Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Trở Về Bắc Kinh (1)

Gần đây Vương Sở Khâm chẳng khác gì trai tân mới được khai trai, cứ thấy Tôn Dĩnh Sa rảnh là lại phát tình.
Tôn Dĩnh Sa thì tránh anh như tránh rắn độc, không đến trung tâm thể thao, cũng không tới nhà anh, chỉ trốn ở trung tâm vật lý trị liệu. Vương Sở Khâm nhắn tin thì cô lâu lâu mới trả lời một cái, có khi chỉ gửi một cái sticker cho xong.

Cuối cùng cũng đến cuối tuần được nghỉ điều chỉnh, Vương Sở Khâm đến tận nơi tìm người. Gọi điện xong mới biết Tôn Dĩnh Sa đã về Thạch Gia Trang.

"Nhà em ở chỗ nào thế? Anh đến bến xe Thạch Gia Trang rồi."
Vương Sở Khâm đeo khẩu trang, xách theo một túi hành lý nhỏ, đứng trước cửa bến xe, mũi bị lạnh đến đỏ bừng. Tôn Dĩnh Sa không ngờ anh lại đuổi theo tận quê nhà mình, chưa kịp suy nghĩ gì, vội giục bố lái xe đi đón.

Dáng người khom khom của Vương Sở Khâm đứng giữa gió lạnh, hoàn toàn không nghĩ rằng Tôn Dĩnh Sa lại để bố cô đến đón. Lúc thấy bác ấy, anh lập tức đứng thẳng dậy. Cửa bến xe không tiện đậu xe, cô giục anh chạy nhanh lên, chàng trai cao mét tám khép nép ngồi vào ghế phụ, phải gập chân lại mới nhét vừa.

Bố Tôn mặt mày hiền hậu, nói chuyện dễ gần:
"Bác nhận ra cháu rồi, cháu là vận động viên bóng bàn phải không? Họ Vương à?"
Vương Sở Khâm cười toe toét gật đầu. Được, "Vương Bát" thì "Vương Bát", ai bảo bác là bố cô ấy.
"Vâng ạ, cháu họ Vương, cháu tên là Vương Sở Khâm. Bác cứ gọi cháu là Sở Khâm cũng được ạ."

"A đúng rồi! Vương Sở Khâm!" Bố cô kinh ngạc:
"Đúng đúng đúng! Bác từng xem cháu thi đấu, giờ cháu là hạt giống số một đúng không? Giỏi thật!"
Tính cách thẳng thắn của Tôn Dĩnh Sa có lẽ là di truyền từ bố. Bác ấy khen người cũng không hề tiết kiệm lời:
"Làm vận động viên cũng vất vả lắm. Nhưng con bé nhà bác cũng giỏi lắm đấy, cháu mà có chỗ nào khó chịu thì cứ để nó xem cho. Nhiều người đặt lịch còn không tới lượt đâu." Khen con gái thì bác càng không nể nang.

"Bố, bố cứ lái xe đi." Tôn Dĩnh Sa vừa cúi đầu gõ điện thoại vừa chọc quê: "Không khéo lại lỡ mất lối rẽ."
Bố cô cười tủm tỉm nghe con gái lải nhải, nói thôi không nói nữa, rồi chuyển sang bật radio nghe chương trình "10 điều cần biết khi mới học buôn bán xe đồ chơi".

Vương Sở Khâm nhướng mày — ơ, chẳng phải nghề tay trái của mình là cái này à? Đang định khoe một chút thì điện thoại vang lên:

Tôn Dĩnh Sa: Anh đến làm gì?
Vương Sở Khâm: Đến tìm em chứ sao. Sao em lại để bố ra đón? Anh chẳng chuẩn bị gì cả.
Tôn Dĩnh Sa: Không chuẩn bị là đúng rồi. Anh tính thân phận gì đấy?
Vương Sở Khâm: Mình yêu nhau cũng nửa năm rồi, em định bao giờ mới cho anh một danh phận?
Tôn Dĩnh Sa: Mới năm tháng rưỡi thôi.
Vương Sở Khâm: Nhớ kỹ thế cơ à, bảo bối ơi.
Tôn Dĩnh Sa: Em nói với bố mẹ là đồng nghiệp đến chơi, mai về, anh đừng nhiều lời.

Vương Sở Khâm không trả lời nữa, quay sang trò chuyện với bố cô về kinh nghiệm bán xe mô hình. Tôn Dĩnh Sa ngồi ở ghế sau chỉ biết trừng mắt.

Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi cơm canh, Vương Sở Khâm từ lúc ngủ dậy đến giờ chưa ăn gì, bụng đói réo ầm ĩ, bị bố cô bên cạnh nghe thấy.
"Ui giời, đói rồi à? Vận động viên chắc ăn khỏe lắm nhỉ? Mau vào nhà, đúng lúc chuẩn bị ăn cơm."
Bố Tôn mời anh vào, vừa ngồi xuống thì mẹ Tôn bưng canh từ bếp ra, thấy anh thì vui vẻ nói:
"Chào cháu, là Tiểu Vương phải không? Bác trai mới nhắn tin bảo cháu tới, bác xào thêm vài món nữa, không biết có hợp khẩu vị không."

