Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Trở Về Bắc Kinh (2) - H

Sự xuất hiện của Tôn Dĩnh Sa khiến Vương Sở Khâm mừng rỡ không thôi. Mỗi ngày, dù là trước hay sau buổi tập, tâm trạng anh đều rạng rỡ như ánh nắng, đến mức fan hâm mộ cũng phải ngạc nhiên sao lần này anh lại vui vẻ đến thế.

Giải đấu kéo dài một tuần, mỗi trận đều diễn ra nhanh chóng. Khi bận rộn, chẳng ai có thời gian quan tâm đến ai, đôi khi đến cả một câu trò chuyện cũng không có. Cả hai vốn đã quen với điều này, huống hồ trong đội lại chưa công khai mối quan hệ, nên càng phải dè dặt hơn. Nếu lần này Tôn Dĩnh Sa không đi theo đội thì anh còn cố nhịn được, nhưng cô lại bất ngờ tham gia, giống như một miếng thịt thơm treo lơ lửng ngay trước mắt, khiến chú chó nhỏ chỉ biết thèm thuồng đến phát cuồng.

Cuối cùng giải đấu cũng kết thúc, Vương Sở Khâm từ chối luôn lời mời đi ăn của đồng đội, tiện thể cũng giúp Tôn Dĩnh Sa từ chối.

"Các cậu đi đi, tôi phải nhờ bác sĩ Tôn xem cái lưng này của tôi, cứng ngắc cả rồi." Anh vừa nói vừa dùng một tay bấm nút đóng cửa thang máy, chắn Tôn Dĩnh Sa ở phía sau. Mọi người thật sự tưởng anh bị đau lưng, còn chưa kịp hỏi có cần mang gì về giúp không thì cửa thang máy đã đóng lại.

Tôn Dĩnh Sa đứng trong góc thang máy, bất đắc dĩ nói: "Anh có thể đừng lộ liễu như vậy không?"

Vương Sở Khâm cười hì hì vòng tay ôm lấy cô, hai người đứng rất gần, anh khẽ nghiêng người áp sát phía dưới vào cô, cọ cọ mấy cái qua lớp quần rồi thì thầm vào tai cô: "Có phải cứng rồi không?"

Cô tránh sang một bên, mắng khẽ: "Đồ biến thái." Rồi không hiểu nổi: "Anh lấy đâu ra nhiều sức lực thế?"

"Thấy em là có liền." Anh đi sát theo cô, hết hôn mặt lại sờ eo, chẳng nỡ rời tay.

Đội tuyển quốc gia vì tiết kiệm nên khi đi thi đấu đều ở phòng đôi. Anh nắm tay cô kéo vào phòng, nụ hôn đến vừa nhanh vừa mãnh liệt. Tôn Dĩnh Sa dựa vào mép bàn học, kiễng chân đón nhận. Môi anh nóng rực bao trùm lấy vành tai cô, mút nhẹ rồi liếm, Vương Sở Khâm hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên người cô, chưa được bao lâu, cơ thể cô đã có phản ứng. Những tiếng thở dốc khe khẽ là phần thưởng tuyệt vời nhất dành cho anh.

Có điều, đôi khi màn dạo đầu của anh kéo dài không điểm dừng. Tôn Dĩnh Sa đẩy cái đầu đang vùi nơi cổ mình ra, nói: "Nhanh lên, lát nữa bạn cùng phòng em về bây giờ đấy."

Cô không muốn bị bắt gặp giữa chừng trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Vương Sở Khâm tuy không vui lắm, nhưng điều kiện có hạn, đành phải nghe lời.

Vương Sở Khâm nhẹ cúi xuống, quỳ một gối trước mặt cô. Anh từ tốn tháo chiếc quần short mỏng cô đang mặc, để cô nửa ngồi nửa nằm trên mép bàn học. Một tay anh nâng chân cô lên, rồi cúi người, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua nơi mềm mại nhất giữa hai chân cô.

Chỉ một lần khẽ chạm, cả thân dưới như rúng động bởi dòng mật ngọt ứa ra từ trái đào e ấp. Âm thanh ẩm ướt của lưỡi anh, tiếng mút khe khẽ xen lẫn từng hơi thở nóng bỏng, cả tiếng nuốt khe khẽ... từng chút một khiến Tôn Dĩnh Sa vừa ngượng ngùng vừa đắm say.

