Chương 4 - Là người thì chẳng ai hoàn hảo cả (1)
Sau một đêm "vui vẻ".
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa đang ngủ say thì bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc.
Trong mơ, cô thấy mình và bạn trai đang nằm phơi nắng trên bãi biển Maldives, ai ngờ bạn trai lại nghe điện thoại gọi "chúc buổi sáng" cho cô bạn gái khác.
Cô nghe không rõ, nửa mê nửa tỉnh rúc mặt vào bờ vai trơn mịn kia — lạnh toát, làm cô rùng mình tỉnh hẳn.
Lúc mở mắt ra, Vương Sở Khâm đang nằm cạnh cô, uể oải nói chuyện với một cô gái nào đó qua voice call. Giọng anh ta khàn khàn, không rõ vì mới ngủ dậy hay vì tối qua nói quá nhiều lời mờ ám. Trời bên ngoài còn tờ mờ sáng, Dĩnh Sa chẳng buồn hóng, lật người quay lưng lại, nhắm mắt ngủ tiếp.
"...Ừ, tối nay anh ra sân bay đón em. Ừ, đồ đạc mua đủ chưa? Ừ ừ, quẹt thẻ anh là được."
Mấy câu dỗ ngọt nghe phiền thật đấy, nhưng cuối cùng cũng ngớt. Vừa im lặng, cô lại ngủ tiếp được.
Chỉ là sau đó anh ta trở mình ôm chầm lấy cô từ phía sau — cả hai vẫn trần như nhộng, dính sát vào nhau. Tối qua làm đến mấy lượt, tắm còn chẳng kịp tắm.
"Xin lỗi nhé, ngủ tiếp đi..."
Anh ta nhỏ giọng xin lỗi vì đã làm cô tỉnh giấc, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã ngủ mê tít, chẳng nghe lọt chữ nào.
Lần sau tỉnh dậy thì đã gần chiều.
Cảm giác dính dớp khiến cô chẳng thoải mái tẹo nào, bèn đẩy Vương Sở Khâm ra, ngồi dậy ngẩn người mất mấy giây rồi đi tìm nhà tắm.
Nhà anh ta dọn dẹp rất sạch, cả phòng tắm cũng gọn gàng. Cô lấy đại khăn tắm lau khô người, chân trần quay về phòng kiếm quần áo.
Vương Sở Khâm lúc này cũng tỉnh, ngồi trên giường đờ đẫn như người mất hồn.
"Dậy rồi à?" Cô cúi xuống lượm đống quần áo vương vãi dưới sàn, tiện tay quăng lên giường. Mở khăn tắm ra, cô hơi chần chừ vì thấy anh ta vẫn mở mắt nhìn. Nhưng rồi cũng chẳng ngại, nhanh gọn mặc áo lót vào.
Vương Sở Khâm còn chưa mở mắt hẳn đã bị cảnh xuân lóa qua: thân thể trắng ngần, đường cong mềm mại, đầu ngực lộ ra chớp nhoáng, đủ khiến anh ta trong nháy mắt lại muốn bùng cháy.
"Không thấy cái quần lót của tôi đâu cả." Cô mặc xong áo, quỳ gối bò xuống mép giường tìm dưới gầm: "Hôm qua anh quăng đâu rồi đấy? Tôi còn bận, tìm không ra thì quăng luôn đi, đừng để bạn gái anh về thấy thì phiền. Tôi nhắc trước rồi nhé."
Vừa nói, cô vừa cầm đại váy ngắn hôm qua mặc vào, bên dưới thì... trống không, nhìn cũng hơi ngại thật.
"Cmn, em định trống không mà mặc váy ra ngoài hả?" Vương Sở Khâm nhìn mà mắt dại ra: "Đừng đùa nữa, em gái."
"Chứ sao giờ?" Cô cũng chẳng muốn thế, nhưng đâu còn cách nào. Nhìn đồng hồ: "Nhà anh dễ bắt xe không? Tôi có hẹn rồi."
Anh ta lập tức hiểu ý: "Cho anh 5 phút tắm nhanh, anh chở em đi."
"Được."
Xe chạy thẳng đến trung tâm trị liệu.
Tới nơi, Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện... mình để quên chìa khóa xe ở nhà Vương Sở Khâm.
Hết cách, đành phải nhờ anh ta chở quay lại lần nữa. Cô chạy vội lên thay bộ đồ thể thao rồi xuống: "Đi đâu?"
"Tam Lý Đồn." (khu sầm uất ở Bắc Kinh) Cô thắt dây an toàn: "Cảm ơn nhé. Bao giờ tôi qua lấy chìa khóa tiện nhất?"
"Tối nay đi. Tám giờ trở đi."
Cô gật đầu, xuống xe đóng cửa, chạy đi luôn, chẳng buồn nói thêm lời cảm ơn.
Vương Sở Khâm thầm nghĩ: Gấp gáp vậy sao?
Anh ta tiện ăn tạm gì đó rồi về nhà lật tung chỗ quần áo, vẫn không tìm thấy cái quần lót kia. Nghĩ lại "đường đi lối lại" của đêm qua, kết quả chẳng nghĩ ra quần lót rơi đâu, chỉ thấy đầu óc mình lại bắt đầu bay về mấy cảnh cấm. Anh ta phải tự dằn lại, vục mặt vào bồn rửa tạt nước lạnh, rồi vội vàng ra sân bay đón người.
