Chương 1 - Thỏ Cũng Ăn Cỏ Gần Hang (1)
" Tao thề! Lần sau mà tao gặp thằng khốn đó, tao nhất định tát nó!"
"Đồ đàn ông tồi! Dám đùa giỡn tao?"
"Tao nguyền rủa! Nguyền cho nó sau này có muốn cũng không ngóc đầu lên được!"
Trong một quán bar yên tĩnh, có cô gái uống say rồi gục bên quầy bar, vừa khóc vừa chửi. Bạn cô ấy đứng bên cạnh cười gượng xin lỗi liên tục:
"Thật ngại quá, nó uống quá chén, bạn tụi em sắp tới đón rồi, ngại quá, lượt này để em trả."
Nói rồi cô ấy đặt thẻ tín dụng lên bàn, điều chỉnh tư thế để cô gái say kia có thể dựa lên người mình.
"Dương Dương!"
Giọng con gái trong trẻo vang lên trong quán bar, anh bartender ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỗ đó đang đứng một cô gái tóc ngắn, đôi mắt đen láy như nho, trông lanh lợi và sáng bừng sức sống. Khuôn mặt tròn tròn nhìn như học sinh chưa đủ tuổi, nhưng bộ áo ba lỗ cổ khoét sâu để lộ thân hình nuột nà lại hoàn toàn ngược với gương mặt non trẻ đó. Vẻ rạng rỡ ấy khiến bartender phải nhìn thêm mấy lần.
"Ôi giời, sao uống thành thế này?"
Tôn Dĩnh Sa sải bước vào, thấy cô bạn đang bám lấy vai Lý Minh Dương, mặt vẫn lem nhem nước mắt, lớp trang điểm trôi hết sạch.
"Ra ngoài nói, xe đâu rồi? Đi đi đi, đưa nó ra ngoài. Lại đây, đỡ phụ tao cái."
Cô vừa nói vừa đỡ bạn Lý Minh Dương dìu cô gái say, hai người một trái một phải dìu nhau đi ra ngoài.
"Này! Cô ơi! Thẻ của cô!"
Anh bartender gọi với theo. Tôn Dĩnh Sa ngoảnh lại, ra hiệu cho Lý Minh Dương cứ dìu cô gái đi trước, còn mình thì chạy lại lấy thẻ, tiện thể nháy mắt với bartender:
"Cảm ơn nhé anh trai."
Ba người rốt cuộc cũng lục tục kéo nhau ra ngoài. Bartender vẫn còn ngó theo hướng Tôn Dĩnh Sa đi một lúc.
Trên xe, cô gái say vẫn đang khóc nức nở. Tôn Dĩnh Sa vừa lái xe vừa ngoái đầu lại:
"Em mới rửa xe đấy nhé, chị canh nó giùm em, đừng có mà nôn ra xe của em."
Cô chẳng quen cô gái kia, đơn thuần chỉ là giúp Minh Dương một tay. Minh Dương vẫn kiên nhẫn dỗ cô gái trong lòng:
"Không sao đâu, nó chưa ăn gì, chẳng có gì mà nôn."
"Chuyện gì đấy? Uống thành thế này?"
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp uống miếng nào đã bị gọi đi bốc người, bực bội lầm bầm. Minh Dương nghe ra giọng cô không vui, vội nói:
"Xin lỗi thật đấy, không gọi ai khác được nên mới phiền em. Lần sau tụi mình đi uống, chị bao. Con bé nó khờ thôi, dính phải thằng sở khanh, thích nó điên cuồng, mà nó thì chẳng coi ra gì."
"Chà, cứ tưởng chuyện gì."
Tôn Dĩnh Sa hờ hững bĩu môi:
"Đàn ông ấy mà, thiếu gì."
Nào ngờ cô gái kia như bị kích hoạt từ khóa, lại gào lên còn thảm hơn:
"Tại sao??? Nó còn nói thích tao mà! Mua cái này cái kia cho tao, rốt cuộc tao còn không bằng mấy con lẳng lơ khác! Đồ chó khốn kiếp!!"
Giọng cô ta rền rĩ trong không gian kín nghe chói tai kinh khủng. Tôn Dĩnh Sa vội mở cửa sổ xe cho bớt ngột ngạt, dịu giọng dỗ dành:
"Em ơi, em thích gu nào? Chị quen nhiều trai ngon lắm, chị giới thiệu cho. Đừng buồn, không đáng đâu."
