Chương 12 - Giả Thuyết Táo Bạo, Kiểm Chứng Thận Trọng (2)
Phải nói, Vương Sở Khâm đúng là có đầu óc. Bữa tối anh đặt ở nhà hàng của Tiểu Tiểu, lý do là: "Cổ đông thì cũng nên đến nếm món mới". Tôn Dĩnh Sa cau mày nhìn tin nhắn đặt chỗ, bật cười — rủ bạn giường cũ đi ăn ở nhà hàng của bạn giường trước đó nữa, thật sự là giỏi bày trò, để xem anh còn khuấy động được gì.
Tối đó, cô đến nhà hàng sớm. Vương Sở Khâm đặt phòng riêng, sưởi ấm trong phòng bật rất mạnh, đến mức vừa cởi áo khoác ra, mặt cô đã bị xông nóng đến đỏ bừng. Cô từ nhỏ đã vậy, vào nơi nào ấm là mặt đỏ ngay, không tránh được.
Cô đợi một lát thì có người gõ cửa bước vào, nhưng lại không phải Vương Sở Khâm.
"Sa Sa!" — người tới là Tiểu Tiểu.
Lạ thật, cô ấy chẳng hiểu sao lại rất thích Tôn Dĩnh Sa, lần nào gặp cũng cực kỳ vui mừng: "Tớ vừa ở đằng sau, nhìn lướt qua thấy giống cậu. Đến mà không báo, tớ đã đổi phòng lớn cho cậu rồi."
Thấy mặt cô đỏ ửng, Tiểu Tiểu nói luôn: "Mặt sao đỏ thế? Nóng à? Cái điều hòa mới này công suất mạnh lắm."
Tiểu Tiểu là người thích lo chuyện, mông chưa chạm ghế đã bật dậy đi chỉnh điều hòa, xong còn dặn nhân viên ở cửa: "Mang cho khách bát canh lê, loại thêm tổ yến nhé."
Từ lúc vào cửa đã nói liên tục, không ngừng nghỉ. Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp nói câu nào, đã bị cô nói lấn hết. Đoán chắc cô nàng này không biết người cô đang đợi là Vương Sở Khâm.
"Tiểu Tiểu, cậu cứ luyên thuyên mãi, tớ biết đáp câu nào trước đây?"
Tiểu Tiểu nghe thế, kéo tay cô ngồi xuống thân mật: "Tớ lắm lời thật đấy, cậu đừng để ý nhé. Người cậu hẹn đến muộn rồi à?"
"Không, tớ đến sớm thôi." Bây giờ cô thật sự rất mong chờ cảnh Vương Sở Khâm bước vào và nhìn thấy cô cùng Tiểu Tiểu ngồi cùng nhau — không biết mặt anh sẽ ra sao.
"Quán đông thật đấy, bên ngoài toàn người."
Tiểu Tiểu tự hào nói: "Dĩ nhiên rồi! Chị đây biết làm ăn mà. Đây còn chưa phải nhà hàng ăn khách nhất của tớ đâu, chỉ vì địa điểm đẹp với phong cách cao cấp. Đây là một trong top 10 quán hẹn hò lý tưởng nhất thành phố đấy!"
Nói xong còn liếc mắt đưa tình với Tôn Dĩnh Sa: "Cậu đi mấy người? Nam hay nữ? Là cậu rủ người ta, hay người ta rủ cậu?"
Tôn Dĩnh Sa cười: "Hai người, nam. Là anh ấy rủ tớ."
Tiểu Tiểu mặt đầy tò mò: "Ui giời~~ Có gì mờ ám à? Đẹp trai không?"
Tôn Dĩnh Sa không giấu gì: "Cậu cũng quen đấy."
Tiểu Tiểu sững sờ: "Tớ quen á?? Ai cơ?"
'Thưa ngài, mời vào.' Nhân viên phục vụ gõ cửa rồi đẩy ra, Vương Sở Khâm bước vào từ phía sau. Thấy Tiểu Tiểu thì hơi bất ngờ, nhưng phản ứng cũng không quá lớn:
"Sao em lại ở đây?"
"Đệt?" Tiểu Tiểu nhíu chặt mày, đầu óc bắt đầu chạy bão... lẩm bẩm trong miệng: "Mặt tròn... tóc ngắn..."
Còn chưa kịp nói gì thì nhân viên bưng canh lê vào, cô bảo đặt trước mặt Tôn Dĩnh Sa. Đợi nhân viên đi ra, cô trừng mắt nhìn Vương Sở Khâm:
"Cô ấy là bạn gái tin đồn của anh đó à?"
Vương Sở Khâm không hiểu cô đang lảm nhảm gì, chỉ đáp: "Em là chủ mà không phải trông tiệm à?"