Một ngày quái đản.
Tối đó, Tôn Dĩnh Sa đứng trước khu nhà Vương Sở Khâm, nhắn tin: "Mật mã cửa nhà anh là gì? Lên nhà kiểu gì?"
Một lúc sau, Vương Sở Khâm gửi liền ba cái: mật mã cửa lớn, mật mã thang máy, mật mã cửa phòng.
Cô như đang chơi "giải mật mã" vậy, mở hết lớp này đến lớp khác. Ai dè vừa tới cửa phòng thì nghe tiếng cãi nhau vọng ra. Cô lập tức quay người tính chuồn, nhưng người bên trong không để cô chạy.
"Rầm!"
Cánh cửa bị ai đó đá văng, suýt đập trúng cô. May mà né kịp.
Một cô gái mặt đầy lửa giận lao ra, còn ném theo một nắm gì đó, rơi đúng trước chân cô.
Quần lót của tôi. Màu sắc và viền ren, cô liếc một cái là nhận ra ngay.
"Cô là ai?"
Còn chưa kịp nhìn rõ thì Vương Sở Khâm đã vội vàng chạy ra chắn trước mặt cô: "Em đừng làm loạn nữa, chẳng phải đã nói rõ rồi sao?"
"Sau lưng còn ai? Lại bạn gái mới à?" Cô kia gào lên, rồi chửi thẳng: "Lại có người mới? Anh đúng là đồ khốn!"
"Chuyện của bọn mình, đừng lôi người khác vào, chẳng liên quan gì đến cô ấy." Giọng anh ta hạ xuống, nghe hơi lạnh: "Chuyến Hàn Quốc này, chi phí tôi bao hết. Chúng ta chia tay êm đẹp."
Cô kia thấy anh ta bảo vệ người khác như thế, biết có mắng nữa cũng vô ích. Thu dọn đống đồ đạc, bấm thang máy, lúc đi còn ném lại thẻ tín dụng:
"Mấy chị em, loại đàn ông này, khuyên cô đừng có dính vào."
Cánh cửa thang máy đóng lại, drama cũng tạm khép. Tôn Dĩnh Sa đứng chết lặng, mọi thứ xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp tiêu hóa.
"Xin lỗi, để em thấy trò cười rồi." Vương Sở Khâm lôi chìa khóa xe trong túi ra đưa cô, đại khái không muốn để cô vào nhà: "Chìa khóa của em. Mai anh mời ăn bù."
Đcm cái đồ tra nam.
Cô cuối cùng cũng tiêu hóa xong, nhìn anh ta, bật cười mỉa: "Anh cố ý phải không? Sáng nay còn nói phải đi đón người, tính đúng giờ bắt tôi đến, diễn cả trò này cho cô ta thấy để cô ta tự cuốn xéo, đúng chưa?"
Thấy nụ cười anh ta khựng lại, cô biết mình đoán trúng.
"Chúng ta có quen thân gì không?" Nếu anh ta nói thẳng từ đầu, cô còn nể tình giúp che chắn. Ai dè còn giở trò kéo cô vào làm bãi rác tình cảm.
"Quần lót cũng là anh giấu à?" Cô hỏi tiếp.
"Em quên thật mà..." Anh ta vội xua tay.
"Vậy hẹn tôi đến đúng cái giờ này, là cố ý?" Cô gặng.
Anh ta im.
Cô khinh khỉnh cầm chìa khóa, quay lưng đi thẳng. Mẹ nó, tôi quá phục anh rồi!
Tối đó, Tôn Dĩnh Sa kéo ngay Lý Minh Dương ra quán bar kể tường tận.
Cô cầm cốc cocktail, vừa nhấp vừa diễn tả đầy sinh động. Minh Dương ngồi nghe mà chỉ muốn vỗ trán: "Sớm bảo rồi mà."
"Đúng là mặt dày thật sự." Dĩnh Sa hớp một ngụm gin tonic.
"Thôi, em sướng được thì cũng đáng mà?" Minh Dương lướt điện thoại, bất ngờ giơ màn hình cho cô xem: "Xem Tiểu Tiểu gửi gì đây."
Một tấm ảnh chụp lén, hình như trong bar. Trong ảnh, Vương Sở Khâm đang cười đùa với một cô gái khác, kề sát tai thì thầm gì đó, làm cô kia cười tít mắt.
"Lại câu được con mới, tsk tsk..." Minh Dương chép miệng, "Cũng giỏi đấy. Hôm qua Tiểu Tiểu còn khen hắn ta người tốt."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, mắt dán vào một chỗ, bất động.
Minh Dương nhìn dáng vẻ ấy, biết ngay cô nàng lại nổi máu "phản đòn". Vội cảnh báo: "Này này, em đừng để máu nóng bốc lên đầu nhé, chị nhắc lại thằng đó không dễ chơi vậy đâu."
Tôn Dĩnh Sa bật cười khẩy: "Em cũng chẳng đơn giản đâu."
Được thôi. Minh Dương lắc đầu — 'Thôi được rồi, không té một lần thì chẳng sáng mắt ra.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com