Chương 13 - Hải Phận (1)
Vương Sở Khâm mãi ngẩn ra không trả lời, mà Tôn Dĩnh Sa lại là kiểu người cực kỳ thiếu kiên nhẫn với Vương Sở Khâm. Đợi đến sốt ruột, cô nói thẳng:
"Chưa nghĩ xong mà cũng dám tới thả thính tôi à?"
Cô đặt đũa xuống, đi về phía cửa, định lấy áo khoác rời đi.
Vương Sở Khâm như cái máy mới được nhập lệnh, lúc này mới xử lý xong thông tin, vội vàng đuổi theo chặn trước cửa không cho cô đi. Tay anh vì bóc tôm mà đầy dầu và nước sốt, như thể bị còng tay, chỗ nào cũng không dám chạm vào, hai tay giơ lên như đang đầu hàng, trên mặt toàn vẻ hoảng loạn. Dáng vẻ luống cuống này buồn cười không chịu nổi, nhưng không hợp tình huống, Tôn Dĩnh Sa mím môi cố nhịn cười.
"Ai nói là anh chưa nghĩ xong?" Máy móc bắt đầu phản hồi rồi: "Không phải, sao lại là thả thính chứ, rõ ràng là anh nói thật lòng."
Anh muốn cô quay lại ngồi xuống để nói chuyện tử tế: "Em quay lại đi, mình nói chuyện đàng hoàng."
Tôn Dĩnh Sa bước lên một bước, lưng anh dán chặt vào cửa lớn, tay vẫn không dám động, như bị cố định tại chỗ. Cô thấp hơn anh, ngẩng đầu nhìn từ dưới lên, không chớp mắt:
"Vậy nói ngay tại đây đi."
Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn người đang áp sát vào lòng mình, thầm nghĩ cô gái này đúng là thích dồn người ta đến đường cùng.
"Em đứng yên đấy nhé, tay anh toàn dầu thôi." Anh nuốt nước bọt: "Mình ngồi xuống nói được không?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Không được, cứ ở đây mà nói. Nói thử coi, cảm giác 'thỏa mãn' là sao?"
Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt đảo quanh phần dây nịt rồi ngẩng lên, cười như khiêu khích:
"Anh thấy 'thỏa mãn' ở đâu?"
Vương Sở Khâm bật cười: "Này, đầu óc em sao còn đen tối hơn cả anh vậy?"
Anh giơ tay lên mỏi quá, giả vờ muốn véo má cô, bị cô né tránh với vẻ chê bai.
"Về chỗ ngồi đi, ngồi rồi nói tiếp." Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa nói:
"Anh nghĩ kỹ rồi hãy nói, đừng làm mất thời gian của tôi."
Làm ầm ĩ một hồi, hai người lại ngồi về chỗ cũ. Vương Sở Khâm cuối cùng cũng lau tay xong:
"Thời gian vốn dĩ sẽ bị phí hoài, dùng để ở bên anh thì không tính là phí."
Anh nói tiếp:
"Hôm đó em bỏ đi, anh nghĩ mãi không hiểu vì sao. Sau đó em cứ né tránh anh, anh mới hiểu ra — là vì em thích anh, nên mới tránh mặt anh."
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Tự tin nhỉ, tránh anh cũng có thể vì ghét anh."
Vương Sở Khâm trả lời: "Cũng có thể, nhưng anh cảm thấy em không giống kiểu ghét anh."
Phân tích cụ thể:
"Bởi vì trong mắt em có anh, anh nhìn ra được. Nếu không thì tại sao nghe anh nói không muốn yêu đương, em lại giận?"
Ồ, nghĩ đến cả chuyện này luôn.
Tôn Dĩnh Sa không ngờ tới, thu lại ánh mắt kiểu "Anh là đồ ngốc":
"Sao anh có thể nghĩ được tới mức đó?"
Vương Sở Khâm đáp:
"Hôm đó mình nói chưa tới ba chủ đề là đã lên giường rồi, nếu không phải vì chuyện đó thì lẽ nào em giận vì anh nói vịt quay?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười khanh khách, anh cũng cười theo:
"Còn có một thói quen, em chắc là không tự biết đâu."
Cô hỏi:
"Gì vậy?"
Vương Sở Khâm nói:
"Hễ em giận là không cho hôn."
Tôn Dĩnh Sa nghĩ một lát, đúng là thế thật. Cô không vui thì rất ghét bị chạm vào, vì miệng có thể nói dối, nhưng nụ hôn thì không, thích hay không lộ rõ rành rành.
Anh quan sát tỉ mỉ như vậy, khiến cô không khỏi thắc mắc: 'Vương Sở Khâm đã soi xét và phân tích bao nhiêu lần mới rút ra được mấy chuyện nhỏ xíu như thế này?'
"Anh tưởng tôi là giải đấu bóng bàn chắc, mà phân tích kỹ thế." Cô hơi ngại ngùng, giống như bị nhìn thấu:
"Thế còn không? Em nhắn tin chẳng bao giờ trả lời. Tới đơn vị em thì em gọi người khác ra tiếp, lạnh nhạt với anh."
Anh nói kiểu tủi thân, dáng vẻ y như vợ nhỏ chịu uất ức:
"Anh không tính là hiểu rõ em lắm, nhưng cũng nhìn ra được em làm việc rất có trách nhiệm, chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến công việc. Dù có ghét anh thì cũng không đến mức lạnh nhạt vậy đâu. Thế nên chỉ có một khả năng: là em thích anh."
