thế này không công bằng, điều kiện khác nhau, anh phải nhường em chứ!"
"Nhường với đánh úp là một à?" – Anh cười hỏi.
"Được rồi, được rồi, em cho anh đánh lại."
Cô ngoan ngoãn đứng yên, vẫn bị cậu giữ gáy. Chỉ thấy cô giấu tay ra sau, ngẩng đầu, nhắm mắt lại:
"Nào, anh cũng đánh úp em đi."
Hàng mi cô dài và thẳng, đen nhánh nổi bật trên làn da trắng mịn — gần đến mức như một vòng xoáy cuốn cậu vào. Huống hồ, bản thân Tôn Dĩnh Sa đã là sức hút quá lớn đối với anh rồi.
Cô vẫn chờ cảm giác lạnh buốt rơi xuống, nét mặt lộ chút căng thẳng.
Bỗng Vương Sở Khâm nói khẽ:
"Tôn Dĩnh Sa, lỡ anh hôn thì sao?"
Cô khựng lại, mi mắt khẽ run, rồi bình thản đáp:
"... Thì anh hôn thôi, đâu tính là đánh úp."
Anh như tiến lại gần, lại như không, nhịp tim hai người lệch nhau khiến cô chẳng thể phân biệt nổi hơi thở của anh.
Một lúc sau, Vương Sở Khâm nói:
"Vậy em phải mở mắt."
Cô do dự vài giây, rồi lông mi khẽ rung, mở mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt cô không phải là gương mặt đang cúi xuống. Cậu cúi người, ôm ngang cô lên, mặt cô chạm vào hạt tuyết còn sót lại trên cổ áo cậu, lạnh buốt khiến cô lập tức tỉnh táo.
Anh đặt cô vào ghế phụ, cúi xuống chạm vào tất cô, rồi ngẩng đầu bất đắc dĩ:
"Chân không lạnh à?"
Cô ngọ nguậy ngón chân, lúc này mới thấy hơi lạnh:
"Quên mất."
Anh lắc đầu, chẳng biết làm gì hơn.
"Thứ gì cũng quên được."
Cô rụt chân lại nhưng bị anh giữ lại, nhỏ giọng "lạnh" rồi mặc cho anh cởi giày, tháo đôi tất ướt, lấy khăn giấy lau sạch bàn chân.
Trời lạnh thế này, còn mở cửa xe, đúng là anh cũng ngốc.
Anh đứng dậy cài dây an toàn cho cô, đóng cửa, vòng sang bên kia, đóng kín cửa sổ. Khi trong xe bắt đầu ấm lên, anh lấy chiếc khăn choàng từ ghế sau quấn chân cô, rồi nhẹ nhàng dỗ:
"Anh lái nhanh về, em ngâm chân cho ấm nhé."
"Ừm." – Cô đáp, cuộn mình trên ghế, chân quấn khăn, nhắm mắt nghỉ. Anh nhìn cô một cái rồi đạp ga nhanh hơn.
Về đến nhà đã gần mười một giờ. Anh vào nhà, lập tức vào phòng tắm xả nước vào bồn, kê ghế cho cô ngồi ngâm chân mười lăm phút trước khi tắm.
Cô lại chê anh lắm lời, đuổi ra ngoài nhưng vẫn bắt mang đồ ngủ và khăn tắm.
Nửa tiếng sau, anh đã tắm xong, cô cũng thay xong quần áo ở nhà, từ phòng ngủ bước ra. Đi ngang phòng khách, cô liếc anh một cái, bĩu môi rồi đi ra ban công.
Anh ngẩn ra, đợi đến khi cô quay lại phòng mới sực nhớ... mình quên mang quần lót cho cô mèo nhỏ rồi.
Vương Sở Khâm thật sự muốn cãi lại — 'Trời ạ, anh không có kinh nghiệm mới là bình thường chứ bộ.'
Anh gãi gãi đầu, ngồi im một lúc rồi đứng dậy vào trong đánh răng — ly cốc, bàn chải của anh đã được dọn sang để chung với Tôn Dĩnh Sa từ lâu.
Cô đứng bên tủ đầu giường, trả lời mấy tin nhắn, ném điện thoại sang một bên rồi cũng vào phòng tắm, vừa thoa nước dưỡng vừa vỗ nhẹ lên má. Cô nghiêng đầu kéo tay áo ngủ của anh:
"Anh mặc cộc tay thế này, không lạnh à?"
"Không để ý, áo dài đều đem giặt rồi. Không lạnh đâu, có sưởi mà."
Tôn Dĩnh Sa chỉ "ừ" một tiếng, tiếp tục thoa tinh chất.
Hai năm gần đây cô mới nghiêm túc chăm da. Hồi nhỏ chẳng mấy bận tâm, mụn hay tàn nhang cũng mặc kệ, còn tự hào là "nguyên bản". Giờ thì chỉ biết cố gắng cứu vãn. Cô ghé sát gương, nhìn những đốm tàn nhang trên mặt, tự nhủ mình không được lo lắng về tuổi tác — chưa đến bốn mươi thì ít nhất cũng phải giữ đến ba mươi.