Minh Dương cũng hùa theo an ủi.
Nhưng cô gái chẳng thèm nghe, vẫn lẩm bẩm:
"Mấy người không hiểu đâu! Anh ấy... anh ấy tốt lắm... dân thể thao, cao ráo, ngầu dã man. Đối với bạn gái thì hết mực chiều chuộng, đã nói là làm. Mẹ nó, hu hu hu, sao không thích tao chứ... khốn kiếp..."
"Vận động viên hả?"
Tôn Dĩnh Sa càng nghe càng không để tâm:
"Chị cũng tính dân thể thao đây, muốn kiếm thể thao nam thì dễ như trở bàn tay. Em cứ nói gu đi, mai chị đi làm tiện sàng lọc cho em một lượt."
Rượu ngấm hết, cô gái say mềm oặt bám chặt Lý Minh Dương, miệng lẩm bẩm gì mà "Thanh" gì "Sở Khâm" gì đó. Minh Dương nói:
"Thôi đưa nó về trước đi, chị thấy nó nhất thời lên cơn thôi. Thằng đó chị cũng gặp mấy lần rồi, chẳng có gì hay ho."
"Ai vậy? Em có biết không?" Tôn Dĩnh Sa tò mò.
"Cái thằng bóng bàn đang hot dạo này ấy, tên Vương gì đó."
"Vương Sở Khâm hả?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên.
"Ờ đúng, em biết thằng đó à?" Minh Dương nhớ ra: "À đúng rồi, dạo này bên liên đoàn chuyển qua trung tâm trị liệu của em rồi đúng không? Gặp bao giờ chưa?"
Tôn Dĩnh Sa cười: "Em vừa đi giải Iran Open với đội cầu lông về, chưa kịp gặp. Mai mới phải vô thể tổng họp với mấy tay chủ lực để bàn vụ theo đội."
Cô nói đúng. Từ khi học xong trị liệu bên Úc rồi về nước, dựa vào quan hệ gia đình, cô mở một trung tâm trị liệu nhỏ ở Bắc Kinh. Nhờ bén duyên với cầu lông quốc gia, cô nhận được hợp đồng trị liệu cho nhiều VĐV, trung tâm cứ thế phình to ra. Mới đây, cô lại ký với tuyển bóng bàn, tuần trước chính thức cử trị liệu viên vào đội, nhưng cô còn bận đi công tác nước ngoài chưa kịp ra mắt.
"Mai em phải gặp mấy tay chủ lực bàn chi tiết vụ theo đội. Chắc mai em có thể gặp người vừa được nhắc luôn đấy."
Cô nói.
"Ơ thế mai em coi thử coi, chị thấy nó cũng chẳng có bản lĩnh gì mà lăng nhăng bốn năm bồ một lúc." Minh Dương khinh thường:
"Chẳng hiểu con bé này mê nó ở điểm nào."
Tôn Dĩnh Sa hiếm khi thấy Minh Dương chê ai thậm tệ thế, bèn càng thêm tò mò:
"Để em xem thử xem, cái loại gì mà có thể bồ nhỏ bồ lớn đầy ra."
Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa dậy sớm, đi thể tổng họp với đội bóng bàn và mấy sếp lớn. Cô ăn mặc khá thoải mái, bình thường đi làm cô toàn mặc đồ thể thao rộng, tiện di chuyển. Mấy nữ VĐV bóng bàn trong đội hầu hết cũng tóc ngắn gọn gàng như cô, bỏ cô vô đội còn tưởng cô cũng là VĐV.
"Người mới à?"
Có giọng đàn ông cất lên bên cạnh, cô quay lại thì thấy một anh chàng cao như cột nhà, đang nhìn cô từ đầu đến chân:
"Lên từ đội nào thế?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn, mắt cứ phải ngước lên mới chạm tầm mắt anh ta:
"Bên trị liệu."
Cô cười, thấy đối phương có vẻ còn hơi thắc mắc, cô bèn bật cười thành tiếng:
"Tôi là trị liệu viên sẽ theo đội từ giờ đấy."
