Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Kế Hoạch Dọn Tổ (2)

Ngày chuyển nhà đã gần kề, Tôn Dĩnh Sa lại theo đội ra nước ngoài đi thi đấu. Trước khi đi, cô dặn dò Vương Sở Khâm nhất định phải tưới nước cho hoa. Vương Sở Khâm miệng thì hứa hẹn rất tốt, nhưng ngày nào cũng bầy giờ lên sân tập huấn, làm sao mà có thời gian lo được. Tuy nhiên, anh cũng không quên, tất cả là vì Tôn Dĩnh Sa hiếm khi chăm sóc thứ gì. Mấy chậu hoa này đã được hai tháng rồi, dưới sự chăm sóc không hề tỉ mỉ của cô mà vẫn không chết, nhưng nếu chết dưới tay anh, Tôn Dĩnh Sa chắc chắn sẽ làm ầm lên với anh. Anh đành phải điện thoại từ xa điều khiển mẹ mình đến nhà tưới hoa.

"Mẹ, mẹ cứ trông mấy chậu này giúp con, đừng để chết là được." Anh dặn dò, gọi cho mẹ anh — một cao thủ trồng hoa bao nhiêu năm nay.

"Được rồi, cúp máy đi. Con hiểu gì mà nuôi? Lại còn ở đây chỉ dẫn mẹ." Mẹ anh bực bội cúp điện thoại, thành thạo cắt tỉa, rắc thuốc cho ba chậu hoa nhỏ trước mặt. Không đến kịp thì chúng nó đã bị sâu ăn gần hết rồi, vậy mà còn dặn bà đừng để chết. Dọn dẹp xong xuôi mấy chậu hoa, bà Nhậm tiện tay dọn dẹp luôn cả ban công, nhanh gọn đến bất ngờ.

Trên bàn cạnh có đặt một bức ảnh chụp chung của Tôn Dĩnh Sa và bố mẹ cô, trông chừng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Cô bé mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, khi cười để lộ một chút răng khểnh nhỏ, đôi mắt long lanh trong veo, lanh lợi. nhìn đã thấy ngoan ngoãn.

Bà Nhậm chưa từng gặp cô bé, chỉ nghe con trai lải nhải vài câu. Bà chụp ảnh rồi gửi cho bố Vương Sở Khâm: "Nhìn này, cô bé này có đáng yêu không?" Bà cầm bức ảnh ngắm nghía hồi lâu mới rời đi.

"Con trai, hoa mẹ đã chăm sóc cho các con rồi. Mật khẩu này con nhớ đổi đi. Lần sau chưa nói với cô bé thì đừng gọi mẹ đến nữa nhé, biết không?" Bà gửi tin nhắn thoại.

Vương Sở Khâm nghe xong chưa đầy một phút đã gọi lại: "Mẹ ơi, cô ấy biết mẹ đến, con đã nói với cô ấy rồi. Đây là nhà cô ấy, con không thể không nói sao?

"Ừm đấy, con có tiến bộ rồi đấy." Mẹ anh hỏi: "Con có thật lòng với người ta không?"

"Thế này mà chưa thật lòng, thế nào mới thật lòng chứ?" Vương Sở Khâm giải thích: "Con thật lòng lắm luôn ấy."

"Ừ, nghiêm túc thì tốt. Chỉ là..." Bà lưỡng lự một giây rồi mới dè dặt hỏi: "Con bé... đủ tuổi chưa đấy?"

"Ây! Mẹ nghĩ gì vậy, cô ấy bằng tuổi con mà!" Vương Sở Khâm dở khóc dở cười.

"Thôi được rồi, con tự xem mà làm nhé. Nếu thật sự nghiêm túc thì sắp xếp cho chúng ta gặp mặt đi." Mẹ anh cười nói, trước khi cúp điện thoại lại dặn dò thêm vài câu.