Vương Sở Khâm vừa đánh răng vừa đưa lọ kem mắt cho cô, lại bị cô gạt tay:
"Chưa tới bước đó."
Anh đặt lọ xuống, chọn chai khác đưa qua:
"Cái này?"
Cô nhận lấy, bôi kem dưỡng.
Khi cô hoàn thành đủ các bước, quy trình "ba bước" đơn giản của anh cũng xong. Hai người tắt đèn cùng ra ngoài.
Hôm nay cô mặc bộ đồ ngủ quần lửng. Khi anh vén chăn, chợt thấy vết bầm ở bắp chân cô. Cô vừa leo lên giường đã bị anh chặn lại, vén ống quần lên nhìn kỹ, cau mày:
"Sao vẫn chưa tan?"
Cô thản nhiên:
"Cái này mới, cái cũ tan lâu rồi."
Anh ngẩng đầu, có vẻ không tin:
"Bác sĩ đội nói sao?"
Cô khẽ cười, trong bụng nghĩ chẳng việc gì phải giấu, nhưng miệng lại trêu:
"Anh gọi cho anh Viên mà hỏi."
Anh thật sự định đứng dậy lấy điện thoại, cô vội kéo tay:
"Anh điên à? Khuya rồi, người ta còn vợ con chứ."
"Vậy mai." Anh đặt điện thoại xuống.
Cô nghĩ ra ý, nghiêng người áp sát, ánh mắt ranh mãnh như ban ngày:
"Em ở đây mấy hôm rồi mà anh mới để ý, chẳng quan tâm gì cả."
Anh bị chặn họng:
"...Vô tâm thật."
"Anh bảo ai vô tâm?"
Cô đánh nhẹ lên tay anh, còn níu chặt không cho tránh.
"Yên nào, đêm hôm mà." Anh giữ lấy tay cô.
Cô không chịu, giằng co, rồi dùng cả chân. Sức chân vẫn thua, cô liền liều mình, nhảy hẳn lên, định lấy toàn thân áp chế. Ban đầu anh chưa phản ứng, bản năng là đỡ lấy để cô không ngã. Khi cả hai cùng nhận ra tình thế, anh đã ngả ra tựa đầu giường, một tay đỡ bắp chân, tay kia giữ vai cô, như bị nhấn nút tạm dừng.
Cô quỳ hai bên người anh, nửa ngồi nửa đứng, lưng được anh chống đỡ.
Anh nhìn cô, trong mắt là thứ ánh sáng mờ tối, bình tĩnh đến khó đoán.
Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ — trước mặt cô lúc này không còn là chàng trai non nớt, cũng không phải thiếu niên ngây thơ. Ánh mắt anh giống ngọn lửa lập lòe, nhỏ bé nhưng bền bỉ, kiên nhẫn chờ đợi.
Cô bắt đầu không chống đỡ nổi sức hút ấy, cổ tay chống xuống giường đã hơi run. Anh khẽ dùng lực, đỡ chắc, bàn tay từ bắp chân trượt lên, dừng ở hõm gối.
Ánh mắt cô khẽ lay, cuối cùng cũng mất tự nhiên:
"Còn nhìn nữa..." Cô lẩm bẩm.
Anh bật cười rất khẽ, đôi mắt hổ phách vẫn không rời, dần trở nên dịu dàng, mơ hồ.
"Sa Sa." Anh chỉ gọi vậy.
Cô thả lỏng, khoảng cách dần thu hẹp, cúi đầu:
"...Em mở mắt rồi."
Cổ họng anh khẽ động, tay phải đặt sau gáy cô. Khuôn mặt cô ở ngay trước mắt, cổ anh bất giác nghiêng tới, rồi lại kìm lại nhờ chút lý trí cuối cùng. Anh tưởng như bình tĩnh, nhưng trong đầu, trong tim đều phủ đầy sương mù, mùi hương của cô bao trùm mọi khoảng không, khiến anh nghẹt thở.
Anh nhắm mắt một chút, lý trí vẫn giằng co, nhưng hơi thở của cô đã gần kề.
Cô vòng tay qua hai bên tai anh, ôm lấy sau gáy.
Anh mất trống rỗng, theo bản năng tiến tới.
Hơi thở ẩm nóng.
Mơ hồ, anh hé mắt, thấy vành tai cô đỏ rực, liền đưa tay chạm, khẽ bóp dái tai.
— Nóng quá.
Cô ôm cổ anh, bị động tác ấy làm khựng lại. Không biết răng ai chạm môi ai, chỉ biết cánh tay anh lập tức siết ngang eo, cơ thể dán sát. Hơi thở hai người dần sâu, không khí càng lúc càng ẩm.
Áo ngủ cô ngắn, làn da ở eo trần trụi in dấu bàn tay nóng rực của anh. Trong thoáng chốc, cô còn cảm nhận được nhịp mạch nơi cánh tay anh.
Tóc rối khẽ lay, bóng đổ kéo dài.
Ánh đèn mờ tối nhảy nhót nơi mắt mày anh, như tàn lửa chập chờn nuốt lấy mọi thứ, khiến anh lại khép mắt.
Anh đã ngửi thấy — toàn bộ hương thơm của Tôn Dĩnh Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com