Được thôi, "Tiểu Vương Bát" thì "Tiểu Vương Bát".
Anh đứng dậy phụ bưng canh:
"Cháu chào bác gái, cháu là Vương Sở Khâm, cứ gọi cháu là Sở Khâm cũng được ạ. Cháu đến bất ngờ thế này, không chuẩn bị gì, lại làm phiền mọi người, thật ngại quá ạ."

"Cháu cứ ngồi đi," mẹ cô bảo anh ngồi xuống:
"Bạn của Sa Sa cũng là bạn của nhà bác, đừng khách sáo. Hải sản để trước mặt Sa Sa rồi nhé. Nó nói cháu không ăn được hải sản, nhà bác còn bò với gà thôi, bác đều xào cả rồi, xem có đủ ăn không?"

Tôn Dĩnh Sa bổ sung: "Mấy món này trước em đem từ đội về, anh cứ yên tâm mà ăn."

Vì mẹ cô thích ăn thịt heo từ đội thể thao nên mỗi lần về cô đều mang theo ít thịt các loại. Cũng may, không thì Vương Sở Khâm hôm nay chỉ có nước ăn chay. Anh liên tục gật đầu, vừa nói vừa ăn liền hai bát cơm to, đến mức bố cô ngẩn người:
"Giới trẻ đúng là ăn khỏe thật. Tiểu Vương, uống tí rượu không?"

Miệng vẫn còn nhai, bố Tôn định rót rượu thì mẹ cô ngăn lại:
"Đừng uống nữa, để cậu ấy ăn cái đã, no rồi uống sau."

Tôn Dĩnh Sa vừa ăn cá vừa nhìn ba người họ nói chuyện rôm rả, không chen được vào. Mẹ cô vẫn luôn quan sát Vương Sở Khâm, lúc thì gật đầu, lúc lại liếc sang con gái, ánh mắt tò mò chẳng che giấu tí nào.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, sau bữa ăn bố Tôn đi rửa bát, mẹ Tôn bưng ra một thau lớn đầy trái cây cắt sẵn mời Vương Sở Khâm tiếp tục ăn. Anh đã no căng bụng, không đứng dậy nổi nữa, nhưng vẫn muốn để lại ấn tượng tốt, cầm nĩa lên lại bắt đầu gắp đưa vào miệng.

Tôn Dĩnh Sa biết rõ sức ăn của anh, chờ mẹ đi vào bếp liền giật lấy cái nĩa trong tay anh:
"Đừng ăn nữa, anh ăn đến chết bây giờ."

Vương Sở Khâm không giả vờ nữa:
"Mẹ em đưa mà, không lẽ lại không ăn lấy vài miếng."

Tôn Dĩnh Sa cười chế nhạo:
"Chỉ có anh là hiểu chuyện, chỉ có anh biết làm người."

Vương Sở Khâm vừa ôm bụng vừa ợ, không dám cãi lại.

"Giờ cũng tám giờ rồi, lát nữa anh ở đâu? Em đưa anh đi." Cô nhìn đồng hồ rồi hỏi.

"Anh không đi." Anh nói: "No quá rồi, không đi nổi."

"Anh giở trò đấy à?" Tôn Dĩnh Sa lườm anh: "Nhanh lên, đặt khách sạn đi."

"Anh không biết đặt." Vương Sở Khâm ngả người xuống ghế sofa: "Em khiêng anh đi đi."

Tôn Dĩnh Sa đưa tay kéo anh, lại bị anh kéo ngược vào lòng, hai người giằng co với nhau. Cô thấy bóng mẹ thấp thoáng nơi cửa bếp, nhỏ giọng nói:
"Buông ra, buông ra mau."

Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng dậy, đấm nhẹ vào tay anh một cái.

"Uống trà nào, uống trà." Mẹ Tôn lại bưng trà nóng ra: "Hồng trà Kim Tuấn Mi, uống vào tiêu hóa tốt."

Bà rót cho mỗi người một tách, rồi đột nhiên hỏi Vương Sở Khâm:
"Tiểu Vương à, cháu biết Sa Sa ở Bắc Kinh có quen ai không?"

Anh chưa kịp thổi nguội trà, nghe câu này thì bị bỏng môi. Không trả lời ngay, mà trước tiên liếc sang xem sắc mặt Tôn Dĩnh Sa.

Thấy cô không nói gì, anh đành nuốt lời định nói xuống, đổi sang cách khác:
"Cháu không rõ lắm, bác gái. Chỉ biết là người theo đuổi cô ấy thì nhiều lắm."

"Ồ? Thật sao?" Mẹ cô tỏ vẻ không tin lắm, rồi lại hỏi tiếp:
"Thế còn cháu thì sao, Sở Khâm? Cháu có người yêu chưa?"

Vương Sở Khâm đáp:
"Bác gái, cháu có hay không còn tùy vào con gái bác."

Mẹ Tôn ngơ ngác:
"Còn tùy vào nó là sao?"