Cô không dám nghe kỹ. Một tay nắm chặt mép bàn để giữ thăng bằng, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc anh đang rũ xuống trán, chỉ để khi anh cúi đầu xuống, cô có thể nhìn thấy thật rõ gương mặt đang nghiêm túc phục vụ của anh.

Cô khe khẽ rên rỉ, hơi cong lưng dâng người về phía trước như mời gọi. Những ngón tay thon dài của Vương Sở Khâm luồn vào giữa hai đùi cô, từng ngón một thăm dò, ve vuốt, rồi nhẹ nhàng đưa vào mật huyệt ướt át. Cả hai cùng phối hợp – miệng anh, tay anh, lưỡi anh – khiến cô nhanh chóng rơi vào cao trào. Cô níu lấy tóc anh, cơ thể khẽ co giật, dịch mật tuôn xối xả, thấm ướt cả chân.

Cô còn chưa kịp ổn định lại hơi thở, đã bị anh lật người lại, để lưng cô áp vào lồng ngực anh, chống hai tay lên mặt gương phía trên bàn. Anh kéo váy cô lên, nâng mông cô lên vừa tầm, chỉ cởi nửa quần đã không thể chờ thêm mà tiến vào.

Khi vật cứng lớn chen vào trong, Tôn Dĩnh Sa rên khẽ:
"Sâu quá... anh chậm một chút được không..."

Vương Sở Khâm khẽ hôn lên má cô, giọng khàn đi vì kìm nén:
"Không được... anh không nhịn nổi nữa rồi."

Anh vòng tay qua eo, qua lưng, luồn tay vào dưới lớp áo mỏng xoa nhẹ bầu ngực mềm mại. Cơ thể anh tiến vào sâu hơn, từng cú thúc đều muốn chạm đến tận cùng.

Tôn Dĩnh Sa nhiều lần muốn lên tiếng, nhưng tất cả chỉ vỡ ra thành những tiếng rên rỉ đứt quãng, đan vào âm thanh da thịt va chạm không ngừng vọng khắp phòng, động tác xâm nhập lặp đi lặp lại mấy chục lần không ngừng nghỉ.

Vương Sở Khâm cúi đầu, nhẹ cắn lấy vành tai cô, ánh mắt lướt nhìn gương mặt ửng đỏ của cô phản chiếu trong gương:

"Thoải mái không? Bảo bối..."

Cô không đáp được thành lời, chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm... ưm..." nghèn nghẹn.
Vương Sở Khâm mỉm cười, thì thầm bên tai cô:
"Anh rất thoải mái... ừm... anh yêu em, rất yêu em."

Mỗi câu nói ra là một cú đẩy sâu hơn, mạnh hơn. Có một cú chạm bất ngờ khiến cả người Tôn Dĩnh Sa giật bắn, đổ người về phía trước. Vương Sở Khâm dường như đã tìm được điểm nhạy cảm nhất của cô. Anh giữ eo cô thật chặt, cây thịt không rút ra mà tiếp tục nghiền ép đúng nơi đó, hông anh xoay nhẹ, từng nhịp, từng nhịp mài giũa khiến cô rơi vào trạng thái không thể kháng cự.

Điểm mẫn cảm ấy bị liên tục kích thích khiến Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn mềm nhũn. Hai tay cô chống lên ngực anh, cả người chỉ còn biết đón nhận. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Vương Sở Khâm giữ cô lại, dồn sức thực hiện những cú thúc sâu dày nhất.

Hơi thở hai người cuộn vào nhau, nhanh, nặng, rối bời. Ngoài âm thanh thăng hoa ấy, thế giới như tĩnh lặng.

"Anh xoa nắn như thế... có thoải mái không, bảo bối..." – Giọng Vương Sở Khâm trầm khàn bên tai, vừa hỏi vừa chậm rãi rút ra, nghỉ một nhịp rồi bất ngờ thúc sâu trở lại. Anh như cố chấp muốn nghe được câu trả lời, nhất định phải nghe cô nói thành lời.