Anh ngồi xuống bên trái Tôn Dĩnh Sa, hỏi: "Gọi món chưa?"
Tôn Dĩnh Sa không đáp lại anh mà lên tiếng giải thích với Tiểu Tiểu:
"Tớ không phải bạn gái tin đồn gì hết. Hôm đó có chuyện tìm anh ấy, trùng hợp gặp đúng cô gái kia, nên cô ta hiểu lầm thôi."
Tiểu Tiểu không tin:
"Thế sao hôm tớ tám chuyện với cậu, cậu không nhắc đến?"
Tôn Dĩnh Sa cười gian:
"Tại tớ nghe đồn Vương Sở Khâm rất giỏi 'rắc thính', làm sao biết người ta đang nói tớ đâu? Tớ còn tưởng lại là cô nào trong rừng đào của ảnh chứ."
Câu nói này chua chát thật.
Vương Sở Khâm vừa lật thực đơn, vừa nhỏ giọng:
"Quán này chuyển sang bán món Sơn Tây rồi à? Mùi giấm từ đâu ra vậy nè."
Tôn Dĩnh Sa không buồn đáp, chỉ dùng thìa sứ trắng chậm rãi húp canh lê. Tiểu Tiểu nhìn qua cũng hiểu, hai người này có tình ý với nhau thật rồi. Mình nên rút lẹ thì hơn. Cô chỉ mê tám chuyện thôi, chứ chẳng hứng thú gì chen chân vào mấy chuyện tình ái. Dù giữa cô và Vương Sở Khâm chưa từng bắt đầu gì cả, nhưng đứng trước mặt hai người này, thân phận của cô cũng thấy kỳ kỳ.
Vừa ra khỏi phòng, Tôn Dĩnh Sa liền bỏ vai diễn:
"Anh gọi em đến chỉ để em làm bia đỡ đạn à?"
Vương Sở Khâm giơ tay phủi ngay:
"Anh không có nghĩ vậy, cũng không có nhu cầu đó."
Tôn Dĩnh Sa vặn lại:
"Cái miệng của Tiểu Tiểu như thế, tối nay chuyện này chắc lan khắp nơi luôn rồi. Em không muốn thành bạn gái tin đồn của anh đâu, càng không muốn làm 'bé ba bé bốn bé năm' gì đó của anh."
Trên đường đến đây, cô đã nghĩ ra lý do Vương Sở Khâm cố tình chọn quán này. Nếu không phải cái đầu to này chỉ để làm cảnh, thì chắc chắn là cố ý để Tiểu Tiểu — cô nàng thích hóng hớt — chứng kiến. Cô nghiêng về khả năng thứ hai. Anh đã bày sẵn sân khấu, cô cũng không ngại diễn một vai cho anh, hơn nữa để mọi người biết giờ bên Vương Sở Khâm có cô, cũng không tệ.
"Vậy anh có cần đi giải thích không?"
Câu này của Vương Sở Khâm nói cực khéo, chủ động giao lại thế cờ vào tay Tôn Dĩnh Sa.
Cô từng trải, không mắc bẫy:
"Ăn trước đi, em đói rồi."
Hai người âm thầm đấu trí, không ai muốn là người nhún trước. Bữa cơm này ăn như đánh gián điệp, từng câu từng lời đều dò xét nhau.
"Chuyện bé năm bé sáu gì đó, anh cần nói rõ." – Vương Sở Khâm mở đầu.
Tôn Dĩnh Sa lấy đũa đảo đảo măng trong bát, giọng như chẳng mấy bận tâm:
"Vậy thì nói đi."
"Trước hết, đúng là có tình một đêm. Nhưng mấy chuyện bé hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... hoàn toàn không có. Tiếp theo là..."
Tôn Dĩnh Sa cắt ngang, giả vờ kinh ngạc:
"Ơ? Hôm nay thầy Lý vừa bảo với em là anh có bạn gái rồi mà?"
Vương Sở Khâm định cãi, nhưng lại thấy đây là cơ hội, liền hỏi ngược lại:
"Em để tâm thật à?"
Cô dùng đũa chọc chọc miếng thạch trong đĩa:
"Em để tâm gì chứ. Có bạn gái mà còn ra ngoài hẹn hò lung tung, người nên để tâm là cô ấy mới đúng."
Không mắc câu rồi, chậc.
Anh nghĩ ra kế mới, bắt đầu bịa chuyện:
"Cũng không hẳn là bạn gái đâu, anh còn chẳng rõ cô ấy có thích anh không nữa. Tính cô ấy khó đoán lắm, hay là em giúp anh phân tích chút đi?"