Cô cười lộ hai cái răng khểnh bé xíu, càng làm mặt cô nhìn trẻ con hơn. Anh ta gật gù:
"À, nghe rồi. Chào cô, tôi là Vương Sở Khâm."
Hóa ra anh chính là Vương Sở Khâm à — Tôn Dĩnh Sa ngỡ ra, nhưng mặt vẫn giữ nguyên lịch sự. Cô bắt tay đáp lễ:
"Tôi là Tôn Dĩnh Sa."
Chào hỏi xong, Vương Sở Khâm quay lại nhập đội. Cô đứng phía sau, lén quan sát anh ta — công nhận cao, trắng, dáng đẹp, mông còn cong nữa. Kiểu này thì "chơi bời" được không? Tạm thời chưa thấy dấu hiệu.
Cô còn đang nghĩ thì buổi họp bắt đầu. Lãnh đạo bên đội bóng bàn giới thiệu qua mấy người trong đội trị liệu, nhắc đến cô thì khá long trọng:
"Cô bé này nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi, tay nghề rất cứng. Trung tâm trị liệu cũng một tay em ấy xây dựng từ đầu."
Ông khen làm Tôn Dĩnh Sa phải xua tay ngại ngùng:
"Thầy Lý khen quá ạ, em chỉ học mấy năm rồi gom chút kinh nghiệm thôi. Bên em toàn trị liệu viên giỏi, sau này mọi người có gì cần cứ báo, bọn em sẽ hỗ trợ hết mình."
Cô nói chuyện khéo léo, mọi người vỗ tay xong lại phân công người phụ trách chính.
Đến lượt cô, lãnh đạo nói:
"Bác sĩ Tôn nhiều việc nên không đi theo đội mọi giải, chỉ các giải lớn sẽ đi cùng. Chủ yếu phụ trách trị liệu cho mấy tay chủ lực sau thi đấu. Thế này ổn không bác sĩ Tôn?"
"Dạ ổn ạ. Nếu sau này bên em thiếu người thì mong mọi người báo trước, bên em sẽ sắp xếp lịch để đảm bảo ai cũng được trị liệu và chăm sóc đầy đủ."
Cô vừa nói vừa phát tờ giấy:
"Đây là số điện thoại, WeChat của toàn bộ đội ngũ trị liệu, mọi người thêm vào nhé. Trên này còn có chuyên môn mạnh của từng người, ai rõ vấn đề gì thì cứ tìm đúng người cho nhanh, tiết kiệm thời gian."
Cô phân công đâu ra đó, nhưng vẫn cứ thấy có ánh mắt ai đó dán chặt lên mình. Cô ngẩng lên tìm mấy lần mà chẳng thấy ai.
Buổi tập tiếp theo diễn ra, đội có người lo nên cô không cần ở lại. Nhưng cô vẫn nán lại, muốn xem thử Vương Sở Khâm chơi bóng thế nào. Quả thật anh ta tập rất nghiêm túc, phản xạ nhanh, tấn công mạnh, tay chân dài giữ bàn cũng lợi. Không rõ do mắt nâu sáng hay tóc gọn gàng mà nhìn anh ta khá "hiền". Có lúc đánh hỏng còn lầm bầm chửi thề, mặt thì tức mà nhìn buồn cười.
Một cú đánh hụt, anh ta suýt ngã cả người, bóng bay tít đi đâu. Tôn Dĩnh Sa nhìn vậy cúi đầu cười thầm. Vừa ngẩng lên đã thấy Vương Sở Khâm đang nhìn thẳng qua, ánh mắt như hỏi "cười cái gì?". Cô chẳng ngại, ngước nhìn lại, giơ tay vẫy nhẹ coi như chào rồi xách túi rời đi.
Ra xe, cô nghĩ bụng: "Nhìn thì hiền hiền, có hơi ngốc ngốc. Loại này mà ăn một lúc mấy cỏ? Buồn cười thế."
Cô vừa đóng cửa xe, chưa kịp cài dây an toàn thì điện thoại đã rung báo tin nhắn:
Vương Sở Khâm muốn kết bạn WeChat với bạn: "Bác sĩ Tôn, sắp xếp lịch cho tôi nhé, tôi bị căng cơ lưng."
Tôn Dĩnh Sa cười khẩy, vứt điện thoại vô túi: "Ra là đèn lồng giấy — bên ngoài sáng, bên trong rỗng tuếch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com