Tôn Dĩnh Sa cố gắng đứng thẳng người, nhưng bị anh ôm từ phía sau, cả người chỉ có thể khẽ nhón trên mũi chân, chẳng cách nào trụ vững. Cô gần như bất lực giữa những đợt công kích dồn dập của anh, chỉ có thể run rẩy đáp lại bằng giọng rên nghẹn:
"Thoải mái... ưm... anh nhanh lên đi..."

Cô vốn không quen làm theo lời anh trên giường. Bình thường, chỉ cần cô khẽ chạm một chút là cả thế giới nghiêng về phía mình. Vậy nên, hành động chịu mở miệng chiều anh như thế, càng khiến máu chiến trong Vương Sở Khâm bùng lên.

Anh cúi đầu, thì thầm bên tai cô một lần nữa – giọng nhẹ mà dứt khoát:
"Nói lời ngọt ngào đi."

"...Gì cơ..." – Cô thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

Những cú xâm nhập vừa sâu vừa chậm, như cố tình tra tấn, khiến cô không kìm được mà run rẩy cả người. Trong tiếng rên khe khẽ, cô lờ mờ nghe thấy anh ghé vào tai cô nhắc lại:

"Gọi anh một tiếng... 'chồng ơi'..."

Cô cắn môi, không đáp. Cái tên đó quá sến, sến tới mức khiến cô nổi da gà. Anh đã nói biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều muốn cô gọi ra, nhưng đến giờ... cô vẫn không chịu mở miệng.

Màn hình điện thoại đặt trên bàn học bỗng sáng lên, rung rung theo nhịp quen thuộc. Là tin nhắn từ bạn cùng phòng: "Tớ sắp về rồi, cậu có muốn ăn gì không?"

Tôn Dĩnh Sa giật bắn, cả người căng cứng lại. Cô thở gấp, cố ghìm hơi:
"...Chờ chút... bạn cùng phòng em... sắp về thật rồi... anh nhanh lên..."

Vương Sở Khâm chẳng hề có ý dừng lại, trái lại còn cười khẽ bên tai cô:
"Vậy thì mau gọi đi."

Cô nghiến răng, đỏ mặt, nhỏ giọng đến mức như tiếng muỗi:
"...Chồng ơi... ưm... nhanh lên..."

"Giỏi lắm." Vương Sở Khâm mỉm cười sau lưng cô, từ gương chỉ thấy ánh mắt anh tràn ngập thích thú. Anh siết chặt eo cô, bắt đầu tăng tốc. Chuyển động dồn dập khiến Tôn Dĩnh Sa bật ra những tiếng rên không thể kìm lại, âm sắc càng lúc càng cao vút.

"Chết tiệt... nhỏ tiếng thôi, vợ ơi... tường phòng này mỏng lắm đấy." Vương Sở Khâm cuống lên, vội bịt miệng cô lại.

Cô cũng nhận ra mình quá lớn tiếng, hai tay nắm lấy tay anh đang che miệng mình, vừa giúp vừa cầu xin. Nước mắt vì cảm xúc quá mãnh liệt mà ứa ra, hòa cùng dịch thể ấm nóng tràn xuống tay anh, như thiêu đốt từng đầu ngón tay. Mọi giác quan đều như bị mở rộng đến cực hạn.

"Đệt..." – Anh nghiến răng gầm nhẹ, rồi phóng thích. Tôn Dĩnh Sa cũng bị đẩy lên đỉnh lần nữa, cảm nhận dòng tinh dịch nóng bỏng bắn sâu trong cơ thể mình, run rẩy đến mức gần như ngã quỵ.

Vương Sở Khâm thở dốc, vẫn đứng phía sau cô, còn Tôn Dĩnh Sa đã mềm nhũn, nằm sấp trên bàn thở không ra hơi, tóc bết vào trán vì mồ hôi. Một luồng khí lạnh lướt qua lưng, rồi là chiếc khăn ấm áp đặt lên.