"Cháu đang theo đuổi cô ấy mà, bác gái." Vương Sở Khâm chỉ sang Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa không ngờ anh lại vòng vo rồi quay lại chủ đề này, bật cười. Mẹ Tôn như vỡ lẽ, đùa:
"Vậy cháu cố gắng lên nhé, Tiểu Vương."

Vương Sở Khâm liên tục cam đoan sẽ càng thêm nỗ lực.

Cả nhà ngồi chuyện trò tới tận khuya. Trước khi đi, anh còn để lại bộ mô hình xe anh đã lắp cả năm trời cho bố Tôn và dặn:

"Chú ơi, chú đối xử với nó thế nào thì sau này cháu cũng đối xử với Sa Sa như thế nhé."

Tối đó, Tôn Dĩnh Sa uống hai ly rượu trong bữa cơm, cuối cùng phải gọi xe đưa anh ra bến. Trên xe, Vương Sở Khâm lại tay chân lộn xộn, bị cô liếc mấy lần mới chịu yên.

Cô bực bội mắng:
"Anh bị thần kinh à? Mới một ngày nghỉ mà cũng chạy về tận đây?"

Vương Sở Khâm mua vé đi trong ngày, ban đầu định chỉ ở bên cô vài tiếng rồi chiều về, ai ngờ kéo tới tận nửa đêm.

"Anh nhớ em thì làm sao?" Anh dựa sát vào cô, hơi thở nóng hổi phả sau tai cô:
"Là em lén lút về quê không nói gì với anh trước mà."

"Em về nhà mình cũng phải báo với anh à?"
Thấy hơi thở anh nóng bất thường, cô đưa tay lên trán anh kiểm tra, xác nhận là không sốt, nói:
"Lần sau không được làm vậy nữa."

"Thế anh nhớ em thì làm sao?" Giống cái máy, anh lặp lại:
"Anh nhớ em, em còn không trả lời tin nhắn, anh biết làm gì?"

Anh nhất định đòi nắm tay cô, đan mười ngón tay vào nhau:
"Anh lại phải về Bắc Kinh một mình, mà em thì không có ở đó."

"Vài hôm nữa em sẽ về." Cô nghe ra nỗi tủi thân trong lời anh, đang trong giai đoạn yêu nồng nhiệt, ai mà chẳng muốn được ở bên nhau suốt.

"Ngày mai anh lại phải đi thi đấu rồi." Anh bực bội vuốt tóc mái, làm cho tóc rối tung:
"Lại phải lâu lắm mới được gặp em."

"Vậy em đăng ký theo đoàn được không?" Nghe anh nói vậy, lòng cô dâng trào muốn bù đắp:
"Chậm nhất là ngày kia em đến, được không?"

Vương Sở Khâm vui vẻ ngẩng mặt lên, hôn lên môi cô một cái thật kêu, nhưng vẫn nói:
"Thôi khỏi, em vất vả mới được nghỉ. Lần sau có giải lớn hẵng theo. Anh chỉ là nhớ em, không vì gì khác, được gặp em là yên tâm rồi."

Lời nói ngọt ngào chân thật như quả dâu tây đầu mùa, ngọt lịm nơi đầu lưỡi, dư vị dài lâu.

"Đến nơi thì báo em một tiếng, mai lên máy bay nhớ ngủ cho ngon."
Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa tiễn, dặn dò tỉ mỉ:
"Ngủ đừng kê gối cao quá."

"Ừm." Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô,
"Không còn gì nữa thật hả?"

"Anh muốn nghe gì?" Tôn Dĩnh Sa biết tỏng còn cố hỏi.

"Anh muốn nghe lời hay cơ." Vương Sở Khâm cười nói:
"Anh muốn nghe em nói em sẽ nhớ anh, sẽ không lờ tin nhắn của anh, sẽ đợi anh ở nhà."

"Lúc rảnh em sẽ nhớ anh, không đảm bảo có trả lời không, còn chuyện ở nhà đợi thì chắc được."
Tôn Dĩnh Sa đánh tráo khái niệm, Vương Sở Khâm cũng không giận. Anh ôm chặt lấy cô:
"Anh thật sự không nỡ rời đi. Em bé tí như thế, anh ôm mang về luôn nhé, đi không?"

"Được, anh thử xem sao. Trước tiên đi qua an ninh đã."
Tôn Dĩnh Sa đôi khi cũng chiều anh giỡn, Vương Sở Khâm thật sự bế cô đi về phía cổng kiểm tra an ninh, hai người lại giỡn thêm một lúc mới chịu chia tay.

Tiếng loa vang lên thông báo vào cửa, Vương Sở Khâm lưu luyến bước vào trong, Tôn Dĩnh Sa vẫy tay:
"Đến nơi thì gọi em nhé."

Anh đi ba bước lại quay đầu một lần, cô đứng đó cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng anh nữa mới quay về xe.

Về đến nhà, cô lấy điện thoại ra gửi đơn xin theo đoàn thi đấu, đồng thời đặt vé máy bay ngày kia.

Cái cảm giác không nỡ rời đi mà Vương Sở Khâm nói, lúc anh đi rồi, cô cũng đã thật sự hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com