Nghe cứ như thật.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh hồi lâu mà chẳng moi ra được biểu cảm giả dối nào trên mặt. Cô rất giỏi kìm chế, đưa tay xoay dĩa tôm hùm hoàng đế về phía mình, gắp một con, chậm rãi bóc vỏ.
"Anh là cao thủ tình trường rồi, còn ai làm khó được anh nữa chứ?" – Cô nói.
"Anh đây chính là đi nhiều bên sông mới ướt giày. Bây giờ gặp người anh thực sự để tâm, mới nhận ra mấy chiêu cũ chẳng còn tác dụng."
Giọng điệu của anh mang theo sự bất lực không giấu được, giống như thật sự gặp chuyện nan giải.
"Lạ ghê. Mấy cô bạn gái cũ của anh... à không, mấy bạn tình cũ ấy. Ai nấy đều xinh đẹp quyến rũ, si mê anh không rời. Đến mức đó mà anh còn không thích, thì ai mới đủ sức khiến anh tương tư ngày đêm vậy?"
Mắt cô vẫn dán vào con tôm, giọng châm chọc.
"Thì người đó phải là tiên nữ rồi. Đừng đánh trống lảng, anh nói thật đấy, cái cảm giác thích một người ấy — là cảm giác thỏa mãn, hiểu không?"
Anh cân nhắc từ ngữ:
"Không phải vì ai tốt hơn ai, mà là anh thấy cô ấy dễ thương, sáng rực rỡ, khác biệt."
Anh nói chân thành như vậy, còn kể cụ thể đến thế, chắc là thật sự có người như vậy.
"Nhưng cô ấy đối với anh khi lạnh khi nóng, chắc là không ưa anh."
Tôm hùm sốt bơ tỏi ở đây khá trơn, cô bóc mãi không xong, trượt mấy lần, bực mình quăng qua một bên, lau tay, không ăn nữa. Tâm trạng rối bời.
Vương Sở Khâm chớp mắt, cầm đĩa của cô sang, bóc tôm giúp:
"Chỉ bóc vỏ thôi, không bị dị ứng hải sản đấy chứ?"
"Không được như vậy."
Cô chỉ trích:
"Anh không được tùy tiện thể hiện sự dịu dàng dư thừa với người khác giới, dễ gây hiểu lầm."
'Là dễ khiến em hiểu lầm' – cô nghĩ.
Vương Sở Khâm không dừng tay:
"Chúng ta cũng coi như bạn bè, bóc cho em con tôm có sao đâu?"
Bạn bè cái đầu anh ấy – ngủ với nhau còn nhiều hơn đi ăn, kiểu bạn gì vậy?
"Tất nhiên là không bình thường."
Tôn Dĩnh Sa khó chịu, lời nói cũng sắc:
"Không phải chính anh bảo em phân tích à? Em đang phân tích thì im lặng nghe đi, đừng cãi nữa."
Vương Sở Khâm gật như gà mổ thóc:
"Được được được, em nói đi, anh nghe."
Cô hỏi:
"Cô ấy 'lúc lạnh lúc nóng' kiểu gì?"
"Kiểu như một giây trước còn đang âu yếm trong lòng anh," anh đáp, "giây sau đã đòi gọi xe về, nhắn tin cũng chẳng trả lời."
Nói đoạn, con tôm đã bóc xong, anh bỏ vào bát cô, rồi lấy thêm một con bóc tiếp.
Hả?
Hở?
Tim Tôn Dĩnh Sa đập dồn dập như trống.
Cô ho nhẹ:
"Khụ khụ... Vậy thì... anh hỏi cô ấy đi chứ."
"Anh đang hỏi đây này, tiểu tổ tông của anh."
Bài lật rồi, không giả bộ nữa. Vương Sở Khâm cười toe:
"Hôm đó sao giận vậy?"
"Em không giận, đừng vu oan cho em."
Tôn Dĩnh Sa không nói dối, hôm đó đúng là không giận, chỉ thấy hơi thất vọng.
Vương Sở Khâm ghé sát, hạ giọng hỏi:
"Là anh làm em không hài lòng sao?"
Chưa đợi cô đáp, anh đã lầm bầm:
"Không thể nào đâu, lúc đó em còn 'ra' mấy lần..."
"Câm miệng."
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt liếc anh một cái, không cho nói mấy chuyện xàm xí.
Bị cô trừng mắt, Vương Sở Khâm lại thấy... sướng, ngoan liền.
"Vậy sao hôm đó em bỏ chạy?"
Anh đùa:
"Sợ yêu anh à?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh:
"Ừ. Nếu em nói đúng là vậy thì sao?"
Vương Sở Khâm chết trân.
Cô lại hỏi lần nữa:
"Nếu em nói là vậy thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com