Anh nói rất chắc chắn, phân tích cả nửa tháng, chẳng tìm ra lý do nào khác.
Thật ra trước khi tới gặp cô, anh vẫn chưa dám chắc. Cho đến khi ngồi xuống, nghe cô nói móc đầy giấm về chuyện ong bướm của anh, anh biết mình đoán đúng.
"Ừ, tôi thích anh." Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ là người hay giấu lòng. Chuyện đã đến nước này, nói ra cũng tốt:
"Nhưng mà anh không muốn yêu đương đúng không?"
"Đúng vậy, yêu đương phiền toái mà." Anh gật đầu thừa nhận.
Tôn Dĩnh Sa không nhìn anh, từ nãy đến giờ cứ chơi móng tay, trên mặt không hiện cảm xúc.
Vương Sở Khâm thấy vậy, nói tiếp:
"Yêu đương là phải nhắn tin mỗi ngày, phải nghĩ đến đối phương suốt, không chỉ lo chuyện người ta sống thế nào, còn phải lo tâm trạng nữa. Đôi khi còn phải nôn nóng theo người ta. Lúc thì lo được lo mất, lúc lại phải đoán người ta nghĩ gì, sợ mình làm không tốt... mệt chết đi được."
Tôn Dĩnh Sa đồng ý với anh, nhưng cũng muốn cãi lại rằng không phải tình yêu nào cũng như thế.
Vương Sở Khâm không cho cô cơ hội, anh nói:
"Anh mấy tuần nay chẳng phải như vậy sao? Suốt ngày nghĩ đến em, nhắn tin cho em, lo không biết em có ăn uống đầy đủ không, có bận không. Ngoài lúc đánh bóng thì toàn nghĩ xem mình đã làm gì sai khiến em giận, mình cư xử chỗ nào chưa tốt."
Anh gãi tai, hơi ngại:
"Khụ khụ, nhưng mà... nếu yêu đương mà là như vậy, thì hình như cũng không sao, trừ đoạn em không thèm để ý đến anh."
Tôn Dĩnh Sa không nói nên lời.
Tên 'Hải Vương' này đúng là dày dạn kinh nghiệm.
"Học ở đâu mấy chiêu thả thính đó vậy?" Cô hỏi nhỏ, sợ nói to thì tim cũng nhảy ra ngoài mất:
"Không phải nói gặp đúng người thì kỹ năng gì cũng vô dụng à?"
Vương Sở Khâm cười đáp:
"Dùng được hay không còn tùy em đấy chứ. Em thấy được thì là có bản lĩnh, em thấy không được thì là không có."
Anh thấy thời cơ tới rồi, tiến sát ôm eo cô, hỏi:
"Được không? Câu này anh muốn hỏi lâu rồi, sao hả?"
Tôn Dĩnh Sa chỉ khi ngại mới khẩu thị tâm phi:
"Cũng bình thường thôi."
Vương Sở Khâm không nhận được lời khen như mong đợi, cũng chẳng giận, chỉ ôm cô chặt hơn:
"Vậy mình yêu nhau nhé?"
Anh miệng thì lịch sự xin phép, tay thì luồn vào gấu áo cô định sờ eo, Tôn Dĩnh Sa né tránh:
"Đang ở ngoài đấy, anh phát tình cái gì."
"Nhớ em mà..." Anh không sờ được, đành rút tay ra tiếc nuối:
"Mình yêu nhau nhé?" Anh lại hỏi lần nữa.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, hỏi:
"Anh bỏ được cái hải phận mênh mông kia chứ? Cả mấy cô hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy nữa?"
"Cái đệch, em là anh em nhà Hồ Lô à, gọi ra một loạt hai ba bốn năm sáu bảy, làm gì nhiều thế."
Vương Sở Khâm lầm bầm, cảm thấy tự biện minh cũng vô ích, nên hỏi lại:
"Thế mấy thằng cơ bắp em thân thiết đâu? Mấy đứa chưa tới mét bảy ấy?"
Tôn Dĩnh Sa bí quá, không cãi lại được:
"Được rồi được rồi, không nói nữa, bỏ qua bỏ qua."
Vương Sở Khâm nhân cơ hội chốt kèo:
"Được, bỏ qua, em nói rồi đấy nhé."
"Ừm, em nói rồi."
"Vậy mình yêu nhau nhé?" Vương Sở Khâm hỏi lần thứ ba, y như Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh.
"Được, nhưng em có điều kiện."
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng đồng ý, Vương Sở Khâm nói ngay:
"Xin rửa tai lắng nghe."
"Mình phải tìm hiểu nhau trước," cô lấy tay bịt miệng anh lại để anh khỏi nói mấy câu đen tối:
"Tìm hiểu ngoài chuyện lên giường ấy. Nếu được thì yêu, không được thì thôi."
"Được." Anh đồng ý nhanh như chớp, sợ cô đổi ý, còn nói thêm:
"Em muốn tìm hiểu bao lâu cũng được, anh không gấp."
Tôn Dĩnh Sa ngoài miệng thì khen:
"Anh đúng là tốt thật."
Trong lòng thì nghĩ: 'Vừa nãy có phải móng chó của anh mò vào trong áo tôi không đấy?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com