Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trên con đường một chiều, luồng gió lạnh sượt qua má Vương Sở Khâm.

Không khí buốt giá tràn vào khoang miệng, để lại cảm giác khô rát nơi cổ họng, nhưng lúc này anh chẳng còn tâm trí để bận tâm. Mãi đến khi gần đuổi kịp bóng lưng màu trắng kia, Vương Sở Khâm mới dần chậm lại, động tác dừng bước còn phảng phất sự do dự.

Anh đứng đó, siết chặt tay, ổn định hơi thở, làm đủ mọi chuẩn bị trong lòng rồi mới cất tiếng:

"Tôn Dĩnh Sa."

Anh trơ mắt nhìn cô gái khựng lại, bờ vai trong khoảnh khắc bỗng cứng đờ, như xen lẫn một phần cảm xúc khó tin.

Vương Sở Khâm không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đợi Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại.

Cô xoay người rất dứt khoát — mà cũng phải thôi, do dự vốn chưa bao giờ là tính cách của cô.

Chiếc khẩu trang che đi quá nửa gương mặt, khi Vương Sở Khâm đối diện với đôi mắt đen láy ấy, trong lòng anh lại không cách nào kiềm được sự phức tạp dâng lên.

Ánh mắt đầu tiên Tôn Dĩnh Sa nhìn anh là theo phản xạ mà né đi, dán xuống mặt đất, chớp mắt một cái rồi mới nâng mí, lại nhìn anh lần nữa.

Cô nhìn anh, khẽ phát ra một âm ngắn:

"Ừm?"

Khoảnh khắc ấy, trên gương mặt Vương Sở Khâm hiện lên một thứ cảm xúc khó tả.

Ngày trước, Tôn Dĩnh Sa vẫn hay dùng ánh mắt và giọng điệu này để khiến anh cam tâm tình nguyện mà không còn chút tức giận nào. Dù là lúc đứng trên bục nhận giải ra hiệu cho anh phát biểu trước, hay khi ở trên sân bàn bạc chiến thuật, chỉ cần cô liếc mắt nhìn anh, kèm một tiếng "Ừm" với chút chuyển giọng, đã đủ để anh lập tức đầu hàng.

Nhưng giờ, vẻ mặt Vương Sở Khâm đã khác hẳn mấy năm trước.

Khi họ vẫn còn có thể tự tin nói rằng mình còn trẻ, cuộc sống và những buổi tập tràn đầy những trò trêu chọc vụn vặt; anh tuy nuông chiều cô nhưng lại thích chọc cô nổi cáu. Trò đùa kéo dài từ thuở mười mấy tuổi tới tận ngoài hai mươi, miệng anh lúc nào cũng như nợ cô điều gì đó, để rồi cô quen đến mức hằng ngày chỉ cần tiện tay ném cho anh một cái liếc trắng mắt.

Tóm lại, khi xưa, Vương Sở Khâm luôn chọn cách đùa giỡn để nói ra những lời chân thành nhất. Khi không vui cũng sẽ làm nũng một chút, mong cô dỗ dành vài câu.

Thế nhưng lúc này, người đàn ông đang đứng trước mặt Tôn Dĩnh Sa, trong mắt không còn bất mãn, không hờn giận, chẳng vương bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Giữa hàng lông mày và khóe mắt, vẻ mặt ấy chẳng hẳn là tự giễu, nhưng vẫn có thể bắt được một thoáng... thấp bé.

Hay đúng hơn, là một nét u ám lặng lẽ.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cắn môi.

Không ai hiểu rõ hơn cô — đây chính là Vương Sở Khâm của gần hai năm nay, mỗi lần xuất hiện trước mặt cô đều là như vậy.

Anh khựng lại một thoáng như muốn nói gì đó, cuối cùng ngay cả một tiếng thở dài cũng không bật ra, chỉ đứng nguyên trong gió, vai hơi đẩy ra sau, dứt khoát cởi áo khoác ngoài.

Giữa hai người chừng một mét khoảng cách, ở giữa là chiếc áo khoác đen Vương Sở Khâm đưa sang.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, bàn tay đang xách túi giấy khẽ động theo bản năng rồi dừng lại, ngẩng đầu hỏi anh:

"Lúc anh mới ra, ở cửa còn fan không?"

Vương Sở Khâm đáp ngay, không nghĩ ngợi:
"Không."