Cô hơi tách chân, Vương Sở Khâm cẩn thận lau đi, ngón tay nhẹ nhàng vạch mở nơi đỏ hồng hơi sưng nhẹ của cô, nơi ấy vẫn còn đang rịn ra tinh dịch chưa kịp trôi hết. Cô rùng mình vì quá nhạy cảm.

"Đỡ hơn chưa?" – Anh chỉnh lại quần áo xong, đỡ cô đứng lên. Tôn Dĩnh Sa khẽ gật, rồi vòng tay ôm lấy anh, giọng rì rầm: "Ừm... không sao rồi."

Cô thích nhất là sự dịu dàng sau cao trào. Những lúc như thế này, hai người như tan vào nhau, không còn phòng bị, không còn vai diễn – chỉ có hơi thở nương tựa, da thịt sát bên, không gì chân thực hơn. Trong lòng cô chỉ có duy nhất một người – là anh.Cảm giác chỉ còn lại hai người nương tựa vào nhau này thật tuyệt vời, cô có thể bỏ xuống mọi gánh nặng, toàn tâm toàn ý vùi mình vào vòng tay anh.

"Lát nữa nhớ uống nhiều nước nhé." – Vương Sở Khâm ôm cô sát vào người, thấy tóc gáy cô ướt đẫm liền đưa tay lau.
"Ra nhiều mồ hôi thế, sảng khoái lắm à?"

"Ưm..." – Cô ngẩng lên, thơm anh mấy cái, thấy môi anh còn dính nước liền đưa lưỡi liếm đi một cách tự nhiên. Vương Sở Khâm bị hành động đó làm cho tê dại, vội buột miệng:
"Hay là bảo bạn em khỏi về luôn đi? Anh thuê thêm cho cô ấy phòng khác."

"Thế thì kỳ lắm, anh về đi." – Tôn Dĩnh Sa nói thì nói vậy, nhưng tay lại bám chặt lấy anh như con mèo nhỏ bám chân chủ, không nỡ rời.

Vương Sở Khâm tất nhiên sung sướng. Anh vuốt ve lưng cô nhẹ nhẹ, từng chút từng chút như dỗ dành. Đợi đến khi cô hoàn hồn, mới chịu buông ra, nói nhỏ:
"Anh về đi, em ra mở cửa cho."

Anh véo má cô một cái, tỏ vẻ ấm ức:
"Anh mới được vui vẻ một lần mà, còn chưa thấy tủi thân, em tủi cái gì chứ?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu cười: "Không tủi thân. Mau đi đi."

"Sao vậy, đi muộn một chút thì sao chứ." – Vương Sở Khâm kéo tay cô đi về phía cửa, vừa nói đùa vừa trêu chọc cô.

"Ưm... không đi bây giờ... thì em sẽ không nỡ mất." – Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng với Vương Sở Khâm lại như sét đánh ngang tai. Anh sắp mở cửa rồi mà còn bị một câu ấy giữ lại.

"Đừng quyến rũ anh nữa... cho anh hôn thêm một cái thôi." – Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu. Anh hôn cô xong còn khen:
"Sao hôm nay ngoan thế?"

Gần như mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng càng gần lại càng dính chặt, như không thể tách rời.

Vương Sở Khâm rời đi, cô đóng cửa, không biết cảm giác trống trải trong lòng là vì đâu.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên. Là anh quay lại.

"Chúng ta sống chung đi?" – Anh nói, ánh mắt rất nghiêm túc.
"Anh không muốn xa em nữa."

"Không cần đâu nhỉ? Ngày mai em về rồi, vài tiếng nữa là lên máy bay rồi." – Cô thoáng do dự.

"Không phải. Ý anh là, về Bắc Kinh – chúng ta sống chung. Anh không muốn ở xa em." – Anh lặp lại lần nữa, rõ ràng từng chữ, rồi hỏi:
"Được không?"

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, rồi nở nụ cười rạng rỡ:
"Ưm, được."

Vương Sở Khâm cười toe, cả người như phát sáng. Không biết đã đi bao nhiêu nơi thi đấu, phiêu bạt khắp thế giới, nhưng chưa lần nào – chưa từng lần nào – anh mong được trở về Bắc Kinh đến vậy.

Vì đó là nơi có cô.
Là Bắc Kinh của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com