Tôn Dĩnh Sa đang vỗ toner lên mặt thì Vương Sở Khâm đã đứng tựa cửa kể lại đoạn hội thoại với mẹ. Cô nghe xong cười ngặt nghẽo:

"Ha ha, mẹ anh chắc nhìn thấy cái ảnh ở phòng khách ấy nhỉ? Khi đó em mới mười lăm tuổi mà!"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Bà hỏi làm anh cứng hết cả họng, nhưng anh nói thật, bây giờ em đến gặp bà, bà cũng sẽ bảo em chưa đủ tuổi mất thôi. Mặt em nhìn non quá còn gì." Anh vừa nói vừa véo nhẹ má cô.

"Em vừa bôi kem xong đấy!" Cô lườm anh, bực mình vỗ thêm lớp lotion: "Gì đây? Muốn đưa em đi gặp phụ huynh à?"

"Ừm, thì qua lại hai bên cho phải phép chứ sao. Anh gặp bố mẹ em rồi còn gì. Muốn gặp thì gặp, không muốn thì thôi." Anh nói nhẹ hều, giọng y như thể chẳng có gì to tát.

"Nếu em không muốn thì sao?" Cô tắt đèn phòng tắm, Vương Sở Khâm đi theo cô vào phòng. Anh vừa mới chuyển đến tuần trước, chiếc giường mới mua đặt trong phòng ngủ chính của cô vừa vặn. Hai người cùng chui vào chăn, dựa vào đầu giường tiếp tục trò chuyện.

"Nếu em không muốn..." Anh ngập ngừng một chút, rồi mới nói: "Thì tạm thời chưa gặp."

"Tạm thời không gặp thì chẳng phải sau này vẫn phải gặp sao?" Tôn Dĩnh Sa trêu chọc anh.

"Chứ em tính cả đời không gặp bố mẹ anh à?" Vương Sở Khâm hơi nổi quạu: "Thế sau này mình cưới rồi, em cũng không gặp à?"

"Ai thèm kết hôn với anh?" Tôn Dĩnh Sa trợn mắt, giả vờ ngạc nhiên: "Anh nằm mơ đẹp nhỉ!"

Vương Sở Khâm nghe ra ý trêu chọc trong giọng điệu của cô, anh ác ý cù lét cô. Cô né tránh qua lại nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay của Vương Sở Khâm. Cuối cùng, là Vương Sở Khâm rộng lòng buông tha cô, cuộc trêu đùa mới kết thúc.

"Em không cưới anh thì định cưới ai?" Anh tắt đèn ngủ, nắm tay cô, mân mê mấy đốt ngón tay, dịu dàng như thể sợ cô tan ra.

"Đừng mơ, không có chuyện đó đâu."

"Anh em... em đáng sợ quá, anh không phải là một playboy sao?" Tôn Dĩnh Sa vừa tắm xong, giờ bị hơi ấm của chăn ủ lại, cả người như lạc vào mây, bồng bềnh nhẹ nhõm.

"Playboy cái gì? Hải tặc thì gần đúng hơn." Anh tự giễu mình cũng thật ác liệt.

Những câu đùa nhạt nhẽo như vậy Tôn Dĩnh Sa nghe mãi không chán, cô bật cười: "Đúng là đồ hải tặc, lừa em lên con thuyền cướp biển của anh."

"Ừm, leo rồi thì đừng hòng xuống. Cứ ở đây đi." Vương Sở Khâm siết chặt tay cô, giọng trầm lại:
"Em muốn cưới, lúc nào cũng được. Anh chờ."

Trong bóng tối, tiếng thở đặc biệt rõ ràng.

Vương Sở Khâm đợi mãi, cho đến khi mí mắt anh muốn sụp xuống mới nghe thấy Tôn Dĩnh Sa trả lời anh:

"Ừm... được thôi~"

____________

Theo lời giới thiệu lúc đầu thì đây là chap cuối cùng rồi, nhưng hôm nay lên check thì thấy tác giả "đẻ" thêm chap nữa, nên hẹn mai end nhaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com