'Không cái gì mà không', trong lòng Tôn Dĩnh Sa thầm nói — 'Giỏi thật, biết gạt người.'

Đôi đồng tử cô khẽ lay động, hàng mi trên ánh lên, nhìn anh:
"... Vậy cũng không ổn đâu. Nhỡ bị chụp lại thì lại nói là ảnh hưởng không hay."

Giọng cô nhỏ nhẹ, như đang dỗ dành trẻ con.

Vương Sở Khâm khựng lại, nhanh chóng thu tay về, kẹp áo vào khuỷu tay.
Cô đã khéo léo từ chối, thì anh chẳng còn lý do gì để ép. "Giữ chừng mực" — cái cụm từ người ngoài miệng lặp đi lặp lại để phán xét anh suốt hơn mười năm, anh đã quá quen rồi.

"Được, vậy không mặc."

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, muốn dò ra chút gì từ nét mặt thoáng qua của anh.
"Không giận chứ?"

Vương Sở Khâm nhìn cô, cuối cùng khẽ cười, nhạt lắm:
"Không giận, từ lâu chẳng còn gì để giận nữa."

"Em không lạnh." – Tôn Dĩnh Sa bỗng nói lạc đề.

Giọng ấy rõ ràng vương chút nghẹt mũi, Vương Sở Khâm gật đầu, không vạch trần.

"Hôm nay... em nghỉ. Mấy người Giai Giai vẫn đang tập, em bảo mời họ uống chút gì, coi như an ủi, chứ mình em uống thì ngại lắm."

Cô bật cười trong trẻo, trong tiếng cười chất tới bảy tám phần cố gắng khuấy động bầu không khí.

Vương Sở Khâm chỉ khẽ cong môi, độ cong gần như không thấy.

Anh bước lại gần hai bước, đưa tay, trong khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa cứng người, anh cúi xuống thử độ ấm của túi Starbucks giấy.
Vẫn nóng.
Rồi anh lùi lại chỗ cũ.

"Biết rồi."

Cổ họng khô khốc, anh nuốt xuống, rồi nói:
"Nếu thấy gượng thì khỏi cần cố tìm chuyện để nói. Anh sẽ không giận đâu. Giữa chúng ta cũng chẳng còn là mối quan hệ phải quan tâm xem có giận hay không... Dù sao cũng đã mấy năm rồi, giờ đến cả đồng đội cũng không tính."

Tôn Dĩnh Sa sững lại, dưới lớp khẩu trang, một cơn cay sống mũi bỗng trào lên.
Cô cố gắng giữ cân bằng, nhưng lại càng bị kéo theo cái cảm giác nơi tuyến lệ như có gì sai sai, chực muốn tràn ra.

Cô lắc đầu, khô khốc đáp:
"Không... không thấy gượng."

Thực ra trong hai năm qua, họ cũng không phải hoàn toàn một chữ chẳng nói, coi nhau như người xa lạ. Nhưng mỗi lần Tôn Dĩnh Sa ý thức được rằng, từ nay về sau Vương Sở Khâm sẽ luôn nói chuyện với mình như thế này — không còn giọng điệu nửa đùa nửa thật, không còn trêu chọc — là trong lòng lại thấy khó chịu, khó chịu đến mức chỉ muốn vò cho nát cái cảm giác ấy đi.

"Vương Sở Khâm, em..."

"Được rồi." Vương Sở Khâm cuối cùng vẫn không nỡ nhìn cô với vẻ mặt này, bất lực cắt ngang lời.
"Về nhanh đi. Hôm nay là sinh nhật em, đừng để cảm lạnh. Anh không mang theo túi sưởi."

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, ánh nhìn trống rỗng, đứng sững tại chỗ.

Anh im lặng một thoáng, rồi xoay người định đi, nhưng bị cô gọi lại:

"— Anh đứng đó."

Bước chân Vương Sở Khâm khựng lại, anh hơi xoay người, bất động.

Đợi một lúc lâu, mới nghe cô khẽ thở dài, giọng vẫn mang vẻ bướng bỉnh:
"Vương Sở Khâm, chúng ta đừng như thế này nữa."

"Như thế nào?"

"Chính là cái kiểu anh khách khí với em, chẳng còn chút tính khí, chẳng còn chút cá tính, nặng nề như vậy... Em sắp không nhận ra anh nữa rồi. Dù sao thì chúng ta cũng từng là đồng đội, không thể như trước kia được sao?"

"Trước kia?" Giọng Vương Sở Khâm cuối cùng cũng có một chút biến đổi, anh bật cười, khó tránh cảm thấy chua chát.

"Đồng đội cũ?" Anh quay hẳn người lại, trong bất lực xen một chút giễu cợt.
"Được. Vậy bốn năm trước ở Paris, tính là 'trước kia' không?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu anh đang nói tới chuyện gì, nhưng hai chữ "Paris" lại nghẹn ngay nơi cổ họng, không sao thốt ra lời.

Vương Sở Khâm không tiến lại gần dù chỉ một bước, giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng cuối cùng cũng dựng lên những góc cạnh, đem lại sức công phá có thể đâm thẳng vào tim người khác:
"Còn nhớ đêm cuối cùng ở Paris, em đã nói với anh những gì không?"

"Trong ngần ấy 'trước kia', em thử đếm xem — rốt cuộc là ai đổi ý trước?"

"Lại đây, Tôn Dĩnh Sa, em nói cho anh nghe xem — em lấy gì để nói chuyện 'trước kia' với anh?"

···

Năm 2024, bất kể xảy ra bao nhiêu chuyện, thì khi tổng kết cuối năm, vẫn không thoát được vòng quanh hai chữ Paris.

Tối hôm chung kết đồng đội nữ, sau khi chụp xong ảnh tập thể, đội thuê một khoảng sân trong Làng Olympic để tổ chức tiệc mừng đơn giản.
Suốt cả buổi tối, Tôn Dĩnh Sa ký hết chữ này đến chụp ảnh kia, đến khi cuối cùng cũng có chút thời gian thở ra, mới chợt nhớ ra — quên dặn Vương Sở Khâm đừng uống nhiều.

Anh mà uống rượu là đỏ mặt, cô đã nói với anh không biết bao nhiêu lần: 'Em xem trên mạng rồi, anh bị thiếu men giải rượu, biết thiếu men giải rượu nghĩa là gì không? Là anh vốn không hợp uống rượu, giống như anh không ăn được hải sản vậy, uống không nổi thì đừng cố uống nữa được không?'

Vương Sở Khâm uống nhiều là cau mặt lại, chẳng kêu than tiếng nào, không biết là cố tình hay thật sự khó chịu, chỉ bày ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt như con chó con rủ xuống, nhìn người ta một cái mà chẳng nói gì.

Ít khi có ai khiến Tôn Dĩnh Sa phải bó tay, Vương Sở Khâm say rượu là một trong số đó.
Tuy hôm sau vẫn có thể tính sổ, nhưng ngay lúc ấy, cô vừa tức vừa không nỡ, đánh thì không nỡ đánh. Mà nói cho cùng, cô là gì mà quản anh uống hay không uống rượu chứ?

Nghĩ tới cảnh đó là Tôn Dĩnh Sa đã thấy bực, ký xong quả bóng bàn cuối cùng, cô nói lời xin lỗi với người hâm mộ rồi bắt đầu tìm người trong nhà thi đấu.

Đi ngang qua Long Đội, qua Tiểu Béo, qua HLV Tiêu, cô đều hỏi: "Datou đâu?" Ai nấy đều bảo không thấy.
Cô vòng hai lượt, cuối cùng túm được Lưu Đinh Thạc, anh ta gãi đầu ngơ ngác: 'Lạ nhỉ, mới chớp mắt cái đã lạc mất rồi.'

Đổi lại, anh ta nhận ngay một cái liếc trắng mắt y hệt của cô.
Tôn Dĩnh Sa hất tay anh ra, tháo huy chương khỏi cổ, nhét vào túi, rồi chạy nhanh hơn, bước chân dần lộ vẻ sốt ruột.

'Tốt nhất là đừng có lăn ra ngất ở đâu đấy.' Vừa tìm cô vừa nghĩ, 'nếu không thì anh xong đời rồi.'

Đi ngang qua một cánh cửa khép hờ — là phòng chứa đồ, cô chẳng mấy để ý, định đi tiếp thì bên trong vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức không thể nhầm.

"Tìm ai đấy?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức đổi hướng, bước thẳng vào, thấy Vương Sở Khâm đang nhìn mình, khóe môi mang ý cười.

Anh co chân, ngồi trên một chiếc bàn bóng bàn bỏ không, trong tay tung chơi một cây vợt cũ sứt hết cả lớp cao su, dưới chân là chiếc vali trắng loại nhỏ, kiểu đi đâu cũng kéo theo.

"Anh ở đây làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa hơi tức tối, Vương Sở Khâm cố tình nheo mắt lại một cách phóng đại, nghiêng đầu nói:

"Bên ngoài ồn quá."

"Người ta thì đang giao lưu, chỉ có anh trốn ở đây."

"Anh đâu có trốn, anh giao lưu xong rồi. Cũng chẳng kém gì em đâu, tay anh còn mỏi nhừ đây này."

Anh nghiêng người về phía trước, nhìn rõ vẻ mặt của cô, cười nói:
"Sao em nhíu mày thế, anh nói thật mà, tối nay anh ký tên..."

Tôn Dĩnh Sa bước tới, giật lấy cây vợt ngoại quốc trong tay anh, ném vào sọt bên cạnh:
"Tay đã mỏi mà còn chơi, chẳng phải nói không muốn chạm vào vợt nữa sao?"

Vương Sở Khâm phủi phủi bụi trên tay, ngả người ra sau, chống hai tay để ngang tầm mắt với cô, lại mở miệng trêu:
"Quan tâm anh ghê nhỉ, còn xem cả phỏng vấn của anh."

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, rồi đổi chủ đề, hậm hực đá vào vali của anh:
"Cái vali rách nát này kiếp trước cứu mạng anh à, lúc nào cũng kè kè bên người."

Khóe môi Vương Sở Khâm vẫn giữ nụ cười ấy, nhưng anh lặng lẽ nhìn cô vài giây.
Tim Tôn Dĩnh Sa bất giác khựng lại, cô vô thức siết chặt nắm tay.

"Không cứu được." — Vương Sở Khâm khẽ nói.

Tôn Dĩnh Sa lập tức quay đi, nhìn sang chỗ khác.

Một lúc sau, cô chậm rãi bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Cô ngồi nửa người trong bóng tối, cùng anh chia sẻ một khoảng lặng.
Mãi sau mới hỏi:
"Hôm nay anh không uống rượu à?"

Vương Sở Khâm bĩu môi:

"Hôm nay là ngày quan trọng, sao có thể thất thố."

"Ngày gì?"

"Ngày tuyển bàn nam Trung Quốc giành 5 HCV chứ còn gì." — anh đáp như thể chuyện đương nhiên.

"Còn gì nữa?" — Tôn Dĩnh Sa lại hỏi.

"Ngày Tiểu Đậu Bao bảo vệ danh dự."

"Còn gì nữa?"

Vương Sở Khâm im lặng một lúc, bình thản đáp:
"Hết rồi."

Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng lưng, tựa vào ghế, nghiêm túc nói với anh:
"Vương Sở Khâm, Paris đã kết thúc, nhưng đây vẫn là một khởi đầu."

"Anh biết." — Vương Sở Khâm chống người, trượt nhẹ xuống khỏi bàn bóng bàn, để phần sau đùi tựa vào mép bàn, cũng nghiêm túc nhìn cô.
"Anh không sao. Thật ra anh vẫn luôn chờ, muốn xem em có tới nói với anh về chính mình hay không."

Tôn Dĩnh Sa hơi ngượng, xoay xoay cổ, nhỏ giọng nói:
"Em thì có gì đâu, chuyện chẳng to tát gì, tiếp tục thôi mà."

Vương Sở Khâm gật đầu, không nói thêm.

Cả hai đều rõ ràng trong lòng — muốn nghe đối phương nói một câu sến súa gần như là điều không tưởng.
Họ vốn không hợp với những lời quá ngọt ngào, câu an ủi nào cũng đơn giản, nghe như chẳng để tâm, nhưng may mắn là cả hai đều thấy hữu dụng.

Không khí cứ thế lặng đi một lúc lâu.
Mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng, tìm câu trả lời riêng.
Chỉ cách một bức tường, bên ngoài là tiếng cụng ly náo nhiệt, còn họ giữ những chấp niệm quá phức tạp lại bên trong.

Một hồi lâu, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, đột nhiên hỏi:
"Vương Sở Khâm, anh còn muốn đánh đôi nam-nữ nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com